Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường

Chương 12: Phòng




Edit: Cải Trắng

Diệp Như Ca là diễn viên khá nổi tiếng hiện nay, một chút scandal như này không thể nào dìm cô ta được, bao nhiêu năm hoạt động đã có không ít fan theo cô ta từ lâu, chỉ cần bây giờ công ty có hoạt động mới cho cô thì chuyện này không bao lâu sẽ bị nhấn chìm.

Đáng tiếc cô ta không hiểu, ở vụ việc lần này, dù là Ôn Nhan hay Diệp Như Ca đều chỉ là quân cờ mà thôi, còn người đánh cờ là công ty Tinh Vũ cùng công ty giải trí Ngu Nhạc.

Tinh Vũ đang ngày một phát triển lớn mạnh, trong tay còn có Cố Cảnh Ngự, đã có sức uy hiếp với công ty giải trí lâu năm là Ngu Nhạc, cho dù không có đi chăng nữa thì không lâu nữa hai công ty vẫn sẽ đấu nhau thôi.

Mà một khi hai bên đối đầu với nhau thì các nghệ sĩ dưới trướng cũng sẽ bị kéo theo, ngay cả việc các nghệ sĩ trong công ty đi dự sự kiện, không bao lâu thì cuộc chiến giữa hai nhà liền bùng nổ.

Hiện tại Ôn Nhan cũng chỉ là diễn viên tuyến số ba, còn Diệp Như Ca dạo này trốn biệt tăm, đối diện với mọi chuyện thì chỉ có người đại diện của cô ta, tất nhiên trong thời gian này công ty sẽ không nâng đỡ cả hai người.

Về lý thì, bây giờ công ty đang dồn toàn lực vào đối đầu với công ty đối thủ, còn nếu có thừa sức thì cũng lo ổn định lại cho công ty, chứ hơi đâu mà quan tâm tới chuyện của hai cô.

Nếu không phải chuyện của hai người đều liên quan tới Cố Cảnh Ngự thì chuyện này đã sớm bị những bài khác ép xuống hoặc là bị xóa luôn rồi, nhưng mà nó lại dính tới Cố Cảnh Ngự... thì chuyện này rất khó có thể một tay che trởi, cho nên đành để Diệp Như Ca trở thành vật hy sinh.

***

Lý Cường cảm thấy thật nhạt nhẽo, hắn ngồi cho cô xem những cái bình luận trên trang web, Ôn Nhan nhìn chăm chăm vào, cũng không nói gì cả.

" Em không phải là cảm thông cho cô ta rồi đấy chứ? " Thấy sắc mặt cô trở nên bối rối, không biết nghĩ gì mà vẻ mặt Lý Cường trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh hẳn đi, sắc bén: " Ôn Nhan! Đây là do cô ta gieo gió gặt bão thôi, cô ta từng muốn đạp em một cái, loại như này không đáng để em cảm thông đâu! Em đầu óc..."

Thấy cô có vẻ kinh ngạc, giọng nói hắn cũng dịu xuống một chút: " Anh biết em là người tốt, nhưng mà cũng nên biết cái gì nên cảm thông và cái gì không. "

Vẻ mặt Ôn Nhan kinh ngạc, cô càng nghe Lý ca nói càng cảm thấy buồn cười, Lý ca...có phải đã hiểu lầm về cô rồi hay không?

Ho một tiếng, Ôn Nhan vội vàng lên tiếng trấn an hắn: " Không đâu, em không cảm thông cho cô ta đâu, Lý ca, em đừng lo lắng quá. "

" Thật á? " Lý Cường còn chưa tin tưởng lắm, hỏi lại.

Mới có mấy tiết vợ hắn lên lớp cô đã vô cùng quan tâm vợ hắn, rồi còn gặp mặt hắn không được mấy lần cũng đồng ý ký hợp đồng, còn có tiểu trợ lý bên cạnh làm chung không bao lâu còn có thể lừa cô để được nghỉ, tóm lại, thế nào thì vẫn thấy....

" Thật đó. " Ôn Nhan nói, đôi mắt đào hoa đầy vẻ chân thành, chỉ thiếu nước cô giơ tay lên thề thôi.

Lý Cường vẫn còn hơi nghi ngờ, nhìn cô một cái: " Dù sao em không cảm thấy thương cô ấy là tốt rồi. "

" Đúng rồi, chuyện này chắc là sắp kết thúc rồi, bên weibo em cứ giao cho anh xử lý. Dù sao giờ bọn họ cũng có tiền, là thắng trong lúc kiện.

" Còn nữa, trong chuyện này, người phát video hôm thử vai là đạo diễn, em đừng quên cảm ơn đạo diễn, dù gì thì cũng nhờ video này có sức lan truyền, không thì không biết là chúng ta còn tốn bao nhiêu công sức nữa. "

Ôn Nhan gật đầu, cô nhìn thời gian một chút rồi lấy điện thoại ra gọi cho đạo diễn, nhưng mà lại không thấy nhấc máy: " Không có ai nhấc máy. "

Lý Cường cầm lại cái máy tính bảng: " Chắc là đang bận gì đó. "

" Quên đi, giờ em chuẩn bị một chút, sau đó live stream cảm ơn mọi người đi vậy. "

Thiếu chút nữa thì quên mất, bọn họ không có số điện thoại riêng của đạo diễn Vương, mà dạo gần đây cũng chuẩn bị khai máy, chỉ sợ đạo diễn đang bận không rảnh quan tâm tới mấy chuyện này.

Không bằng đợi mấy ngày nữa gặp mặt, cảm ơn ông ấy một câu còn có thành ý hơn nhiều.

Ôn Nhan gật đầu, bắt đầu suy nghĩ về việc cảm ơn, sau đó một bài viết trên weibo chứ cô không quay trực tiếp.

...

Ở đoàn phim của Vương đạo diễn, rất hạn chế việc cho các diễn viên chạy đi chạy lại giữa hai đoàn phim, cho nên hiện tại cô đang gấp rút hoàn thành cho xong vai diễn kia.

Trong phim cung đấu lần này cô không phải diễn viên chính, phim cung đấu đa phần đều giống nhau chỉ có một nữ chính, cho dù biên kịch đã sửa cho cô trở thành nữ phụ nhưng mà cảnh của cô cũng không tính là nhiều lắm.

Cô đã ở trong đoàn làm phim hai tháng, chỉ còn mấy ngày nữa là hoàn thành, dù hơi mệt chút nhưng vẫn là sắp thấy đích.

Hôm nay chính là ngày khai máy, buổi họp báo lần này dĩ nhiên là Ôn Nhan muốn tham gia rồi.

" Tới rồi? "

Đôi mắt Ôn Nhan nhắm lại, giọng nói có hơi mệt mỏi, cô nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt.

Lại nghe thấy một giọng nam trầm thấp: " Ngủ không ngon sao? "

Không phải Lý ca?

Ôn Nhan lập tức mở to mắt, theo phản xạ nhìn về phía đó, cửa xe cô mở ra, một người đàn ông đứng ngược sáng, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt đang nhìn cô, thân hình cao lớn của anh đứng dưới ánh mặt trời, như đang tỏa sáng.

" Không có. " Ôn Nhan ngồi thẳng dậy, nhìn quanh không biết người đại diện của mình đã đi đâu, trong lòng không ngừng kêu gào, cố làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể: " Cố sư huynh, anh tới sớm vậy à? "

Hôm nay chính là ngày phim [ Tâm lý ] mở buổi họp báo, Ôn Nhan tối hôm qua sau khi hoàn thành xong tất cảnh diễn, lễ đóng máy của cô còn chưa ngồi ấm thì đã phải lên máy bay đi về rồi, trải qua hai lần đi máy bay, còn ngồi trên ô tô cô cũng ngủ suốt.

Lúc này đúng là...tới cả mặt cô còn chưa rửa.

" Ừ. " Anh ừ một tiếng, thân hình cao lớn lập tức chui vào trong xe, cảm tưởng như không khí trong xe giảm đi không ít.

Anh bỏ kính râm xuống, nhìn cô lúc này đầu tóc rối tung như cái ổ gà, đôi mắt híp lại, bên môi nở nụ cười.

Hơi ngốc

.... Nhưng cũng rất đáng yêu.

Đôi mắt anh ẩn chứa ý cười, đôi mắt sắc bén nhìn qua khuôn mặt cô, từ cái hoa nhỏ ở giữa trán tới hàng lông mi rậm...Cuối cùng cũng dừng lại chăm chú nhìn cô.

Nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy của cô, anh cũng không cười nữa: " Đã bao lâu em không ngủ rồi? "

Ôn Nhan bây giờ cảm thấy có hơi xấu hổ, cảm giác được ánh mắt người kia đang dừng trên khuôn mặt mình, giờ chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn vào được đôi mắt đen sâu hút kia.

Ôn Nhan sửng sốt, giây tiếp theo, Cố Cảnh Ngự làm như không có việc gì xảy ra, tự nhiên thu hồi ánh mắt, cười nhẹ hai tiếng, dựa vào lưng ghế ngồi: " Sao thế, còn đang tự hỏi bản thân mình à? "

Ôn Nhan khôi phục lại trạng thái bình thường, ý cười rất rõ, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, cố ý nói lảng đi: " Chỉ là mấy hôm nay diễn chạy cảnh, cho nên hơi thiếu ngủ. "

" Một chút? " Cố Cảnh Ngự nhìn thấy quầng thâm dưới hai mắt cô, có chút không vui, cười nhạt: " Em nói dối. "

Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó xuống xe, giọng nói hết sức chân thành: " Đi theo tôi. "

" Nhanh lên nào. " Anh quay đầu lại.

Ôn Nhan há hốc mồm, nhìn vào đôi mắt anh dường như thấy được sự uy hiếp, không nói hai lời liền đồng ý đi theo anh.

Cô đuổi theo đi tới gần anh, đắn đo một chút, rồi cười hỏi: " Khụ, Cố sư huynh, không biết là anh định dẫn tôi đi đâu đây? "

Cố Cảnh Ngự cười nhạt một tiếng, bờ môi mỏng mấp máy: " Đem em đi bán. "

Sau đó liếc nhìn cô một cái, tới cửa khách sạn Châu Liên thì mở cửa đi vào.

Đưa cô đi ngang qua đại sảnh, tiến vào chỗ lễ tân rồi nhàn nhạt nói: " Về phòng. "

Cô gái lễ tân ở đại sảnh nhìn hai người vừa mới đi vào: ".... "

Nụ cười trên mặt cô không biết từ lúc nào đã cứng đờ, máy móc lặp lại những lời anh nói: ".... Về phòng? "

" Ừ. " Cố Cảnh Ngự đáp lại, xong không nhịn được lại thúc giục cô: " Nhanh lên. "

Cố Cảnh Ngự chả cảm thấy có điều gì đó không đúng, Ôn Nhan đỡ trán, hiện tại cô rất muốn quay lại chỗ cô gái ở quầy lễ tân kia để giải thích, không phải như cô ấy nghĩ đâu.

Khóe miệng cô giật giật như bị rút gân, đã bỏ lỡ cơ hội rồi, giờ mà quay lại giải thích thì giống như là giấu đầu hở đuôi vậy.

Cô hít sâu một hơi, tay cô cũng dần thả lỏng hơn, như không có việc gì xảy ra, nhanh chân đi tới chỗ thang máy.

Nhìn về phía người đàn ông kia, Ôn Nhan vừa đem thẻ phòng cho vào túi mình, cố gắng kéo sự tự nhiên trở lại bầu không khí giữa hai người, cười hỏi: " Cố sư huynh, anh không đi nghỉ ngơi sao? "

Người đứng bên cạnh kia không nói gì cả, chỉ là, thân hình cao lớn này đứng bên cạnh một người nhỏ bé là cô, đang cười thì phải.

Ôn Nhan đem tâm tình phức tạp của mình đè xuống, nhưng thực ra trong lòng cô đang không ngừng suy nghĩ, cô tới trước cửa phòng quẹt thẻ, xong đưa mắt nhìn anh, tạm biệt: " Sư huynh gần đây rất rảnh sao? Vậy lúc này rảnh chúng ta thử diễn...."

Tách một tiếng, cửa phòng mở ra.

" Sư huynh? Sư huynh! "

" Nhìn cái gì mà ngẩn người ra vậy..." Ôn Nhan khó lắm mới thấy được bộ dáng sửng sốt của Cố Cảnh Ngự, liền tò mò nhìn theo.

Những từ chưa kịp nói đã bị nuốt trở lại trong bụng.

Ôn Nhan trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, đứng im bất động trước cửa phòng.

Giường được đặt ở giữa, bên trên phủ cảnh hoa hồng, một mặt phòng tắm lắp cửa kính trong suốt, bầu không khí vô cùng ái muội. Không những thế trên đầu giường còn có đủ các thể loại đồ chơi tình thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.