Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 19




Tần Thạc nói tới ngày đại thọ của ông nội, anh ta sẽ tới đón tôi đi cùng, nói xong liền vội đi giải quyết chuyện của mấy thổ phỉ đòi đốt đòi giết gì đó.

Bất quá trước khi đi chúc thọ thì tôi còn phải giúp lão đầu nhi giải quyết cho xong chuyện đấu thầu a.

Đội ngũ PR và các phương án tác chiến đều được lão ba chuẩn bị tốt, tôi chỉ đến trên danh nghĩa là đại biểu mà thôi. Trách nhiệm của tôi là dùng cái lưỡi ba tấc cùng vẻ ngoài soái ca khiến cho thiếu gia bên khu phía Đông kia nảy sinh hứng thú, việc còn lại liền giao cho bọn họ tới đàm phán.

Tôi mặc một chiếc áo khoác ngoài màu bạc, bên trong là chiếc áo len cổ V màu xanh nhạt, nhưng phía dưới lại là chiếc quần đùi rộng màu xám cùng một đôi giày gân hưu nhàn, cảm giác rất dị sao?

Mà tôi cũng không quan tâm, nếu tôi không kỳ quái thì làm sao có thể khiến tên thiếu gia kia chú ý để mà đấu thầu thành công chứ?

Cái này gọi là đánh du kích, phòng ngừa cẩn thận, chiếm trước tiên cơ.

Hơn nữa không thắt cà vạt thì tôi mới có thể phô diễn xương quai xanh xinh đẹp này ra chứ.

Tôi thật là quá thông minh mà!

Nhưng mà tên thiếu gia này đúng là tiếng xấu truyền xa mà, phỏng chừng cả thế giới đều biết tên đó thích đàn ông rồi. Tôi tiến vào hội trường suýt nữa thì bị choáng ngộp, bên trong toàn là tiểu soái ca, ngay cả phục vụ cũng đều là hoa hoa mỹ nam.

Này....này không phải đến để tham gia đấu thầu, mà chính là để ngắm trai đẹp mà.

Đột nhiên có một đám người tiến vào hội trường, không khí lập tức phấn khởi lên. Chắc là tên thiếu gia đó tới.

Trong đám người đó có một tên cao to nổi bật, một thân tây trang đen thui cũng không lấn át được vẻ lưu manh của anh ta.

Ngọa tào!!!! Kia không phải là Tần Thạc thì còn ai vào đây!!!!

Tôi cảm thấy mình nên tự giác trốn đi thì hơn, lấy cái đức hạnh chó gặm của anh ta cùng với cái nết của tôi thì chắc hẳn mọi người sẽ cho rằng tôi là kẻ ngốc tới phá buổi đấu thầu ngày hôm nay.

Vẫn là nên trốn nhanh nhanh một chút.

Nhưng trời xui đất khiến vì bộ quần áo sáng tạo khác người này mà từ đằng xa Tần Thạc đã nhắm tới mục tiêu là tôi rồi.

Một phát đẩy ngã tiểu mỹ nam đang mon men tới gần, Tần Thạc chạy thẳng lại phía tôi, ép tôi lùi về sau hai ba bước sau đó nắm chặt tôi nói: "Em trốn cái gì mà trốn!"

"Không, không có trốn a!"

Tần Thạc nổi giận đùng đùng, mặt tức đỏ chót nói: "Một ngày không chịch em thì CMN em ngứa mông có đúng không?"

Cả nhà anh mới ngứa mông!

Quả thực không thể nói lý mà!!

Có quá chừng người đang nhìn chúng tôi......Mất mặt quá AAAAA!!!!

Tôi không thèm để ý tới anh ta, xoay người định rời đi.

"Em đứng lại! Tôi có cho em đi sao?"

Đừng có mà lên mặt nữa! Tôi đang giận đó!!!

"Tần Thạc! Tôi nói cho anh biết! Anh nha, anh đừng tưởng là tôi sợ anh! Kim Vũ tôi chưa bao giờ ngại cuộc sống quá kích thích đâu!"

Xong rồi, toang rồi.... tôi quên chú ý hình tượng mất tiêu rồi!!! Hình như còn văng cả nước miếng.....

Tần Thạc lau mặt, lập tức biến thành vẻ mặt đáng thương: "Xin, xin lỗi, là tôi quá kích động....Tôi chỉ sợ em lại đi tìm người khác....Tôi thích em như vậy mà...em...."

"......."

Azzzz

Tôi thực mẹ nó quá lương thiện a. Anh ta chỉ nói có mấy câu với bộ dạng đó, tôi liền cảm thấy anh ta thật đáng thương, nhất định là do tôi quá yêu thích mấy động vật có lông xù xù mà.

Không biết vì sao đột nhiên tôi lại toát ra một câu: "CMN anh chỉ là xuất hiện đúng lúc tôi không biết nên làm sao mà thôi..."

Làm sao mà việc thừa nhận thích một người lại khó như vậy chứ......

Hay là do tôi hoa tâm thành thói? Quả thực không thể tin được có ngày tôi sẽ thích một tên có chỉ số thông minh ngang với con chó Tây Tạng.......

Người bình thường lúc này hẳn là sẽ cảm thấy lạc lõng đi: Nguyên lai em không phải vì thích tôi mới ở bên tôi, em chỉ là chán ghét cảm giác không còn nơi nào để đi nên mới đến bên tôi! Em chính là tên hỗn đản!

Hiển nhiên là tôi đã đánh giá cao Tần Thạc rồi, anh ta không phải là người bình thường.

"Kim Vũ, em muốn ở cùng anh sao? Vậy là em đồng ý ở bên anh, đúng không?!" Tên cầm thú cúi đầu hôn cái miệng đầy nước miếng của tôi, lầm bẩm nói "Thật tốt quá, thật tốt quá, chúng ta về sau ở lại sống với ông nội có được không?"

Tôi cảm thấy có chút lo lắng cho chỉ số thông minh của tên cầm thú này....

"Anh chính là tên cẩu hùng, tên cẩu hùng cầm thú..." Tôi đấm vài phát vào ngực anh ta.

Tần Thạc ôm tôi gắt gao: "Được được được, tôi là cầm thú, cẩu hùng, em nói cái gì thì chính là cái đó! Chỉ cần em không rời bỏ tôi, thì em nói cái gì cũng đúng!"

Kỳ thật tôi còn muốn nói anh chính là một con chó ngao Tây Tạng, cả đời chỉ nhận một chủ nhân.

Đúng rồi, tôi còn có chính sự cần làm, "Anh tới nơi này làm gì?"

Tần Thạc gãi gãi đầu, nghĩ không ra.

"Hình như là chủ trì cái gì mà....cái gì mà thầu....?"

"Có phải là đấu thầu không?"

Tần Thạc bừng tỉnh đại ngộ: "A! Đúng rồi!"

"Vậy nên, anh chính là cái tên thiếu gia thích đàn ông kia?"

Tần Thạc lập tức nghiêm mặt: "Mẹ nó ai đánh rắm bậy bạ! Tôi đây chỉ thích một mình em!"

Hình như là cha anh đánh rắm đó.....

Mọi người xung quanh xì xầm "Hừ.....tú ân tú ái, không biết xấu hổ..."

"Hôm nay tôi tới là để đấu thầu."

Tần Thạc vẻ mặt như bừng tỉnh: "Đấu cái gì mà đấu a, trực tiếp nói với tôi là được." Sau đó phẩy tay gọi mấy nhân viên lại, nói mấy câu liền đem đám ngưới tới đấu thầu đuổi đi hết.

Không đấu thầu chính là không đấu thầu, thiếu nãi nãi đã tự thân xuất mã, không đến phần các ngươi đâu, nhà ai thì người nấy tự đi về đi. Xùy Xùy....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.