Anh Đã Biến Mất - Hựu Lam

Chương 1




Lúc anh đột nhập vào phòng dành cho chú rể, chú rể đang ngồi trước bàn trang điểm đọc lời tuyên thệ kết hôn – lời yêu thương mà cậu dành cho cô dâu. Cậu và cô tình cờ gặp nhau, quen nhau, rồi yêu nhau đến giờ vẫn là một câu chuyện tình lãng mạn, cậu rất mong chờ cuộc sống mới trong tương lai…

Thấy anh xông vào phòng, nụ cười tươi trên môi cậu khựng lại.

– Sao anh vào đây được? – Chú rể lạnh lùng hỏi – Ai cho anh vào?

– Anh… – Người đàn ông ấp úng đáp lại. Dường như việc xông vào đây đã rút cạn dũng khí của anh – Anh nói với bảo vệ rằng anh là anh hai của em, nên họ cho anh vào…

Chú rể cười mỉa:

– Anh hai?

Người đàn ông mím môi lại. Có vẻ anh cảm giác cậu sắp nói những lời vô tình nên anh lùi khẽ.

– Tôi không có người anh hai điên khùng như anh. – Cậu đã thấy vẻ mặt anh đau khổ nhưng vẫn nói tiếp – Trên đời này làm gì có người anh nào lại yêu đứa em của mình chứ? Tôi ước gì anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Rời khỏi đây giúp tôi, ngay bây giờ. Đừng phá hỏng đám cưới của tôi.

Anh đứng đó, thẫn thờ một lúc. Bàn tay nắm chặt rồi lại buông. Không rõ dũng khí của anh vừa nạp từ đâu, anh lôi một mớ ảnh từ túi áo khoác ra.

– Tiểu Khoa à, em xem này, anh đã rửa xong những tấm ảnh trong khoảng thời gian đó. – Người đàn ông tìm kiếm hy vọng cuối cùng trong tuyệt vọng, tay anh run rẩy chìa tấm ảnh cho cậu xem – Anh nói rồi, em không tin, em cũng không chịu để ý, nhưng anh tin rằng chỉ cần em nhìn ảnh thôi, em sẽ nhớ… Em không thể kết hôn, người em thích là anh mà…

Chú rể không thèm nhìn, hất tay anh, tỏ vẻ ghét bỏ.

Loạt xoạt! Mớ ảnh rơi đầy đất. Chú rể bố thí một cái liếc cho chúng.

– Đủ rồi! Cút ngay!

Dường như anh không nghe thấy câu chú rể vừa nói. Anh thẫn thờ nhìn mớ ảnh dưới đất, linh hồn bị ai rút đi mất. Chú rể đành chau mày gọi bảo vệ.

“Em… quên thật rồi.” Anh lẩm bẩm. Anh buông.

Chú rể trao đổi với bảo vệ qua điện thoại xong cũng chẳng buồn nhìn anh thêm xíu nào, chỉ gõ lên bàn một cách mất kiên nhẫn, mong người đàn ông phiền phức này sớm cút khỏi đây.

Thấy dáng vẻ ấy của cậu, anh miễn cưỡng cong môi gượng cười. Rồi anh thẫn thời bước về phía cậu, lôi sợi dây chuyền phối nhẫn sau lớp áo thun trắng của anh ra:

– Tiểu Khoa à, đây là… món đồ em từng tặng anh. Anh thích lắm.

Chú rể nhíu mày, lòng thầm nghĩ sao bảo vệ còn chưa tới nữa.

– Anh gửi nó lại cho em được không? Đằng nào thì em cũng không còn nhớ.

Chú rể nghĩ ai thèm món đồ này chứ, hôm nay cậu còn chuẩn bị một chiếc nhẫn đẹp hơn xịn hơn cho cô dâu kia mà. Chưa kể, món đồ này từng được người nọ – anh hai cậu dùng rồi, cậu cảm thấy nhục nhã.

– Tiểu Khoa… – Thấy cậu chẳng buồn ngó về mình, anh khẽ thở dài – Em… thật sự mong anh biến mất sao?

*

Chú rể không nói thêm gì cho đến khi bảo vệ đưa người đàn ông kia đi. Dường như anh buông thật, anh đi theo bảo vệ ra ngoài.

“Tiểu Khoa à, lúc anh không còn nữa… anh mong em hạnh phúc.”

Cuối cùng, chú rể cũng ngẩng đầu, thấy anh quay lưng, thấy cuối mắt anh ươn ướt.

Không biết vì sao, lòng cậu hụt hẫng như vừa bị mất đi một thứ gì quan trọng.

– Đừng xuất hiện nữa, anh hai à. – Để ổn định tâm tình đang dao động khẽ khàng, chú rể chốt một câu với người đàn ông kia rồi đóng cửa lại.

Phòng nghỉ của chú rể yên tĩnh trở lại.

*

Lễ kết hôn diễn ra thuận lợi, không gian hân hoan tuyệt vời dưới hàng ngàn lời chúc trăm năm hạnh phúc cho cặp vợ chồng son. Lời tuyên thệ của chú rể khiến mọi người xúc động, cô dâu rơm rớm nước mắt nhào vào người chú rể, hôn chú rể…

Mọi thứ, tốt đẹp thật sự.

Tốt đẹp đến mức chú rể quên mất tâm trạng khẽ dao động khi nãy.

*

Một tuần sau, cậu đang chuẩn bị bữa tối với vợ. Cậu phụ trách món cá hầm cải chua và bò kho mà cậu cực rành, vợ cậu bất ngờ vì tài bếp núc của cậu quá nghệ. Lúc dùng bữa, vợ cậu mở TV. TV đang chiếu thời sự.

7 giờ sáng ngày 27 tháng 5, một nhân viên công tác ở núi Cảnh Đức đã phát hiện một cái xác dưới chân núi vào báo công an. Tạm xác định nguyên nhân tử vong do ngã xuống. Dường như thi thể đã tiếp xúc với môi trường trong thời gian khá dài nên lực lượng chức năng chưa thể xác định danh tính. Hiện đã đưa đi giám định DNA và chờ pháp y phân tích. Điều khiến họ khó hiểu ở đây là bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn trên dây chuyền đang đeo…”

Cậu ngẩn người, cảm giác bất an. Vợ cậu vội đổi kênh:

– Sao vừa mở TV lên, lại nhận tin tức kiểu này ha? Mình xem cái khác nhé?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.