Ảnh Đế Mất Trí Tồi

Chương 24




Mọi người vừa mừng vừa sợ, đều đứng lên, Trương Tư Kỳ lại là bộ dạng như một fan não tàn, "Trời ơi, không uổng công em lùi công việc lại tới sinh nhật anh, lại có thể gặp được nhân vật lớn như vậy!"

Tống Chấp chỉnh lý lại Âu phục, chững chạc đàng hoàng nói: "Bộ dạng của tớ thế nào? Đẹp trai không?"

Trương Tư Kỳ đang cân nhắc đợi lát nữa nhìn thấy nữ thần nên nói gì, lại nghe được Nghi Hi phát ra âm thanh hoảng sợ. Nhìn lại, ly rượu đỏ không biết vì sao lại đổ xuống trên bàn, chất lỏng trong ly chảy xuôi thấm vào váy của cô, nhìn qua vô cùng chật vật.

"Có chuyện gì thế này?" Cô đi qua, kéo tay Nghi Hi kiểm tra tử tế, "Sao lại không cẩn thận vậy? Một mảng lớn như vậy, toàn bộ đều bị làm dơ hết rồi!"

Nghi Hi mày ủ mặt ê, "Em không để ý, đụng phải cái bàn... Ai, em đi nhà vệ sinh xử lý một chút đây."

"Xử lý thế nào được? Chiếc váy này dính rượu đỏ vào liền bị hủy." Trương Tư Kỳ ngẩng đầu, "Thành Lãng, anh có thể cứu giúp bộ váy này không? Trước giúp em ấy thay đồ. Cô Thẩm cũng sắp lên đến nơi rồi, vẫn không nên dùng bộ dạng này ra gặp cô ấy đi!"

Lê Thành Lãng bất đắc dĩ, "Chỗ này của anh sao lại có quần áo thích hợp cho cô ấy thay chứ?"

Trương Tư Kỳ suy nghĩ cũng thấy đúng, khó xử nhìn Nghi Hi, vừa mới nghĩ nói bằng không liền như vậy đi, giải thích một chút với Thẩm Nhất Lộ chắc cũng sẽ không để ý, cô lại nói: "Em nghĩ vẫn nên trốn đi. Chị Tư Kỳ nói đúng, không thể lấy bộ dạng này gặp cô Thẩm được. Mọi người cũng đừng nói với cô ấy còn có một người là xong."

Tống Chấp có chút kinh ngạc, "Cô tránh đi? Không cần phải đi..."

Nghi Hi nhìn chiếc váy đã lung tung lộn xộn, vẻ mặt đau khổ nói: "Kỳ thật, là chính em không muốn mình như thế này gặp cô ấy. Quá mất mặt..."

Trương Tư Kỳ thấu hiểu vỗ vai cô, "Hiểu rồi. Nhanh đi trốn đi!"

Nghi Hi lại nhìn về phía Lê Thành Lãng hỏi thăm. Trong giây lát như vậy, có lúc cô cảm thấy ánh mắt anh rất lợi hại, tựa như đang nhìn kỹ gì đó, chính là một giây sau, anh liền giương cằm về phía cô, nói: "Đi thôi."

Nghi Hi như được đại xá, rất nhanh chạy đến nhà vệ sinh, soi gương bắt đầu giày vò chiếc váy. Trương Tư Kỳ nói không sai, rượu đỏ dính vào quần áo sẽ không chữa được, cô làm nửa ngày càng làm càng hỏng bét, tìm bồn cầu ngồi lên, ngẩn người nhìn trước mặt.

Thiên tính vạn tính, không nghĩ tới người đó cũng đến nơi này. Hôm nay thật là kỳ quái, hai người họ lúc nào lại có duyên như vậy, một thành phố Bắc Kinh to như vậy cũng có thể gặp phải?

Cô không muốn cho người khác biết thân thế của mình, càng không muốn trước mặt bọn họ cùng bà ấy giả vờ không quen biết, cũng chỉ có thể lựa chọn trốn đi. Nhưng cho dù như vậy, cũng là giấu diếm ở một mức độ nào đó, hi vọng tương lai ngày nào đó chân tướng bị vạch trần, Lê Thành Lãng cũng sẽ không cảm thấy cô lừa anh.

Vùi đầu vào cánh tay, cô cảm thấy rất buồn bực, có chút vô tình, tình huống liền biến đổi trở nên phức tạp. Có lẽ chẳng qua là do cô nghĩ quá đơn giản.

Có tiếng cười xa xa truyền tới, hình như là người đó rốt cuộc cũng bước vào. Nghi Hi trầm mặc nghe, 3 phút sau bỗng nhiên không quản được chân mình, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.

Cô đứng ở sau bức tường cách phòng khách không xa, cẩn thận dè dặt nhìn ra bên ngoài. Ánh vào tầm mắt là Trương Tư Kỳ nhiệt tình bốn phía khuôn mặt tươi tắn, cô ấy giống như một cô gái nhỏ nhìn thấy thần tượng của mình, trong mắt tràn ngập sùng bái. Nghi Hi biết Thẩm Nhất Lộ nhất định ngồi ở chỗ ấy, nhưng từ góc độ này căn bản nhìn không thấy bà ấy, chỉ có một đoạn váy dài màu đỏ lộ ra.

Trương Tư Kỳ nói: "Cô Thẩm, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp được cô, em quá vui vẻ! Cô nhất định đã quên, chẳng qua ba năm trước tại lễ trao giải Điện ảnh Tokyo, chúng ta đã gặp qua một lần!"

Có tiếng cười nhẹ nhàng của phụ nữ, trong giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn, là mị lực mê hoặc sau nhiều năm tháng lắng đọng lại, "Tôi nhớ chứ. Năm đó Trương tiểu thư vinh dự nhận được Ảnh hậu Tokyo, sao tôi lại không nhớ chứ?"

Trương Tư Kỳ kinh hỉ bịt miệng, gò má phiếm hồng, ngay cả lời định nói cũng nói không ra.

Nghi Hi dựa đầu vào bức tường, bỗng nhiên không muốn xem tiếp nữa.

Đã rất lâu không trải qua, chính mắt nhìn người bên cạnh ở trước mẹ khẩn trương thất thố, bởi vì một nụ cười của bà, một câu khen ngợi mà kích động đến mức rơi nước mắt, dù là bản thân bọn họ tại lĩnh vực của mình đã giành được thành tựu tương đối siêu phàm. Mỗi khi đến thời điểm này, cô liền tỉnh táo ý thức được, mẹ cô đối với cái thời đại này mà nói, chính là một thần thoại.

Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô chứ? Cô chỉ nhớ được, trong hai mươi năm cuộc sống của mình, bà ấy vẫn luôn vắng mặt, từ đầu tới cuối đều thờ ơ không quan tâm. Trước kia 8 tuổi, cô ưu sầu lo lắng, sợ hãi cuối cùng có một ngày sẽ mất đi bà ấy, sau khi 8 tuổi sợ hãi đó rốt cục thành sự thật, bà ấy vứt bỏ bọn họ, quyết đoán đoạn tuyệt, giống như chỉ là vứt bỏ một đoạn thời gian không vui vẻ. Mơ hồ không cần nhớ lại đoạn quá khứ ấy, còn có đứa con gái ruột thịt của bà ấy.

Vì vậy cô rốt cuộc cũng hiểu được, ôm lấy hy vọng xa vời với bà ấy, là suy nghĩ sai lầm cỡ nào.

"Nghi Hi?"

Lông mi cô run rẩy. Lê Thành Lãng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, trầm ngâm nhìn cô chăm chú, "Sao em lại ở đây?"

Cô ngốc hai giây, hỏi lại: "Sao tôi lại ở đây?"

Lê Thành Lãng cười khẽ, không nghĩ đến cô lại ngang bướng như vậy, "Tôi thấy em trốn ở chỗ này, cho nên nói với bọn họ muốn ra đây gọi điện thoại. Em rất muốn gặp cô ấy sao? Nếu muốn gặp thì đừng trốn tránh, cùng tôi ra ngoài đi."

Nghi Hi vô ý thức lui về phía sau nửa bước, "Không, tôi không muốn gặp bà ấy."

Lê Thành Lãng sửng sốt. Nghi Hi biết mình nói sai lời, lại không muốn sửa lại, chỉ là mím môi trầm mặc. Lê Thành Lãng nhìn khuôn mặt quật cường trong khoảnh khắc, bỗng nhiên có cảm giác thật vi diệu. Anh đại khái biết được cô đang tức giận, nhưng vì cái gì tức giận, nhằm vào ai, lại không cảm giác được.

Chẳng qua thành thật mà nói, bộ dáng cô tức giận cũng rất đáng xem, dáng vẻ bừng bừng sức sống hoàn khác xa với lúc bình thường khách sáo, thế cho nên anh lại không muốn đi tìm hiểu nguyên nhân, chỉ muốn cẩn thận thưởng thức một phen.

Tầm mắt trượt xuống, biểu tình của anh bỗng nhiên cứng đờ, tiện đà lúng túng dời đi. Nghi Hi ngay từ đầu còn chưa hiểu, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện, vừa rồi lúc sửa sang lại váy, cô mất hồn mất vía, lại đem nước hắt lên ngực. Bộ lễ phục vốn chính là kiểu dáng lộ vai, bởi vậy nên càng gợi cảm, hơi mỏng tơ lụa kề sát thân thể, đường nét nhấp nhô dị thường rõ ràng.

Cô đột nhiên quay lưng lại, một cánh tay ôm ở ngực, gò má hồng giống như bị lửa thiêu. Lê Thành Lãng ở phía sau ho khan một tiếng, dường như không có việc gì nói: "Tôi đưa em lên lầu trên. Thư phòng có máy sấy tóc, em có thể... Chỉnh lý một chút."

Lê Thành Lãng dẫn cô đến thư phòng liền đi xuống, tốc độ rời khỏi nhanh chóng, làm cho Nghi Hi hoài nghi không phải bởi vì khách quý đến nhà, không thể rời khỏi quá lâu, chỉ là không muốn cùng cô ở chung một phòng trong trạng thái thế này. Sau khi trăm cay nghìn đắng sửa sang lại váy, cô thở dài một hơi, rốt cục xác định hôm nay là ngày xui xẻo của mình. Nói đến thật là chua xót, lần đầu tiên trong đời tham gia tiệc sinh nhật của thần tượng, cô lại luôn ở trong tình trạng thất thố, sớm biết vậy sẽ không tới.

Nghi Hi đánh giá bốn phía, muốn tìm đồ vật gì đó giết thời gian, miễn cho việc tiếp tục nghĩ ngợi lung tung. Gian phòng này rất lớn, hai bên trái phải đều bầy đày giá sách, từ sàn nhà ngay cả đến trần nhà, phía trên phân loại ra thành các bộ sách, cô kinh ngạc phát hiện rất nhiều quyển đã không còn xuất bản nữa, cô muốn đọc nhưng vẫn không tìm được bản riêng lẻ. Cách cửa kính thưởng thức một lát, cô dứt khoát quyết định hôm nào có cơ hội nhất định phải hỏi, mấy bảo bối này có thể mượn đọc được không.

Chính giữa gian phòng cũng có một giá sách, nhưng lại không bày sách, mà là cúp của Lê Thành Lãng. Trên cái giá đã không còn chỗ để, nhưng số lượng cúp lại vô cùng lớn, Nghi Hi nghĩ đến báo chí đã từng trêu chọc giải thưởng của Lê ảnh đế có thể chứa vào 3 cái bao tải, lòng lại nghĩ lần này bọn họ không có nói phét.

Ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, bỏ quên trên một chiếc hộp nhỏ. Mặt gấm màu xanh, nhìn qua vô cùng lịch sự tao nhã, liền bày cùng giá sách, bên cạnh là giải Kim Mã 3 năm trước Lê Thành Lãng nhận được. Nghi Hi không có thói quen động lung tung vào đồ của người khác, chỉ là cái hộp kia đang mở ra, cho nên vật được để bên trong cũng bại lộ ngay trước mắt.

Không kịp suy nghĩ, cô đã đi tới.

Trên mặt vải nhung đen, chiếc kẹp tóc lẳng lặng nằm trong đó, chất liệu bạc, trên cùng là hình hai quả vải đặt song song, dùng bảo thạch màu xanh và màu hồng tươi đẹp ướt át tạo thành. Kẹp tóc không lớn, nhìn ra là để cho bé gái đeo, làm bằng thủ công tinh xảo, sinh động như thật. Nghi Hi còn nhớ được kẹp tóc này được nhà thiết kế châu báu danh tiếng của Italy, do anh ta tự mình làm thành quà sinh nhật cho cô bé con, thật là không biết trọng dụng nhân tài.

Cô ngắm kẹp tóc, bỗng nhiên lại nghĩ đến buổi chiều 12 năm trước, cô làm trò trước mặt Lê Thành Lãng, lấy nó xuống từ trên đầu. Anh rất kinh ngạc, cô lại chững chạc đàng hoàng đặt nó vào lòng bàn tay anh, "Bà ngoại nói, tặng quà thì phải đưa thứ mà mình quý trọng. Đây là kẹp tóc tôi thích nhất, tôi tặng nó cho chú, về sau chúng ta chính là bạn tốt, được không?"

Anh sững sờ vài giây, trái lại cầm lấy tay cô, nở cụ cười ấm áp, "Được, Alice, chúng ta sớm đã là bạn tốt."

Nửa tiếng sau Thẩm Nhất Lộ rời khỏi đó. Bà ấy đi nhanh như vậy đã nằm trong dự liệu của Nghi Hi, sáng mai còn phải bay sớm đi Italy, đêm nay khẳng định sẽ không thể trì hoãn ở lại đây, đưa quà và lời chúc phúc, lại tán dóc vài câu đã là không tồi.

Lê Thành Lãng đi lên gọi cô. Lúc này anh đã khôi phục bình thường, nói rất tự nhiên: "Không nghĩ tới mời em đến làm khách, lại hại em phải giấu mặt ở đây nửa tiếng đồng hồ, thật ngại quá."

Trong phòng khách rất náo nhiệt, một người được nữ thần sủng hạnh quá vui sướng. Trương Tư Kỳ đang hăng hái bừng bừng phát weibo,công bố ảnh cô chụp cùng Thẩm Nhất Lộ, thấy Nghi Hi ra còn vẫy tay gọi cô qua đây, "Tuy rằng không nhìn thấy người thật, nhìn thấy tấm hình cũng tốt! Cô Thẩm quá là đẹp, nhiều năm như vậy vẫn không già đi, thật hi vọng đến khi chị bằng tuổi cô ấy cũng có thể có phong thái như vậy!"

Tống Chấp châm biếm, "Hết hy vọng đi. Nếu em là con của cô Thẩm, còn có thể trong mong có được phong thái của cô ấy, chẳng qua đã không gặp được số mệnh ấy, thì đừng ảo tưởng sức mạnh nữa."

Trương Tư Kỳ giận dữ, "Trình độ tiếng Trung của anh gần đây giỏi ha! Lúc trả lời phỏng vấn sao không thấy anh nói năng lưu loát như vậy, bản lĩnh của anh đều dùng để gây tổn thương cho em hả!"

Tống Chấp cười haha một tiếng, né tránh cái gối ôm cô ấy ném tới, "Đúng rồi Thành Lãng, cô Thẩm có con gái nhỉ? Tớ nhớ là có. Nhất định hôm nào đó tớ phải nhìn thấy, xem có bị tớ nói trúng không, cô ấy có phải cũng kế thừa nhan sắc của mẹ không."

Có nhà sản xuất người Hồng Kông cười đứng lên, "Con gái của cô Thẩm? Con gái nhà người ta năm nay vừa mới tròn 10 tuổi, chỉ sợ sẽ không cho cậu đi quấy rầy đâu."

"Mười tuổi?" Tống Chấp nhíu mày, "Không đúng, tôi nhớ được hơn 10 năm trước đã từng đọc qua bài báo, chính là nói về con gái của cô Thẩm."

Trương Tư Kỳ nói: "Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, em cũng có ấn tượng. Lúc ấy chuyện đó dường như còn náo loạn rất lớn, bởi vì chó săn không để ý đến nguyện vọng của bọn họ, chụp ảnh cô bé đăng lên báo, chồng của cô Thẩm công khai khiển trách truyền thông, cô Thẩm cũng tỏ vẻ sẽ không nhận trả lời phỏng vấn của nhà báo kia. Chẳng qua mọi người cũng biết, mấy tờ báo nhỏ đó đã sớm có tiếng xấu, phải dựa vào mấy trò xiếc đó cùng đời sống riêng tư để kiếm được tiêu thụ, căn bản không để ý chuyện này."

Nhà sản xuất phim suy nghĩ, "À, cậu nói là con gái lớn của cô Thẩm, tôi còn nghĩ người cậu nhắc đến là Crystal! Chuyện này tôi không rõ lắm. 12 năm trước khi cô Thẩm cùng chồng ly hôn, cô bé cũng theo cha rời khỏi Hồng Kông, sau đó vẫn chưa từng lộ diện."

"Vậy anh có biết cô bé tên là gì không?"

"Không biết. Đừng nói tên tiếng Trung, ngay cả tên tiếng Anh tôi cũng không biết, chỉ nhớ mang máng lúc ấy truyền thông tặng cô bé một biệt danh, gọi là "quả vải nhỏ", bởi vì tấm hình duy nhất chụp cùng Trương ảnh hậu được phổ biến rộng rãi kia, trên đầu cô bé có một chiếc kẹp tóc hình qủa vải."

Tống Chấp không thể từ đây nhận được đáp án, quay đầu nhìn Lê Thành Lãng, "Cậu rất thân với cô Thẩm, cậu biết không?"

HẾT CHƯƠNG 24

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.