Anh Có Thấy Chim Của Em Không?

Chương 45: (¯`v´¯) Ọe ọe: Thành thói quen






Cảnh Lục Nghiên Kiều cầm túi nilon cuối cùng đã trở thành một phong cảnh đặc thù trong trận thi đấu.

Ban đầu cô còn duỗi tay lấy túi nilon, cảm thấy chắc mình sẽ đỡ thôi. Về sau thì thôi khỏi đỡ đần gì hết, cô treo túi nilon trên tai mình luôn, cúi đầu là nôn được ngay.

“Bé Hoa Nhỏ lại nôn……” Host dở khóc dở cười, “Tôi cảm thấy cô ấy sắp lật cả dạ dày mình lên rồi, thế này có thi đấu được không?”

“Chịu không nổi thì bảo anh một tiếng.” Hạ Trúc Lịch giơ tay chém xuống xử lý đội đối diện, quay đầu dặn dò Lục Nghiên Kiều mặt mày tái nhợt.

Lục Nghiên Kiều nói: “Em không sao, em ổn mà, anh đừng lo cho em, ọe……” Nói xong cô lại nôn.

Hạ Trúc Lịch than nhẹ một tiếng: “Sớm biết thế này anh đã cho em đi huấn luyện.”

Lục Nghiên Kiều: “Đúng vậy, em cũng thấy ọe……”

Cũng có một số tuyển thủ chuyên nghiệp bị say góc nhìn thứ nhất, nhưng cảm giác choáng váng này có thể điều chỉnh được. Chỉ cần trải qua những bài luyện tập thích hợp, cảm giác choáng váng sẽ giảm bớt, thậm chí là biến mất. Một số tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ tiến hành huấn luyện để thích ứng với việc thi đấu. Nhưng mọi người vốn không ngờ Lục Nghiên Kiều sẽ phải lên sân khấu, cho nên bình thường không có yêu cầu với cô, cũng không bắt cô phải tập cho hết bị say.

Ai ngờ Giang Chúc lại đột nhiên gặp biến, khiến Lục Nghiên Kiều bị bắt phải vào chơi góc nhìn thứ nhất.

Kiểu say 3D này về cơ bản không khác gì mấy so với say xe, trời đất quay cuồng, ngực thấy ghê tởm, cũng may Lục Nghiên Kiều vốn chỉ là một cô lính chữa bệnh không có sức chiến đấu gì.

Nhưng dù là bị say, vận may của Lục Nghiên Kiều lại vẫn cực ổn, ngay ván đầu họ đã được hòm tiếp tế đập vào mặt. Máy bay vận chuyển đồ tiếp tế thả ngay hòm thính xuống trước mặt họ, hơn nữa chỗ đấy chỉ có mỗi hai người họ.


Hạ Trúc Lịch đi qua nhặt thính, tiện thể cầm cho Lục Nghiên Kiều một set đồ Ghillie.

Đồ Ghillie là một trang phục đặc thù để ngụy trang, khi mặc lên rồi sẽ có thể hòa vào làm một với khung cảnh xung quanh. Về cơ bản mặc bộ này lên người rồi bò trên cỏ thì kẻ địch rất khó phát hiện được mình, quả thực chính là trang bị dành riêng cho Voldemort.

Lục Nghiên Kiều biết rõ tinh túy của việc núp lùm, lúc Hạ Trúc Lịch bắn nhau với người khác thì cô vụng trộm bắn lén, thỉnh thoảng ném mấy quả mìn, thế mà cũng ăn được hai đầu người.

Đương nhiên cô giết người xong còn phải “huệ” một lát, rất không ra dáng sát thủ máu lạnh.

“Bé Hoa Nhỏ và Puma đã giết được ba đội, cô ấy còn đang nôn, giờ chắc nôn cũng quen rồi……” Host nhìn vẻ mặt Lục Nghiên Kiều, bình luận, “Xem ra tình hình của cô ấy cũng không tồi đâu, vừa cười, vừa trêu ghẹo với Puma, ấy, cô ấy lại nôn rồi.”

Ban đầu vốn dĩ Hạ Trúc Lịch còn lo thân thể Lục Nghiên Kiều không chịu đựng nổi, nhưng về sau anh thấy ngoài nôn ra thì cô cũng chẳng có phản ứng gì khác nên dần dần cũng yên lòng.

Lục Nghiên Kiều cố hết sức để ít phải đi đường, nằm im bất động trên mặt đất. Nhờ phúc đức của đồ Ghillie và địa hình mà mấy kẻ địch đi sát sườn ngang qua cô đều không phát hiện ra cô. Toàn bộ tâm tư họ đều đặt vào chỗ Hạ Trúc Lịch, hoàn toàn không ngờ có một người đang nằm bò trong bụi cỏ ngay cạnh đấy.

Hơn nữa tầm nhìn của góc nhìn thứ nhất hạn chế, có mấy kẻ địch thậm chí bị Lục Nghiên Kiều bắn chết rồi mà vẫn chưa phát hiện được vị trí của cô.

“Góc nhìn thứ nhất có vẻ vui quá ha.” Lục Nghiên Kiều phát biểu ý kiến về chuyện này.

“Vui thì vui,” Hạ Trúc Lịch, “Nhưng em cứ nôn suốt thế, anh sợ em sẽ nôn cả dạ dày ra mất.”

“Không đâu á, giờ em cảm thấy khá hơn nhiều nè.” Lục Nghiên Kiều khụt khịt mũi, “Không choáng như ban nãy nữ…… Ọe……”

Hạ Trúc Lịch im lặng.

Nói tóm lại, trong tình huống gian nan Lục Nghiên Kiều đi hai bước ọe một lần, đội của họ lại còn trụ được tới bo cuối.

Chỉ còn bốn người trong cả ván, nếu kẻ địch không phải hai con sói cô độc thì chính là một đội.

“Em thấy người rồi.” Lục Nghiên Kiều nói, “Hướng Bắc có một người, hình như trốn sau tảng đá.”

Hạ Trúc Lịch nói: “Em nằm bò đi, đừng nhúc nhích.”

Khu vực họ quyết chiến là một mảnh cỏ cây rậm rạp trên sườn núi, bụi cỏ bụi cây dày ken mọc khắp nơi, Lục Nghiên Kiều mặc đồ Ghillie hoàn mỹ hòa vào làm một với khung cảnh, như kiểu dù có người ngồi xổm trước mặt cô, thì chỉ cần cô bất động là người ngay cạnh cũng gần như không thể phát hiện ra cô.

Hạ Trúc Lịch nổ súng với người ở hướng Bắc. Người đấy khá là may mắn, anh ta hơi dừng bước chân lại, vừa hay thoát được viên đạn headshot, chỉ bị bắn phải người.

“Mẹ nó.” Hạ Trúc Lịch chửi khẽ một tiếng, lại bắn liền ba phát, bắn chết tươi người nọ. Nếu xử lý người kia bằng một phát đạn luôn thì anh còn có thể che giấu được vị trí của mình, nhưng bắn thêm mấy viên nữa thì vị trí của anh đã bại lộ hoàn toàn.

Quả nhiên, một kẻ địch khác phát hiện ra vị trí của Hạ Trúc Lịch và nã một tràng đạn về phía anh, knock out Hạ Trúc Lịch xuống đất.

Lục Nghiên Kiều đang định bò dậy cứu Hạ Trúc Lịch, Hạ Trúc Lịch liền nói: “Đừng đứng dậy cứu anh! Hắn ta chưa biết vị trí của em đâu. Em đợi hắn ta sang đây bắn anh chết hẳn thì cầm súng máy tự động nã chết hắn đi.”

Lục Nghiên Kiều gật gật đầu.

Kẻ địch còn sót lại biết nếu muốn thắng trận thi đấu này thì nhất định phải bắn cho Hạ Trúc Lịch chết hẳn, để chỉ còn sót lại Lục Nghiên Kiều không có sức chiến đấu. Chỉ cần anh ta giết được Hạ Trúc Lịch thì Lục Nghiên Kiều sẽ là cá nằm trên thớt. Người này quả nhiên làm y như dự tính của Hạ Trúc Lịch, bắt đầu lại gần bên này, có ý đồ nhanh chóng xử lý Hạ Trúc Lịch.


“Nguy hiểm quá! Có vẻ Puma sắp bị bắn chết rồi. Chờ một chút, vị trí của Bé Hoa Nhỏ tốt quá! Người nọ hoàn toàn không thấy cô ấy, lại còn chạy về phía cô ấy!” Lúc bình luận, host cũng vã mồ hôi hộ Hạ Trúc Lịch, “Anh ta có thấy được Bé Hoa Nhỏ không? Không thấy rồi…… anh ta không thấy Bé Hoa Nhỏ…… anh ta nằm trước mặt Bé Hoa Nhỏ……”

Lục Nghiên Kiều trơ mắt nhìn kẻ địch nằm sấp xuống trước mặt mình, khoảng cách giữa hai người gần đến độ cô chỉ cần nhấc đầu một cái là có thể đặt đầu lên gót chân người đó luôn.

Kẻ địch nổ súng, bắn chết Hạ Trúc Lịch như ý nguyện, nhưng anh ta còn chưa kịp vui vẻ ba giây, phía sau đã vang lên tiếng súng tự động liên thanh.

“Pằng pằng pằng pằng.” Tiếng súng tuy rằng ngắn ngủi, nhưng đã đủ để lấy mạng người. Sau khi nhìn thông báo giết người, Lục Nghiên Kiều mới biết người mình đã giết hóa ra lại là Gas—— họ lại gặp nhau trong bo cuối.

“Oa!!!” Nhìn thấy giao diện hết game, Lục Nghiên Kiều đứng lên cười điên cuồng, “Em giết Gas rồi!!!”

Hạ Trúc Lịch ngồi cạnh đấy, không mặn không nhạt nói: “Vui lắm à.”

“Đúng vậy!! anh ấy chính là nam……” Lục Nghiên Kiều đang định bảo là ‘nam thần’ thì cảm thấy không khí cạnh mình cứ sai sai. Cô trộm liếc sang đội trưởng nhà mình, phát hiện thần sắc của Hạ Trúc Lịch không tốt, vì thế cô vội lúng túng sửa miệng, “Thần tượng của em ạ.”

“Chỉ là thần tượng thôi à?” Hạ Trúc Lịch cười như không cười.

“Đúng vậy đúng vậy.” Lục Nghiên Kiều ton hót nói, “Nam thần của em chỉ có một, chính là Puma! Hạ Trúc Lịch! Chúa tể vũ trụ! Chàng trai duy nhất! Con cưng của trời!”

Hạ Trúc Lịch: “Hờ.”

Lục Nghiên Kiều: “……” Đội trưởng, anh đúng là càng ngày càng chảnh, nhưng nói sao nhỉ, còn…… còn rất đáng yêu đó.

Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, hai người trở về phòng nghỉ. Đồng Chu Vũ đang càu nhàu về kỹ thuật lái xe của Lý Tư Niên.

Lý Tư Niên nói kỹ thuật lái xe của tao cứ thế đấy, đội trưởng cũng không dám lèo nhèo về tao.

Đồng Chu Vũ: “Đúng vậy, đội trưởng chưa bao giờ lèo nhèo mày, ổng chỉ biết nổ súng bắn chết mày thôi.”

Lý Tư Niên: “……”

Chẳng ai ngờ tổ hợp Hạ Trúc Lịch và Lục Nghiên Kiều lại thắng được ván đầu. Lý Tư Niên và Đồng Chu Vũ đều rất không phục, nói thế này thì hai cậu sẽ bị fan cười nhạo mất. Lục Nghiên Kiều say đứ đừ thế còn thắng được, trạng thái của hai cậu tốt vậy mà lại chết quá thảm.

Lục Nghiên Kiều: “Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ tại hai đứa xui thôi.”

Lý Tư Niên: “Vậy phải làm sao mới may được?”

Lục Nghiên Kiều: “Chắc là phải đẹp á.”

Cả đội chìm vào im lặng, cuối cùng Lý Tư Niên nói một câu rất không biết xấu hổ: “Thế thì chắc hẳn em phải là người tốt số nhất đội mình nhờ.”

Lục Nghiên Kiều: “Hờ.”

Lý Tư Niên: “Tại sao chị lại bắt chước vẻ mặt của đội trưởng?”

Hạ Trúc Lịch liếc xéo sang, Lý Tư Niên vội bồi thêm một câu: “Còn bắt chước chả giống tí nào.”


Lục Nghiên Kiều tỏ vẻ cực kì khinh thường với sự nịnh hót của Lý Tư Niên, nói Lý Tư Niên chả có khí khái tuyển thủ gì cả. Ai ngờ cô vừa dứt lời, Hạ Trúc Lịch liền đứng dậy xoay người đi ra ngoài, Lục Nghiên Kiều: “Đội trưởng anh đi đâu đấy, đội trưởng anh giận ạ, đội trưởng em giỡn thôi, đội trưởng……”

Hạ Trúc Lịch: “Anh đi WC.”

Lục Nghiên Kiều: “Ồ vậy anh cần giấy không? Hay em đi chung với anh nè.”

Hạ Trúc Lịch bơ cô, bỏ đi thẳng.

Lý Tư Niên ở bên cạnh cạnh khóe: “Đây là khí khái của chị đấy à, khí khái cứng nhỉ?”

Lục Nghiên Kiều vỗ cậu chàng một cái: “Em lắm mồm thế.”

Mọi người nói chêm chọc cười hơn mười phút, rồi bắt đầu trận thứ hai.

Lần này trạng thái của Lục Nghiên Kiều tốt hơn rất nhiều, không nôn liên tục nữa. Điều này làm cô vui mừng khôn tả, quả nhiên nôn rồi nôn mãi cũng thành quen.

Trận thứ hai họ lấy được thành tích trên mười người, số điểm hiện tại vẫn đứng thứ nhất. Nếu ván thứ ba họ chơi tốt, thì vẫn có cơ hội vào được top 3.

Lần đầu tiên thi đấu trong giải quy mô lớn như thế, có lẽ những người khác sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng tâm thái của Lục Nghiên Kiều tốt thật sự. Chẳng vậy mà cô còn dám mang túi nilon lên sân khấu nôn ọe không nể nang gì ai.

Ván thứ ba đã bắt đầu vào đấu, Hạ Trúc Lịch và Lục Nghiên Kiều lựa chọn chỗ nhảy dù.

Ai ngờ họ không may, vừa đáp đất đã chạm trán với một đội khác, Hạ Trúc Lịch đèo bồng hai người, trước khi chết còn lôi một người chết cùng.

Lục Nghiên Kiều vội vàng đuổi theo thịt nốt kẻ chỉ dư xíu máu còn lại. Lúc này trong sân còn hơn 80 người, nhưng cô và Hạ Trúc Lịch, đã chia lìa trời đất.

“Đội trưởng ——” Lục Nghiên Kiều rưng rưng nước mắt, “Anh chết thảm quá đê.” Vừa nói cô còn vừa loot xác của Hạ Trúc Lịch, không quên lột cái quần Hạ Trúc Lịch đang mặc xuống.

Hạ Trúc Lịch ngồi cạnh đấy nghiến răng nghiến lợi, Lục Nghiên Kiều ỷ vào chuyện người đã chết không được nói gì nên cố tình lầy lội đây……

Lục Nghiên Kiều lột sạch bách đội trưởng nhà mình. Cô mặc quần áo của Hạ Trúc Lịch nói muốn kế thừa di chí của anh, cười ngây ngô ngốc nghếch đang định chạy ra ngoài thì thấy Hạ Trúc Lịch ngồi cạnh nói bằng khẩu hình với cô: Em chờ đấy cho anh.

Lục Nghiên Kiều: “……” Hức hức hức, vẻ mặt này của đội trưởng đáng sợ quá. Cô ấm a ấm ức cởi quần trên người mình ra, “Em không mặc nữa là được chứ gì.”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.