Anh Có Thấy Chim Của Em Không?

Chương 34: (¯`v´¯) Thuận buồm xuôi gió: Cáo từ






Dù hoài niệm lúc xưa, nhưng cuộc đời vẫn phải tiến về phía trước.

Chuyện Phó Thành Chu hack game càng lúc càng nghiêm trọng, không riêng cá nhân cậu ta phải chịu áp lực cực lớn, mà bên official của game cũng chịu áp lực nặng nề từ mọi phía. Mà một trong những áp lực lớn nhất, chính là từ những gamer nhiệt tình yêu thương trò chơi này.

“Nếu bên official không lên tiếng thì tôi xoá game.” Không biết ai bắt đầu lèo lái tình hình theo hướng này, nhưng những người ủng hộ càng lúc càng đông.

“Tốn 98 đồng mua game này mà thái độ công ty như thế hả? Chơi game bình thường gặp bọn mang hack còn chưa tính, giờ còn mang cả lên đấu chuyên nghiệp cơ à.” Những điều tiếng nghi ngờ càng thêm vang dội, “Thế này là các người coi bọn gamer tụi tôi là đồ ngu đúng không?”

“Đúng vậy, nếu bên official tiếp tục như vậy, thì tao thấy sớm hay muộn cái game này cũng bung bét vì hack thôi. Thế mà bảo là sẽ có thái độ quyết liệt với gian lận, bây giờ gặp chuyện tuyển thủ chuyên nghiệp hack game, lại còn làm bộ chưa có gì xảy ra cả.” Cảm xúc của mọi người vô cùng kích động.

Lục Nghiên Kiều nhìn những lời này, bắt đầu thấy hơi rối bời. Tuy rằng cô cũng ghét bọn mang hack, nhưng cô cứ có cảm giác sự công kích này không chỉ dừng lại ở việc các gamer phẫn nộ đơn thuần.

Lời của Lý Tư Niên đã giải đáp câu hỏi này thay cô: “Đây đã không chỉ là chuyện của một mình Phó Thành Chu nữa rồi. Thế này là có thế lực khác đang phân cao thấp trong bóng tối, chị vẫn chưa nghĩ tới à, nếu bên official thật sự tuyên bố Phó Thành Chu hack game, thì người được hời lớn nhất sẽ là ai?”

Lục Nghiên Kiều nháy mắt hiểu ngay: “Ý của em là…… Đội hạng bốn đang lèo lái mọi người à?”

Lý Tư Niên gật đầu: “Nhưng cũng chẳng trách người ta được, dù gì cái chuyện như hack game, chỉ cần chứng thực, thì cả đời này nó sẽ hết duyên với giới eSports thôi.”

Lục Nghiên Kiều nhớ lại lúc rời khỏi sân thi đấu, Phó Thành Chu chạy đến trước mặt Hạ Trúc Lịch cười tủm tỉm nói cậu ta cũng có thể đi Cologne. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cậu ta thật sự không phải khoe khoang mà là đang vui vẻ, vui vì mình lại cùng đứng ở một vạch xuất phát với những đồng đội xưa.

Nhưng bây giờ, dù có nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa rồi.


Bất kể là đội tuyển FCD, hay là đội tuyển của Phó Thành Chu, cũng chẳng có ai dám đứng ra phát biểu bất cứ ý kiến gì về chuyện mang hack chơi game. Để tránh đầu sóng ngọn gió, Hạ Trúc Lịch cũng tạm dừng live stream, mãi đến ngày thứ ba sau khi chuyện này xảy ra, phía official im lặng hồi lâu rốt cuộc mới lên tiếng.

“Trải qua sự phân tích nghiêm ngặt về dữ liệu nền, chúng tôi phát hiện người chơi Phó Thành Chu, ID trong game là Feigou, đã sử dụng thủ đoạn không chính đáng ở giải trong nước để giành thắng lợi. Thông qua thảo luận, chúng tôi quyết định xử phạt cấm thi đấu vĩnh viễn với anh này và hủy bỏ kết quả thi đấu của đội tuyển. Đối với những hành vi sử dụng plug-in hack ngoài, phía official xin cương quyết chống lại. Nếu như phát hiện được hành vi nào, chúng tôi sẽ xử phạt thẳng thừng không niệm tình. Hi vọng những tuyển thủ khác lấy đó làm lời cảnh tỉnh, đừng tự lao đầu vào vũng bùn……”

Thông báo này vừa ra, toàn bộ giới game đều nổ tung vì sự kiện hack game.

Weibo của Phó Thành Chu bị quây trong nháy mắt, tất cả comment đều là chửi bới nhục mạ. Lục Nghiên Kiều xem vài lần rồi cầm di động chạy thịch thịch thịch xuống lầu, gõ cửa nhà Hạ Trúc Lịch.

“Hạ Trúc Lịch.” Lục Nghiên Kiều nói, “Bên official đăng bài nói rõ rồi.”

Hạ Trúc Lịch gật gật đầu, hiển nhiên anh cũng thấy rồi.

Lục Nghiên Kiều còn muốn nói tiếp, lại nghe thấy di động của Hạ Trúc Lịch vang lên, chỉ thấy anh cúi đầu nhìn màn hình di động, ấn nút nghe máy.

Ngay sau đó, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng khóc nức nở của một cậu trai. Lục Nghiên Kiều đứng cạnh đấy, mơ hồ nghe được giọng của Phó Thành Chu.

“Đội trưởng.” Phó Thành Chu nghẹn ngào hỏi, “Em nên làm gì bây giờ?”

Hạ Trúc Lịch yên lặng thật lâu, ngay lúc Lục Nghiên Kiều cho rằng anh sẽ nói câu gì đấy an ủi Phó Thành Chu, anh lại nhẹ nhàng bảo: “Phó Thành Chu, tôi đã không còn là đội trưởng của cậu nữa rồi.”

Đầu bên kia điện thoại chìm vào im lặng.

“Chịu đựng thôi.” Hạ Trúc Lịch nói, “Tôi không thể giúp cậu được gì, cậu đành phải tự mình chịu đựng thôi, tất cả rồi sẽ qua.”

Nói xong câu ấy, anh không đợi lời đáp của Phó Thành Chu mà cúp máy luôn.

“Trúc Lịch……” Lục Nghiên Kiều hơi lo lắng cho Hạ Trúc Lịch, “Anh không sao chứ?”

Hạ Trúc Lịch lắc đầu, trên vẻ mặt lạnh nhạt của anh có chút u buồn, phảng phất như sự lạnh nhạt lúc trước chỉ là lớp ngụy trang của anh. Tuy rằng đã quyết liệt, nhưng thấy bạn thân ngày xưa của mình lại lâm vào tình thế này, anh cũng không khỏi cảm thấy buồn bã tiêu cực. Anh nói: “Có phải anh quá tuyệt tình không?”

Nhất thời Lục Nghiên Kiều cũng không biết phải nói gì để an ủi anh, vì thế cô dứt khoát vọt tới cạnh Hạ Trúc Lịch, ôm anh thật chặt, vỗ vỗ lưng anh: “Không sao, không sao, không phải anh tuyệt tình đâu, là Phó Thành Chu tự làm tự chịu.”

Hạ Trúc Lịch chôn mặt vào đỉnh đầu Lục Nghiên Kiều, cọ trán cô bằng cằm mình.

Hai người ôm nhau một lát, Lục Nghiên Kiều đang cảm động vì bầu không khí ấm áp này thì nghe thấy Hạ Trúc Lịch nhỏ giọng nói: “Em……”

Lục Nghiên Kiều: “Sao ạ?”

Hạ Trúc Lịch: “Em chưa gội đầu mấy ngày rồi thế……”

Lục Nghiên Kiều: “……” Thân thể cô cứng còng vài giây, sau đó thẹn quá hóa giận, “Hạ Trúc Lịch!!! Em muốn đánh chết anh!!!”

Hạ Trúc Lịch ăn mấy đập của Lục Nghiên Kiều, ngược lại còn khẽ bật cười: “Cô bé ở dơ.” Anh nói ghét bỏ Lục Nghiên Kiều, nhưng vẫn không chịu buông tay, cứ ôm cô thật chặt.

Rùa Đen rảnh rỗi sinh nông nổi tới hóng biến, bay lên vai Lục Nghiên Kiều, vui vẻ dùng mỏ mổ mổ lên tóc Lục Nghiên Kiều.


Lục Nghiên Kiều thấy động tác của con trai mình thì hơi hoảng: “Mau mau mau, bế Rùa Đen đi, em chưa gội đầu ba ngày thật đấy. Nó ăn vào thì tiêu chảy mất.”

Hạ Trúc Lịch buông tay: “Quan hệ giữa chúng mình đã thân thiết đến nỗi em không cần gội đầu à?”

Lục Nghiên Kiều: “Lúc mới đẻ con bu còn ở cữ, một tháng bu không tắm mà con đâu có ghét bu.”

Hạ Trúc Lịch: “……” Lục Nghiên Kiều, em lầy quá đấy.

Nhưng có màn gián đoạn như thế, không khí trầm trọng lúc trước đã tiêu tan hết.

Hạ Trúc Lịch cũng khôi phục trạng thái, phân tích những chuyện kế tiếp Phó Thành Chu có thể làm một cách lý trí. Đầu tiên chắc chắn sẽ xin lỗi đại chúng, phải thành khẩn vào. Sau đấy tốt nhất là im lặng một khoảng thời gian, chờ khi mọi người đã phai nhạt hết kí ức về chuyện này thì lại nghĩ cách quay lại chức cũ.

Nhưng đấy chỉ là phương diện live stream thôi, chứ sự nghiệp kiếm cơm bằng nghề gamer chuyên nghiệp của Phó Thành Chu đã xem như tan tành mây khói rồi.

Cậu ta đã mất đi tư cách tham gia các giải PUBG chuyên nghiệp, không bao giờ có thể xuất hiện trước mắt công chúng ở các sự kiện đông người. Còn ước mơ đạt quán quân Giải Thế giới của cậu ta cũng không bao giờ có thể thực hiện được nữa.

Lục Nghiên Kiều nghe xong phân tích của Hạ Trúc Lịch thì nghi hoặc nói: “Nhưng cậu ta gian lận kiểu gì được nhỉ? Không phải máy tính là do bên official chuẩn bị sao?”

“Con chuột và bàn phím là tự mang.” Hạ Trúc Lịch nói, “Dùng phần mềm macro trong chuột cũng là một cách gian lận.” Có chuột macro rồi thì sẽ không còn phải phân tâm ghìm tâm nữa, kĩ năng bắn súng cứ gọi là tăng vù vù. Bất kể là súng bắn tỉa hay súng trường thì cốt lõi của thao tác là liệu mình có thể vừa cầm súng vừa ghìm tâm khống chế được sức giật hay không.

“Thì ra là thế.” Lục Nghiên Kiều thở dài, “Sao lại phải thế chứ?”

Hạ Trúc Lịch cũng không muốn nói tiếp về đề tài này nữa.

Mà quả nhiên đúng như dự đoán của Hạ Trúc Lịch, không bao lâu sau thông báo của bên official, Phó Thành Chu liền đăng một bài xin lỗi lên Weibo.

Chỉ là chuyện người ta không ngờ chính là: cậu ta lại còn giải thích tỉ mỉ trên Weibo nguyên nhân cậu ta phải rời khỏi FCD. Cậu ta nói bản thân đã bị mua chuộc, bán chiến thuật của FCD đi, hơn nữa còn cố tình tạo ra sai lầm chết người trong trận chung kết chung cuộc, khiến FCD vuột mất chức quán quân. Phần cuối status Weibo, cậu ta tỏ vẻ mình sẽ rời khỏi giới chuyên nghiệp, không tham gia vào bất kì giải đấu PUBG nào nữa. Về phần live stream thì sau khi hết hạn hợp đồng cậu ta cũng không kí tiếp nữa. Cuối bài cậu ta cảm ơn các fan đã ủng hộ, nói bản thân rất có lỗi với sự chờ mong của mọi người với mình.

Lục Nghiên Kiều đọc được bài Weibo này khi đang ở nhà Hạ Trúc Lịch. Lúc ấy cô đang mặc bộ áo ngủ lông xù trông như con gấu ngồi trên sofa, vừa đọc xong Weibo thì nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa.

“Hạ Trúc Lịch, có người tìm ——” cô gọi anh.

“Em đi mở cửa đi.” Hạ Trúc Lịch đang huấn luyện với bọn Lý Tư Niên, cũng không quay đầu lại.

Lục Nghiên Kiều dạ một tiếng, tung ta tung tăng chạy ra cửa. Cô kéo cửa ra thì hóa ra là Phó Thành Chu đứng ngoài cửa.

Phó Thành Chu thấy cô cũng sửng sốt một lát: “Xin chào, tôi tìm Hạ Trúc Lịch.”

Không ngờ Phó Thành Chu lại đột nhiên tới tìm Hạ Trúc Lịch, nếu không phải mới vừa đọc bài Weibo của cậu ta, có lẽ Lục Nghiên Kiều còn tưởng người này tới đánh nhau. Cô nói: “Anh ấy đang huấn luyện bên trong……” Cô xoay đầu gọi một tiếng, “Hạ Trúc Lịch, Phó Thành Chu tới.”

Một lát sau, Hạ Trúc Lịch mới đi xuống từ lầu hai. Anh đi tới cửa, mặt mày chẳng vui chẳng buồn, như thể nhìn một người xa lạ: “Có chuyện gì?”

“Không ạ.” Phó Thành Chu nói, “Em chỉ tới xin lỗi anh một tiếng thôi.”

Hạ Trúc Lịch im lặng nhìn cậu ta, sau một hồi lâu, anh mới nói: “Chỉ vậy thôi à?”


Phó Thành Chu cười khổ, cậu ta biết Hạ Trúc Lịch sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu.

Khi hai người nói chuyện, Lục Nghiên Kiều bèn đứng ngay đằng sau Hạ Trúc Lịch, lén lút nghĩ thầm nếu hai người xô xát với nhau, cô nên đưa vũ khí gì cho Hạ Trúc Lịch thì thuận tay nhỉ, ừm…… Cái bình hoa ngoài cửa kia nhìn hợp lí phết, bổ một phát chắc là ngã ngũ ngay thôi.

Hạ Trúc Lịch đang trò chuyện với Phó Thành Chu, lại thấy Lục Nghiên Kiều đứng cạnh mình cứ lấm la lấm lét, anh hồ nghi nói: “Lục Nghiên Kiều, em nghĩ cái gì đấy?”

Lục Nghiên Kiều đang yên lặng diễn tuồng trong đầu buột miệng thốt ra: “Anh cầm bình hoa đập không mạnh lắm thì chắc không chết người được đâu nhỉ?”

Vẻ mặt Phó Thành Chu vặn vẹo một chút.

Hạ Trúc Lịch: “……”

Lục Nghiên Kiều không ngờ mình lại nói oang oang suy nghĩ trong đầu ra, cô cười gượng hai tiếng: “Ha ha, em giỡn thôi.”

Phó Thành Chu: “Khà khà, Hạ Trúc Lịch, bạn gái anh thực sự thú vị đấy.” Cậu ta tin cái cóc khô ấy. Từ lúc mở cửa đến giờ Lục Nghiên Kiều cứ ngó cái bình hoa kia trân trân, tưởng cậu ta không phát hiện ra à?

Mặt Lục Nghiên Kiều nhăn dúm dó lại, cô lí nhí giải thích: “Tôi không phải bạn gái của Hạ Trúc Lịch.”

Phó Thành Chu cũng là kẻ thức thời, gật gật đầu: “Tôi hiểu, cô là bu của ổng.”

Hạ Trúc Lịch: “……” Phó Thành Chu cậu muốn bị đánh thật hả?

Lục Nghiên Kiều vui vẻ ra mặt, ừ một tiếng.

“OK, không giỡn nữa.” Phó Thành Chu thu nụ cười lại, nghiêm túc nói: “Em chỉ muốn nói lời xin lỗi cuối cùng với anh, với lại, em phải đi rồi.”

Hạ Trúc Lịch: “Đi đâu?”

Phó Thành Chu nói: “Chắc là về quê mở tiệm net ạ.”

Môi Hạ Trúc Lịch mím lại thành một đường thẳng tắp: “Thuận buồm xuôi gió.”

“Anh cũng thế ạ.” Phó Thành Chu nói, “Cologne, thuận buồm xuôi gió.”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.