Ảnh Đế Bá Đạo Một Mực Cưng Chiều

Chương 44




Trong phòng bếp vừa bận bịu lại nóng như lửa, trong phòng khách mấy vị phụ huynh đang ngồi dưới đất, nội dung nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất đều liên quan đến con của họ.

“Tính cách của Chu Dược nhà chúng tôi rất sống động, nếu nó có thể chững chạc giống con của mọi người thì tốt biết bao.”

Ba của Hà Dược là một thầy thể dục, từ khi còn bé Hà Dược đã phải chịu sự rèn luyện của ba, cho nên sau khi lớn lên tình cách của anh ấy không hề được kìm nén lại, mà ngay cả cơ thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Ba Chu Thần nhịn không được cười một tiếng:

“Ông anh à, cái đó vừa nói có thể thỏa mãn với tính nết của nó, anh nhìn Chu Thần nhà chúng tôi đi, tính cách quá hướng nội, ngược lại tôi lại hy vọng nó có thể sáng sủa như Hà Dược một chút.”

Nói xong mọi người nhìn về phía mẹ Sở, mẹ Sở cười một tiếng:

“Con trai tôi ngược lại lại không tệ, tính cách tốt, làm người hiền hòa, điều duy nhất không hợp tâm ý đó chính là tôi muốn một cô con gái, luôn cảm thấy là con gái sẽ thân thiết hơn.”

Người duy nhất có con gái Lại Mỹ Quyên đắc ý thẳng sống lưng:

“Lời này rất đúng, có khuê nữ thì đúng là quá hạnh phúc, khuê nữ nhà chúng tôi vừa thân thiết lại biết dỗ người.”

Lời này vừa ra, ngoài bà thì tất cả các phụ huynh có con trai trố mắt nhìn nhau, vừa hâm mộ vừa ghen tị. 

Trong phòng bếp Sở Tiện đang giúp Chu Thần chặt xương sườn, hắn xếp đống xương sườn vừa mới chặt xong bỏ vào trong khay, sau đó lại giúp Hà Dược đánh trứng, cuối cùng nhìn Quý Lạc Lạc đang đổ nước xương, hoàn toàn tuyệt vọng.

Hắn đi đến bên cạnh Quý Lạc Lạc, ống tay áo được xăn đến cùi chỏ, cúi đầu nhìn khuôn mặt thành khẩn kiểm tra hàng trăm công thức trên điện thoại của cô.

“Gừng...”

Nói xong cô cầm một miếng gừng nhỏ lên, đập bẹp rồi ném vào trong nồi.

“Tiếp theo, nấu rượu...”

Cô tìm lọ gia vị để trên giá một lúc, cầm chai rượu nấu lên, mở nắp ra ừng ực ừng ực rót nửa chai.

Quý Lạc Lạc: “...”

Sở Tiện: “...”

Mặt hắn tràn đầy sự ngơ ngác nhìn động tác của Quý Lạc Lạc, Quý Lạc Lạc như không cảm nhận được điều đó, tiếp tục tìm.

“Muối...”

Cái này rất dễ, cô cầm hộp muối lên đổ vào nồi một muỗng lớn, cả người Sở Tiện run lên, Quý Lạc Lạc nhìn, cảm thấy vẫn chưa đủ, vì vậy chuẩn bị lấy thêm một muỗng nữa, động tác vừa đến tay một cái đã bị Sở Tiện ngăn cản.

“Tốt lắm tốt lắm đừng bỏ xuống, đưa cho anh đi.”

Quý Lạc Lạc quay đầu lại, thấy Sở Tiện, cô nghi ngờ nói: “Làm gì? em đang làm tốt thì anh cướp làm gì? Muốn làm phải tự mình làm chứ.”

Sở Tiện ngại vì có ống kính nên không nói gì, chẳng qua là dùng mắt liếc cô một cái: 

“Phải bỏ xương vào trong nước dùng trước, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nước, cũng sẽ khó nhìn.”

Vừa nói hắn vừa cho nguyên liệu vào theo thứ tự, cuối cùng cũng cho hết tất cả nguyên liệu vào trong nồi, thêm chút gia vị, điều chỉnh lửa sau đó giao cho Quý Lạc Lạc.

“Ngồi nhìn đi, một lúc thì mở nắp ra cho nhỏ lửa xuống.”

Nhìn động tác thuần thục của hắn, đang lại so sánh với động tác lúc nãy của mình, Quý Lạc Lạc đỏ mặt một lần nữa.

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng hiếm có của cô, tâm trạng của Sở Tiện rất tốt, hắn nghiêng người sang, cố ý lấy người che ống kính, đưa tay ra xoa tai cô gái nhỏ mập mờ, giọng nói vững vàng nhẹ giọng: 

“Ngu ngốc này.”

Quý Lạc Lạc vừa bị hắn đụng vào, thân thể như chạm phải điện, tê dại từ đầu đến đuôi, đứng ở đó, không nhúc nhích nhìn người đàn ông.

Mà Hà Dược cùng Chu Thần đã đứng sau lưng đang kinh ngạc, hai mắt họ nhìn nhau một cái, cũng thấy sự kinh hoảng từ ánh mắt của đối phương.

Mẹ nó tình huống gì đây??? Bọn họ ở cùng một chỗ lúc nào vậy? Không phải Sở Tiện tạo cp với Hạ Nhiên à? Bọn họ trắng trợn như vậy, chẳng lẽ là muốn công khai???

Mắt thấy bầu không khí càng thêm lúng túng, người vừa để trứng chưng vào trong lò nướng Hà Dược, vội vàng đến gần giải cứu, anh ta mở miệng nói với Sở Tiện: 

“Tiện ca anh cũng quá lợi hại, ca hát khiêu vũ diễn xuất không nói, viết bài hát, ngay cả khả năng nấu ăn anh cũng có nữa, anh có nhường đường sống cho đám người bình thường chúng tôi không hả?”

Sở Tiện chỉ cười một tiếng:

“Nấu cơm thật ra thì rất đơn giản, hơn nữa nếu như có thể nghĩ tới có thể làm cho người nhà mình ăn, cho người mình thích ăn, thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.”

Chu Thần vội vàng tiếp lời: “Vậy hôm nay Tiện ca muốn làm món gì?”

Sở Tiện quay đầu lại nhìn về phía Quý Lạc Lạc, không tị hiềm chút nào hỏi:

“Em muốn ăn cái gì?”

Ánh mắt của Hà Dược và Chu Thần chuyển hướng qua Quý Lạc Lạc trong nháy mắt, trong mắt hai người lộ ra bát quái.

Bị họ nhìn như vậy, sắc mặt Quý Lạc Lạc đỏ lên trong phút chốc, cô liếc nhìn Sở Tiện một cái, cắn răng nói:

“Anh muốn làm gì sao em biết được, nhỡ em lại khiến anh làm không tốt thì sao?”

Sở Tiện biết cô muốn tránh ngại, cũng không cười cô nữa, nói theo cô:

“Yên tâm đi, ưu tiên phụ nữ, chờ em làm xong lại có thêm hai món của họ, mỗi người một món ăn, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta tụ chung cùng ăn cơm ở một chỗ, cho nên phải long trọng một chút.”

Hắn khôn khéo giải tỏa bầu không khí mập mờ, Quý Lạc Lạc cũng không kiểu cách, trực tiếp mở miệng:

“Vậy em muốn ăn tôm hấp.”

Hà Dược giơ tay: “Tôi muốn ăn thịt kho.”

Chu Thần: “Đậu hủ ma lạt.”

Sở Tiện gật đầu ghi nhớ từng cái, sau đó đi đến tủ lạnh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lần nữa, so với ba người chân tay luống cuống kia, động tác của Sở Tiện lưu loát, trong chốc lát phòng bếp đã bay ra mùi thơm.

Sắc trời đã tối hẳn xuống, bất kể là người ngồi trong phòng khách hay người bận rộn trong bếp, đều đã đói bụng sôi ục ục, Quý Lạc Lạc ngửi thấy mùi thơm bụng cũng không nhịn được vang lên.

Sở Tiện đến bên cạnh liếc nhìn cô một cái, sau đó tăng nhanh tốc độ, cuối cùng múc đồ ăn ra, sau đó nói với mọi người:

“Được rồi, có thể ăn cơm rồi.”

Nói xong mọi người đồng tâm hiệp lực bê tất cả món ăn mang lên bàn, các vị phụ huynh cũng tụ tới, để ăn mừng, ba Hà Dược đề nghị, mọi người uống một chút rượu.

Lúc ăn cơm Chu Thần theo sát Quý Lạc Lạc, anh sẽ đặc biệt thân sĩ giúp Quý Lạc Lạc lấy những món ăn ở xa, thỉnh thoảng nói đôi câu, nhìn giống như những người bạn cũ đã quen biết từ lâu.

Nhìn động tĩnh của họ ba Hà Dược không khỏi trêu chọc:

“Con nhìn hai đứa Lạc Lạc và tiểu Thần một chút đi, trò chuyện như vậy, nhìn hai người bằng tuổi nhau, nếu hai đứa thích thì tiến tới đi!”

Mấy người bên cạnh cười to ha ha, lúc này mẹ Sở vỗ bàn:

“Vậy cũng không được.”

Mọi người đang cười bị trấn áp trong nháy mắt, quay đầu lại nhìn về phía mẹ Sở, mẹ Sở lúng túng liếc nhìn con trai mình, Sở Tiện cũng trầm mặt nhìn mẹ mình.

Lúc này mẹ Sở mới phát hiện mình vừa cuống cuồng thất thố, vì vậy vội vàng giải thích:

“Bà Hà không thể tiện nghi mình tiểu tử kia được, hai nhà chúng ta còn có 2 tiểu tử thúi nữa đây, chờ ngày nào chúng ta cùng tiến hành một buổi coi mắt, để giải quyết chuyện chung thân đại sự của mấy đứa, nếu không thể ghép cho một đứa, thì những đứa khác cũng không thấy ghen tỵ!”

Nhìn mẹ Sở lan tỏa sức mạnh như vậy, Hà Dược và Chu Thần liếc nhìn nhau một cái, họ cảm thấy, ngay từ số đầu tiên, đây đã là một âm mưu.

Đây chẳng lẽ không phải là sự thay đổi khi yêu đương và đã gặp người lớn? Tuyệt đối là như vầy.

Ba Hà vừa nghe một đạo lý như vậy, vì vậy cười ha ha: “Là tôi không đúng, nghe mẹ Sở nói, lần này chúng ta cùng tham gia một chương trình xem mắt, cùng nhau xem mấy tên tiểu tử thúi này gói đem đi”

Vừa nghe thấy ba Hà đã không còn nói về việc bạn trai của Quý Lạc Lạc, mẹ Sở rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cầm chén đũa lên chuẩn bị ăn cơm.

Một bữa cơm với bốn người hòa thuận vui vẻ.

Bận rộn một ngày, sau khi ăn xong mỗi người cũng đi vào trong phòng, thông qua máy quay bên trong phònd, tiết chương trình bắt đầu quay thời gian riêng tư của tất cả mọi người.

Quý Lạc Lạc thừa dịp lúc Lại Mỹ Quyên tắm, xuống phòng bếp nấu hai ly sữa bò nóng, chờ lúc Lại Mỹ Quyên đi ra, sữa bò đã có thể uống rồi.

“Buổi tối uống chút sữa bò có thể giúp dễ ngủ.”

Lúc ra cửa buổi chiều, Quý Lạc Lạc sợ Lại Mỹ Quyên khẩn trương cả một ngày sẽ mất ngủ.

Lại Mỹ Quyên nhận lấy, khóe miệng từ đầu đến cuối đều treo một nụ cười, trong nụ cười không hề che giấu cảm giác hạnh phúc. Bà đưa tay sờ tóc đã khô được một nửa của cô, thở dài:

“Con gái của dì đúng là trưởng thành thật rồi.”

Hai mẹ con nhìn nhau cười, uống xong sữa bò sau đó lại trò chuyện một lúc mới tắt đèn, lên giường.

Trên giường lớn, hai mẹ con dính vào nhau, tay của Quý Lạc Lạc bị Lại Mỹ Quyên cầm trong tay, vì lo liệu việc nhà, lòng bàn tay Lại Mỹ Quyên khá xù xì, cứng rắn, còn mang vết rách nho nhỏ.

Trong bóng tối Quý Lạc Lạc tựa vào bả vai mẹ, giọng đã mang theo sự buồn ngủ, thấp giọng hỏi:

“Dì, khi còn bé tính tình con kém như vậy, luôn nổi giận với dì, vì sao cho tới bây giờ dì lại chẳng bao giờ tức giận với con?”

Lại Mỹ Quyên cất giọng: “Ai nói dì không tức giận? Không phải dì có đánh Thiên Thiên em con sao, trút giận lên nó là tốt nhất.”

Quý Lạc Lạc: “...”

Tiết chương trình: “...”

Ống kính đổi sang phòng Sở Tiện, mẹ Sở vừa sửa lại chăn nệm, vừa vỗ tay lên tay con trai đang làm việc trên máy tính:

“Mẹ chọn gian phòng này con có thích không?”

Sở Tiện ngẩng đầu nhìn mẹ một cái, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào trong công việc, qua loa lấy lệ nói:

“Mẹ thích là tốt rồi.”

Mẹ Sở nghe vậy thì tự mình cười lên: 

“Thích, dĩ nhiên là mẹ thích rồi.”

Nhìn mẹ cười nhăn cả mặt, đột nhiên Sở Tiện có chút hối hận, ban đầu nói gì mẹ cũng không tham gia chương trình với hắn, vì để cho bà phối hợp, hắn đã nhất thời nhanh miệng, nói với bà một câu ‘Đi xem con dâu mẹ mà’.

Không nghĩ tới mẹ lại thành như vậy...

Nhìn màn hình tràn đầy nội dung công việc, Sở Tiện hoàn toàn không còn hứng thú, hắn lấy kính xuống, nhéo khóe mắt đang âm ỉ, đứng dậy nói với mẹ:

“Con đi ra ngoài uống miếng nước.”

Mẹ Sở dặn dò: “Về sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Ra cửa ngẩng đầu lên một cái, vừa vặn đụng phải Quý Lạc Lạc không ngủ được len lén chạy ra cửa.

Cô kinh ngạc chớp mắt, vội vàng đảo mắt rời tầm mắt, bình thản lên tiếng chào:

“Đúng dịp ghê, anh cũng không ngủ được à?”

Sở Tiện nhìn bộ quần áo ngủ trên người cô, không khỏi thiêu mi:

“Chưa ngủ, đi ra uống miếng nước.”

Quý Lạc Lạc ‘ồ’ một tiếng, chỉa vào máy quay chằng chịt dây, đột nhiên không biết nên nói gì, mới có thể tránh khỏi việc có quan hệ cp.

Nhìn ánh mắt và động tác không thân thiết của cô, lông mày Sở Tiện nhíu lại, ánh mắt tối sầm, “Đã biết.”

Nghe giọng nói đột nhiên lạnh xuống của hắn, trong lòng Quý Lạc Lạc giật mình, không khỏi nghĩ đến:

Chắc người này sẽ không tức giận chứ nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.