Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường

Chương 25




Edit: Cải Trắng

Ánh mắt thâm thúy âm trầm, trong mắt như có một làn sóng ngầm, nó nhanh chóng nhấn chìm tất cả mọi thứ, biết là nguy hiểm nhưng vẫn bị nó mê hoặc mà bất chấp lao tới, rồi bị nó trói buộc.

Cái sự thần bí có mị lực như này, thật không gì sánh nổi.

Ôn Nhan rõ ràng cảm nhận được trong lòng mình có cái gì đó hơi xao động.

....

Thường Tâm Tâm ở một bên nhìn hai người, đáy lòng cơ hồ không nhịn được mà hét chói tai, ôi tâm hồn thiếu nữ của cô!! Thật tốt!! Cố ảnh đế có phải đang mê hoặc Ôn tỷ không? Trời ơi! Cô được tận mắt chứng kiến luôn đó.

Từng chút một nghĩ tới điều đó, Thường Tâm Tâm tí nữa thì không nhịn được mà đưa tay ra cào sofa. Cô khổ sở nuốt một ngụm nước miếng, vậy, hiện tại, cô có nên, lên tiếng, nói cho hai người biết rằng cô vẫn còn đang ở trong phòng không...

...

Nhưng mà cũng chẳng có thời gian để cô rối loạn.

Đúng lúc này, chính ở trong cái bầu không khí yên lặng này, một tiếng bụng réo nho nhỏ vang lên, thật sự là rất nhỏ, nhưng ai cũng nghe thấy rõ ràng.

Như là một tia sấm rạch ngang bầu trời, lúc này thật sự là yên lặng không một động tĩnh.

Sắc mặt Cố Cảnh Ngự nháy mắt liền đen lại.

Ôn Nhan cũng hồi phục tinh thần, vành tai cô hơi đỏ lên, cái gì mà sự mới lạ khiến cô xao động đều bị ném lên chín tầng mây rồi, ngay tới cả một chút cũng không còn nữa, chỉ là hiện tại cô muốn phát điên.

Sống lưng cô cứng đờ, miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh, trong mắt để lộ ra một tia sụp đổ.

... Rõ ràng là không đói lắm, nhưng tại sao đúng vào giây phút này lại như thế.

Cho nên, Ôn Nhan cảm thấy cô chẳng còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa, nếu hiện tại cô nói không phải cô...thì anh sẽ tin sao?

Đương nhiên là không rồi.

Thấy được sự sụp đổ trong ánh mắt cô, chẳng hiểu sao sự tức giận vừa mới nhen nhóm của anh liền bay mất sạch. Cố Cảnh Ngự không nhịn được cười hai tiếng, anh bóp bóp trán mình, cái gì mà ánh mắt thần bí, dụ hoặc đều biến mất không còn tăm hơi. Anh liếc nhìn cô một cái: " Còn chưa ăn cơm sao? "

Nghe thấy tiếng cười của anh, tai Ôn Nhan càng đỏ hơn, sự quẫn bách trong ánh mắt lóe lên rồi rất nhanh biến mất. Cô vốn theo thói quen định nói là ăn rồi nhưng nhìn vào ánh mắt đen nhánh của anh thì lại nuốt xuống, cô rời ánh mắt ra chỗ khác, làm bộ như nghiêm túc tự hỏi bản thân, nụ cười có hơi mất tự nhiên: " Ăn rồi, nhưng chưa ăn đủ. "

Này đúng là nói dối không chớp mắt...Trừ bỏ ánh mắt để lộ ra chút dấu vết thì nhìn cô chẳng có vẻ gì như đang nói dối cả.

Cố Cảnh Ngự nhìn cô một cái, cười như không cười, âm thanh trầm thấp đầy từ tính: " Thật sao? "

Anh hừ một tiếng, nhìn về phía trợ lý nhỏ từ nãy tới giờ đóng vai khán giả, hất cằm bảo: " Cô nói xem. "

Sắc mặt Ôn Nhan biến đổi một chút.

Đột nhiên bị vứt cho vấn đề này, Thường Tâm Tâm cảm thấy áp lực như núi, trên thực tế thì Ôn Nhan mới là người cô đi theo, nhưng ánh mắt của Cố Cảnh Ngự... Người bình thường như cô thật sự không chịu nổi a.

Tiếc là không cần cô lên tiếng, Cố Cảnh Ngự quan sát sắc mặt Ôn Nhan hơi thay đổi liền biết, căn bản không phải cô ăn không đủ mà là cô chưa ăn gì cả.

Nụ cười của anh hoàn toàn biến mất, lấy di động ra chuẩn bị gọi cho người đại diện, liếc mắt nhìn Ôn Nhan lần nữa, ngữ khí nặng nề: " Em vậy mà bảo ăn rồi sao? "

Ôn Nhan chưa kịp nói gì, trợ lý nhỏ liền không nhịn được mở miệng, nói nhỏ: " Ôn tỷ căn bản là chưa ăn gì cả. "

" Buổi trưa chị ấy mới chỉ ăn có một hai miếng gì đó, buổi tối còn không thèm ăn gì mà trực tiếp ôm kịch bản luôn, lúc đó em có hỏi chị ấy là đã ăn gì chưa, chị ấy bảo ăn rồi, hẳn là nói dối rồi... "

" Lý ca cũng chẳng khuyên bảo được chị ấy. "

Càng nghe, sắc mặt Cố Cảnh Ngự càng không tốt, có thể nói, vừa rồi anh vẫn còn bình thường, nhưng hiện tại cảm giác như là mưa gió sắp ập tới, cảm giác như nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp.

Ban đầu là trợ lý nhỏ đang vô cùng oán giận mà nói, nhưng dần dần âm thanh dần mất hút, cô rụt cổ lại cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình trong căn phòng này.

Cố Cảnh Ngự cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Ôn Nhan không được tự nhiên, liền mở miệng: " Em, thật, có, năng, lực. "

Anh nhíu mi, di chuyển ra chỗ khác, cầm lấy di động gọi cho người đại diện vừa rời đi cách đây không lâu.

Khí thế của anh quá lớn, ngay cả việc phản bác anh Ôn Nhan còn chưa nghĩ tới...Không hiểu sao cô cảm thấy chột dạ, như kiểu cô đang làm một trong mười điều không thể tha thứ.

Nhưng mà... Trên thực tế, hẳn là không có chuyện đó đâu nhỉ?

Tóm lại, đợi tới khi người đại diện đẩy cửa đi vào mới phá vỡ được bầu không khí yên tĩnh đáng sợ đang bao trùm lên căn phòng.

" Không phải cậu nói là cậu no rồi sao? " Dương Phàm mang theo đồ ăn, mở cửa đi vào, người chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng, ngữ khí vui sướng mang theo chút trào phúng khi thấy người khác gặp họa.

Vậy mà nói là không ăn đâu, tự vả vào mặt đi!

Trợ lý nhỏ nhìn thấy Dương Phàm đi vào, ánh mắt cô ấy nhìn hắn như nhìn thấy đấng cứu thế. Dương Phàm thấy ánh mắt cảm động muốn rơi nước mắt này thì mới phát giác ra không khí trong phòng có cái gì đó không đúng. Khụ một tiếng, hắn đè ép cảm giác vui sướng xuống, hắn để đồ ăn xuống bàn, mở ra: " Đồ ăn ở đây có cháo, là do tự tay đầu bếp ở nhà hàng nấu, tuyệt đối sạch sẽ. "

Cố Cảnh Ngự ừ một tiếng, sắc mặt cũng dịu đi không ít, lấy đũa ra đưa cho Ôn Nhan: " Ăn đi. "

Ôn Nhan giờ phút này nếu như nói không đói thì đúng là chả thành thật gì cả, cô nhận lấy đôi đũa, thở phào, yên lặng dịch đồ ăn qua: " Cảm ơn. "

" Không cần khách sáo. " Cố Cảnh Ngự bóp trán, tiếng nói anh trầm thấp, điều chỉnh lại sắc mặt một chút, liền xin lỗi: " Thật xin lỗi, vừa rồi thái độ của tôi không tốt. "

Anh thật sự phản ứng hơi quá!

Trên thực tế, đúng là anh thường bị nói là tính tình không tốt nhưng chưa lần nào lại phản ứng như này.

Mẹ nó, đừng thấy giờ còn trẻ tuổi mà không chăm sóc bản thân, đợi tới khi có tuổi một chút xem, đủ các loại bệnh sẽ tìm tới đấy.

Giờ không chú ý chăm sóc tốt bản thân, sau bệnh kéo tới đấy. Cho nên...đóng phim là công việc vô cùng vất vả, hao tổn rất nhiều sinh lực, vậy nên khi anh nghe thấy cả ngày nay cô chưa ăn gì cả mới phản ứng như vậy.

Huống chi anh bị bệnh dạ dày, bị bệnh này khó chịu như thế nào anh biết, anh không muốn cô mắc bệnh này.

Động tác tay Ôn Nhan dừng lại, nhất thời kinh ngạc ngẩn ra nhìn anh, liên tục từ chối: " Không cần không cần. "

Vừa nãy anh đâu có tức giận với cô đâu, người vừa nãy anh tức giận là người ở đầu dây điện thoại kia mà, thực ra tất cả đều xuất phát từ việc anh lo lắng cho cô.

Cho nên không có gì phải xin lỗi ở đây cả.

Cô đối với sự quan tâm và ác ý vẫn có thể phân biệt được mà.

Cố Cảnh Ngự ngồi nhích lại một chút, như có như không cầm cốc nước xoa xoa, môi mỏng hơi giương lên, tiếng cười trầm thấp: " Được rồi, em không giận tôi là được, mau ăn cơm đi. "

Chỉ là, anh thấy không nên tức giận trước mặt cô.

Anh hiện tại...với thân phận hiện tại của anh, cho dù có tức giận cũng chẳng sao cả. Ánh mắt Cố Cảnh Ngự xẹt qua một tia u ám, vẫn là anh muốn nhìn cô nhiều hơn một chút.

Ôn Nhan hơi ngây ra khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, sau đó mới ừ một tiếng, cúi đầu ăn cơm.

Chỉ là, nhìn trên mặt bàn đều là đồ cô thích, không biết vì sao lại cảm thấy hơi mờ mịt.

" Ăn cùng nhau, được không? " Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi.

Cố Cảnh Ngự hơi sửng sốt, khóe miệng giương lên: " Được. "

Anh nói không tức giận thì thật sự không tức giận.

Chỉ là anh ăn không nhiều, thỉnh thoảng anh lại cầm cốc nước lên uống, rồi còn lấy cốc nước đang để ở xa của Ôn Nhan đưa cho cô, vô cùng bình tĩnh cùng cô thảo luận về kịch bản mới.

Không khí giữa hai người giờ đây có lẽ là ấm áp nhất từ trước tới giờ.

...

Chỉ có người đại diện đáng thương bị dọa tới ngây người.

Hắn không thể tin được người trước mặt mình giờ là Cố Cảnh Ngự, thật vất vả mới sốc lại được tinh thần thì lại thấy anh đang giúp Ôn Nhan thu dọn mấy hộp cơm, còn đưa cho cô một chiếc khăn để lau miệng.

Người đại diện ra sức dụi mắt, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn sắp đứng không vững rồi.

Hắn có phải là quá coi thường Ôn Nhan không? Không những khiến Cố Cảnh Ngự ăn tối mà còn khiến anh thay đổi không ít.

Ở trước mặt Ôn Nhan ra cái vẻ mặt đó làm gì chứ, đúng là đồ cặn bã, thôi dù sao cũng bỏ qua đi.

....

.... Đáng sợ

Ôn Nhan đương nhiên sẽ không để Cố Cảnh Ngự thu dọn rồi, vội vàng đứng lên, cũng thu dọn đồ trên bàn: " Để tôi dọn. "

Anh nhướn mày, hơi nghiêng nghiêng người, ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô: " Không cần. "

Sự ấm áp từ ngón tay anh truyền tới khiến tay cô run lên, lông mi cô khẽ run, cả người cứng đờ cả ra, đang muốn mở miệng thì tay anh đã buông ra.

Cố Cảnh Ngự nhìn cô một cái, đáy mắt càng lúc càng sâu, một tay đút vào túi áo, vẻ mặt sung sướng xẹt qua, anh hơi nở nụ cười, giọng nói đầy từ tính, gợi cảm: " Em giúp tôi mang kịch bản ra đây đi, không cần làm cái gì cả. "

" Ừm. " Tay Ôn Nhan hơi giật giật, ừ một tiếng, theo bản năng cầm kịch bản qua.

Trong tay cầm được tập kịch bản liền thấy không đúng lắm. Tập kịch bản này của anh rõ ràng là dày lên không ít, bên trong chắc chắn có không ít tư liệu. Ôn Nhan sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng thì Cố Cảnh Ngự đã chú ý tới, như có như không liếc qua cô một cái, thanh âm bình tĩnh tràn đầy vẻ lười biếng: " Xem đi. "

Ôn Nhan có chút do dự. Cứ như vậy mà xem đồ của anh..có được không nhỉ?

Cố Cảnh Ngự cầm chỗ đồ kia lên, ném vào thùng rác, nhướn mày, môi mỏng hơi cong lên, cả người toát lên hơi thở trầm ổn: " Em còn muốn đứng tới khi nào? "

Ngữ khí bình tĩnh, lại càng khó dấu được ý cười: " Còn muốn ban cả thánh chỉ sao, thải độc trên người, tắm gội thay quần áo rồi mới tới? "

... Giống như là,

Ôn Nhan bỗng nhiên phản ứng lại, vành tai hơi nóng lên, nhịn không được mà nghiến răng, cô xấu hổ âm thầm trừng mắt nhìn anh một cái.

Trên thực tế, cô cũng biết mình cẩn thận quá mức, nhưng giới giải trí có thể vì kịch bản mà tranh giành nhau, mấy ngày trước tham gia bữa tiệc của Từ tỷ có nghe nhắc tới mà.

Ai chẳng muốn sống theo ý mình, tùy ý làm liều, nhưng cô không thể làm theo ý mình được, gặp chuyện gì cũng phải cẩn thận, phải biết thức thời. Hiện thực không thể giống như những cuốn tiểu thuyết mà cô đã xem, có thể tùy ý, vui sướng và thư thái được, nếu thế là cô đang tự tìm đường chết đấy.

Nói cô là một kẻ yếu dễ bắt nạt cũng được, nói cô nhát gan cũng được, cô chỉ là một người sống thực tế biết thức thời mà thôi.

Mở kịch bản ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là nét bút của anh.

Đúng là nét chữ cũng như người. Trong lòng Ôn Nhan thầm mắng vài câu, nhìn nét chữ cũng có thể biết người này tính tình như nào. Suy nghĩ đó cũng chỉ lóe qua trong chốc lát, sau đó Ôn Nhan không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm đọc những gì anh biết, vừa đọc vừa tự hỏi.

Vì chuyên tâm cho nên cô không biết, cái người mà cô vừa mới trừng mắt nhìn lúc đang cúi đầu, nheo mắt lại vô cùng sung sướng mà nở nụ cười.

Người đại diện và trợ lý đang quan sát nhất cử nhất động của hai người, đột nhiên trợn mắt há hốc mồm, sao tự dưng cả hai có loại cảm giác không dám nhìn thẳng thế này.

Rõ ràng là bị lườm một cái mà vẫn có thể cười. Vẫn có thể thoải mái, giống như là được thưởng thứ gì đó lớn lắm, cảm giác này có hơi...

... Ngốc

***

" Minh Hi, cô đang làm cái gì vậy? " Bác sĩ Quý nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, một tia sáng chợt xẹt qua mắt, hỏi.

Bộ dáng cô thiếu nữ nhỏ đầy vẻ nghiêm túc, chỉ có đôi mắt trong veo ánh lên vẻ vui sướng, giọng nói nghiêm túc của cô như có như không có ý làm nũng: " Tôi không phải Minh Hi, gọi tôi là cây phát tài – Minh Hi. "

Cô lớn lên trở thành một cây đại thụ, lắc lắc một chút sẽ rơi xuống rất nhiều vàng.

" Cây phát tài. " Bác sĩ Quý nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, đôi mắt hơi tối lại, một bàn tay thon dài chìa ra, nhàn nhạt hỏi: " Minh Hi có muốn đi ra ngoài phơi nắng không? "

Chỗ này góc tường, ánh mặt trời không thể chiếu tới.

Minh Hi nghĩ nghĩ, hơi nở nụ cười, gật gật đầu: " Muốn. "

Bác sĩ Quý đi tới gần cô, muốn đưa tay bế cô lên, nhưng mới động tác mới được nửa thì dừng lại, nhìn cô.

Minh Hi nghiêng nghiêng đầu, hai chân được chôn vùi trong đất, thân thể cô cuộn tròn lại, mười ngón tay cũng coi như là rễ mà cắm xuống chậu hoa.

Bác sĩ bỗng nhiên cười lên, bầu không khí kỳ quái bỗng chốc lan khắp nơi, cúi người nhẹ nhàng ôm chậu hoa đó lên, đi về phía con đường mình vừa đi qua.

Vương đạo diễn vỗ đùi một cái: " Cắt. "

Chậu hoa vừa mới được Cố Cảnh Ngự để xuống thì Ôn Nhan liền nhảy ra, cô đi tới chỗ máy quay xem lại đoạn vừa rồi, Vương đạo diễn biết cô đang quan tâm tới kết quả diễn nên không nói gì nhiều, lập tức tránh sang một bên.

Nhìn hình ảnh từ máy quay, cũng là một cảnh tượng như ngày hôm qua. Trong chốc lát không thể phát hiện được hai lần quay này khác nhau ở điểm nào, nhưng nếu để ý thêm một chút thì sẽ phát hiện ra loại cảm giác không nói nên lời.

Nói như thế nào nhỉ, màn cuối cùng của cảnh quay, Minh Hi chủ động cọ cọ vào cổ bác sĩ Quý, tạo ra cảm giác không khí giữa hai người đang hòa vào nhau.

Bác sĩ Quý như bước ra từ trong bóng tối, khi anh dừng chân, cả người anh không toát ra một chút gì thanh cao, trong sáng cả. Đây cũng là lí do tại sao anh còn tồn tại.

Phải nói là, toàn bộ hình ảnh đều đặc biệt tới mức khiến khán giả rớt tròng mắt.

" Thế nào? " Đạo diễn phe phẩy quạt, ông vô cùng hài lòng nhìn Ôn Nhan, tay Ôn Nhan thả lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cũng cong lên.

Còn được.

Được...Cô có thể tiến bộ hơn.

Mặc dù... Ôn Nhan lại nắm chặt tay lại, trong lòng căng thẳng, một ngày nào đó, cô phải đạt được trình độ diễn xuất như Cố Cảnh Ngự.

Vương đạo diễn ấn tạm ngừng, ông vuốt vuốt râu cười ha ha, ngữ khí chẳng có chút gì là khích lệ tinh thần, nhưng đại ý bảo cô tiếp tục cố gắng: " Tiếp tục cố gắng. "

Ôn Nhan nghiêm túc gật đầu: " Vâng. "

Cô sẽ không dừng chân tại đây đâu, cô phải từng bước một trèo lên bậc thang đó, phải rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại, cho tới khi cô vượt qua anh.vo

Không biết từ bao giờ Cố Cảnh Ngự đã đi tới phía sau Ôn Nhan, khóe miệng anh hơi giương lên, ngay sau đó liền trở lại bình thường, làm như không có chuyện gì xảy ra: " Tiếp tục sao? "

Đương nhiên.

Sau đó hai người tiếp tục quay phim tới giữa trưa.

Ôn Nhan nhận lấy chai nước trong Thường Tâm Tâm, cô uống một ngụm, lau lau mồ hôi trên đầu. Thời tiết giờ đã vào thu, còn mới bước sang đầu tháng mười, nhưng chỗ này nằm ở phía nam, nhiệt độ nơi đây tương đối cao, cho nên nắng ở đây vẫn còn rất gắt.

Cô bỏ chai nước xuống, cô đang chờ trợ lý mang đồ ăn tới, rảnh rỗi cô lại cầm kịch bản lên đọc.

Kỳ thật, lần này cô giác ngộ khá tốt.

Ít nhất cô đã biết giác ngộ việc đối xử với người khác, sẽ không mù quáng tự đại, cũng tự đặt cho mình một mục tiêu, để ý chí của cô không thể buông lỏng.

Ôn Nhan tiếp tục xem kịch bản, còn cân nhắc xem một chút nữa sẽ diễn như thế nào.

Cho tới khi, một hộp cơm xuất hiện trong tầm mắt cô, một người đàn ông xách một hộp cơm đi tới, làm ra vẻ không có việc gì tùy ý ngồi xuống, ngón tay thon dài chạm vào hộp cơm, nhướn mày, ngữ khí có chút lười miếng: " Đại minh tinh, ăn cơm trước được không? "

Ôn Nhan cứng đờ cả người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.