Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo

Chương 1




“Ông chủ, con mèo kia muốn bỏ chạy!”

Trong tiệm mèo, một nữ sinh đến xem mèo kinh hãi chỉ vào lồng sắt hét lên.

Ông chủ đảo mắt nhìn, chỉ thấy một con mèo Ragdoll còn nhỏ chật vật bò ra từ trong cái lồng ban nãy anh ta mở ra còn chưa đóng kỹ, sau đó bước từng bước nhỏ liều mạng chạy về phía trước.

Ông chủ tiệm mèo bất đắc dĩ lắc đầu: “Lại là nhóc, Tiểu Tam.” Nói xong tiến lên chìa tay ôm nó lên, bỏ vào trong lồng.

Con mèo Ragdoll kia bị nhét vào trong lồng liền kêu thảm thiết cào điên cuồng, nhưng nghe vào tai người chỉ là tiếng mèo nhỏ giọng kêu non nớt, nữ sinh kia lập tức bị sự dễ thương quật trúng: “Đáng yêu quá, nó muốn ra ngoài chơi sao?”

Ông chủ nói: “Một lứa ba con, nó là đứa nhỏ nhất cũng là đứa ầm ĩ nhất, ngày nào cũng muốn chạy ra ngoài.”

Trong lồng, con mèo nhỏ Ragdoll vừa muốn chạy kia vừa bất đắc dĩ vừa buồn bực nằm xuống.

Em gái ông, vì tôi là con mèo nhỏ nhất trong lồng nên gọi tôi là “Tiểu Tam”?! 

Mà chẳng qua cô cũng chỉ muốn ra ngoài tản bộ chút thôi, đợi mãi trong lồng ngột ngạt quá, chỗ nào muốn chạy ra ngoài chứ? Bây giờ cô ở bộ dạng này, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.

Nếu như là mèo bình thường, tên gọi là gì cũng không quan trọng, dù sao bọn chúng cũng nghe không hiểu, nhưng con mèo Ragdoll này không giống vậy, ai có thể ngờ được trong cơ thể con mèo nhỏ này là linh hồn của một con người chứ?

Nhớ tới cảnh ngộ của bản thân, Bạch Du Du cũng khóc không ra nước mắt, cô vốn chưa quá 20 tuổi, còn đang học đại học, không lâu trước vì một vụ tai nạn xe cộ bất hạnh qua đời, chuyển thế đầu thai trên cơ thể con mèo Ragdoll này.

Nhưng nói chuyển thế đầu thai cũng không đúng lắm, bởi vì Bạch Du Du từ khoảnh khắc tỉnh lại trong cơ thể con mèo này thì có toàn bộ ký ức của đời trước.

Nếu như thật sự là đầu thai thành mèo còn tốt, nhưng cô vẫn là Bạch Du Du mà, đời trước từ nhỏ đã là cô nhi, một đường khó khăn lớn lên, chân thành tận tụy vừa học vừa làm, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện gì xấu… Đương nhiên, ở cô nhi viện thi thoảng cướp thức ăn của những đứa trẻ khác thì không tính.

Đại khái là mèo nhỏ trong đây sau khi bán ra ngoài đều sẽ do chủ đặt tên, cho nên ông chủ đặt tên cho những con mèo mới sinh ra rất tùy tiện. Mèo con lứa này ở chỗ cô có tổng cộng ba con, mèo trong tiệm nhiều như vậy tên gì cũng đặt cho có, ông chủ cũng lười nghĩ, sẽ thuận miệng gọi bọn chúng là Tiểu Nhất Tiểu Nhị Tiểu Tam, Bạch Du Du bất hạnh nhập vào cơ thể con mèo thứ ba, vì thế có một cái biệt danh lố bịch như vậy.

Tốt xấu gì cũng là một con mèo Ragdoll cao quý xinh đẹp, ông chủ à, ông có thể dụng tâm một chút không!

Cũng may ông chủ rất bận, ngày thường cũng sẽ không gọi tên bọn chúng, chỉ có lúc Bạch Du Du lăn qua lăn lại mới làm mặt bất đắc dĩ gọi tên nó, mỗi lần gọi như vậy ngay cả bản thân ông chủ cũng cảm thấy thú vị.  

Tôi cũng rất bất đắc dĩ mà!! Bạch Du Du nghĩ thầm, đời trước người ta ngay cả yêu đương cũng chưa đâu, đời này đã bị đặt cái tên Tiểu Tam, cái này gọi là chuyện quái gì đây chứ!

Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh, đời này cô cũng sẽ là con mèo nhỏ chỉ biết kêu meo meo rồi ăn thức ăn cho mèo.

Bạch Du Du buồn bực vùi mình trong lòng một con mèo vừa mới sinh mèo nhỏ xong, mặc cho nó liếm tới liếm lui trên người mình, cũng may giống của cô không tồi, cho nên nếu như sống cùng một người tốt có lòng nhân ái, còn có thể vừa hưởng thụ vừa ngồi ăn chờ chết.

Cô ở chỗ này không có chút tự do nào, không bằng bị người ta mua về nuôi, ở trong nhà chủ nhân còn có thể tự do được chút.

Cho nên cứ hễ có người đến xem mèo, Bạch Du Du liền lập tức bò dậy xem người kia có thuận mắt không, nếu như thuận mắt thì liều mạng bán manh*, nhưng cũng có lẽ vì nó còn quá nhỏ, khách đến xem mèo chỗ này đều rất kén chọn, lông cũng không phát d.ục tốt như mấy con khác, rất nhiều người chỉ thấy cô đáng yêu nên trêu chọc một chút, chẳng hề có ý muốn đem cô về nhà chút nào.

*Bán manh: Làm những hành động đáng yêu, dễ thương.

Mèo Ragdoll tuy rằng là kiểu mèo lớn, nhưng là chậm lớn, màu lông ít nhất cũng phải đến 2 tuổi mới có thể đầy đủ và đều, nhưng Bạch Du Du trông không khác lắm những con mèo Ragdoll mới sinh, nhìn qua còn nhỏ nhắn xinh xắn hơn một chút, hơn nữa không phải đi ngủ thì là lười biếng nhìn những con mèo khác chơi đùa ầm ĩ với nhau.

Mãi cho đến một ngày, có một người đàn ông trung niên tới xem mèo, nhìn tới nhìn lui lại quay về nhìn cô bên này.

Người đàn ông trung niên này nhiều nhất cũng đến 50 tuổi, mặc tây trang, dáng người chăm sóc không tồi, nếp nhăn trên mặt rất ít, còn có thể nhìn ra đường nét đẹp trai khi còn trẻ, Bạch Du Du do dự một chút, mặc dù vị này thoạt nhìn tuổi có hơi lớn nhưng nhìn qua rất dịu dàng, chú lớn đẹp trai có lòng nhân ái cũng không tồi, vì thế liền vội vàng bò ra từ dưới bụng mèo mẹ, tiến tới trước mặt người ta bán manh.

Bạch Du Du nũng nịu kêu meo một tiếng, đôi mắt ướt át long lanh nước liều mạng nhìn về phía chú ấy.

Mau nhìn tôi nè chú ơi!

Người đàn ông trung niên mỉm cười sờ phần lông mềm mại trên cái đầu nhỏ, “Con này không tồi, chỉ là nhìn thì hơi nhỏ, bao tháng rồi?”

Ông chủ cảm thấy chú ấy có hứng thú liền qua giới thiệu cho chú ấy, Bạch Du Du vừa nhìn thấy chú ấy thu tay thì vội vàng kêu meo meo hai tiếng, người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn cô một cái, có lẽ là cảm thấy cô thật sự đáng yêu, lại vươn tay ra sờ đầu cô, xoay người hỏi ông chủ giá cả.

Xem ra quyết định mua cô chắc rồi.

Bạch Du Du lại nghe thấy ông chủ nói với người trung niên kia chuyện triệt sản, cô vừa nghe thì run lên. Cô biết giống mèo như cô, không triệt sản sẽ không tùy tiện bán cho người khác, nhưng bây giờ cô vẫn còn quá nhỏ mà.

Bạch Du Du lo lắng.

Có điều người trung niên kia giống như tương đối sốt ruột muốn mua, nói chuyện với ông chủ rất lâu, Bạch Du Du cũng không nghe rõ bọn họ nói gì, có lẽ là tiền thế chấp nộp cho triệt sản đắt quá, sau khi triệt sản tiền mới được trả về, cuối cùng ông chủ vẫn đáp ứng cho người ta đem cô đi trước.

Cuối cùng cũng được mang đi rồi! Bạch Du Du hết sức phấn khởi xoay người lộn vòng một cái, người đàn ông trung niên lại mua một chút đồ dùng cho mèo và sữa bột cho mèo ăn, khi nghe ông chủ nói làm thế nào để chăm sóc mèo cũng rất nghiêm túc.

Khi Bạch Du Du với cái lồng mèo cùng bị xách ra ngoài nhìn thấy một chiếc xe lấp lánh lao vụt qua, lại không nhịn được có chút vui vẻ, xem ra ông chú này có điều kiện rất tốt, lại có lòng nhân ái, xem ra sau này cuộc sống không phải lo nghĩ gì rồi.

Ban nãy khi nghe bọn họ nói chuyện với ông chủ, ông chú trung niên này tự xưng họ Giang, chú Giang đặt cô ở ghế sau xe, lúc lái xe còn cười nói với cô rằng: “Lát nữa đến nhà mới phải ngoan ngoãn, con gái của tôi rất tốt, sẽ yêu thương nhóc.”

Vâng vâng, Bạch Du Du gật đầu trong lòng, làm một con mèo thì chạy không thoát khỏi vận mệnh được bao nuôi, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh bị bao nuôi thôi.

Bất tri bất giác Bạch Du Du đã ngủ rồi, khi tỉnh lại nghe thấy chú Giang đang gọi điện thoại.

“Ninh Ninh à, bố đã mua quà tặng cho con đấy, bây giờ con đang ở nhà phải không?... Không có nhà hả? Được rồi, bố ở nhà chờ con về rồi đi… Chờ con về rồi sẽ biết thôi.”

Mua quà tặng cho con gái?

Bạch Du Du mơ mơ màng màng bị xách thẳng vào thang máy đi lên lầu, sau đó được xách vào cửa nhà, trước hết chú Giang đặt hết đồ dùng cho mèo xuống, sau đó nhìn quần áo và đồ lặt vặt bừa bộn trong phòng, thở dài, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.

Bạch Du Du vừa nhìn thấy không đúng, mặc dù căn nhà này rất lớn, hơn nữa đồ dùng trong nhà bố trí cũng rất xa hoa, nhưng quần áo ném loạn trên ghế sofa đều là đồ của nữ, còn có búp bê vải cho nữ, đồ trang trí bằng pha lê, poster minh tinh trên tường. Trên bàn trà đầy ắp đồ ăn vặt cùng các loại tạp chí thời trang, nhìn thế nào cũng giống phòng ở của cô gái độc thân.

… Quả nhiên là mua quà tặng con gái, con gái của chú Giang này hẳn là một cô gái đang ở một mình.

Bạch Du Du tò mò đánh giá, đột nhiên nhìn đến poster lớn nhất trên tường đối diện.

Cũng đừng trách cô liếc mắt cái đã nhìn thấy tấm poster này, so với những tấm của minh tinh khác thì vị minh tinh này hiển nhiên xuất chúng đến mức hoàn toàn có thể khiến cho người ta bỏ qua những người khác, cho dù chỉ là một tấm poster, gương mặt tuấn tú 360 độ không góc chết, khí chất kiêu ngạo tao nhã khiến người khác không có cách nào dời mắt đi.

Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm tựa như màn đêm mê người kia.

A… Lục Hàn Chi.

Thường ngày Bạch Du Du đi học đi làm thêm nên rất bận, hoàn toàn không có thời gian theo đuổi thần tượng, nhưng từ lúc cô vẫn là một cô gái nhỏ học cấp hai, vị thiếu niên này từ khi ra mắt đã đại hồng*, siêu sao đỉnh cấp của cả phái thực lực cùng phái thần tượng đã thành nam thần trong lòng của ngàn vạn thiếu nữ. Hơn nữa chưa đến 30 tuổi đã hai lần đoạt được danh hiệu ảnh đế. Mấy bạn học cùng phòng Bạch Du Du đều mê muội anh ta, cứ hễ vị ảnh đế này có động tĩnh gì đều sẽ họp chợ cùng nhau hưng phấn nói chuyện không ngừng, Bạch Du Du ngay từ đầu còn cảm thấy có chút hứng thú nghe thử, sau này nghe nhiều rồi cũng thành quen.

*Trở nên rất nổi tiếng.

Con gái của chú Giang này nhìn qua cũng là một người theo đuổi thần tượng.

Bạch Du Du nhớ tới bản thân vừa mới học được một nửa thời gian đại học, lại phiền muộn thở dài.

Bạn bè cô không nhiều, cũng không có người thân, nhưng sau khi cô chết rồi, chắc là vẫn sẽ có người đau lòng nhỉ? Không biết sẽ có người nhớ cô mà rơi lệ không?

Mãi cho đến tối con gái chú Giang cuối cùng cũng trở về.

Cô ấy vừa vào cửa việc đầu tiên là ôm bố mình một cái, sau đó cởi giày cao gót, tháo búi tóc trên đầu ra, tùy tiện ném áo khoác trên sofa, “Bố, con mệt chết rồi, con đi tắm trước nha.”

Chú Giang hỏi cô ấy: “Ninh Ninh, ăn cơm chưa? Sao bố ngửi được mùi con còn uống rượu vậy?”

“Uống đó ạ, hôm nay có buổi xã giao mà, có điều chỉ uống chút thôi, bố ăn cơm chưa? Chưa ăn con làm chút gì có bố nhé?”

“Ăn rồi, giờ bố phải về đây, à đúng rồi, bố mua quà tặng con đấy, mau qua nhìn xem!”

Rốt cuộc chú Giang cũng mở lồng nhốt ra, ôm Bạch Du Du ra ngoài.

Con gái chú Giang đi dép lê chạy tới, vừa nhìn thấy là mèo Ragdoll, tâm tình thiếu nữ lập tức hét lên một tiếng, “Đáng yêu quá đi, bố con thật tốt!”

Trên mặt Giang Ninh còn chưa tẩy trang, nét mặt tươi cười, chu môi đỏ mọng ôm lấy Bạch Du Du lên hôn một cái.

Bạch Du Du cảm thấy có hơi mông lung.

Con gái của chú Giang này, sao nhìn có chút quen mắt nhỉ?

Thật sự chỉ có chút chút mà thôi, mặc dù mặt mũi Giang Ninh không đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng không phải kiểu mặt đại chúng, trang điểm cũng ăn mặc đều rất thời thượng, khí chất cũng rất xuất chúng, sao Bạch Du Du nhìn vào là cảm thấy hình như đã gặp cô ấy ở đâu rồi.

Chú Giang nhìn thấy con gái rất thích món quà của mình cũng rất vui vẻ, nói cho cô ấy một vài việc cần lưu ý khi nuôi mèo, hai bố con trò chuyện chốc lát về mèo, chú Giang lại hỏi: “Bình thường công việc con bận rộn như vậy, vẫn nên thuê bảo mẫu đi, mèo nhỏ cũng cần người chăm sóc và bầu bạn, đừng để lâu khiến nó thành con mèo cô đơn trong nhà.”

Bạch Du Du cảm động muốn khóc, chú Giang thật sự là người chú đẹp trai có tấm lòng yêu thương!

“Bố, bố cũng biết công việc của con đặc thù, không thể thường xuyên ở bên bố, bố cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe.”

“Yên tâm đi, thân thể bố con cường tráng lắm, đúng rồi.” Chú Giang đột nhiên chỉ lên tấm poster trên tường, “Bây giờ minh tinh con phụ trách có phải lại thêm không?”

“Không ạ, hiện tại nghệ sĩ dưới trướng con chỉ có mấy người như vậy, chủ yếu vẫn là phụ trách Lục Hàn Chi.” Giang Ninh vuốt ve đầu Bạch Du Du nói, “Cậu ấy ra mắt chính con là trợ lý cho cậu ấy, vất vả lắm mới thành người đại diện, con cũng không có tinh lực dẫn người mới.”

Bạch Du Du: What?!

Cô trừng đôi mắt xanh biển ngập nước, cố gắng ngẩng đầu nhỏ nhìn Giang Ninh.

Chuyện quái gì đây, khó tránh quen mặt như vậy, tiểu thư Giang Ninh đây không phải là người đại diện Cindy của vị ảnh đế họ Lục kia sao?!

OMG! Cô trở thành mèo của người đại diện cho ảnh đế?!

Đó có phải đại diện cho việc, sau này cô sẽ có cơ hội nhìn thấy nam thần không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.