Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường

Chương 73




Edit: Cải Trắng

Cố Cảnh Ngự siết chặt lấy eo cô, sắc mặt đen thui: " Em còn cười!! "

Anh là vì ai mới nói như thế này!

Đôi mắt đào hoa của Ôn Nhan vì cười quá nhiều mà phủ một tầng hơi nước, cô không nhịn được lại tiếp tục cười ha ha: " Nhưng mà, phì thật sự ha ha ha.... Kiểm tra anh....ha ha ha ha ha ha ha ha. "

Cố Cảnh Ngự nheo mắt lại, sắc mặt có chút đen, anh nâng cằm cô lên.

" Ưm... " Ôn Nhan mở to mắt, cuối cùng cũng không phát ra tiếng động gì nữa.

***

Ở trong đại viện mấy ngày, mãi cho tới thứ sáu, thời gian ghi hình tập tiếp theo đã tới, hai người bọn họ mới thu dọn đồ đạc trở về nhà.

Lần này, chương trình được ghi hình tại Đại Lý.

Non xanh nước biếc đều hội tụ lại cùng một chỗ. Người lên sân khấu đầu tiên là Khương Văn và Hà Từ.

" Hello, xin chào mọi người, mọi người có nhớ tôi không. "

Khương Văn mặc một bộ quần áo với màu sắc chính là xanh lá cây và vàng, ở trước ngực còn có một nửa hình trái tim thật to, màu bên trong nhạt hơn một chút. Khi đứng cạnh Hà Từ, trông hắn nổi bật thấy rõ.

Hắn còn chớp mắt vài cái: " Có phải cảm thấy hôm nay tôi đặc biệt đẹp trai không? "

Các fan đã chen nhau vào phòng phát sóng trực tiếp. Vốn dĩ có khách mời thì phải tô thêm một chút cảm giác thần bí, nhưng xuất phát từ một số nguyên nhân khác thì một khách mời đã được công bố thân phận ngay, đó chính là vợ của Khương Văn.

Khương Văn đã kết hôn, ngay cả con cũng chào đời rồi. Vợ của hắn cũng là người trong làng giải trí, địa vị trong giới không tệ lắm, trước khi sinh con thì không lộ diện trước truyền thông, sau khi sinh xong mới vội vàng tiến vào. Cái này cũng coi như là chương trình thực tế đầu tiên cô tham gia sau khi nghỉ sinh và tiện thể cũng mượn lực tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh khởi chiếu vào hai ngày sau.

Lúc này, thấy hắn làm dáng như vậy, các fan liên tục cười ha ha, còn rất nể mặt mà gõ mấy chữ đẹp trai.

Hà Từ ói một cái: " Ôi cái người này, già rồi mà còn không chịu thừa nhận, lừa mình dối người như thế có vui vẻ không? "

Khương Văn đè lại cái mũ, khác với bình thường, hắn không tức giận. Chỉ đồng tình liếc nhìn Hà Từ một cái: " Không sao cả, tôi sẽ không tức giận với cậu, với một cẩu độc thân như cậu, cũng chỉ có thể đứng một chỗ mà ghen ghét, hâm mộ thôi. "

Quần áo ngày hôm nay hắn mặc chính là đồ đôi với vợ đấy.

Hà Từ khoa trương cười ha ha hai tiếng, sau đó chỉ vào mũi mình, nói: " Tôi sẽ hâm mộ? Tôi sẽ hâm mộ cậu? "

Vẻ mặt hắn hiện lên vẻ không thể tin được, tiếng cười càng lúc càng khoa trương, như thể hắn vừa nghe được một câu chuyện vô cùng buồn cười: " Cậu già như thế này rồi, nếp nhăn trên trán còn có một đống, có cái gì để cho tôi hâm mộ đây? "

Khương Văn bình tĩnh nở nụ cười: " Tôi không phải là cẩu độc thân. "

Rất tốt, nhất châm kiến huyết.*

*Nhất châm kiến huyết: nói đúng chỗ ngứa, nói trúng tim đen.

Thanh âm Hà Từ đột nhiên biến mất, mãi một lúc sau hắn mới trở lại bình thường, già mồm át lẽ phải: " Đó là vì tôi không muốn đi tìm, chứ người theo đuổi tôi có thể xếp một hàng từ cửa nhà tôi kéo dài ra cả ngoài thành phố. Còn nếu như tôi muốn tìm...thì chắc chắn bây giờ đang bận ân ái với nhau rồi, ai thèm để ý tới sự hiện diện của cậu. "

Hắn cố gắng nói, mặt mày tận lực bày ra vẻ không quan tâm: " Làm một cẩu độc thân mới tự do, cậu xem, mấy người lập gia đình, tiền lương của mình phải nộp lên thì không nói, nhưng không cẩn thận có khi phải quỳ sầu riêng, quỳ bàn phím, nào có được tự do như tôi, có đúng không? "

" Tìm bạn gái làm cái gì chứ, đúng không... "

Hắn ở một bên càng nói càng hăng, Khương Văn thì chỉ bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó nhìn đạo diễn nói lớn:

" Đạo diễn, đoạn này mà quay xong nhớ cắt ra để riêng gửi cho tôi một file nhé, đến lúc mà Hà Từ có bạn gái, chúng ta sẽ cứu vớt cô gái đó một chút, ít nhất có thể cho người ta biết được thái độ của Hà Từ. "

Hà Từ: "... "

Trong nháy mắt, sắc mặt của Hà Từ cứng lại, vội vàng xua tay ngăn lại: " A, không phải, không cần phải lục lại cắt ra làm gì, chúng tôi không cần, không cần làm phiền đạo diễn, đừng sao chép làm gì. "

Đạo diễn im lặng một lúc, sau đó mở miệng: " Không phiền, sẽ tự động sao chép lại hết. "

Hà Từ: "... "

Nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của Hà Từ, màn hình tràn ra một trận cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chiếm đóng cả màn hình.

Còn có mấy fan của Thứ Thứ vô cùng thông cảm cho hắn, tỏ vẻ:

#Thứ Thứ, anh đừng lo lắng, chúng em sẽ giúp anh sao chép một bản#

#Sợ không nhớ được bản gốc ở đâu nên tôi sao chép vài bản để lưu lại rồi /mỉm cười/ /mỉm cười/ #

#Đã chụp lại /mỉm cười/#

Hà Từ: Đây đúng là fan đấy!!! Fan ruột đấy!!

***

Trêu chọc một hồi, giờ mới bắt đầu tiến vào đề tài chính.

Hà Từ: " Được, không nói nhiều nữa, có phải mọi người rất muốn biết những khách mời khác đang ở đâu đúng không, thật ra bọn họ... "

Khương Văn nhún vai: " Đương nhiên, tôi còn đang chờ vợ tôi đi ra đây đấy, giờ ở đây cùng với một người đàn ông như cậu thì có ý nghĩa gì. "

Hà Từ hơi dừng lại: " Làm phiền tổ tiết mục đem phân đoạn cố tình khoe ân ái kia cắt đi, cảm ơn. "

Rồi tiếp tục nói: " Vậy thì bây giờ, chúng ta cùng mời khách mời tập này của chúng ta tiến vào. "

Camera xoay sang hướng khác, đó là cửa lớn của một căn biệt thự.Giờ những khán giả đang ngồi xem mới biết được, hóa ra hai người họ đang đứng bên cạnh một căn biệt thự. Cửa lớn được thiết kế rất độc đáo, bên trên được vẽ những hoa văn quấn quanh màu đen, nhìn không ra đó là cái gì, đem tới một cảm giác nó rất bí ẩn.

Đợi một lúc, âm nhạc trong chương trình thay đổi, rồi còn kèm theo cả tiếng gió thổi qua vù vù, giống như là đang dẫn người xem vào một hiện trường giết chóc.

Các fan: " Đột nhiên tôi cảm thấy hơi khẩn trương. "

Cửa lớn mở ra, vang lên tiếng kẽo kẹt. Có ánh sáng từ bên trong hơi lóe lên, có tiếng gì đó vang lên, như là có ai đang bước trên nền đất, văng vẳng từ phía xa vọng lại.

Hà Từ hít vào một hơi: " Các anh em, tôi nhắm mắt lại trước đây, mọi người nhớ nhìn xem đó là thứ gì rồi nói cho tôi biết nhé. "

Các fan: " Nghẹn rồi, chúng tôi cũng muốn nhắm mắt. "

Sau đó, cửa lớn mở ra.

Một con gì đó màu trắng, lớp lông trên người nó trông rất mềm mịn, nó đang ưu nhã đạp chân đi ra.

Cừu con nghiêng nghiêng đầu: " Be~~"

Ôn Nhan đi theo sau con cừu đó, môi đỏ hơi giương lên, cười khanh khách chào mọi người: " Chào mọi người. "

Mọi người: "... "

Trong lòng như có một đám quạ đen đang bay qua, một cảm giác, ĐM, không biết nói thế nào nữa.

Không phải, tổ tiết mục, mấy người phối nhạc như thế là muốn lên trời hả.

Ôn Nhan cố gắng nín cười, hắng giọng ho một tiếng: " Sao vậy, Khương ca và Hà ca không chào đón em sao? "

Ai có thể nói cho hắn biết không, tại sao lại đem cái nhạc đó phối với cảnh tượng như này. Chúng nó chẳng ăn nhập gì với nhau cả, tim tôi mà không tốt thì tí nữa phải gọi 120 đấy, hiểu không?!

Ôn Nhan ôm lấy con cừu đặt ra phía sau hàng rào, chốc nữa trong chương trình còn phải dùng đến nó, cô kéo cái mũ của mình xuống thêm chút nữa, rồi đi tới: " Cái này phải hỏi đạo diễn rồi. "

Ba người nói vài câu trêu chọc nhau một lúc. Sau đó, chương trình lại tiếp tục giới thiệu khách mời tiếp theo, lần này có tới bốn khách mời đến. Đầu tiên là vợ của Khương Văn, rồi các diễn viên chính của bộ phim điện ảnh đó. Sau đó còn có Ôn Nhan, Cố Cảnh Ngự, Đại Dũng, rồi thêm một MC khác nữa. Tổng cộng có tám người, mỗi người mang lên một con vậy.

Sau con cừu thì có một con gà, một con ngỗng, và thêm năm loại chó khác nhau được đưa lên.

Vợ của Khương Văn, Vạn Tuệ Lâm ôm theo một con ngỗng đi ra, áo cô đang mặc là một nửa trái tim còn lại, có thể hợp thành một trái tim hoàn chỉnh Khương Văn.

Cố Cảnh Ngự vẫn là người đi ra cuối cùng, ra tới nơi liền rất tự giác mà đi tới bên cạnh Ôn Nhan. Anh vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô, nhẫn kim cương trên tay lóe sáng.

Ôn Nhan nhìn anh một cái, sắc mặt cứng ngắc lúc nãy mới dịu xuống đôi chút, cô an tâm hơn rồi.

*

Mọi người đã đến đông đủ, trò chuyện trong chốc lát, quy tắc trò chơi được phổ biến.

Đạo diễn phổ biến quy tắc trước: " Hôm nay chúng ta sẽ chia làm hai đội, một đội là những khách mời thường xuyên lui tới của chương trình, một bên là đội. Sau đó, Khương Văn sẽ là người bên đội "

Mọi người a một tiếng, hiểu rồi.

Khương Văn cười ha ha, nhìn hắn chẳng có vẻ gì là không tình nguyện khi bị chuyển sang đội Trường sinh: " Mấy người phải cẩn thận đấy, mấy người đã nghe câu vợ chồng đồng tâm tát biển Đông cũng cạn chưa? Lần này tôi sẽ cho mọi người thấy thế nào là ăn ý. "

Vợ của Khương Văn cũng là một người chơi rất cởi mở, liên tục gật đầu: " Chốc nữa đừng có khóc nhé. "

Lỗ tai Cố Cảnh Ngự hơi động đậy, nhéo nhéo bàn tay mình đang nắm, đuôi lông mày hơi nhướn lên.

Nói về ăn ý...

Những khách mời hôm nay đều dùng ánh mắt "thương cảm" nhìn hai người đó.

Hà Từ đi tới vỗ vai hắn: " Hắc ca. "

Hà Từ thở dài, giống như là không đành lòng nói tiếp, thôi thì không nên nói cho vợ chồng nhà này biết: " Thôi không nói, cứ để cho cậu hưng phấn như thế cũng được. "

Khương Văn số nhọ như vậy mà còn muốn thắng sao!!

Fan Giáp: Cái gì nhỉ, ha ha, vậy bây giờ chúng ta có nên hy vọng vào mục tiêu nho nhỏ đấy không? Vốn dĩ lớn lên đã không được tốt, giờ lại còn bị đánh cho sưng mặt, thì...

Fan Bính: Cho nên tôi nói....không biết có phải mua một ít thuốc mỡ gửi qua cho Hắc ca không.

Fan Đinh: Hắc ca, anh còn nhớ năm đó bên hồ Đại Minh, anh bị đánh cho sưng mặt không?

Fan Ất: Mọi người đừng nói như vậy, có thể là không nhọ lắm đâu.

Đạo diễn làm như không có việc gì, tiếp tục giơ loa lên nói: " Tiếp tục phổ biến quy tắc. "

Khương Văn đang muốn nghe rõ phải trái: " Ơ, không phải, vừa nãy lời mấy người nói là có ý gì? "

Đạo diễn mặc kệ hắn luôn: " Ở phía sau mọi người tổng cộng có tám loại động vật, hiện giờ tôi đã chia mọi người ra làm hai đội, mọi người có thấy đường chạy ở phía sau không? " Ông chỉ chỉ vào đường chạy phía sau, camera cũng theo đó mà chuyển qua.

Khương Văn: "... "

Fan: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Nói là đường chạy, nhưng thật ra nó chỉ là một đường trên bờ cát được trải bằng thảm đỏ thôi. Nhưng gọi nó là đường chạy hình như cũng không sai lắm, đứng từ đây có thể thấy được trên thảm đỏ được chia thành bốn mốc được kẻ vàng, điểm cuối có một cái chiêng.

" Đây là cuộc thi chạy tiếp sức. Mỗi người trong mỗi tổ yêu cầu chạy trên đường băng cùng với một con vật, bốn người đầu tiên sẽ chạy cùng với động vật, người thứ năm thì phải cõng người thứ tư lên và chạy tới điểm cuối, đồng thời khi đó còn phải dẫn theo động vật được người thứ tư ôm tới, hoàn thành một đoạn chạy cuối cùng. Chạy tới nơi thì người phía sau phải nhanh tay gõ vào chiêng, đội nào sử dụng thời gian ngắn hơn thì đội đó là đội chiến thắng. "

" Bây giờ bắt đầu lựa chọn động vật. "

Mười người đều quay lại nhìn những con vật được đưa tới. Nhóm đầu tiên là có khá nhiều chó, chó chân ngắn Corgi, chú chó có nụ cười thiên sứ Samoyed, một giống chó nữa thuộc dạng chó cỡ vừa và có thêm một con ngỗng nguy hiểm.

Một nhóm nữa có gà, cừu nhỏ, chú chó Husky và một loại nữa thuộc giống Teddy.

Hà Từ suy nghĩ: " Người cuối cùng phải cõng người thứ tư lên, cho nên, người thứ tư phải là người nhẹ nhất. Chúng ta để Ôn Nhan là người thứ tư đi. "

" Tiếp theo thứ... " Hà Từ nhìn người đảm đương sức mạnh là Đại Dũng.

Cố đại ảnh đế bình tĩnh cắt ngang lời, nhìn về phía Đại Dũng: " Tôi là người thứ năm. "

Hà Từ: "... "

Đại Dũng: "... " Tôi cảm nhận được sát khí.

Các fan: "... " oa oa oa, trái tim tôi!

Được được được, anh là người thứ năm, là người thứ năm!!

A a a, anh nói thế nào thì chính là thế đấy!

Biết anh muốn cõng nương nương rồi, không ai dám tranh cùng anh đâu!!

Đại Dũng thật đáng thương ha ha ha ha ha ha.

Ôn Nhan hung hăng nhéo anh một cái, phía sau lỗ tai đỏ lên, rốt cuộc cô chẳng nói được lời nào.

Vẻ mặt Hà Từ không có chút cảm xúc nào, hắn bế chú chó nhỏ Corgi lên. Rất tốt, chúng là đều là cẩu độc thân: " Còn phải mang theo động vật, người thứ tư nhất định phải mang theo con vật nào đó dễ mang, tôi lựa chọn con Corgi này. "

Lựa chọn một chú chó nữa, hợp thành một đội cẩu độc thân.

Ôn Nhan nắm chặt tay lại, cô không tự chủ được mà nhích người ra đằng sau Cố Cảnh Ngự, cách Hà Từ một khoảng khá xa, tươi cười nói: " Ở trên lưng không phù hợp để ôm theo vật khác, em cảm thấy chọn cừu là được rồi, có thể cầm một ít cỏ trong tay để dụ nó đi theo. "

Cố Cảnh Ngự nhanh chóng nhận ra được có bàn tay đang nắm chặt tay anh, trong ánh mắt thâm thúy như đang suy nghĩ cái gì đó, anh cười khẽ một tiếng, trầm ngâm, sau đó dứt khoát mà giải quyết chuyện này: " Hay là lấy nhóm có cừu đi. "

Anh cũng là người tham gia, hơn nữa lời nói của anh khá có trọng lượng, mọi người chắc chắn sẽ không gạt qua một bên. Nếu như anh đã mở miệng thì việc này nên định theo như thế đi.

Ôn Nhan yên lặng thở phào một hơi, cô liếc mắt nhìn anh một cái. Cố Cảnh Ngự híp mắt lại, đưa tay xoa xoa tóc cô.

Fan:... Đây có nên gọi là phụ xướng phu tùy không...

" Nghe lời vợ là như thế nào... "

" Lời nương nương nói đều đúng nha... "

(> <) Mẹ ơi! Cứu mạng! Kích động quá!

Hà Từ cùng mấy cẩu độc thân kia kinh hãi mà đứng thành một vòng tròn, yên lặng nghe đội khác thảo luận.

...Hiện tại hắn nói muốn đổi tổ thì có kịp không?

Nhưng mà....Thật ra Cố Cảnh Ngự không để ý tới việc này lắm. Trong lúc người khác còn đang thảo luận với nhau thì anh lại để ý tới bộ dáng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm của cô, trong mắt anh xẹt qua một tia sáng, dường như đang xác định cái gì đó.

Ngón tay thon dài của anh trượt qua trượt lại trong lòng bàn tay cô, anh cười nhẹ, đè thấp thanh âm xuống nói: " Em sợ chó? "

Ôn Nhan cứng đờ người, cô không muốn thừa nhận mình ngay cả một con chó nhỏ như chó Corgi cũng sợ.

Thật ra cũng không phải là kiểu sợ quá khoa trương như nhìn thấy là phát run, nếu như có người khác giữ lấy chúng thì cô không tới mức không dám tới gần, chỉ là có chút...sợ, nhịn không được muốn tránh ra xa một chút.

Cố Cảnh Ngự thấy cô không trả lời mình cũng không ngại, anh cúi đầu giương khóe môi lên, ghé sét vào cô: " Muốn anh giúp em không? "

Ôn Nhan liếc xéo anh một cái, nhưng cũng không từ giúp: " Anh định giúp như thế nào? "

Người đàn ông đó hơi động đậy môi, thích thú nói: " Tiến thêm một bước nữa rồi tiếp xúc với nó là được. "

Nếu như là người khác, muốn khắc phục được nỗi sợ hãi này, thì có khi cứ ném người đó vào nơi nào càng nhiều chó càng tốt. Một bầy chó sẽ giúp người đó, dần dần thích nghi. Còn nếu là cô....

Anh vẫn nên tự mình đi lên thôi.

Ôn Nheo nheo mắt lại: " Anh sẽ không để em đi bắt chó lại chứ? Em không làm được đâu. "

Đây không phải là việc có thể miễn cưỡng một chút là làm được.

Cố Cảnh Ngự cúi đầu nhìn cô một cái, khóe miệng gợi lên một nụ cười có ý vị sâu xa, anh ung dung nói: " Không cần sợ, chúng ta cứ làm chậm rãi từng vị trí một. "

" Anh sẽ để em thích. "

Trước tiên... là phần lưng của chó đực.

Khóe miệng Ôn Nhan giật giật, cô nghi ngờ nhìn anh một cái, sao cô cảm thấy có chút gì đó không đáng tin cậy nhỉ, giờ ai còn phân rõ ràng như thế chứ? Đến lúc đó, anh còn muốn đem chó đi giải phẫu hả?

Xong xuôi, cô đã hiểu thế nào là phần lưng của chó đực rồi, cái gì mà gọi là "tiến gần" tiếp xúc chứ, đó là hung hăng cào lên phần lưng người đàn ông vừa hỏi cô có thích hay không một cái.

Anh căn bản không hề chuẩn bị để tập luyện cho cô.

Cố Cảnh Cảnh: Sợ chó thì làm sao, anh không thể miễn cưỡng cô được, chỉ cần cô không sợ anh là được rồi.

Đương nhiên, đó là khi xong việc rồi, tạm thời không nói tới chuyện này, nói tới hiện tại đã.

Ôn Nhan và Cố Cảnh Ngự nói chuyện với nhau thì hạ thấp giọng xuống, người bên cạnh còn không thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, chứ đừng nói tới khán giả đang xem qua di động.

Kề sát vào rồi cười nhẹ, nghiêng nghiêng liếc nhìn nhau một cái, thấy thế nào cũng cảm thấy trong không khí đang phảng phất đâu đó mùi vị của sự ngược cẩu.

Các fan che ngực lại, hô hấp không thông rồi.

Mẹ nó! Ngọt quá! Chịu không nổi rồi, mau gọi cho tôi 120 đi!!

...

Cuối cùng hai đội cũng đưa ra sự lựa chọn của mình.

Đội của Ôn Nhan, Hà Từ sẽ là người chạy thứ ba. Vốn dĩ hắn muốn chọn Husky chạy cùng mình, vì hắn có hơi béo, thể lực thì không tốt, không phải mọi người hay nói Husky rất bám chủ sao? Hắn đang chuẩn bị để cho chó kéo người chạy.

Nhưng Cố Cảnh Ngự lại lên tiếng cản hắn lại: " Husky để A Dũng ôm rồi chạy đi, có thể Husky cũng cần phải ôm lên đấy. "

Hà Từ suy nghĩ một lúc, dường như hắn đã hiểu ra gì đó. Cũng đúng, loài như Husky thì, nó cứ nhoài người về phía trước.

Một con chó nặng gần trăm cân thế này...Vẫn là để A Dũng gánh đi...

Hà Từ nhìn nhìn một giống chó nhỏ khác, nói thầm: " Không thể chọn gà trong cuộc chơi này được, gà đặc biệt thích rải phân khắp nơi, còn thích bay tán loạn... "

Có khi không cẩn thận còn để lại một bãi.

Ừm, tốt nhất là không đụng tới nó.

Cố Cảnh Ngự trầm ngâm một lúc, sau đó anh dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói: " Thật ra mang theo gà trống là dùng ít sức nhất... "

Cuối cùng, không biết tại sao, Hà Từ lại tung ta tung tăng đi chọn gà trống.

Đại Dũng đứng ngoài cuộc tỉnh táo, bỗng hắn thấy đau trứng, hắn liếc mắt nhìn về phía Cố Cảnh Ngự.

Ôn Nhan nhìn cảnh tượng như vậy, khóe miệng hơi cong lên. Đôi mắt đào hoa lóe lên một tia sáng, phản chiếu hình ảnh anh trong đôi mắt, sắc mặt cô không thay đổi nhưng môi đỏ thì hơi mấp máy: " Cố Cảnh Cảnh, đột nhiên em cảm thấy anh đẹp trai tới lóa mắt. "

Cả người Cố Cảnh Ngự căng ra, yết hầu di chuyển lên xuống.

Đạo diễn nói mỗi người hãy trở về vị trí của mình. Vài người đã bắt đầu đứng vào vị trí của mình, Cố Cảnh Ngự nhân lúc không có ai chú ý tới chỗ này thì giữ chặt tay Ôn Nhan lại, còn hôn lên môi cô: " Em cố ý muốn trêu anh đấy à? "

Tới lúc bắt đầu, Hà Từ đột nhiên phản ứng lại, không phải, có phải hắn đã bị lừa gạt cái gì đó rồi không. Gà rất thích ị đấy, hắn quay đầu lại lần nữa, liền nhìn thấy một màn đặc sắc.

Hà Từ: "... "

Mẹ, mẹ nó, báo cảnh sát đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.