Ảnh Đế Thành Song

Chương 17




Cảnh quay ngoại cảnh cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là cảnh duy nhất mà Dung Đình và Lục Dĩ Quyến thực sự đối mặt với nhau.

Tạ Sâm vừa hô action, các nhân viên đều bất giác ngừng thở chờ mong lần quyết đấu chân chính giữa hai vị nam chính.

Trên màn ảnh.

Hai màn ảnh được cắt chiếu giao nhau thành hai đường tự sự rốt cuộc đi đến giao điểm.

Triệu Doãn Trạch vì bôn ba cả đêm mà thể lực chậm rãi hạ xuống, đối mặt với bốn năm người vây quanh, tinh thần anh bắt đầu trở nên không tốt, không ngừng bị dính đòn.

Hứa Do đã truy đuổi một ngày nhưng vẫn không hề muốn dừng lại, cậu vẫn chạy, vẫn đuổi, vẫn tìm.

Nhưng mà, đúng lúc này.

Một kẻ đòi nợ giơ chai rượu lên uy hiếp Triệu Doãn Trạch.

Hứa Do nghe được tiếng đánh nhau, tìm đến bọn họ sâu trong rừng.

Cậu hưng phấn, mừng rỡ vì sẽ được gặp lại Triệu Doãn Trạch.

Mà Triệu Doãn Trạch, anh mỏi mệt, chán nản với cuộc sống này.

Anh cầm lấy tay của đối phương, lấy chai rượu đập mạnh vào đầu mình. Mảnh vỡ bay tứ tung.

Hứa Do kinh hãi, giống như bị đâm trúng một mũi tên, cả người đột ngột khựng lại, theo quán tính mà ngã sấp về phía trước.

“Triệu Doãn Trạch!!”

Cùng với tiếng hô to là động tác không chút do dự của Triệu Doãn Trạch, anh kéo lấy tay đối phương, dùng chai rượu đã vỡ đâm thẳng vào trái tim mình.

Máu tươu bắn ra, áo sơ mi trắng nhanh chóng dính lên vô số vệt đỏ.

Gần như cùng một giây, Triệu Doãn Trạch và Hứa Do cùng ngã xuống lớp lá khô.

Những chiếc lá vàng chôn vùi thân thể của bọn họ.

Là vận mệnh tương tự lại hoàn toàn khác biệt.

Đối mặt với nhau.

Một kẻ không còn chút lưu luyến với trần gian, kẻ kia lại là sự quyến luyến xâm nhập tận cốt tủy.

Một kẻ nhắm mắt lại, mà mắt kẻ kia lại đong đầy nước.

“Cut!” Tạ Sâm vỗ tay đứng lên khỏi ghế ngồi, “Hôm nay mọi người đều rất tốt! Khó được khó được! Buổi tối tôi mời khách! Mọi người cùng ăn cơm!”

Cả trường quay vang lên tiếng hoan hô.

Dung Đình cũng phủi đi lá khô đứng dậy, đang muốn cười với Tạ đạo, khóe mắt thoáng nhìn, cách đó không xa, Lục Dĩ Quyến vẫn cô đơn quỳ rạp trên mặt đất.

Anh bỗng nhiên căng thẳng, không để ý đến lời hàn huyên của các diễn viên quần chúng, Dung Đình đi nhanh về phía Lục Dĩ Quyến.

“Lục Dĩ Quyến!”

“Lục Dĩ Quyến?? Cậu sao vậy?” Dung Đình ngồi xổm xuống bên cạnh Lục Dĩ Quyến, cậu vẫn quỳ rạp tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có bờ vai hơn run rẩy, như đang khóc. Dung Đình nghĩ nghĩ, cẩn thận cầm lấy tay cậu, nắm chặt: “Dĩ Quyến, anh đây, cậu nói gì đi chứ.”

Không biết có phải là do anh nắm chặt quá không, Lục Dĩ Quyến rốt cuộc có phản ứng, thân thể cậu hơi đung đưa, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu. Khuôn mặt tái nhợt, nước mắt giàn dụa, vừa nãy còn tràn trề tinh thần quay phim, vậy mà mới không lâu đã lộ ra vẻ tiều tụy.

Ngay khi ánh mắt hai người tiếp xúc đến nhau, đáy mắt Lục Dĩ Quyến bỗng nhiên hiện lên sự vui mừng vô hạn: “Triệu Doãn Trạch?”

Cả người Dung Đình chấn động, ngay sau đó là giận dữ: “Lục Dĩ Quyến! Cậu tỉnh táo lại ngay cho tôi!”

Theo bản năng, anh muốn bỏ tay ra khỏi tay Lục Dĩ Quyến, nào biết, Lục Dĩ Quyến lại nắm chặt lấy tay anh: “Anh lại muốn đi?”

Đó là một ánh mắt có thể hút lấy hồn người đối diện, có khiếp sợ, có tức giận, chỉ là cái nhìn ngắn ngủi lại khiến cho cả người Dung Đình đau đớn, anh thấp giọng, nghiến răng mà nói: “Lục Dĩ Quyến, cậu điên rồi sao, nhìn xem, tôi là ai!”

Lục Dĩ Quyến yên lặng nhìn Dung Đình, ánh mắt sáng sủa lúc này bị phủ một lớp sương mù, tỉnh tỉnh mê mê, khiến Dung Đình hận cũng hận không nổi.

Các nhân viên xung quanh cũng dần dần phát hiện hai người khác thường, có người hiểu chuyện liền muốn lại gần, xem xem là chuyện gì. Diễn viên quần chúng ở cạnh đấy có người gan lớn, rướn người, đứng sau lưng Dung Đình nhỏ giọng hỏi: “Tiền bối, có phải Tiểu Lục không bình thường không?”

“Câm mồm!” Dung Đình tức giận, quay đầu liếc nhìn, ánh mắt sắc bén khiến người kia sợ hãi tới mức lùi về sau mấy bước.

Dung Đình lạnh lùng quay đầu, anh tránh khỏi tay của Lục Dĩ Quyến, đồng thời cố gắng nâng cậu đứng lên, thế nhưng Lục Dĩ Quyến dường như muốn đối đầu với anh, quỳ trên mặt đất như muốn cắm rễ nơi này.

Dung Đình tức giận đến thay đổi sắc mặt, cắn răng hỏi: “Lục Dĩ Quyến, cậu có đứng dậy không thì bảo!”

Lục Dĩ Quyến nhìn anh, ánh mắt có thất vọng, còn có khó hiểu, sau một lúc lâu, cậu mới thì thào gọi: “Doãn Trạch…”

Dung Đình lúc này mặc kệ, vác Lục Dĩ Quyến lên khiêng trên vai.

Tiểu Hách cách đó không xa sợ tới mức giật mình, bận rộn chạy đến gần: “Dung ca, Dung ca, chuyện gì vậy! Anh đừng vác, buổi tối còn phải quay phim! Dĩ Quyến sao rồi anh!”

Tạ Sâm vốn đang thảo luận với tổ đạo diễn bị tiếng kêu của mọi người hấp dẫn tầm mắt, nhìn thoáng qua liền vội vã bỏ kịch bản xuống đi về phía Dung Đình: “Sao thế Dung Đình?”

Mặt Dung Đình tối sầm, Tạ Sâm đến cũng chỉ duy trì cơ bản lễ phép, sau đó thản nhiên bịa chuyện: “Hình như trật chân, cháu đưa cậu ấy lên xe cháu kiểm tra.”

Tạ Sâm là người từng trải, chỉ liếc nhìn cũng không nói gì, lui ra sau một bước, dặn dò: “Cẩn thận một chút.”

Dung Đình có lệ đáp lời, căn bản không nhìn ánh mắt của người ngoài, sải bước khiêng Lục Dĩ Quyến ném vào xe của mình.

Tiểu Hách vừa đuổi tới bên cạnh xe thì Dung Đình đã đóng cửa lại, chỉ ném xuống một câu: “Đừng đến đây!”

Tài xế ngoan ngoãn xuống xe, cùng trợ lý biến mất.

Trên xe, chỉ còn lại hai người.

Một người, vẫn đầy mặt mờ mịt đau đớn.

Người còn lại, nhìn xung quanh, cuối cùng dừng tầm mắt ở một chai nước khoáng.

Gần như ngay lập tức, Dung Đình cầm lấy chai nước khoáng, nhanh chóng vặn mở nắp chai, tạt vào mặt Lục Dĩ Quyến!

“Khụ… Khụ khụ…” Lục Dĩ Quyến không tránh được, ho khan không ngừng.

Dung Đình chưa từng có lúc nào mong chờ như bây giờ, anh ngồi đối diện với Lục Dĩ Quyến, khuỷu tay đặt trên đầu gối, người hơi nghiêng về phía trước.

Một giây, hai giây…

Lục Dĩ Quyến khụ xong, chậm rì rì lấy cổ tay áo lau đi nước trên mặt, trên người…

Sau đó….

“Oa! Sư ca! Anh ngồi gần em làm gì!”

“……” Lục Dĩ Quyến thấy được đuôi lông mày của Dung Đình nhếch lên, cực chậm cực chậm, sau đó nở một nụ cười lạnh lẽo: “Vậy cậu biết vừa nãy… mình làm gì với tôi sao?”



“Cho nên… Ý anh là, cách em đóng phim khiến em nhập hí quá sâu, không ra được?”

Trên đường trở về, Lục Dĩ Quyến dựa vào cửa kính xe, có chút biếng nhác nhìn về phía Dung Đình.

Chuyện xảy ra lúc trước, hình như cậu có chút ấn tượng, nhưng hình như cũng không phải, kí ức mờ ảo giấu sâu trong óc, bản thân Lục Dĩ Quyến thậm chí cũng không muốn nghĩ lại về nó, cậu im lặng nghe Dung Đình miêu tả, phê phán, thậm chí là thỉnh thoảng không nhịn được mà chỉ trích.

Nhưng so với lần trước phản bác đâu vào đấy, Lục Dĩ Quyến hôm nay lại có chút uể oải.

“Um, em cảm giác bình thường, kì thật lúc trước đã có cảm giác ranh giới bản ngã của em và của nhân vật bị mờ đi, nhưng lần này phản ứng lớn như vậy, em cảm giác là vì sư ca nha.” Lục Dĩ Quyến nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía người bên cạnh đang không ngừng lấy khăn ướt lau đi máu giả trên người, cậu mỉm cười: “Vì sư ca diễn quá tốt nên em mới coi anh là Triệu Doãn Trạch!”

Dung Đình cười lạnh: “Cậu dám trách tôi?”

Lục Dĩ Quyến sợ tới mức nhảy dựng lên, có ví dụ lúc trước, dù gì cậu cũng không dám chọc giận Dung Đình: “Không trách sư ca không trách sư ca, hi hi, trách bản thân em…”

Dung Đình liếc xéo cậu, thản nhiên hừ một tiếng, hẳn là nhìn ra được Lục Dĩ Quyến không chút hối cải, thế nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ dặn: “Nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nếu buổi tối không có vai diễn của cậu thì có thể sớm trở về nghỉ ngơi, đừng xem phim nữa.”

Lục Dĩ Quyến quả thật mệt mỏi, từng này tuổi đầu, trừ lúc thi đại học ra, cậu thật sự chưa có lần nào cảm giác mệt mỏi từ trong ra ngoài như bây giờ, gật gật đầu, không nói chuyện.

Xe của Dung Đình đi vững hơn xe bus của đoàn làm phim nhiều, trên xe không có ai hút thuốc, chỉ có mùi nước hoa nam nhàn nhạt của Dung Đình. Đường còn dài, Dung Đình chọn đại một chiếc CD, tiếng đàn dương cầm chậm rãi vang lên, không lâu sau, Lục Dĩ Quyến đã tựa vào kính xe ngủ.

Đương nhiên, Lục Dĩ Quyến sẽ không biết, trên đoạn đường dài này, có người vẫn nhìn mình.



Tháng 11, các cảnh quay lớn cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn vài cảnh vụn vặt, phông nền lại phiền toái, điều này làm tiến độ quay phim chậm đi khá nhiều.

Trong lúc này, Dung Đình cũng thường xuyên rời đi hơn. Lúc thì đi nhận biểu diễn thương mại, quay quảng cáo, cũng có lúc không ai biết nguyên nhân.

Hấp thụ kinh nghiệm lần trước, Lục Dĩ Quyến thông minh tìm đến Tiểu Hách lấy số điện thoại, hai người ở chung trong đoàn làm phim không tệ, sau khi trao đổi số điện thoại, tiện thể kết bạn wechat, chú ý weibo lẫn nhau.

Lục Dĩ Quyến không xem không biết, vừa thấy liền nhảy dựng, Tiểu Hách mới làm việc dưới trướng Dung Đình chưa đến nửa năm, số lượng fan đã gần 10 ngàn, thật sự là người so với người tức chết nhau, đều là nam chính mà fan của cậu còn không bằng trợ lý nhà người ta ( ̄ヘ ̄o#). Đờ mờ!

Nhưng cũng phần nào có Tiểu Hách là Lục Dĩ Quyến mới biết được, Dung Đình rời khỏi đoàn làm phim kì thật là đi theo Thiệu Hiểu Cương gặp mặt một đạo diễn người Hongkong, chuẩn bị nhận một phim tình cảm. Bởi vì cạnh tranh nam chính là đối thủ của Dung Đình, cho nên anh rất coi trọng cơ hội này.

Lục Dĩ Quyến tuy rằng không biết rõ ràng, nhưng vẫn nhịn không được đăng weibo, chỉ có vài chữ: Mong anh có thể thuận lợi.

Tiểu Hách cùng chung mối thù nên nhanh chóng chạy vào like!



Dung Đình mặc dù vắng mặt, thế nhưng công việc quay phim không đình trệ chút nào.

Lục Dĩ Quyến còn đang quay cảnh tiếp theo cái chết của Triệu Doãn Trạch.

Cảnh sát chỉ đến muộn hơn Hứa Do một chút, mang theo 5 tên côn đồ cùng nghi phạm dẫn đến giết người và Hứa Do đến sở cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát cẩn thận xác minh thân phận của Hứa Do, xác nhận đối phương chính là người báo án, không phải tội phạm.

Những đối thoại ban đầu tiên hành vô cùng thuận lợi, nhưng đến khi hỏi quan hệ giữa Hứa Do và Triệu Doãn Trạch, Hứa Do lại trầm mặc.

Cảnh sát dùng bút gõ gõ mặt bàn, có vẻ có chút mất kiên nhẫn thúc giục: “Quan hệ của anh và người chết là gì, nhanh chóng nói, không có vấn đề chúng tôi sẽ cho anh đi.”

Hứa Do đặt hai tay trên đầu gối, lưng dựa vào ghế, toàn bộ thân thể đều hiện ra sự khẩn trương hơn hẳn lúc trả lời những vấn đề trước. Vai căng lên, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt né tránh.

Hai cảnh sát nhìn nhau, trên mặt hiện lên sự cảnh giác.

Nhưng mà, ngay lúc này, cả người Hứa Do giống như đi đến một giới hạn nào đó, cậu thở ra một hơi, lộ ra một nụ cười tự giễu mà tẻ ngắt: “Quan hệ của chúng tôi là… bạn bè.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.