Anh Đào Truyện

Chương 8




Từ ngày ấy thấy Trúc Ngâm, Trịnh Khinh Dương hàng đêm không thể ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra ánh mắt ai oán của y.

Lại nghĩ đến chuyện y cùng phụ thân hàng đêm triền miên, không khỏi tức tối trong lòng. Phiền không chịu nổi.

Đối với y, đến tột cùng là loại cảm giác gì? Bất quá chỉ là 1 con hát thấp hèn, thế nhưng lại mị hoặc lòng người.

Nếu giữ người này ở trong phủ dài lâu, tương lai tất không tốt đẹp.

Nghĩ đến đây, Khinh Dương càng tâm loạn như ma, khoác thêm 1 chiếc áo mỏng, hổn hển chạy ra khỏi phòng.

Xuyên qua hành lang uốn lượn, xuyên qua từng bóng cây hồ nước, tây đình thúy bị, vô tình bước vào trong hậu viện.

Bất tri bất giác, đã đứng ở cửa thư phòng kia. Đi cũng không được, ở cũng không xong.

Thế nên liền đạp nát đám hoa cỏ Trúc Ngâm dày công chăm sóc trước cửa phòng.

Coi như một tiểu hài tử không biết điều đi.

“Này! Ngươi làm gì vậy!”

Khinh Dương bị người đẩy từ phía sau, 1 chân nâng lên còn chưa đặt xuống đất, không đứng vững, bùm một tiếng ngã trên mặt đất, thập phần chật vật.

Nhưng Trúc Ngâm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ bận tâm đến những chậu hoa tan nát, tức giận run run, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước vô hình.

Khinh Dương thấy thế, lửa giận trong lòng bỗng dưng bị một gáo nước lạnh dập tắt, dường như có chút đau lòng.

“Trúc……”

“Đừng gọi ta! Hoa này có thù oán gì với ngươi sao!”

“Ta…………”

“Ngươi là thiếu gia, là chủ tử của nhà này! Ta chỉ là một nô tài không nơi nương tựa, ngươi muốn khi dễ thế nào cũng được, sao lại liên lụy đến đám cỏ hoa vô tội?”

Dứt lời nước mắt lã chã tuôn rơi.

“Ngươi…… Ngươi đừng khóc…… Ta…… Ta không phải cố ý …… Không phải, ta…… Ta…… Ta sai rồi, ngươi…… Ôi chao……”

Khinh Dương cuống quít chạy tới, cũng không dám chạm vào y, hai tay hắn luống cuống không biết làm gì cho phải.

Trúc Ngâm thấy bộ dáng hắn, hé cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, cuối cùng nhịn không được mím lại thành 1 đường thẳng tắp, khóe môi thoáng cong lên, thản nhiên cười.

Khuôn mặt thanh tú của Khinh Dương đỏ bừng từ cổ đến trán……

“Ngươi…… Ngươi không tức giận?…… Ta…… Ta về sau…… Không…… Không như vậy nữa ……”

Nhìn lời nói việc làm của hắn, như thế nào cũng không tưởng tượng ra hắn lại là người lớn tuổi hơn mình…… Thật sự là một tiểu tử ngốc.

“Ta ghét ngươi……”

Ghét ta!

Khinh Dương biểu tình như bị sét đánh, Trúc Ngâm cô nương ghét hắn ……

Bất quá…… Hắn rốt cuộc đã làm gì?

Không phải từng hy vọng Trúc Ngâm không vui, khó chịu, buồn bực chịu không nổi, rồi sẽ phải ra khỏi phủ sao?

Tại sao hiện giờ người khó chịu chính là bản thân hắn?

Trúc Ngâm cũng không để ý đến hắn, nhấc vạt áo bước vào phòng.

Khinh Dương ngơ ngác nhìn tấm lưng kia, lại si mê.

Một màn này, trùng hợp lọt vào mắt Trịnh Thế Đạt mới lâm triều trở về, hắn chỉ cảm thấy hai người đứng chung một chỗ tựa như một bức tranh, mà bản thân chẳng biết từ lúc nào lại trở thành khán giả đứng xem.

Không có khả năng…… Hắn sao có thể ghen tỵ với chính con đẻ mình?

Hắn tin, người Trúc Ngâm cần nhất là hắn, yêu nhất, tất nhiên cũng sẽ là hắn. Mà Khinh Dương luôn luôn bài xích những nữ nhân hắn mang về nhà, tuyệt đối sẽ không cùng Trúc Ngâm có cảm giác gì.

…………

Nhưng lúc này hắn đã quên …… Trúc Ngâm, căn bản không phải nữ nhân.

“Không phải là ta điên rồi chứ?”

Giờ phút này ở trong phòng……

Trúc Ngâm nắm chặt cây quạt bằng gỗ đàn hương, nghiêng đầu đan cánh tay trên bàn tròn.

Một tay nhẹ nhàng nâng ấm ngọc, châm trà.

Rõ ràng là muốn để Khinh Dương bỏ địch ý đói với mình, nhưng vừa rồi thấy hắn còn giận đến nỗi đầu bốc khỏi, còn trưng ra bộ dáng ngốc nghếch kia nữa……

Trúc Ngâm nghĩ tới Khinh Dương, bất chợt bật cười, đến nỗi trà tràn ra khỏi chén cũng không hay biết.

Thật sự là một khúc tương tư phú, khiến người si mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.