Tháng 9, kì nghỉ hè chấm dứt khiến sân trường Ương Ảnh tĩnh lặng không một bóng người lại trở về với sự đông đúc náo nhiệt.
Nam thanh nữ tú ra vào cổng trường nườm nượp, cách trường học không xa là một trung tâm thương nghiệp, thợ ảnh đi xung quanh săn người, tìm được ai đó đẹp mắt liền giữ lấy không buông tay. Thậm chí có vài phóng viên báo lá cải rình rập ngoài cổng trường, hy vọng có thể chụp được vài tấm hình của những ngôi sao chưa tốt nghiệp, dù cho không có tin tức lớn, tối thiểu cũng có tin nho nhỏ đưa cho chủ biên.
Nhưng mà, bên ngoài thế giới phồn hoa ấy, so với trong sân trường, vẫn có chút khác biệt.
Đối với rất nhiều sinh viên mang theo giấc mộng màn ảnh, giấc mộng diễn viên mà nói, Ương Ảnh luôn có một điện thờ đầy quyền uy. Tại nơi đó, dù có kinh nghiệm tới cỡ nào cũng có thể tìm được một tiền bối già đời hơn hẳn mình, ngôi sao có nổi tiếng đến cỡ nào, cũng phải… làm bài tập. (A…. Hiện thực thật là đau đớn.)
Khi Bạch Thần nhận được điện thoại của Lục Dĩ Quyến, anh cũng đang làm bài tập.
Kể cả trường đại học về nghệ thuật cũng không thể tránh khỏi làm bài tập thể loại cảm tưởng về kì nghỉ hè đẹp đẽ của mình… Trong phòng ngủ của nam sinh, mọi người chia sẻ tài liệu trong Trăm độ, Bạch Thần nhanh chóng copy paste.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Thần nhìn chằm chằm vào tên người gọi một lúc lâu mới dần nhận ra, tại sao trở lại trường mình bỗng cảm giác có chút tĩnh lặng.
Bởi vì tiểu sư đệ thường nhảy nhót xung quanh anh chưa đến.
Lấy điện thoại nghe máy.
“Sư huynh! Khải giảng vui chứ!!” Giọng nói đầu bên kia nghe vô cùng vui vẻ, Bạch Thần nhịn không được lấy điện thoại ra xa hơn một chút, mãi sau mới đáp lại: “Dĩ Quyến à, em đã về trường học chưa?”
“Ờm, còn chưa.” Lục Dĩ Quyến chần chừ một chút, ngay sau đó liền phát huy kĩ năng diễn xuất được rèn luyện trong một tháng vừa qua, lừa dối Bạch Thần, “Nghỉ hè em tìm được việc làm thêm, đi theo một đoàn làm phim, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nên em chưa tính về trường, sư huynh, giúp em làm bài tập về nhà đi mà, lớp phó học tập lớp em giục rồi.”
Dù sao đều tham khảo từ trên mạng, Bạch Thần liền đồng ý không chút chần chừ: “Cứ gửi địa chỉ hòm thư cho anh, làm xong anh gửi cho… Cơ mà em ở đoàn nào thế?”
Bên đầu kia, Lục Dĩ Quyến nhìn chằm chằm tờ giấy nhỏ Dung Đình đưa cho mình, trả lời vô cùng nhuần nhuyễn: “Là Kim Phong Ngọc Lộ, trong nhà em tìm quan hệ nhét vào, nữ chính là Bạch Oanh, đậu má! Bạch Oanh không trang điểm vẫn đẹp kinh người!! Đẹp hơn cả Liên Thành luôn.”
“Ồ, thế em báo với nhà trường kiểu gì? Khai giảng điểm danh thì làm sao hả?” Bạch Thần dùng một bên tai kẹp lấy điện thoại, một tay mở ra trang chủ Trăm độ, tìm Kim Phong Ngọc Lộ.
“Không sao đâu, em nhờ đoàn làm phim xin hộ cho rồi, chỉ cần bình thường có bài tập gì sư huynh hỏi hộ em một cái, lát nữa em gửi wechat của lớp phó học tập cho anh, bạn cùng phòng em rất là vớ vẩn, không nhờ được gì cả.”
“Được rồi, yên tâm đi. Y Y đã nói gì với em chưa, ngày 11 vở kịch anh em mình sẽ xuất hiện ở sân khấu thực nghiệm, bán vé, anh còn là diễn viên chính nữa, có thời gian đến xem không? Nếu được thì anh tìm vé vip cho.”
Lục Dĩ Quyến do dự một chút: “Có khi không có, bây giờ bọn em đang quay ngoại cảnh, chỉ sợ là em không về được, đến lúc đấy em nói sau đi. Cùng lắm thì em tự mua vé là được, sư ca cố gắng!”
“Ừ, em cũng thế.”
Nam giới gọi điện cho nhau đều là như thế, đi thẳng vào vấn đề, cúp máy cũng đầy quyết đoán.
Bạch Thần cúp máy, nhưng vẫn cầm di động nhìn một lúc, Lục Dĩ Quyến lại không nghĩ ngợi gì cả, ném điện thoại sang một bên, sau đó khoe khoang với Dung Đình, “Em đã nói mà, sư ca của em là tốt nhất, bạn cùng phòng của em bài tập của mình còn chưa chắc đã viết hết đâu, nhờ bọn họ giúp thì chỉ có cạp đất mà ăn.”
“Ồ.” Dung Đình đáp lại đầy hờ hững, tiếp tục chạy bộ trên máy, dù sao… dạo này, Lục Dĩ Quyến vẫn tự high kiểu này, anh đã quen.
Đương nhiên, đối với thái độ lãnh đạm của Dung Đình, kì thật Lục Dĩ Quyến cũng đã quen.
Không thể nói rõ nguyên nhân từ đâu, từ ngày cảnh quay cậu NG hai ngày dài bỗng quay được đầy thuận lợi, Lục Dĩ Quyến liền dâng lên sự thoải mái vô bờ bến. Sự cẩn thận cũng dần biến mất. Cậu có thể nói đùa với Tạ Sâm, dám phát biểu cảm nhận nghệ thuật của mình về kịch bản, đối với Dung Đình, giống như bây giờ, cậu đối đã với anh như một người bạn bình thường, không cần phải căng thẳng sợ hãi mình lỡ lời khiến đối phương nổi cơn thịnh nộ.
Nói tóm lại… Dung Đình tuy rằng không đối xử nhiệt tình với mọi người, nhưng hoàn toàn không phải là người dễ dàng tức giận hoặc vô cớ trút giận lên người khác. Lục Dĩ Quyến đã quan sát và phát hiện, có lẽ Dung Đình đóng phim nhiều quá nên trong hiện thực liền keo kiệt hơn trong việc biểu lộ tình cảm của bản thân.
Những hỉ nộ ái ố bình thường đều bị anh dồn hết vào trước máy quay.
Chậc chậc, cũng thật đáng thương.
Nằm không thoải mái, Lục Dĩ Quyến ngồi dậy, hôm nay Tạ Sâm muốn quay cảnh cùng diễn viên quần chúng và phối hợp diễn, cậu và Dung Đình được thả nghỉ một ngày. Dung Đình đương nhiên là tập thể hình, giữ gìn hình thể. Lục Dĩ Quyến thì chạy đến phòng Dung Đình cọ điều hòa, tiện thể xem mấy phim điện ảnh Tạ Sâm giao cho cậu, lấy cảm giác cho quay chụp ngày hôm sau.
Đúng vậy, từ lần trước Tạ Sâm liền phát hiện, Lục Dĩ Quyến xem phim xong thường thường có đầy đủ cảm tình nhất, thậm chí còn có thể kéo dài đến cảnh quay của mình, bởi vậy mà Tạ Sâm liền đem tất cả các cảnh quay quan trọng của cậu đối chiếu với cảnh phim có liên quan, từ đó mà tạo ra cảm xúc tương đồng cho Lục Dĩ Quyến học tập.
Giống như Liên Thành, Lục Dĩ Quyến lập tức sẽ tìm được “cảm giác thấu hiểu”, sự tiếc hận, thương cảm, đau lòng với nhân vật trong phim dễ dàng được Lục Dĩ Quyến đưa vào cảnh quay của mình, không biết có phải là có thiên phú nào đó không, Lục Dĩ Quyến cũng có thể đưa những cảm xúc ấy kết hợp với tình cảm của bản thân Hứa Do biểu lộ ra.
Các nhân viên trong đoàn làm phim đều khiếp sợ trước kỹ năng kì lạ này của cậu, nhưng, không thể phủ nhận là, Tạ Sâm đã mở ra một thế giới mới cho Lục Dĩ Quyến, hiệu suất quay chụp của Lục Dĩ Quyến cũng nâng cao nhanh chóng, số lần NG càng ngày càng ít, quay phim với Dung Đình cũng ngày càng ăn ý hơn.
Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, bộ phim cũng cơ bản hoàn thành một phần ba, tuy rằng không tính nhanh, nhưng suy xét đến Lục Dĩ Quyến là một người hoàn toàn mới, các thành viên trong đoàn đều vừa lòng với tiến độ này, đến cả người đại diện của Dung Đình sau khi biết được tin tức cũng chạy đến tha thiết thương lượng với Dung Đình sau khi quay xong bộ phim này có nên không suy xét đến hợp đồng khác.
Thiệu Hiểu Cương vô cùng hy vọng Dung Đình có thể nhận một phim thương mại vào trước tết, duy trì đề tài cùng độ nổi tiếng của mình.
Nhưng Dung Đình lại từ chối đưa ra ý kiến, tất cả các kịch bản Thiệu Hiểu Cương lấy đến anh đều nhận hết, thế nhưng quay phim nào? Tôi không nói cho anh.
Thái độ đầy chảnh chó.
“Lục Dĩ Quyến.” Dù cho mở điều hòa, Dung Đình chạy bộ xong vẫn ra đầy mồ hôi, anh dựa vào tường gọi cậu, Lục Dĩ Quyến lập tức nhảy dựng lên khỏi sô pha, nhanh nhẹn chạy vào toilet lấy đến một chiếc khăn mặt cho Dung Đình: “A, Dung ca, nhìn anh bây giờ đẹp trai cực kì luôn, em chụp giúp anh một bức đăng lên weibo nhá?”
Dung Đình cầm khăn tắm tùy tiện vò tóc, anh liếc mắt nhìn Lục Dĩ Quyến, hơi thở vẫn còn chưa vững vàng, giọng nói hơi hổn hển, mang theo tiếng thở dốc dẫn người mơ màng: “Có cái gì mà đăng.”
Lục Dĩ Quyến mặc kệ, nói chụp liền chụp, lập tức xoay người đi lấy máy ảnh vẫn gửi ở đây: “Anh đã 13 ngày không đăng weibo rồi!! Tối hôm qua em lượn bên Hải Giác (một diễn đàn nổi tiếng chuyên xoi mói đời tư các ngôi sao), còn nhìn đến có bài viết kêu anh bất mãn với Hoa Tinh, hai bên mâu thuẫn với nhau, đang tìm cách kết thúc hợp đồng… Nào nào nào, pose cho em, đừng nhìn Tần Văn Kiệt lạnh lùng với em chứ kỹ thuật chụp ảnh của em không tệ đâu! Chụp xong anh an ủi các fan một tí, em cảm giác anh lại không nói nữa thì các bé “Chuồn Chuồn” của anh phải hỏng mất.”
Chuồn Chuồn là tên các fan gọi Dung Đình khi anh mới ra mắt, tốc độ nổi tiếng của Dung Đình tuy rằng không nói là ngồi tên lửa, nhưng chắc chắn là có thể sánh bằng chạy máy bay, mấy năm nay số lượng Chuồn Chuồn tăng lên nhanh chóng, tổ chức cũng ngày một nghiêm mật. Sau khi Dung Đình im hơi lặng tiếng với truyền thông, tin tức lá cải liền bay đầy trời, bản thân Lục Dĩ Quyến hóng hớt thôi cũng thấy không đủ, cậu còn nhảy vào diễn đàn riêng của Dung Đình, cùng các thiếu nữ tranh sô pha, cướp tem bài.
Nghe Lục Dĩ Quyến quen thuộc tin tức của mình như vậy, Dung Đình bất giác quên trốn máy ảnh, đứng sững một chỗ, anh hỏi: “Anh bất mãn với Hoa Tinh? Còn được rất nhiều chú ý? Sao anh không thấy Thiệu Hiểu Cương nói gì?”
“Có lẽ là Thiệu ca sợ anh phân tâm cũng nên.” Lục Dĩ Quyến nắm lấy cơ hội, xem chuẩn ánh sáng liền chụp ảnh, có những người trời sinh liền hợp rơ với màn ảnh, Lục Dĩ Quyến đã chụp hơn 20 bức. “Đừng sờ lens của em! Đắt lắm đấy!”
Nhìn Lục Dĩ Quyến âu yếm máy ảnh của mình, Dung Đình cũng không nói gì thêm, mặc cho Lục Dĩ Quyến rút thẻ nhớ ra, cứ thế cắm vào laptop của Dung Đình — dạo này Lục Dĩ Quyến tải phim đều là dùng máy tính của Dung Đình.
“Dung ca, anh chọn lấy hai tấm rồi gửi luôn đi, em thấy không cần phải viết thêm gì đâu, ánh sáng tốt, hiệu quả siêu tốt, có khi fan còn tưởng anh chụp tạp chí ấy chứ, không có gì phải lo cả.”
Vừa nói, Lục Dĩ Quyến liền mở trang web, chuẩn bị mở weibo của Dung Đình.
Nhưng mà, không đợi cậu thấy rõ trang web vừa mở ra đã tự động đăng vào weibo, một bàn tay mạnh mẽ đặt lên mu bàn tay Lục Dĩ Quyến. Dung Đình cầm chặt lấy tay cậu, di chuyển con chuột, nhanh chóng đóng weibo lại, sau đó xoay ghế dựa, Lục Dĩ Quyến lập tức xoay một vòng, chuyển thành đối mặt với Dung Đình, um…. Đầu gối chạm đầu gối.
Trên khuôn mặt hờ hững bình thường, khó được hiện lên một nụ cười ôn hòa.
Dung Đình vuốt vuốt sợi tóc mai bên trán Lục Dĩ Quyến, hỏi: “Dĩ Quyến, cảnh quay mấy ngày tới, em đã chuẩn bị tốt chưa? Có cần chúng ta tập trước một chút không?”
Lục Dĩ Quyến sửng sốt, sau đó mặt nhanh chóng đỏ lên: “Không không không không cần anh anh Dung Dung Dung Dung… chuyện này vội vàng quá, em em em em về xem phim Dung ca không cần tiễn!!!”
Nhìn người nào đó chạy vọt ra khỏi phòng mình, nụ cười trên mặt Dung Đình lại không phải đạt được thành công mà là như trút được gánh nặng.
Anh một lần nữa ngồi vào ghế Lục Dĩ Quyến vừa ngồi, mở ra trang weibo, trang đầu hiện ra chính là weibo Lục Dĩ Quyến vừa đăng lên: “Thời tiết thật tốt, chúc các đồng chí khai giảng hạnh phúc.”
Nếu đã lặng lẽ chú ý… Không nên bị phát hiện thì hơn.
–
Mà ngoài cửa.
Bạn nhỏ Tiểu Lục chật vật ngồi ngoài hành lang, mặt đỏ tim đập xoa mồ hôi trên trán.
Dung ca đúng là phát rồ, cậu vội vàng cái gì, cậu chỉ sợ nó đến quá mau!!
Cảnh quay mấy ngày nữa, đờ mờ, mấy ngày nữa đều là cảnh hôn, tập luyện… tập luyện méo gì hở!!