Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 84




Vụ án của công ty dược phẩm sinh học Tâm Nhiên không để lại ấn tượng quá sâu sắc với Cố Tuyết Hàm, chỉ có duy nhất một hiệu ứng kèm theo sau đó là Văn Tây. Bởi vì sau khi kết bạn WeChat, anh liên tục gửi tin nhắn cho Cố Tuyết Hàm, chẳng hạn như chia sẻ cảnh đẹp ngoài cửa sổ, đồ uống mà anh thấy ngon, đôi khi còn là chú mèo con bên đường cùng tin nhắn nhắc nhở mưa tuyết.

Lúc mới đầu, Cố Tuyết Hàm không hề bận tâm, đây không phải lần đầu tiên cô gặp chuyện như thế này, nhưng mọi đối tượng theo đuổi cô hoặc đàn ông thích cô đều thất bại thảm hại sau một thời gian dài bị cô lơ đẹp. Ngắn thì nửa tháng, dài thì ba tháng, tóm lại đến cuối cùng những người đàn ông này lâu dài không được đáp lại cũng lần lượt biến mất.

Cố Tuyết Hàm không nghĩ Văn Tây có thể kiên trì quá lâu.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, ba tháng sau anh vẫn kiên trì gửi tin nhắn cho Cố Tuyết Hàm. Gần như cứ cách mấy ngày, trong lúc chia sẻ những mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày, anh đều sẽ mời Cố Tuyết Hàm ra ngoài ăn cơm cùng mình.

Có lẽ đây là chuyện mấy cậu trai trẻ tuổi mới làm được, thừa hơi, nhiều thời gian.

Tất nhiên Cố Tuyết Hàm không ngó ngàng đến anh, thậm chí cô chưa từng trả lời tin nhắn của Văn Tây.

Nhưng có một tin tốt là nửa tháng trước Văn Tây khoe mình đã tìm được công việc, trả tiền cho Cố Tuyết Hàm, đồng thời để bày tỏ thành ý của mình, hy vọng có thể mời Cố Tuyết Hàm ăn một bữa cơm. Cố Tuyết Hàm nhận số tiền chuyển khoản, nhưng trực tiếp ngó lơ lời mời của Văn Tây, vì dạo này công việc bận rộn, thậm chí cô còn không trả lời lại.

Song không thể không thừa nhận, ảnh Văn Tây chụp quả thực không tồi, tuy Cố Tuyết Hàm không trả lời lại nhưng dưới sự kiên trì lâu dài của Văn Tây, cô dường như cũng nuôi dưỡng thói quen ngắm ảnh anh gửi mỗi ngày một cách bị động.

Dạo gần đây Văn Tây khoe mình tìm được công việc quản lý ở một gara ô tô, cũng khoe mình đang ôn tập nội dung kỳ thi.

Thấy anh lấy lại tinh thần tìm được việc làm, thái độ lại tích cực cầu tiến, cuối cùng Cố Tuyết Hàm cũng thở phào nhẹ nhõm, luôn cảm thấy mình tiện tay dẫn dắt một thanh niên lầm đường lạc lối đi vào con đường đúng đắn.

Nhưng sự nhẹ nhõm của Cố Tuyết Hàm chẳng kéo dài được bao lâu, vì tối hôm nay cô đã nhận được vụ tố tụng ly hôn của một khách hàng kinh doanh quán bar, nhận lời mời của vị khách này đến quán bar cao cấp này trao đổi và lấy chứng cứ. Sau khi kết thúc công việc, cô lại nhìn thấy Văn Tây trong con ngõ nhỏ bên ngoài quán bar

...

Đối với cuộc gặp gỡ tình cờ này, Đàm Văn Tây cũng bất ngờ, tối nay vừa hay có người bạn về nước, mấy người bạn trong nhóm cũng hẹn nhau tụ tập, tiện thể dẫn người bạn mới về nước kia đi “đón gió tẩy trần”. Thế là họ hẹn nhau trong quán bar này, mấy người uống rượu hàn huyên chuyện vụn vặt, chê quán bar có chút bức bối, bèn rủ nhau ra con ngõ nhỏ yên tĩnh ngoài cửa quán bar để hút thuốc trò chuyện.

Đàm Văn Tây không phải người lớn tuổi nhất trong nhóm bạn bè, nhưng lại là nhân vật trung tâm, gia thế bối cảnh của anh vượt trội nhất, tầm nhìn và kinh nghiệm cũng chín chắn sâu rộng nhất, làm người thừa kế của gia tộc cho nên thủ đoạn cũng quyết tuyệt tàn nhẫn nhất, mấy người bạn đều làm theo lời của anh.

“Văn Tây, cậu thật sự đã xử lý ông chú của cậu sao?”

Đàm Văn Tây vừa thong thả hút thuốc, vừa lơ đãng nhướng mày, “Chẳng lẽ còn chừa cho ông ta một con đường để sau này còn tiện gặp lại sao?”

Anh nở nụ cười giễu cợt, “Từ lâu tôi đã ngứa mắt Đàm Vệ Tường rồi, ỷ mình lớn tuổi, lên mặt kẻ cả trong tập đoàn, lấy lai lịch của mình ra chèn ép tôi.”

“Ông ta có thể nằm yên để mặc cậu xâu xé ư?”

Đàm Văn Tây thở ra một vòng khói, cười lạnh lùng, “Dĩ nhiên là không, hơn nữa nếu ông ta không vùng vẫy, thế chẳng phải tôi cũng mất đi rất nhiều hứng thú sao?”

“Cậu đã giải quyết xong chuyện của Tâm Nhiên rồi, sao mấy ngày nay vẫn khó hẹn cậu vậy, đang bận chuyện gì thế?”

Đàm Văn Tây nghịch chiếc bật lửa, “Đang theo đuổi người ta, vẫn chưa tán được.”

Bình thường Đàm Văn Tây là người rất hoà đồng, nhưng một khi giẫm phải giới hạn của anh thì anh lại là người có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, mấy người bạn đều đã quen, biết tính anh thực ra không hề tốt là bao, hoàn toàn không dính dáng gì tới bốn chữ “Ôn hòa khoan dung”.

Còn có người mà Đàm Văn Tây không theo đuổi được ư? Mấy người bạn đều cảm thấy hứng thú.

Nhưng còn chưa đợi mấy người bọn họ tiếp tục hỏi han, đột nhiên ở đầu ngõ vang lên tiếng giày cao gót đang tới gần, ngay sau đó là một giọng nữ dễ nghe vang lên --

“Văn Tây? Sao cậu lại ở đây?”

Dưới ngọn đèn đường tờ mờ trong ngõ, mấy người bạn mới nhìn rõ người đi tới -- Đó là một cô gái hết sức xinh đẹp, nhưng trên mặt tuyệt nhiên không có biểu cảm của cánh nữ sinh nhỏ tuổi, mà có khí chất cao sang lạnh lùng, ngay cả giọng nói dễ nghe cũng lạnh nhạt. Rõ ràng ngay cả họ cô cũng chẳng gọi, chỉ gọi mỗi cái tên “Văn Tây” cực kỳ thân mật, nhưng cô lại hơi nhíu mày, thể hiện vẻ mặt chán ghét với đám người hút thuốc ở trong ngõ là bọn họ, lúc nhìn sang phía Đàm Văn Tây thì khuôn mặt lại chuyển sang biểu cảm như đang hỏi tội.

Không thể không thừa nhận, đây là một người phụ nữ vô cùng diễm lệ, không chỉ ở vẻ ngoài mà cực kỳ có khí chất, toát ra vẻ lão luyện không dễ bị lừa gạt. Phản ứng đầu tiên của mấy người bạn bên cạnh Đàm Văn Tây chính là -- Đây không phải một người hiền lành dễ chọc.

Nhưng họ vẫn mang thái độ xem kịch hay, bởi bên cạnh Đàm Văn Tây chưa từng thiếu người theo đuổi vây quanh anh để lọt vào danh sách được anh rước vào nhà giàu. Có điều chưa có ai được như ý nguyện, Đàm Văn Tây đối xử vô cùng lạnh lùng với loại phụ nữ như vậy, bất kể họ có xinh đẹp cỡ nào anh cũng chẳng coi ra gì, thậm chí anh còn không giữ mặt mũi cho kiểu phụ nữ tự đến làm thân gọi anh là “Văn Tây” như thế này.

Mặc dù đây là một người đẹp, nhưng mấy người bạn đã chờ để xem Đàm Văn Tây tỏ vẻ mất kiên nhẫn với đối phương.

Song, vào lúc mọi người đang chờ xem kịch hay, họ lại thấy Đàm Văn Tây bình thường lạnh lùng tàn nhẫn lập tức thay đổi vẻ mặt --

Anh gần như dập tắt điếu thuốc trong tay rồi vứt đi trong chớp mắt, rồi tiện tay quăng chiếc bật lửa đắt tiền nhất mà anh thích vào bụi cỏ cách đó không xa, sau đó trưng ra khuôn mặt yếu đuối không nơi nương tựa.

Trong lúc mọi người im bặt vì kinh ngạc, Đàm Văn Tây hướng ánh mắt cầu cứu về phía mỹ nữ ở đầu ngõ, sau đó mọi người nghe thấy anh hô lên một câu hoàn toàn không có chút chướng ngại tâm lý nào --

“Chị ơi! Cứu em!”

???

Đương khi mấy người bạn còn đang sửng sốt ngờ vực, người đẹp kia đã đi đến chỗ bọn họ, cô vẫn còn hơi nhíu mày, chỉ liếc mấy người một cái rồi nhìn về phía Đàm Văn Tây, “Có chuyện gì vậy?” Cô lộ ra ánh mắt chán ghét, nói: “Sao cậu lại đứng cùng mấy người này?”

Đàm Văn Tây chạy ngay ra phía sau lưng người đẹp như chú cún con sợ hãi nhìn thấy chủ của mình, nom dáng vẻ anh thật sự rất vô tội và đơn thuần, nói với vẻ như có chút sợ hãi: “Em định đến quán bar ứng tuyển chân phục vụ part time, ai ngờ vì không cẩn thận đụng phải người ta, khiến anh ta bị rượu hắt vào vạt áo, họ chặn em ở trong ngõ, bắt em bồi thường nếu không sẽ đánh em. Nếu chị không tới đây, em thật lòng không biết họ sẽ làm gì!”

“...”

Đàm Văn Tây nói năng cực kỳ trơn tru, kỹ năng diễn xuất cứ phải gọi là tầm cỡ ảnh đế, cái dáng vẻ e dè sợ hãi lại nhút nhát kia thật sự rất giống cậu trai nhỏ tuổi chưa trải sự đời, ở trước mặt đám bạn đang cạn lời của mình mà vẫn diễn kịch một cách tự nhiên --

“Chị ơi, chị có thể giúp em được không, em chỉ muốn được làm việc ở đây thôi mà...”

...

Cố Tuyết Hàm gặp Văn Tây hoàn toàn là tình cờ, nếu đã gặp nhau, mà anh lại gặp phải phiền phức, Cố Tuyết Hàm cảm thấy mình tuyệt đối không có lý gì khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Văn Tây có thể lấy lại dũng khí sống tích cực, làm việc kiếm tiền tự lực cánh sinh, đây vẫn là chuyện vô cùng đáng khích lệ.

Cô nhìn mấy người đàn ông bên cạnh Văn Tây, mấy người này nhìn qua đều rất giống cậu ấm ăn chơi, như thể rảnh rỗi buồn chán mới ra ngoài quán bar hút thuốc gây sự, ấn tượng đầu tiên cực kỳ xấu. Nhìn lại Văn Tây, bộ dạng gọn gàng ngoan ngoãn, đôi mắt như chú nai con sợ hãi, khiến người ta không cầm lòng được muốn che chở.

Cố Tuyết Hàm lấy danh thiếp ra, “Nếu hành vi của Văn Tây có chỗ nào gây tổn thất tài sản cho các vị, chúng tôi có thể chịu trách nhiệm bồi thường, nhưng cần các vị chứng minh nguyên nhân hậu quả và mối liên hệ nhân quả. Đồng thời, xin hãy trao đổi bằng cách thức hợp pháp, chặn người ta ở trong ngõ, nếu tôi không xuất hiện, các vị định đánh người ta phải không?”

“Kể từ bây giờ, Văn Tây là đương sự của tôi, mọi thông tin trao đổi liên quan đến cậu ấy, mong các vị hãy liên lạc với tôi.”

Cố Tuyết Hàm nói xong, cũng chẳng buồn nhìn đám công tử nhà giàu khiến người ta ngứa mắt này thêm, chỉ nói với Văn Tây: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

...

Cứ như vậy, trong lúc đám bạn đang há hốc mồm, Văn Tây thỏa mãn lót tót đi sau Cố Tuyết Hàm.

Mọi người đợi hai người đi khuất, mới cúi đầu nhìn tấm danh thiếp --

“Cố Tuyết Hàm, luật sư cộng sự, Công ty luật Cạnh Hợp.”

Đám người quay ra nhìn nhau, họ đều biết, e rằng đây chính là người mà Đàm Văn Tây đang theo đuổi gần đây.

Có điều...

“Công ty luật Cạnh Hợp là một công ty rất khó mời, trước đây công ty của ba tôi muốn hợp tác, kết quả dịch vụ pháp lý của họ báo giá quá cao, đến ba tôi cũng phải chê giá cao, cuối cùng cũng chẳng hợp tác được. Người đẹp này trông trẻ như vậy mà đã làm luật sư cộng sự của Cạnh Hợp rồi, nếu không có tài thì không thể nào...”

“Đàm Văn Tây theo đuổi luật sự cộng sự kiểu này, không phải muốn sau này bị lột da đấy chứ...”

“Diễn xuất giỏi thật, giả vờ đáng thương như thế, lại còn chị ơi chị à, cũng chỉ có Văn Tây mới có thể mặt dày như vậy.”

“Cơ mà người đẹp kia đúng là cực phẩm, khí chất hoàn hảo như thế, mang cảm giác của mỹ nhân băng giá, chẳng trách Đàm Văn Tây lại không cần mặt mũi như vậy.”

“Có điều rõ ràng cậu ấy chưa nói cho người ta thân phận thực sự của mình, chỉ sợ về sau bị phát hiện sẽ bị đánh què chân mất...”

Cuối cùng đám bạn của Đàm Văn Tây đều nhất trí -- Không hổ danh là Đàm Văn Tây, có lòng can đảm đáng khen, co được duỗi được, lá gan rất lớn.

**

Đàm Văn Tấy rất bất ngờ, vốn dĩ cứ cách dăm ba hôm anh lại niềm nở hỏi thăm Cố Tuyết Hàm, đáng tiếc chẳng có chút tác dụng nào, tin nhắn gửi đi lúc nào cũng như đá chìm đáy biển. Nếu không phải Cố Tuyết Hàm nhận số tiền năm nghìn tệ mà anh chuyển khoản, anh còn tưởng mình đã thêm phải tài khoản WeChat giả.

Anh nghĩ mọi cách để hẹn Cố Tuyết Hàm ra ngoài, nhưng chẳng có tác dụng gì. Khi anh đang tính cách khác, ai ngờ cơ hội giống như “Đi mòn gót giày tìm không thấy” lại tự động tìm đến.

Không ngờ đến quán bar uống rượu lại tình cờ bắt gặp Cố Tuyết Hàm, lúc này còn được Cố Tuyết Hàm bảo vệ, đưa đi khỏi đó.

Cô nàng luật sư xinh đẹp này nhìn có vẻ khó làm thân, tuy mồm mép rất lạnh lùng nhưng rõ ràng có sự thương hại bẩm sinh với người yếu thế.

Lúc này Đàm Văn Tây đang ngồi trên xe của Cố Tuyết Hàm, trong lòng vẫn có chút cảm giác lâng lâng không thật.

Còn Cố Tuyết Hàm có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng ít nhiều cũng quan tâm anh hơn thường ngày.

“Cậu không sao chứ?” Tuy ngữ điệu của Cố Tuyết Hàm vẫn lạnh nhạt nhưng sự quan tâm ẩn trong câu từ vẫn bộc lộ ra ngoài, “Công việc quản lý trong gara ô tô trước đó có chỗ nào không thuận lợi sao? Sao lại đến quán bar làm thêm? Môi trường ở những nơi như này khá phức tạp, nhân viên qua lại cũng hỗn loạn, hơn nữa thời gian làm việc yêu cầu ngày đêm đảo lộn, thực ra không hợp với cậu lắm. Hơn nữa, không phải cậu đang ôn thi sao? Thời gian biểu như này rất dễ khiến cậu bình thường không có sức lực để ôn thi đâu.”

Thật ra Cố Tuyết Hàm không hề thích lo chuyện bao đồng, nhưng cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện xảy ra ngay trước mắt mình.

Văn Tây có vẻ vẫn còn mất hồn mất vía, anh ngại ngùng nói: “Công việc bên phía gara ô tô vẫn suôn sẻ, chỉ là em hy vọng kiếm được nhiều hơn chút đỉnh, lương làm thêm ở quán bar lại nhiều, vì thế em mới muốn đến làm thử, ai ngờ...”

Bởi vì đèn đóm trong con ngõ tờ mờ, Cố Tuyết Hàm cũng không nhìn kỹ nhưng thực ra cô cũng nhận ra, có lẽ là do đến quán bar cao cấp làm thêm nên quần áo Văn Tây mặc tối nay xịn hơn bình thường, không còn là bộ đồ mà cô nhìn thấy ở hai lần gặp trước đó.

Dù biết có lẽ quần áo anh mặc cũng không phải đồ xa xỉ đắt tiền gì, có điều đã có sự cải thiện so với cách ăn mặc nghèo nàn trước đó, khí chất toát ra cũng có phần khác biệt. Nhưng khi Cố Tuyết Hàm nhìn lại lần nữa, anh đang ngoan ngoãn yên lặng ngồi trên ghế lái phụ, vẫn là một Văn Tây như trước.

Có thể là cảm giác nhìn thoáng qua ban nãy chỉ là ảo giác.

Hẳn là vì anh quá ngoan ngoãn và tĩnh lặng, Cố Tuyết Hàm không nhịn được trấn an: “Nếu mấy nữa mấy người kia gây khó dễ cho cậu, cậu cứ gọi điện cho tôi, chuyện này tôi sẽ giúp cậu giải quyết.”

Y như rằng khi cô vừa dứt lời, Văn Tây lập tức tỏ vẻ “được chiều mà sợ”, nhưng chưa đợi anh lên tiếng, Cố Tuyết Hàm lại ngắt lời anh một cách vô tình --

“Cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua thôi.”

Lần này có vẻ Văn Tây đã có kinh nghiệm, anh không còn nói những lời xun xoe tràng giang đại hải nữa, chỉ nghiêm túc cảm ơn Cố Tuyết Hàm.

Nhưng ngay sau đó, anh lại để lộ nét mặt khổ não và có chút lúng túng, “Nhưng... chị ơi, nếu em không thể đến quán bar làm thêm, thu nhập sẽ giảm đi rất nhiều...”

“Chẳng phải chi phí điều trị của mẹ cậu đã được Tâm Nhiên chi trả toàn bộ sao?” Cố Tuyết Hàm có chút khó hiểu, “Vẫn có chỗ thiếu à? Chẳng lẽ công ty Tâm Nhiên lúc mới đầu thì luôn miệng đồng ý, đến lúc làm thật lại bắt đầu thoái thác?”

“Không phải như vậy.” Văn Tây cười, nói: “Con người sếp Đàm rất tốt, nói lời giữ lời, vấn đề phí thuốc thang thì không có gì đáng lo, nhưng em hy vọng mẹ em có thể ở trong căn nhà tốt hơn một chút, muốn chuyển đến căn nhà gần bệnh viện hơn, sau này đi bệnh viện chữa bệnh cũng thuận tiện hơn. Số tiền này không thể để Tâm Nhiên bỏ ra, bây giờ chỗ tiền em còn thiếu cũng không lớn lắm, chỉ cần kiếm thêm công việc làm thêm là được rồi, nhưng không ngờ...”

Nói đến đây, Văn Tây lại tỏ ra lo lắng, “Cũng không biết còn có thể tìm được công việc làm thêm gì... Hơn nữa tháng sau là đến sinh nhật mẹ em rồi, vốn định tích cóp chút tiền để tặng cho bà ấy món quà, bây giờ tình hình kinh tế có chút eo hẹp...”

Giọng Văn Tây nghe như sắp khóc đến nơi, nhìn anh thật sự lo lắng, anh nhìn Cố Tuyết Hàm bằng ánh mắt cầu cứu, “Chị ơi...”

Cố Tuyết Hàm nhớ đến cậu em trai Cố Diễn của mình, một người làm chị như cô không phải chưa từng mong Cố Diễn nhìn cô bằng ánh mắt nhờ vả như thế này, chỉ tiếc là em trai của mình thực sự không đáng thương lắm, kể từ lúc dậy thì đã bắt đầu trở nên lạnh lùng, chuyện gì cũng giấu nhẹm trong lòng, chỉ ước gì có thể tự giải quyết mọi chuyện chứ nói gì đến chuyện nhờ Cố Tuyết Hàm giúp đỡ.

Vì vậy lúc này bị Văn Tây nhìn bằng ánh mắt này, lại được gọi “chị ơi”, cô ít nhiều cũng hơi đồng cảm với anh.

Đợi đến lúc cô ý thức được thì lời đã buột khỏi miệng --

“Hai luật sư tập sự trong đội của tôi gần đây mới kết hôn, dù sao cũng không tiện làm phiền cuộc sống tân hôn của người ta, yêu cầu họ ở lại tăng ca, vì vậy mấy chuyện vặt vãnh cũng không tiện phiền bọn họ làm. Cậu chưa từng học về luật, cũng không học chuyên ngành liên quan, không làm được nhiều công việc chuyên môn, nhưng mấy công việc như chỉnh lý đóng tập hồ sơ vụ án, cùng tôi đến tòa dự phiên tòa hoặc họp bàn với khách hàng, phụ tôi xách tài liệu thì vẫn được. Cứ thuê cậu làm một tháng trước đi, trong một tháng này cậu có thể làm trợ lý hành chính tạm thời, nếu cậu bằng lòng, trong tháng này có thể làm thêm ở chỗ tôi.”

Thực ra nói ra những lời này, Cố Tuyết Hàm đã bắt đầu hối hận, Văn Tây không phải sinh viên đại học chính quy, những việc mà cậu ấy có thể giúp mình quả thực quá hạn chế. Nhưng còn chưa đợi cô nói tiếp, Văn Tây đã sáng mắt lên như chú cún con được thưởng, nhận lời cô. Nếu anh có đuôi thì e là đã ra sức vẫy đuôi lấy lòng như chú cún con rồi.

“Cảm ơn chị ạ! Em có thể! Bảo em làm gì em cũng có thể làm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.