Anh Đào Truyện

Chương 26




“Ngươi thực sự nguyện ý cả đời đi theo một kẻ vô tâm sao?”

Trương Tân quay đầu lại, nhìn Mộ Dung Hoàng không còn khí lực nằm trên giường.

“Ngươi đừng nhiều lời nữa, ta đi đây.”

Mộ Dung Hoàng lập tức nắm lấy góc áo y. Bất đắc dĩ, luôn lảng tránh đề tài này.

Thạch Lặc tài đức gì lại có thể, một nô lệ xuất thân tiện mệnh, nhưng hiện tại không chỉ có tọa ủng giang sơn, lại có một người sống chết không rời như Trương Tân.

“Trình Hà phái người truyền tin cho ta, ngươi thật sự muốn đối địch với Quý Long sao?”

“Không liên quan đến ngươi, đừng nhúng tay vào, dưỡng thương cho tốt, rồi trở về Liêu Tây đi…”

“Ta cùng với hắn là tri kỉ sống chết có nhau, ngươi lại là người ta yêu, mặc cho ai làm tổn thương ai, ta cũng không thể chấp nhận, có thể nào lại không đếm xỉa đến?”

“Nhưng đây là chuyện nhà ta, ngươi dù sao cũng là nhi tử của Bình Bắc tướng quân, hỏi đến việc của Đại Triệu ta thì thật là… Tuy rằng ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng thân phận Trình Hà một khi bại lộ, không chỉ có ta mang tội thông đồng với địch phản quốc, Mộ Dung thị của ngươi cũng ắt bởi vậy mà tức giận…”

“Ngươi không tin ta sao?”

“Nếu không tin ngươi, Trình Hà còn có thể ở trong triều đắc ý như vậy?”

Mộ Dung Hoàng liếc mắt một cái. Lại nói, “Ngươi xem hắn như huynh đệ, nhưng có biết trong lòng hắn, ngươi là gì không?”

“Quý Long không phải người như ngươi nghĩ đâu…”

Mộ Dung Hoàng mặc dù thân là thế tử, nhưng không được phụ thân Mộ Dung ưu ái, luôn bị ca ca cùng cha khác mẹ là Mộ Dung Hàn quản chế. Thời niên thiếu, khi Mộ Dung Hoàng đi sứ U Châu, Mộ Dung Hàn từng phái người phục kích hắn, phải nhờ Thạch Hổ cứu giúp, lại mời Trương Tân về trị thương, ba người liền trở thành bằng hữu. Sau lại biết Thạch Hổ là con Thạch Lặc, Mộ Dung Hoàng vẫn cùng hắn lui tới như trước, không màng đến thân phận hay quốc gia.

Chỉ tiếc, trong loạn thế, hết thảy tình cảm đều sẽ trở thành gánh nặng.

Trương Tân than nhẹ, cười khổ gạt tay Mộ Dung Hoàng

“Cuộc đời này vui sướng nhất, là có thể yêu sâu sắc một người không yêu mình, hơn nữa lại cam tâm tình nguyện làm một quân cờ trong lòng bàn tay hắn…”

Đôi mắt Mộ Dung Hoàng cơ hồ trào lệ, “Vậy thống khổ nhất thì sao? Có phải là … một ngày kia hắn bỗng nhiên hồi tâm chuyển ý, mà ngươi vẫn không thể lại yêu thương hắn như ngày trước?”

Trương Tân không nói, yên lặng đóng cửa bước ra ngoài.

Cuộc đời này, vui sướng nhất, là nói về mối tình si của Mộ Dung Hoàng. Thống khổ nhất, là sự chấp nhất của Thạch Lặc. Không đau khổ cũng không sung sướng, mới là Trương Tân nước chảy bèo trôi.

————————————————————————————————————————————

Nửa đời Vương Tử Đồng chỉ gặp vài người, không một ai có thể sánh bằng Thạch Hổ.

Nếu thân là Trịnh Anh Đào, chỉ sợ bản thân đối với hắn không phải đơn thuần như vậy.

Giờ phút này, trong tay hắn, nắm lấy hai người.

Khinh Dương, Lưu Ngỗi.

Một người dĩ nhiên đã trở thành cái xác không hồn, một kẻ thì đã phát rồ.

Anh Đào quỳ gối bên chân Thạch Hổ, không nói được một lời, để mặc hắn ôm.

Lưu Ngỗi khóc mệt, cũng không nhiều lời nữa, ôm lấy cánh tay vừa bị Thạch Hổ bẻ gãy, rên hừ nằm trên mặt đất.

Thả người ư? Có thể. Thạch Hổ không chỉ đáp ứng Anh Đào thả Khinh Dương, càng nguyện ý thành toàn cho bọn họ.

Đại lễ này khiến người run sợ. Anh Đào, ngươi nhận hay là không nhận?

“Có đôi khi thật không thể hiểu, Anh Đào ta, đến tột cùng là muốn cái gì?”

Ta cái gì cũng không muốn, ngươi ban cho, ta thế nào cũng không thể muốn. Anh Đào nhìn Lưu Ngỗi đối diện chật vật bất kham, xoay người nói với Thạch Hổ “Không bằng giết chết đi…”

“Vậy ngươi muốn gã chết như thế nào?”

Anh Đào đứng dậy đỡ Khinh Dương lên, “Đừng làm ô uế ánh mắt Dương ca, mong Thạch đại ca thành toàn…”

Thạch Hổ sờ sờ khuôn mặt Khinh Dương, thở dài. Chỉ thấy trong con mắt vô thần kia vội vã rơi xuống một giọt lệ.

Anh Đào kinh hãi, gọi hắn vài tiếng, nhưng không thấy hắn trả lời. Thạch Hổ liền gọi người đem hắn đi.

Rõ ràng đã nhìn thấy phía trước là vực sâu vạn trượng, thế nhưng Anh Đào vẫn không thể chùn bước, tiêu sái bước chân vào thế giới của người kia. Lúc này đây, y tình nguyện coi Khinh Dương như đã chết.

Đơn giản là ta sớm quen với việc hoài niệm về ngươi, nhưng lại quen đêm đêm làm bạn với người này. Cho dù kia có lẽ không phải tình yêu, nhưng so với đau thương, lại thoải mái hơn rất nhiều.

Lưu Ngỗi, Anh Đào sớm đã hận ngươi tận xương tủy, bây giờ gặp lại, lại không biết nên bắt ngươi làm gì?

Ngược lại, Thạch Hổ lên tiếng trước:

“Người đâu, mở khóa, mời Lưu thứ sử ra ngoài…”

Anh Đào quay đầu về phía Thạch Hổ “Gã đến tột cùng là ai?”

Thạch Hổ nâng cằm Lưu Ngỗi “Ngươi nhìn kỹ xem, gã giống ai…”

Anh đào lắc đầu.

Thạch Hổ nói “Ngươi còn nhớ tiểu tướng quân lúc trước bị chúng ta rút hết gân cốt chứ…”

Anh Đào sợ run một lát, giật mình nhớ tới “Gã… Lưu Nhạc! …”

Thạch Hổ gật gật đầu, nói “Hắn là đại ca của Lưu Nhạc, mưu sĩ của Hô Diên Mô, là nội gián nhà Mộ Dung khéo léo sắp đặt bên Tư Mã Duệ, là nịnh thần của phụ vương ta. Một ‘người thông minh’ trong loạn thế. ”

Anh Đào cẩn thận đánh giá Lưu Ngỗi vài lần, chợt lạnh hừ một tiếng “Ngươi sai rồi… Thạch đại ca…”

“A?”

“Gã bất quá là chỉ súc sinh…”

Thạch Hổ nghe xong cất tiếng cười to, dùng chưởng phong hất dây xích trên mặt đất, rầm một tiếng khóa cổ Lưu Ngỗi.

“Nếu là súc sinh, vậy tất nhiên sẽ có súc sinh hầu hạ ”

Lưu Ngỗi tự biết chạy trời không khỏi nắng, cổ bị binh lính dắt, cứng rắn cãi lại “Vậy Thạch Tướng quân sao có thể coi kẻ đã bị súc sinh cưỡi lên như bảo bối?”

Thạch Hổ nheo mắt, nhìn không ra biểu tình, trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia tức giận khó phát giác.

“Nếu súc sinh có thể làm được chuyện này, bản tướng quân hôm nay thật muốn được mở mắt …”

Anh Đào mặt lạnh theo sau Thạch Hổ. Suy nghĩ đặt hết trên người Khinh Dương, chỉ cảm thấy tâm lực tiều tụy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.