Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 29




Dương Hân Nhiên nhanh chóng đứng vững, lại nghe thấy một tiếng ai u. Ngay sau đó là một giọng nam trong trẻo truyền đến: "Cô đi đứng kiểu gì vậy, không có mắt sao?"

Dương Hân Nhiên nhìn thấy là Nhan Tử Hàng, cậu ta đỡ một cô gái trẻ tuổi với trang phục tinh xảo, vẻ mặt mất hứng nhìn cô ta.

Cô ta biết một chút về bối cảnh của Nhan Tử Hàng. Nhưng giọng điệu của cậu ta quá hung hãn, Dương Hân Nhiên không nhịn được nói lại: "Tôi không cố ý, anh hung dữ cái gì chứ."

"Cô..."

“Được rồi, Tử Hàng.” Phương Tử Nguyệt liếc nhìn cô ta một cái, rồi nói với Nhan Tử Hàng: “Hôm nay là ngày đầu quay phim của em, đừng gây chuyện.”

Nhan Tử Hàng cau mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Hân Nhiên. Dương Hân Nhiên hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Phương Tử Nguyệt đi về phía Lục Hàn Chi.

“Lục đại ca, em tới thăm ban anh và Tử Hàng.” Phương Tử Nguyệt cười nói, “Vẫn chưa quay phim, có quấy rầy anh không?"

Lục Hàn Chi nhàn nhạt hỏi: "Vai gì?"

Phương Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó quay sang hỏi Nhan Tử Hàng: "Tử Hàng, em diễn vai gì?"

Nhan Tử Hàng bước tới, mặt không chút thay đổi nói: "Chị còn không biết em đang diễn vai gì. Chị đến thăm ban em? Chị đến thăm ban anh ta thì có?"

“Em đang nói cái gì vậy?” Phương Tử Nguyệt cười vỗ vỗ vai cậu ta, “Tốt nhất là lần sau em nên chăm chỉ cố gắng đóng vai chính, chị nhất định sẽ nhớ kỹ.”

Nhan Tử Hàng nói: "Lục tiên sinh cũng đóng vai phụ mà."

"Làm sao em có thể so sánh với anh ấy được?"

Phương Tử Nguyệt vừa dứt lời, ánh mắt Nhan Tử Hàng liền thay đổi, cười lạnh nói: "Đúng vậy, đương nhiên em không thể so sánh với Lục tiên sinh được."

Phương Tử Nguyệt thấy cậu ta mất hứng, cũng biết lời mình vừa nói có chút khó nghe. Nhưng mà làm trò trước mặt của Lục Hàn Chi, Phương Tử Nguyệt cũng có chút xấu hổ. Vì vậy cô ta chỉ có thể thấp giọng nói: "Lời chị nói chính là lời nói thật. Đừng có giống như trẻ con tức giận, học thêm nhiều từ kỹ năng diễn xuất của Lục đại ca không tốt hơn sao?"

Nhan Tử Hàng tức giận nói: "Tính khí trẻ con là chị đó."

"Các người ầm ĩ thì đi chỗ khác mà ầm ĩ."

Nhìn thấy Lục Hàn Chi rời đi, Phương Tử Nguyệt vội vàng đuổi theo, "Lục đại ca, em nghe nói anh mang Bánh Trôi đến đây, nó đâu rồi? Em giúp anh chăm sóc nó được không?"

Lục Hàn Chi dừng lại nhìn cô ta, "Không cần."

"Nhưng mà..."

"Bánh Trôi ở chỗ tôi rồi, không cần Phương tiểu thư phải phí tâm." Giang Ninh ôm mèo con đi tới, cười tủm tỉm nói: "Tuy rằng Bánh Trôi là mèo của Hàn Chi, nhưng mà dù sao trước đây tôi cũng là chủ nhân của nó. Nếu như Hàn Chi không có thời gian, tôi sẽ chăm sóc nó."

"Chị Ninh." Phương Tử Nguyệt chào Giang Ninh một tiếng, lại gọi Lục Hàn Chi: "Lục đại ca, mẹ em nói mời anh tối nay đến nhà em ăn cơm, anh có thể đến chứ?"

"Tôi đã biết."

Nhan Tử Hàng từ phía sau nắm lấy cánh tay của Phương Tử Nguyệt: "Chị, chị đừng ngốc như vậy được không? Chị không thấy anh ta đối xử với chị giống như Dương Hân Nhiên sao?"

“Em đang nói bậy bạ gì vậy, chị sao có thể giống cô ta được?” Phương Tử Nguyệt nhìn cậu ta cảnh cáo, rồi nói nhỏ: “Ở đây nhiều người như vậy, không nên nói lung tung, cẩn thận bị truyền đi."

"Chị cũng biết ở đây có nhiều người như vậy sao? Chị không thấy người khác nhìn chị thế nào sao?" Nhan Tử Hàng giận tái mặt, giọng điệu ngày càng không tốt: "Chị có nhìn thấy con mèo kia không? Chị không thấy anh ta đối xử với con mèo kia còn tốt hơn đối với chị sao?"

Phương Tử Nguyệt lắc đầu cười: "Chỉ là một con mèo mà thôi. Chị sao có thể ghen tị với một con mèo chứ?"

Mặc dù trong miệng cô ta nói vậy, nhưng Phương Tử Nguyệt nghe Nhan Tử Hàng nói vậy, cô ta vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Lục Hàn Chi có bao giờ tốt với một người như vậy nhỉ?

Nhưng mà dù sao nó cũng chỉ là một con mèo mà thôi, có lẽ là anh thích những con vật nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như thế này.

Có điều biết Lục Hàn Chi nuôi một con mèo như thế này vẫn khiến cho cô ta hết sức bất ngờ.

Cô ta tin rằng trong lòng anh vẫn luôn có một mặt dịu dàng, chỉ vì cô ta chưa cố gắng đủ mà thôi.

...

Lúc Lục Hàn Chi quay phim, Bạch Du Du ở trong lòng Giang Ninh nhìn từ xa.

Cảnh đầu tiên Lục Hàn Chi là cảnh đánh cờ cùng với sư phụ của nam chính. Một tay anh chống cằm, lưng dựa vào ghế ngồi sang trọng, tay cầm quân cờ nói chuyện với người đối diện.

So với vị sư phụ cao nhân kia thì anh giống tiên phong đạo cốt hơn. Vẻ mặt, tư thế của Lục Hàn Chi đều lộ ra sự lười biếng tùy ý, môi mỏng hơi cười càng tạo vẻ cao thâm khó lường.

Ánh mắt của Bạch Du Du di chuyển từ gương mặt xuống bàn tay đến những ngón tay ngọc bích của anh.

Bàn tay kia vừa ôm cô, chạm vào đầu cô.

Đôi mắt trầm tĩnh của anh nhìn cô thật sâu.

Môi anh... Hôn cô.

Có điều... Hình như là cô hôn anh trước?

Đột nhiên Lục Hàn Chi nhướng mắt lên nhìn về hướng đối diện.

Mèo nhỏ nằm trong lòng Giang Ninh nhìn qua phía bên này, nhưng lúc anh nhìn qua, nó lại rụt đầu nhỏ về, chôn trong lòng Giang Ninh.

Đạo diễn nghi hoặc nhìn Lục Hàn Chi, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên dừng lại, chẳng lẽ là cố ý?

Cho đến mấy giây sau, Lục Hàn Chi đột nhiên nói: "Xin lỗi, tôi vừa mới thất thần."

Mọi người trong đoàn phim: "..."

Lục Hàn Chi thất thần? Lục ảnh đế thất thần?

Nếu là người khác thì còn được, bởi vì sẽ rất hiếm khi thấy Lục Hàn Chi như vậy.

Tuy nhiên, quá trình quay phim sau đó rất suôn sẻ. Các cảnh quay của Lục Hàn Chi đều quay một lần là qua. Mọi người đều không để trong lòng sự việc lúc nãy.

Chỉ có trợ lý nào đó mới chú ý đến lúc nãy Lục Hàn Chi nhìn về hướng Giang Ninh, mà trong lòng Giang Ninh là một con mèo con vô cùng xinh đẹp. Mèo con vừa xinh đẹp vừa đáng yêu kia còn thuộc về Lục Hàn Chi.

Trợ lý nhỏ quyết định âm thầm bảo vệ bí mật này, đánh chết cũng không nói cho người khác biết.

Buổi chiều, cảnh quay của Lục Hàn Chi là ngồi trên lưng ngựa, đứng từ xa nhìn một màn đánh nhau của nam chính. Quay xong cảnh này thì công việc của anh cũng xong.

Bạch Du Du từ xa nhìn thấy Lục Hàn Chi cưỡi ngựa, đột nhiên muốn nhảy vào lòng anh.

Chủ nhân của cô vừa khí phách vừa quyến rũ mê người.

Còn ôn nhu như vậy.

Bạch Du Du quay đầu lại nhìn Giang Ninh, kêu meo meo.

Mẹ Giang, con hình như có chút tự ti, phải làm sao bây giờ?

Đột nhiên có người hỏi: "Chị Ninh, em có thể ôm Bánh Trôi được không?"

“Sợ rằng không được.” Giang Ninh nói, “Hàn Chi đã nói với tôi, không cho bất cứ ai chạm vào Bánh Trôi... Ừ, tôi là ngoại lệ.”

"Vậy tôi có thể chụp ảnh nó được không?"

"Cô thấy sao?"

"Keo kiệt như vậy, vậy sờ một cái thì sao?"

Trong lòng Giang Ninh nói không phải tôi keo kiệt, mà là Lục Hàn Chi keo kiệt, được không?

“Cô cứ thử sờ xem.” Giang Ninh cười như không cười nhìn thoáng qua Lục Hàn Chi, “Tôi thì sao cũng được. Nhưng nếu để người đó biết, cô xem cậu ta có tức giận hay không."

Một câu nói, hù dọa người bỏ chạy.

Giang Ninh chậm rãi vuốt Bạch Du Du, thở dài nói: "Bây giờ Bánh Trôi của chúng ta thật là nổi tiếng. Hôm qua còn có người hỏi chị có thể chụp ảnh chân dung cho em được không." Nói đến đây, cô hừ lạnh giễu cợt: "Con người thật là ngu xuẩn, nghĩ Bánh Trôi của chúng ta ai mời cũng được sao? Còn không nhìn xem Bánh Trôi là mèo của ai."

Bạch Du Du đột nhiên cảm thấy thật tự hào.

Đúng vậy, cô là mèo của Lục Hàn Chi mà.

Sau khi quay xong, Lục Hàn Chi đi tẩy trang. Giang Ninh đợi một lúc, sau đó đột nhiên cúi đầu nói vào tai Bạch Du Du: "Bánh Trôi, hôm nay mẹ đưa con về nhà nhé? Chúng ta không đến chỗ của Lục Hàn Chi, mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho con."

Hả? Thật hay giả? Bạch Du Du trợn tròn hai mắt.

"Hả? Bánh Trôi, con nghe hiểu hả?"

Bạch Du Du giả vờ ngáp, kêu meo meo.

Giang Ninh cười xấu xa nói: "Vậy coi như là con đồng ý nha."

Bạch Du Du: "..."

Mẹ Giang là xấu nhất.

Nhưng mà chưa được mấy phút thì Lục Hàn Chi gọi điện đến. Giang Ninh vừa nhìn điện thoại vừa thở dài nhấn nút nghe: "Tôi đang định lén mang Bánh Trôi đi. Cuộc gọi của cậu đến cũng quá đúng lúc đấy."

Lục Hàn Chi im lặng một hồi, "A Ninh, đừng đùa như vậy."

“Cậu cũng biết tôi đang nói đùa.” Giang Ninh tức giận kéo dài âm điệu: “Tôi biết rồi... Không ai có thể cướp đi Bánh Trôi của cậu, chúng tôi xuống dưới chờ cậu.”

Giang Ninh xuống lầu, lại ôm mèo con đi vòng vèo, trên đường đúng lúc gặp Lục Hàn Chi và Khang Văn Trạch.

"Làm sao vậy?"

"Phương Tử Nguyệt đang đứng dưới lầu chờ cậu đấy. Hôm nay cậu đến nhà cô ta ăn cơm?"

"Tôi còn có việc." Lục Hàn Chi ôm mèo con, nói: "Hoạt động tối hôm nay cậu tìm người thế chỗ tôi đi."

"Được."

Khi lên xe, Bạch Du Du liền tự giác nằm úp sấp trên đùi Lục Hàn Chi.

Lục Hàn Chi lấy điện thoại ra, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm màn hình, một lúc sau mới bấm số.

"Dì Phương, cháu là Lục Hàn Chi."

Bạch Du Du vểnh tai lên, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ trung niên qua điện thoại.

Lục Hàn Chi nói: "Thật xin lỗi, tối hôm nay cháu không thể đến thăm dì được."

"Không sao, việc của cháu tương đối quan trọng, nhưng mà bận rộn cũng phải chú ý sức khoẻ, biết không? Đúng rồi, Tử Nguyệt còn đang ở bên cạnh cháu sao?"

"Vâng, cô ấy ở cùng Nhan Tử Hàng."

Lục Hàn Chi dừng một chút, thấp giọng nói: "Dì Phương, dì biết có một số việc, cháu không thể làm được."

"... Là con bé Tử Nguyệt lại đến làm phiền cháu sao?" Người phụ nữ phía bên kia điện thoại thở dài, "Hàn Chi, dì biết ý cháu. Nhưng cháu vẫn ở một mình nhiều năm như vậy, công việc lại còn rất bận rộn nữa. Dì Phương cũng muốn nhìn thấy cháu có thể có một gia đình riêng. Thấy cháu vất vả một mình như vậy, mẹ cháu trên trời có linh thiên cũng... "

Trái tim Bạch Du Du chấn động khi nghe những lời nói của người phụ nữ kia.

Lục Hàn Chi im lặng nghe giọng nói trên điện thoại, hình như có chút xuất thần.

Đôi lông mi dài của anh khẽ rũ, đáy mắt thâm thúy phảng phất có thứ gì đó trào dâng. Nhưng chỉ trong chốc lát liền biến mất, chỉ còn lại một mảnh sâu không thấy đáy.

Nhìn vào mắt anh, Bạch Du Du bỗng nhiên có loại cảm giác hít thở không thông.

"Hàn Chi? Hàn Chi? Dì xin lỗi, dì Phương nói sai rồi, cháu..."

"... Cháu không sao."

Nói lời tạm biệt với đầu bên kia, Lục Hàn Chi cúp điện thoại, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm buông xuống, đèn sáng rực rỡ, nhưng trong mắt anh không chứa một chút ánh sáng nào.

Bạch Du Du đụng vào bàn tay anh đặt bên cạnh mình, nhịn không khỏi rùng mình một cái.

Rõ ràng lòng bàn tay của anh ấm áp như vậy, nhưng đầu ngón tay lại cực kỳ lạnh lẽo.

Giống như nhiệt độ cơ thể đang từ từ rút đi.

Bạch Du Du có chút căng thẳng. Cô đứng lên, hướng về phía Lục Hàn Chi kêu meo meo, rồi ôm tay anh liếm lên đầu ngón tay anh.

Xúc cảm ấm áp ướt át làm cho Lục Hàn Chi ngơ ngác.

Anh cúi đầu, nhìn thấy mèo con đang thè chiếc lưỡi nhỏ liếm đầu ngón tay anh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh kêu meo meo.

Đừng buồn.

Lục Hàn Chi dùng hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Meo..."

Tiếng kêu mềm mại, tựa như thể hiện ra một tia quan tâm và buồn bã.

Tựa như đang an ủi anh.

...

Thực ra Bạch Du Du rất lo lắng. Mặc dù Lục Hàn Chi không có biểu hiện gì, cũng không nhìn ra tâm tình giảm sút, nhưng cô có thể cảm nhận được, tâm trạng anh rất tệ sau cuộc điện thoại kia.

Ngay cả bữa cơm quản gia chuẩn bị cho anh, anh cũng không ăn. Chỉ nói quản gia chuẩn bị đồ ăn cho cô, sau đó nhìn cô ăn từng chút một.

Ban đêm, Bạch Du Du lặng lẽ leo lên giường của Lục Hàn Chi.

Cô thấy Lục Hàn Chi vẫn chưa ngủ mà đang ngẩn người dựa vào cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Bạch Du Du kêu hai tiếng meo meo.

Lục Hàn Chi duỗi tay ra, ngay sau đó cảm giác được thân thể nhỏ bé mềm mại áp lại gần, chạm vào lòng bàn tay anh.

Lục Hàn Chi chậm rãi vu.ốt ve cơ thể mềm mại của mèo con. Nhưng mèo con lại đè ngón tay anh lại, kêu meo meo với anh hai lần, rồi chạy ra khỏi lòng bàn tay anh.

Lục Hàn Chi bật đèn ngủ lên, nhìn thấy mèo con đang đứng nơi đặt sữa cạnh giường, kêu meo meo với anh.

“Anh không uống được cái này.” Lục Hàn Chi hơi nhíu mày, “Lúc nãy ăn chưa no sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.