Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 13




"Vậy còn cậu?" Tôi nhìn cặp mắt của Phỉ Tử, "Cậu thì không nguy hiểm sao? Cậu có cha nuôi lợi hại, còn có nhiều huynh đệ bị thương, đi theo cậu sẽ an toàn sao?"

Ánh mắt Phỉ Tử lập lòe, "Không, không phải như anh nghĩ đâu.....Em không phải loại người như vậy."

"Đương nhiên từ lúc tôi biết cậu không phải chỉ đơn thuần là một nhân viên phục vụ, tôi liền biết cậu không phải là loại người như tôi nghĩ."

Phỉ Tử cảm thấy thật ủy khuất: "Nhưng cho dù là vậy, ở bên em sẽ an toàn hơn so với tên Tần Thạc kia nhiều. Anh ta chính là kẻ bước ra từ biển máu, bên trong là lòng dạ hiểm độc!"

"Phỉ Tử, ngay từ lúc bắt đầu chính là cậu sai, kỳ thật tôi không nhất định phải ở bên cạnh ai cả, cho dù là ở cùng Tần Thạc, thì kia cũng là chính tôi nguyện ý, không có bất kỳ liên quan gì tới sự tình chung quanh."

Phỉ Tử không tin nhìn tôi, như là chưa từng thấy tôi như vậy.

Nói ra thì cảm thấy thật tự hào a.

Tôi chưa từng nói là thích ai hơn....

Chính là ai có thể nói cho tôi biết, vì sao tôi lại gặp tên cầm thú kia ở đây a....

"Kim Vũ! CMN cậu một ngày không đến gay bar liền ngứa da có phải hay không?" Âm thanh Tần Thạc rít gào từ phía sau truyền đến.

Tôi thật sự bị oan màaaa

Tôi có suy nghĩ cao cả, nói ra mấy lời ngầu như vậy....tôi còn nhịn một tuần....thật muốn khóc a.....

Tôi quay đầu vẻ mặt ai oán nhìn Tần Thạc, anh ta vốn dĩ đang vội nện bước tới chỗ tôi liền đột nhiên đổi hướng, nhấc nắm tay đập Phỉ Tử một phát. Phỉ Tử bị đấm lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất.

Trong nháy mắt, đám người phía sau Tần Thạc cùng đám người phía sau Phỉ Tử liền đồng loạt đứng dậy.

Tần Thạc không mang theo nhiều người như Phỉ Tử....

Xong rồi, vừa rồi tôi còn ở trước mặt Phỉ Tử ôm đùi Tần Thạc, chẳng lẽ tôi sắp bị đánh sao?

Tần Thạc không nhanh không chậm từ bên hông móc ra khẩu súng bạc, dí vào đầu Phỉ Tử: "Mày, mẹ nó đúng thật là chó ăn cứt, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nể tình mày là con hoang bên ngoài của lão, tao đã tha cho mày bao nhiêu lần, vậy mà mẹ nó mày dám dẫn người đi quấy rầy ông nội tao! Mày thế mà còn dám bén mảng tới trêu chọc Kim Vũ, nếu mày cảm thấy sống đủ rồi, lão tử không ngại thanh lý môn hộ dùm lão già ở nhà đâu!"1

Phỉ Tử duỗi tay gạt cây súng ra, "Ca, ca, tốt xấu gì thì chúng ta cũng có chung huyết thống...."

Làm gì mà nhà ai cũng có con tư sinh thế?

"Là lỗi của em, em đi tìm ông nội là không đúng. Em đến tìm ông nội chỉ để đòi lại công đạo cho mấy anh em.....hơn nữa, em đối với tiểu Vũ ca là thật tình... em rất thích anh ấy...."

Tần Thạc một chân đá vào người Phỉ Tử, "Mày còn dám thổ lộ? Về sau Kim Vũ chính là chị dâu mày! Chị dâu được cưới hỏi đàng hoàng, còn dám nói thích em ấy! Nếu mày muốn bảo vệ mấy cái địa bàn còn lại, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa!"

"....." Hảo cho câu chị dâu a.....

Giữ được rừng xanh không lo củi đốt, Phỉ Tử thức thời lựa chọn bảo toàn địa bàn.

Aiiiii.....Lại bớt một người theo đuổi.

Tần Thạc nhìn về phía tôi, thở hổn hển đi tới, mấy huynh đệ phía sau trợn to mắt nhìn chúng tôi.

Con chó lớn này ôm chặt lấy tôi, bắt đầu điên cuồng hôn.

Nhưng mà có rất nhiều người đang xem a.

Nước miếng nuốt không kịp đều tràn ra rồi.....uy, mặc kệ, phản kháng không được thì cứ hưởng thụ, ai biết rốt cuộc tôi có phản kháng hay không. ╮(╯_╰)╭

Liền ngay lúc Tần Thạc cung sắp lên nỏ, điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên, nhìn dãy số, hình như không thể không nghe máy.

Một lúc sau, "Mẹ kiếp! Như thế nào có lắm chuyện tới phá vậy!" Sau đó ôm mặt tôi tiếp tục hút cắn môi, có lẽ hút sắp chảy máu rồi kìa.

Râu của anh ta đâm vào mặt tôi có chút ngứa....

"Kim Vũ, bảo bối nhi, tôi mẹ nó thật nhớ cậu muốn chết, chờ tôi trở lại...chờ tôi trở lại liền chịch cậu, chịch tới khi cậu muốn dừng cũng không được....."

Chịch cậu tới khi muốn dừng cũng không được......Sao lại thế này, thật mong chờ a....

Tên cầm thú đốt lửa rồi xách mông đi....

Tôi sợ tôi nghẹn thành bệnh a......

Nhưng mà anh ta để lại mười mấy bảo tiêu, mỹ danh là để bảo vệ tôi, ai biết có phải giám thị hay không, phòng ngừa tôi đi đánh pháo.

Bất quá tôi có bảo tiêu rồi! Ha ha ha

Sau đó người anh em thân thiết liền gọi điện thoại cho tôi.

"A Vũ, có nghe thấy tôi nói không?"

Giọng của huynh đệ tốt rất nhỏ, nhưng tôi có thể nghe cũng có thể thấy: "Có nghe a, tôi còn thấy cậu nữa."

Cậu ấy ngồi xổm ở cửa, đội cái mũ lấm la lấm lét gọi điện cho tôi.

Chỉ cách tôi có mười bước chân.

"Nghe thấy là được, ca a, hôm nay hôm nay không cần quanh co lòng vòng, liền nói cho cậu biết, về sau hai ta chính là hảo huynh đệ. Chân chính hảo huynh đệ! Ca, về sau tôi không bao giờ đánh chủ ý lên cậu nữa!"

Thật tốt quá, nơi này quả thực là địa phương an toàn nhất, trừ Phỉ Tử và Tần Thạc.

"Nhưng mà, về sau cậu có thể ít tới quán bar hơn được không, Phỉ Tử tới làm công thì không tính, cái tên cầm thú kia tới làm gì, thực dọa người mà, là xã hội đen phải không, anh em trong quán thấy thôi cũng không nhịn được mà run rẩy, tôi dựa vào tường mà cũng không đứng nổi.....Khách hàng đều bị dọa bỏ chạy hết, tôi có chọc tới ai đâu.... cậu có nhìn thấy không, tôi còn không dám đứng trước mặt cậu nói chuyện nữa...."

Tôi thấy rồi.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.