Anh Đào Truyện

Chương 34




Chạng vạng trở về, Thạch Hổ quả nhiên đã biết chuyện Thạch Hoằng, Anh Đào đại khái cũng hiểu, lặng lẽ biến mất.

Thạch Hổ tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Trong mắt hắn không hề có thế tử, không có Trình Hà, mà chỉ có hoàng đế bệnh tật kia.

Lúc này Tề vương phủ lại là một cảnh tượng khác.

Trong thư phòng những thứ có thể đập đều bị Thạch Thúy đập hết, bọn hạ nhân lo lắng canh giữ ngoài cửa.

Từ khi Anh Đào đi, không đến hai ngày, Thạch Hổ liền phái người đưa con gái của Thạch Hoành đến, lệnh Thạch Thúy lập phi.

Hòa thân, mệt muốn chết. Ta đường đường là Tề vương, bên người còn thiếu nữ nhân sao? Mẫu phi cũng biết việc này chứ?

Suy sụp tựa vào ghế, trên tường vẫn là bức tranh người nọ với khuôn mặt lạnh như băng. Hiểu rõ y thì sao chứ… Y có thể trở thành người của ta sao?

Lòng tràn đầy tương tư, nhưng cho dù kiếm tìm khắp vương phủ, cũng chỉ có bức họa kia làm bạn với ta thôi.

Người thường cưới vợ phải dán chữ hỉ, kiệu hoa đón dâu linh đình. Mà nay Tề vương phong phi, ngay cả nến đỏ cũng không thấy thắp.

Vì sao người hắn kính trọng nhất cũng là người mà hắn hận nhất?

Ba ngày sau.

Thạch Hoằng tự tìm đến Anh Đào.

Trước đó tất nhiên phải hỏi thăm, biết Thạch Hổ không ở trong phủ mới tới.

“Ngươi sợ hắn như vậy sao?”

“Hắn….. hắn luôn luôn thấy ta không vừa mắt……”

“Không thể nào, hắn bất quá là không thích cười mà thôi……” Anh Đào cũng thấy chột dạ.

“Thật không…… Ân?………… A!”

Thạch Hoằng bỗng nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt đại biến.

Anh Đào thấy hắn che ngực, kinh hãi, chẳng lẽ có người hạ độc trong trà!

“Phong Nhã, điện hạ, ngươi làm sao vậy!!”

“Ta…… Không phải…… Ta…… Ta quên cái này……”

Thạch Hoằng nhẹ nhàng lấy từ trong ngực ra một quả cầu nhỏ, vật đó gặp gió, meo meo một tiếng rồi trốn vào lồng ngực hắn.

Anh Đào thoắt cái xem thường, người này luôn thiếu khí chất…… Lập tức suy nghĩ, bỗng nhiên thấy trên bụng Thạch Hoằng ướt một mảnh nhỏ. Anh Đào cười to.

“Ta…… Ta cảm thấy thực sự có lỗi với nàng…… Ngày đó, nàng có vẻ thập phần thương tâm……”

“Ngươi sẽ không…… thật sự coi trọng nữ nhân của hắn chứ……”

Thạch Hoằng ôm con mèo nhỏ, cố ý đưa một tay ra giải thích với Anh Đào,“Không có, ta làm sao dám, ta sao có thể thích nàng!”

Hắn không thích nàng, mặc dù thấy nàng đáng thương, nhưng hôm nay đến đây, cũng là vì muốn gặp lại Anh Đào.

“Ta đã nói rồi…… Ngươi thích nàng, không bằng thích ta đi……” Anh Đào thấy hắn quẫn bách, nhịn không được trêu đùa một phen.

Thạch Hoằng bị y trêu chọc, bắt đầu nói lắp, há miệng nói không ra lời. Anh Đào thầm nghĩ, đúng là kẻ không biết đùa.

Kéo hắn vào phòng mình, tìm một bộ quần áo rộng thùng thình đưa cho hắn.

“Điện hạ nếu không chê, cứ thay đồ của ta đi……”

Thạch Hoằng đặt con mèo nhỏ trên bàn, hai tay lau lau trên người, lúc này mới đưa tay tiếp nhận bộ quần áo kia.

Mỗi lần thấy y, đều là một bộ dáng khiến người khác muốn bắt nạt, khó trách Thạch Hổ luôn yêu thương y, nói không chừng không đợi được ngày Thạch Lặc băng hà, hắn đã bị Thạch Hổ hù chết.

“Không vui sao? Ta cũng chỉ có này bộ này màu trắng thôi ……” Là lời nói thật, quần áo Anh Đào đa phần là màu đỏ thẫm, nếu cho thế tử nhất mặc, nhất định sẽ y hệt hát tuồng.

“Không phải…… Ân…… Ta…… Ta thay quần áo, ngươi ở đây…… Ta sao có thể cởi……”

“Đều là nam nhân, có cái gì phải ngại ……” Nghĩ lại, bản thân cùng Thạch Hổ có loại quan hệ kia, Thạch Hoằng hẳn sẽ có ý nghĩ không đứng đắn. Một thế tử, ở trong cung nhiều năm như vậy, luôn có nô tài hầu hạ, chẳng hiểu sao lại hệt như một nam tử e lệ.

“Ta…… Ta……”

“Đừng ta ta ta, ta đi ra ngoài là được chứ gì, sẽ ở bên ngoài chờ ngươi……”

Dứt lời, không đợi hắn tiếp tục khách sáo, chạy nhanh ra ngoài đóng cửa.

Đợi nửa ngày cũng không thấy hắn đi ra, hỏi vài lần đều thấy nói là ổn rồi, lại chậm chạp không thấy bóng người.

Anh Đào rốt cục nhịn không được đẩy cửa tiến vào.

“A!” Thạch Hoằng vội vàng đem tất cả quần áo che trước người.

“Kêu cái gì, ta nghĩ điện hạ không thể tự mặc quần áo……”

Thạch Hoằng vô cùng xấu hổ, hắn ở trong mắt Anh Đào thật chẳng có tí sức nặng nào, từ nhỏ đã quen được người khác hầu hạ, quả thật sẽ không thể tự mặc quần áo.

Anh Đào đi tới lấy đi áo choàng trong tay hắn, từng chút một giúp hắn mặc đồ, Thạch Hoằng cứng ngắc mặc y đùa nghịch, ngay cả cổ và lỗ tai cũng hồng thành một mảnh.

Trong sách nói, ở dân gian chỉ có thê tử mới có thể giúp trượng phu mặc quần áo, y đẹp quá, nếu như người khác nhìn thấy, vậy thì có khác gì thê tử của ta đâu?

Thạch Hoằng bị ý nghĩ trong đầu dọa đến toát mồ hôi lạnh, Anh Đào là người của Trung Sơn vương, hắn thật sự dám tơ tưởng sao……

“Được rồi, ngươi không phải muốn đem vật nhỏ này tới cho nàng sao? Ta đi cùng ngươi, bằng không chúng ta ai đi một mình cũng không tốt……”

“A, được. Đúng rồi, ngươi biết nàng?”

“Trước kia chưa từng gặp qua, thê thiếp Thạch đại ca nhiều như vậy, ta sao có thể biết hết. Hơn nữa các nàng bình thường sẽ không đến chỗ ta ……”

Vì sao không đến, bởi trước kia có Quách thị không chịu nổi chuyện Anh Đào hàng đêm chuyên sủng, đã tới viện này một lần, ngày hôm sau liền bị Thạch Hổ một đao chém chết.

Mẫu thân Thạch Thúy, Thôi thị, cũng từng tới, bị Thạch Hổ biết được, sau đó đem nàng đánh chết tươi.

Cho nên trong vương phủ, nữ quyến bình thường nếu không tìm đường chết thì chẳng ai đến đây.

Anh Đào ở nam viện lớn nhất trong phủ. Thứ tử của Thạch Hổ là Thạch Tuyên, tam tử Thạch Thao cùng với mẫu thân Đỗ thị ở tại đông viện, những thị thiếp không có cơ hội mang thai đều ở bắc viện.

Cho nên chỉ cần trực tiếp tới bắc viện hỏi thăm là được rồi.

Nhưng chỗ đó ít nhất có hơn trăm người…… Chỉ có thể thử thời vận mà thôi.

“Sớm biết rằng Phong Nhã hy vọng đến vậy, ta đã sớm đi lại với các tỷ tỷ ấy rồi ……”

Anh Đào nói giỡn một câu, Thạch Hoằng nghe xong không rõ là tư vị gì. Địa vị của y ở nơi này ra sao? Một nam nhân, vì sao cam nguyện làm luyến đồng? Hắn coi nữ nhân nơi này đều là tỷ muội? Các nàng không có ý kiến gì sao?

Khi hai người xuất hiện trong viện, nữ tì tiểu thiếp nhìn thấy liền cung kính quỳ xuống.

Quyền lợi như vậy, Đỗ thị không thể có, cho dù nàng đã sinh cho Thạch Hổ hai đứa con.

Liếc mắt nhìn Thạch Hoằng một cái, ngươi hiểu chứ? Ta là nam nhân, vĩnh viễn sẽ không quỳ trước nữ nhân của Thạch Hổ!

“Ta không nhớ rõ bộ dạng của nàng, điện hạ còn nhớ rõ sao?”

Thạch Hoằng gật gật đầu, ngày ấy mặc dù khuôn mặt lấm bẩn, nhưng cặp mắt to trong vắt kia thì không thể nhầm lẫn.

Vì thế khi mọi người đến, hắn tìm kỹ.

“Quả thực còn nhớ rõ?”

“Chắc là vậy……”

Tìm một vòng, Thạch Hoằng vẫn lắc đầu. Chẳng lẽ người này không ở đây? Hay là nha hoàn trong viện Đỗ thị? Có nha hoàn nào mặc như chủ tử cơ chứ?

“Có phải còn có người chưa ra đây!”

“Hồi bẩm chủ tử, không có……”

“Trong phủ chúng ta có ai nuôi một con mèo trắng không?”

“Mèo…… Chưa từng gặp…… A, hay người chủ tử tìm chính là nữ nhân kia……”

“Nữ nhân kia?”

Tiểu thiếp lập tức che miệng, cúi đầu. Anh Đào phất tay giáng một bạt tai,“Không phải vừa nói đều tới rồi sao!”

Thạch Hoằng nhìn thấy, muốn chạy lại đỡ nàng, Anh Đào ngăn lại, nàng kia vội ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu.

“Tiện thiếp quên mất, nàng kia cả ngày cũng không ra khỏi cửa, chỉ nói chuyện với con mèo, tất cả mọi người nói………”

“Nói cái gì!”

“Tiện thiếp không dám nói……”

Anh Đào túm tóc nữ nhân kia, nhướng mày nói “Không dám nói còn cả ngày nói huyên thuyên, lần trước người hại nữ nhân cùng đứa nhỏ kia có phải chính là ngươi?”

“Không phải tiện thiếp! Oan uổng a! Chủ tử tha mạng, thiện thiếp nói!! Thiếp nói, thiếp nói!”

Anh Đào cười thầm, ta sao không biết ngươi oan uổng, đứa nhỏ kia là ta giết chết, nữ nhân kia cũng do ta hại …… Ngươi thực đã cho rằng ta bỏ qua sao?

“Nữ nhân kia một mình ở trong phòng, nàng không có người hầu hầu hạ, cũng không có ai nguyện ý hầu hạ nàng, nàng, nàng là hồ ly trắng biến thành …………”

Anh Đào cười to,“Trong phủ chúng ta còn thờ phụng hồ ly đại tiên cơ đấy, quả nhiên không bình thường!” Dứt lời cũng không để ý nàng kia nữa, Thạch Hoằng lại thấy rõ ràng, khi Anh Đào xoay người, nàng kia nhổ một bãi nước bọt về phía y.

Một gian phòng lạnh lùng, không bài trí cầu kì, đồ dùng cũng không còn mới. Thực sạch sẽ, chỉ là hơi mộc mạc.

Trên cửa sổ chỉ có một chậu phong lan, đất trong chậu hoa dường như hơi khô.

Không thấy mùi son phấn như trong phòng nữ tử bình thường, lại lộ ra chút hơi ẩm thản nhiên.

Không có màn, chỉ thấy kia cô gái kia sắc mặt tái nhợt cuộn mình trên giường, không có chăn, người co rúm lại khiến người ta đau lòng.

Đương nhiên người thấy đau lòng chỉ có Thạch Hoằng.

“…… Anh Đào…… Nàng…… Nàng có lẽ đã thương tâm quá độ…… Ta…… Ta……”

Anh Đào lắc đầu, tiến lên đẩy kia cô gái một chút, miệng nàng khô nứt chảy máu, lẩm bẩm một tiếng rồi liếm đi, nhưng vẫn không mở mắt.

Lại chạm vào nàng, nàng ho nhẹ, rồi càng lúc càng ho dữ hơn.

Nhìn thấy Anh Đào, mới đầu là cả kinh, sau lại thấy Thạch Hoằng ôm con mèo trắng, đôi mắt phiếm hồng, cứng rắn quỳ xuống.

“Kiến quá hai vị chủ tử……”

“Thì ra ngươi còn biết ai là chủ tử……”

Trong phủ chưa từng gặp qua thiếp thất không coi ai ra gì như thế, ngữ khí còn có chút thanh cao……

“Chuyện lần trước…… Là ta không tốt…… Ngươi đừng thương tâm …… Này……”

Thạch Hoằng sao còn có thể tỏ vẻ con cháu thế gia, nhìn thấy cô gái tiều tụy như thế, hắn đem tất cả sai lầm ngày đó đặt lên vai mình.

Mẫu người hiền lành điển hình.

Cô gái hiển nhiên đã bệnh nặng một thời gian, trong phòng cũng không thấy có nước, Thạch Hoằng nhìn bốn phía, cũng không tìm được thứ gì giúp nàng bớt ho.

“Ngài không cần tìm, ta hôm nay quên múc nước……”

Nhận lấy con mèo nhỏ từ lồng ngực Thạch Hoằng, gật đầu tạ ơn, không ngờ nàng lại quay về giường nằm.

Anh Đào thế nhưng không giận dữ, mang theo Thạch Hoằng ra khỏi phòng, sai tỳ nữ mang nước đến.

Mọi người thổn thức, chẳng lẽ Trịnh tướng quân cũng biết động xuân tâm? Ngay cả thế tử cũng đến thăm con hồ ly tinh này, còn con mèo trắng không phải đã chết sao? Không phải là Trịnh Anh Đào tự mình đến chọn tân sủng cho Thạch chủ tử chứ……

Ai cũng không biết Trịnh Anh Đào vì sao bỗng nhiên đối đãi với một nữ tử không tiếng tăm tốt như vậy, bất quá, hồ ly tinh này dù hiềm nghi, cũng không thể hiểu rõ ngọn nguồn………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.