Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả!

Chương 29




“A......”

Hồ Quân cho là hai ngày nay dục hỏa bốc lên đầu nên thính giác cũng bị ảnh hưởng. Vợ anh đang nói cái gì vậy? Lại hỏi lại một lần nữa: “Vợ em nói gì?”

Tây Tử ai oán tức giận! Miệng nhỏ không nói ra lời vì rất xấu hổ. Cô thật không nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ trở thành như thế này, trốn tránh mang thai. Nhưng mà cô bỗng nhiên cảm thấy cả người rất khó chịu, hơn nữa phía dưới, dịch lỏng tiết ra càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hai ngày nay còn cảm thấy hơi ngưa ngứa .

Tổng kết lại, Tây Tử nghi ngờ mình mắc phải mấy loại bệnh trong truyền thuyết. Nhưng không phải loại bệnh này chỉ lây qua đường tình dục thôi sao? Tại sao lại xuất hiện trên người cô? Duy nhất chỉ có thể là Hồ Quân. Hơn nữa cuộc sống riêng tư trước đây của tên khốn này rất phóng túng, cô cảm thấy tỷ lệ dính phải mấy thứ không sạch sẽ là rất lớn nha.

Hồ Quân suy nghĩ vòng vo một hồi mới hiểu, cô vợ nhỏ nhà anh nghi ngờ anh có bệnh. Tây Tử tức giận Hồ Quân còn tức giận hơn, không chỉ tức giận mà còn oan ức. Anh lớn đến từng này tuổi đầu, Tây Tử chính là cô gái đầu tiên nghi ngờ anh có bệnh. Điều này đối với tôn nghiêm đàn ông của anh thật sự là một loại vũ nhục sâu sắc.

Cũng coi như hiểu mình ở trong lòng Tây Tử là một người đàn ông phóng đãng ra sao, nếu không cô vợ nhỏ nhà anh cũng sẽ không nghi ngờ anh. Không đúng, cô bé Tây Tử này tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nghi ngờ anh, nhất định là có nguyên nhân ......

Nghĩ đến vấn đề này, Hồ Quân chợt nghiêng người tiến tới bên tai Tây Tử hỏi: “Sao vậy? Thân thể có chỗ nào khó chịu sao?”

Tây Tử đẩy anh ra, nháy mắt mấy cái, nhìn như muốn khóc: “Hồ Quân, tên đàn ông thối này, anh có bệnh việc gì phải reo lên người tôi!”

Dáng vẻ nho nhỏ kia hiếm khi ủy khuất yếu ớt như vậy trong mắt Hồ Quân liền biến thành mềm yếu ngứa ngáy trong lòng. Hồ Quân đột nhiên giơ tay phải lên, nghiêm túc cẩn thận giống như tuyên thệ khi vào Đảng: “Đồng chí Tây Tử, tôi xin thề, tôi rất trong sạch. Tôi không hề có bất kỳ bệnh tật nào, cơ thể đặc biệt cao lớn, có thể phục vụ vợ tôi năm sáu chục năm cũng không thành vấn đề.”

“Xì......”

Tây Tử cười một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trầm xuống, rất rầu rĩ, cũng có chút hoài nghi nghiêng người liếc nhìn Hồ Quân: “Anh thật không có bệnh?” Hồ Quân kéo phanh, khởi động xe, xe nghênh ngang đi ra ngoài: “Em không tin, ngay bây giờ anh sẽ đi kiểm tra.”

Hồ Quân suy nghĩ hiểu, tính tính cô vợ nhỏ rất cứng đầu, không cho cô xem giấy trắng mực đen chắc chắn vẫn không tin tuởng anh. Cũng coi như đây là chuyện tốt, trước tiên phải kiểm tra chính mình trước đã mới có thể tập trung tinh thần hỏi bệnh của vợ.

Hồ Quân đoán rằng, chắc là vợ anh bị mắc bệnh phụ khoa gì đó vì vậy mới dẫn cô tới nơi này. Có lẽ chỉ là mấy bệnh phu khoa bình thường, ngồi lâu, hoặc cũng có thể là ăn phải thứ gì đó không tốt, hơn nữa thói quen ăn uống của vợ anh, là ăn cay như mạng, rất có thể là bị dị ứng.

Bất quá, đây coi như là chuyện riêng tư, Hồ Quân đột nhiên phát hiện, tuy nói gặp phải sự nghi ngờ của vợ, nhưng giữa hai người bây giờ vô cũng thân mật, đúng như một cặp vợ chồng thật sự, nghĩ như vậy, trong lòng chợt có gì đó hưng phấn không nói lên lời.

Tây Tử cắn môi, trên đường đi tới bệnh viện cô vẫn luôn nghĩ, nhìn ý tứ Hồ Quân rất chắc chắn, nguyên do không phải ở chỗ anh, vậy là chuyện gì xảy ra, Lúc trước sống hai mươi bảy năm cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Chẳng lẽ là di chứng do rách chỗ đó, hoặc là Hồ Quân thật có bệnh đường sinh dục, nên lừa gạt cô......

Tây Tử suy nghĩ lung tung! Cho đến khi báo cáo kiểm tra sức khỏe của Hồ Quân ở trên tay cô, chỉ tiêu các mục đều trong phạm vi khỏe mạnh, Tây Tử mới thở phào nhẹ nhõm.

Hồ Quân cúi đầu nhìn vợ anh một chút, đặt mông ngồi bên cạnh vợ, tiến tới thấp giọng hỏi: “Bây giờ có thể nói với anh rồi chứ! Rốt cuộc là thế nào, nơi đó không thoải mái sao?”

Tây Tử thật nhanh quét mắt nhìn anh một cái, lại cúi đầu, hành lang bệnh viện không có người, ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào trải dài trên hành lang, chiếu một chút vào người Tây Tử, vầng sáng mông lung, bay bổng.

Hồ Quân có thể thấy được, bên tai vợ dần dần trở nên đỏ ửng, sáng long lanh mê người, hơn nữa chút ngượng ngùng nho nhỏ ấy khiến Hồ Quân hận không thể ôm cô vào ngực mặc sức ân ái. Nhưng anh không dám, cũng không dám đưa tay lên, còn nữa nhiệm vụ thiết yếu bây giờ là làm rõ rốt cuộc cơ thể vợ anh bị làm sao?

Tuy rằng cơ thể là của cô, nhưng suy nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau này anh phải hỏi cô cho rõ ràng.

“Vợ, giấu bệnh sợ thuốc là điều tối kỵ, bệnh nhỏ không chữa, rất có thể trở thành sát thủ ẩn hình......”

Hồ Quân có tài ăn nói, không hề nuốt nước bọt, bùm bùm nói một lèo, vừa có lý vừa có tình, vừa đấm vừa xoa, cả hù dọa lẫn lừa gạt. Cuối cùng Tây Tử bị lời nói dối của anh mà sợ, lắp ba lắp bắp xoay xoay vặn vặn lên tiếng.

“Đúng là, đúng là, có chút ngứa...... Ừ, nhột......”

“Lúc đi tiểu có đau hay không?”

Hồ Quân nhìn vợ rốt cục cũng nói với cho anh biết, vội vàng hỏi thêm một câu. Tây Tử liếc anh một cái, cúi đầu, thật lâu mới rầm rì nói một câu: “Không đau, nhưng hơi thường xuyên......”

Hồ Quân giống nhưđang suy nghĩ gìđó: “Chúng ta vào để bác sĩ xem một cái, kiểm tra một chút, xem rốt cuộc em bị làm sao?”

“Sao lại kiểm tra?” cả người Tây Tử rõ ràng cứng đờ. Trái lại Hồ Quân rất vui vẻ, đến cùng thì ra là vợ anh đang xấu hổ, nghiêng đầu kề sát vào bên tai cô nói vài câu, mặt Tây Tử đỏ lên, cắn môi lắc đầu, nhỏ giọng than thở một câu: “Không kiểm tra có được không ?”

Hồ Quân xuy một tiếng nở nụ cười: “Sợ xấu cái gì? Anh tìm cho em một bác sĩ lớn tuổi, chủ nhiệm uy tín có kinh nghiệm nhất của khoa phụ khoa, là nữ ......”

Nói xong, bỗng nhiên hai mắt Hồ Quân sáng lên, có vài phần mong đợi nói: “Nếu không, anh giúp em kiểm tra được không, dù sao chỗ nào anh cũng đã nhìn rồi mà......”

Hồ Quân chưa nói xong, bị Tây Tử trừng mắt lập tức im miệng, trong lòng nói, không những từng nhìn thấy, anh còn nếm qua rồi...... Nói thật, chỗ nào đó của vợ anh thực sự rất đẹp, hồng hồng xinh đẹp, hai vỏ trai phì nộn non mềm, ách......

Vừa nghĩ đến vấn đề này Hồ Quân liền cảm thấy huyết dịch toàn thân anh rỉ ra nơi đũng quần, không khỏi lắc đầu cười khổ, mùi tanh mặn đặc trưng bốc lên. Lần sau không biết là đến lúc nào, nhẫn nhịn nhẫn nhịn, thậm chí đã nhẫn nhịn thành thép rồi haizz......

Tây Tử xấu hổ, Hồ Quân kỳ thật còn keo kiệt hơn cả vợ anh. Địa phương đó anh nhìn qua còn chưa đến hai lần, có thể để cho người khác tùy tiện soi mói sao, tư vị đó cực kì khó chịu. Đàn ông thì khỏi cần bàn, không có cửa đâu, may mà chủ nhiệm khoa phụ sản anh cũng có quen biết một chút, Trưởng khoa Tôn năm nay khoảng năm mươi tuổi, đứng đầu khoa phụ khoa, là người cực kỳ hiền lành, có danh tiếng.

Vừa thấy mặt, Tây Tử liền rất có hảo cảm, vì thế tuy không được tự nhiên cho lắm nhưng vẫn để bà kiểm tra… Trưởng khoa Tôn lật đi lật lại kết quả xét nghiệm trên tay, nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt đang lộ vẻ lo lắng, vừa nhìn đã biết là mới kết hôn.

“Không có việc gì, chỉ bị dị ứng một chút khiến cho âm đ*o sưng lên thôi?” Trưởng khoa Tôn vừa nói xong, Hồ Quân liền vội hỏi: “Nguyên nhân là gì ạ?”

“Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng ......” Trưởng khoaTôn cười cười nhìn về phía Tây Tử: “Cô bé này rửa quá nhiều lần đúng không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tây Tử hồng nhuận, hơi hơi gật đầu: “Bình thường khi tắm, cháu sẽ rửa lại một lần nữa, cảm thấy có chút không thoải mái.”

Trưởng khoa Tôn buồn cười liếc mắt nhìn Hồ Quân một cái: “Hai người kết hôn bao lâu rồi” Tây Tử ngại ngùng nửa ngày: “Hơn một tháng.” Trưởng khoa Tôn nở nụ cười: “Uh`m, thói quen của phụ nữ sau khi sinh hoạt tình dục lần đầu, cảm thấy không thoải mái sẽ rửa ráy quá nhiều lần, không biết làm như vậy lại phá hủy sự cân bằng, khiến vi khuẩn càng dễ phát triển hơn. Rửa ráy hợp lý sẽ không sao, tôi sẽ đưa cho cháu dung dịch tẩy rửa, nhớ mặc nội y thoáng mát một chút, còn nữa, sinh hoạt tình dục không cần quá siêng năng......”

Sau khi Tây Tử ra khỏi bệnh viện, lúc lên xe mặt vẫn còn hồng hồng. Hồ Quân cảm thấy chính mình thực oan uổng, còn oan hơn cả Đậu Nga. Ánh mắt trưởng khoa Tôn nhìn anh rõ ràng muốn nói, người trẻ tuổi không biết tiết chế, cũng không biết thương vợ. Anh thực sự là oan đến chết…

Hai người gọi điện thoại về nhà chính, nói không thể về ăn cơm được, sẽ ăn ngoài thứ gì đó rồi mới trở về nhà. Hồ Quân níu người Tây Tử lại dặn dò:

“Vợ, ở nhà em cũng đừng đề phòng anh như đề phòng lang sói vậy. Anh là chồng của em, cũng không phải là sắc lang, em không cần phải ăn mặc kín mít như vậy khi ở nhà được không! Mặc dù tất cả đều làm bằng vải bông nhưng cũng không thoải mái, độ thông thoáng quá kém. Anh trịnh trọng xin thề, chỉ cần vợ một ngày chưa gật đầu, anh đảm bảo sẽ không làm xằng làm bậy. Đương nhiên, nếu như vợ có nhu cầu thì dù có chết anh cũng không chối từ. Còn nữa, em cũng đã nghe bác sĩ nói rồi đó, không thể tắm rửa quá nhiều, biết chưa?”

Tây Tử liếc anh một cái, đoạt lấy túi li non thuốc trên tay anh, đi vào nhà. Hồ Quân rất muốn đi vào nhìn vợ một cái, muốn chính tay anh rửa cho vợ, thì anh sẽ vui đến phát điên. Đáng tiếc vợ anh không cho anh cơ hội này.

Tóm lại, Tây Tử cảm thấy, chia sẻ chuyện riêng tư với Hồ Quân như thế, nói không nên lời cảm giác lúc này, ngoài kỳ cục còn là gì. Tuy nói trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đối với anh luôn có chút không giống nhau, hơn nữa, người đàn ông này thực ra rất biết chăm sóc cho người khác.

Ngày hôm sau sau khi tan tầm, cô vừa bước lên xe đã nhìn thấy ở phía sau có một cái hộp lớn nhìn vô cùng đẹp mắt, nhưng lại có chút buồn bực? Khi về đến nhà, Hồ Quân trực tiếp đem chiếc hộp đó nhét vào trong ngực cô: “Cái này cho em” lại vẫn đặc biệt dặn dò một câu: “Đừng nhắc đến chuyện tiền bạc với anh, nếu không anh sẽ giận thật đó.”

Tây Tử bĩu môi, ôm vào phòng của mình, đặt ở trên giường mở ra, mới phát hiện trong hộp có rất nhiều nội y, là nhãn hiệu quốc tế rất nổi tiếng, chất lượng cùng mẫu mã đều rất tuyệt vời, nhưng giá cả cũng rất đắt.

Con gái, kể cả là Tây Tử, đều rất thích nội y đẹp, nhãn hiệu nội y này trước kia cô cũng có một hai cái. Vì quá đốt tiền bạc nên về sau cũng không dám mua nữa.

Bàn tay vuốt ve hoa văn tinh xảo thêu trên nội y, không biết vì sao, trong lòng Tây Tử bỗng nhiên nổi lên cảm giác ngọt ngào, rất nhạt, rất ngắn, nhưng thật sự rất ngọt. Có lẽ người đàn ông này bề ngoài cũng không quá hư hỏng, ít nhất không xấu xa như cô suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.