Anh Có Quyền Tiếp Tục Yêu Thầm

Chương 37




Nói là làm, rạng sáng ngày hôm sau, Tề Khê chạy tới công ty bắt đầu chuyển vị trí làm việc.

Trước đây thiếu chỗ làm việc nhưng bây giờ có luật sư chuyển sang nơi khác, cộng thêm bàn làm việc mới cũng được giao tới nên trong khu vực làm việc trống ra rất nhiều.

Khu vực này cũng đúng ý Tề Khê vì cách chỗ ngồi của Cố Diễn rất xa, hơn nữa cũng rất rộng rãi, ngồi chỗ này chỉ có mấy thực tập sinh nam mới vào làm.

Để tránh hiềm nghi, bắt đầu từ khoảng cách vật lý trước!

Chỉ là Tề Khê không ngờ, đồ đạc mình để trong phòng làm việc nhiều hơn cô tưởng, mãi tới lúc Cố Diễn tới làm cô vẫn chưa chuyển xong.

Cố Diễn trông thấy cô, quả nhiên nhíu mày: "Cậu đang làm gì vậy? Cần giúp một tay không?"

Cố Diễn nói xong thì nhận lấy một thùng sách luật chuyên ngành trong tay Tề Khê, Tề Khê cảm giác tay bỗng nhẹ tênh, cô thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích: "Mình đang chuyển chỗ làm việc!"

Cố Diễn để cái thùng xuống, sắc mặt có chút tối lại: "Cậu chuyển chỗ làm việc làm gì?"

"Lúc mình mới vào trong công ty không phải cậu bảo mình giữ khoảng cách với cậu sao? Bây giờ mới có bàn làm việc trống, bên kia cách chỗ cậu rất xa! Cậu có thể yên tâm!"

Chỉ là Tề Khê không ngờ cô vừa nói xong thì Cố Diễn không chỉ không giúp cô chuyển đồ, ngược lại còn đặt thùng sách lại bàn làm việc ban đầu của Tề Khê, cậu chàng nhìn Tề Khê một chút rồi dời ánh mắt: "À, không cần phải chuyển, giờ tôi quen rồi. Hơn nữa chuyện trước đó bây giờ tôi cũng không thấy có ảnh hưởng gì với tôi, cậu ngồi ở đây chẳng có vấn đề gì cả."

Không phải sao? Đương nhiên hiện tại không ngại rồi, Tề Khê chua xót nghĩ, loại người như Cố Diễn nhìn là biết là kiểu người lạnh lùng không bị người ngoài ảnh hưởng, lúc trước cô phát ngôn bừa bãi ở buổi lễ tốt nghiệp, anh để ý nhất chẳng phải là danh tiếng trước mọi người, mà là hình tượng trong lòng cô gái mình thích. Bây giờ hòa hảo với ánh trăng sáng rồi, tất nhiên cũng thật sự xóa tan hiềm khích lúc trước với Tề Khê.

Nhưng Cố Diễn xem Tề Khê là một trang chuyện cũ và lật qua, Tề Khê lại không thể lật qua giống vậy.

Tề Khê dời mắt, giả bộ tự nhiên nói: "Mình biết cậu không ngại nhưng mà chỗ chúng ta ngồi làm việc quả thực quá chật, giống như ngồi cùng bàn hồi cấp ba, hiện giờ trong công ty nhiều chỗ ngồi trống, mình chuyển đi mọi người đều rộng rãi hơn chút. Cậu xem, vụ việc càng ngày càng nhiều, chỉ riêng hồ sơ vụ việc cũng sắp chất kín mặt bàn. Chờ mình dọn đi, cậu có thể trưng dụng cái bàn làm việc ban đầu của mình để tài liệu và hồ sơ vụ án."

Vẻ mặt Cố Diễn không vui: "Nhưng chúng ta ở cùng một nhóm, thỉnh thoảng vẫn có vụ án cần ngồi chung thảo luận, cậu chuyển xa như vậy, không tiện chút nào."

Đối với chuyện này Tề Khê cũng có đáp án hợp lý: "Mình có thể đi tới mà! Vốn ngồi lâu không tốt, như vậy mình còn có thể vận động một chút, mình khỏe mạnh hơn thì có thể làm việc cho chị cậu tốt hơn!"

Rốt cuộc Cố Diễn vẫn không đồng ý, anh ho một cái, giọng điệu mất tự nhiên bổ sung: "Nếu cậu chuyển đi thì lại khiến tôi trông rất keo kiệt, như là nhân phẩm tôi rất tệ vậy. Dẫu sao cũng chung một nhóm, cậu như vậy thì mọi người trong công ty sẽ đồn đoán lung tung rằng tôi và cậu gây gổ rồi tách ra, có thể sẽ lan truyền vài tin đồn không hay, ảnh hưởng danh tiếng của tôi."

Xem ra cho dù là Cố Diễn chẳng bị người khác ảnh hưởng, cũng có phần lo lắng cái nhìn của người khác.

Nhưng Tề Khê quyết tâm muốn tránh hiềm nghi nên rất kiên định: "Cậu yên tâm, sau khi mình chuyển tới chỗ mới thì sẽ kết bạn ngay với nhóm thực tập sinh ngồi ở đó, sau đó thông qua bọn họ tuyên truyền tình đồng nghiệp vững chắc như sắt thép giữa mình và cậu!"

Tề Khê vốn cho rằng cô nói vậy có thể làm Cố Diễn hết lo lắng, kết quả Cố Diễn nhìn lướt qua khu vực thực tập sinh ngồi, vẻ mặt càng khó coi hơn...

"Cậu có ý gì?"

Tề Khê hơi chột dạ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: "Có ý gì chứ? Mình không có ý gì cả! Thật sự không có ý kiến gì với cậu đâu, chỉ là mấy ngày trước tìm thầy phong thủy xem, thầy nói mình ngồi hướng Bắc sẽ may mắn hơn, chỗ chúng ta là hướng nam..."

Cũng may cuối cùng, vì Cố Tuyết Hàm gọi điện gọi Cố Diễn đến phòng làm việc nên cuối cùng Cố Diễn không thể ngăn cản nữa, Tề Khê nhân lúc anh tới văn phòng Cố Tuyết Hàm, chuyển chỗ làm việc thành công.

Sau khi cách xa Cố Diễn, Tề Khê cảm thấy khá hơn một chút, dẫu sao không cần lúc nào cũng nhìn thấy, không cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy sườn mặt tuấn tú của đối phương.

Tề Khê cảm thấy mình như một con cáo quẩn quanh ở trước cổng nhà người khác, rỏ dãi nhìn cây nho trong vườn nhà người ta. Biết rõ cây nho này là của nhà người ta, trong nhà người ta có lẽ còn có chó dữ nhưng vẫn không nhịn nổi thò đầu vào cổng vườn nhìn cây nho.

Cho nên cách tốt nhất là dọn hang cáo của mình đi, chuyển tới một nơi không đi qua cây nho, có thể ý chí của mình chẳng hề mạnh mẽ thì cũng sẽ không phạm sai lầm.

Chỉ là Tề Khê làm sao cũng không ngờ, mình vừa cách xa cây nho nửa ngày thì buổi chiều cây nho cũng chuyển nhà, lại trồng ở cửa hang của mình.

Tề Khê trợn mắt há mồm nhìn Cố Diễn đang kết nối màn hình ở chỗ ngồi bên cạnh mình.

Cố Diễn lại rất bình tĩnh thản nhiên: "À, tôi cũng cảm thấy phong thủy rất quan trọng, cũng tìm người xem thử, thầy nói tôi cũng thích hợp ở hướng bắc." Anh nhìn xung quanh: "Dù sao chỗ này cũng trống, không gian cũng không tính là chen chúc."

Anh ngừng một lát rồi còn bổ sung: "Thầy phong thủy còn nói tôi phải ngồi ở nơi dương khí mạnh một chút."

?

Tề Khê buồn bực nói: "Không phải hướng nam bên kia nhiều dương khí hơn sao? Dù sao có mặt trời mà..."

Vẻ mặt Cố Diễn không đổi nhìn Tề Khê: "Nơi này toàn là đàn ông, tôi nói là loại dương khí này, bị nhiều đàn ông vây quanh tôi cảm giác mình tốt hơn rất nhiều."

"..."

Anh nhìn Tề Khê một chút rồi bổ sung: "Có cảm giác rất an toàn."

"..." Vậy sao cậu không ngồi ở cửa nhà vệ sinh nam ấy?

**

Phương án chuyển chỗ làm xa Cố Diễn tuyên bố thất bại nhưng Tề Khê không hề nhụt chí, chỉ cần mình có lòng tránh nghi ngờ thì cô cảm thấy chắc chắn có thể cố gắng tránh né Cố Diễn.

Tề Khê bắt đầu không còn đi thang máy, bởi vì công ty Cạnh Hợp chiếm nguyên một tầng làm văn phòng, lại có một cái thang máy gần như toàn là luật sư ở Cạnh Hợp hoặc là khách hàng sử dụng, chỉ cần đi thang máy trong giờ làm là hầu như có thể gặp Cố Diễn trong thang máy.

Mà trong không gian thang máy đóng kín, thời gian ở cùng Cố Diễn trở nên rất chậm chạp và khó khăn.

Nhìn không thấy cây nho, chẳng phải sẽ không chảy nước miếng nữa à!

Tề Khê cảm thấy ít nhất mình là con cáo thông minh.

Lúc đi làm, cô bắt đầu leo cầu thang.

Kết quả rất nhanh khiến các đồng nghiệp vây xem.

"Tề Khê, sao không đi thang máy?"

Tề Khê leo thang bộ tới nỗi thở hồng hộc nhưng còn ra vẻ kiên cường: "Tôi tập thể dục! Gần đây cảm giác cơ thể hơi nhiều mỡ, leo cầu thang nhiều giúp cho cơ thể khỏe mạnh!"

...

Kết quả không bao lâu, Tề Khê phát hiện ra trong công ty càng ngày càng có nhiều luật sư bắt đầu cùng cô leo cầu thang...

"Tề Khê, may mắn có cô dẫn đầu, tôi nghĩ lại cũng cảm thấy thế, bình thường vội vàng lên tòa gặp khách hàng, thẻ gym để đó chẳng dùng tới, hầu như không rảnh để dùng nhưng thật ra chẳng phải hoạt động thể thao ở ngay bên cạnh sao? Mỗi ngày tôi leo lên leo xuống nhiều cũng xem như tập thể thao!"

"Lần trước tôi suýt bị đương sự bên kia cầm dao phay chém cho nên quả thực phải tập luyện một chút, về sau chí ít gặp chuyện ấy còn có thể chạy nhanh hơn!"

...

Vẻ mặt Tề Khê chẳng còn gì luyến tiếc đi trước, phía sau có năm sáu đồng nghiệp, tất cả mọi người đều thở phì phò như chó nhưng vẫn kiên cường leo lên. Chỉ có Cố Diễn là ngoại lệ, anh leo cầu thang như đi trên đất bằng, rất nhẹ nhõm ung dung, mặt không đỏ thở không gấp, hai tay đút túi như lãnh đạo kiểm tra bất ngờ, như một bậc vua chúa ngạo nghễ.

Bởi vì bản thân cô dẫn đầu cái trào lưu chết tiệt, Cố Diễn cũng đi theo mấy đồng nghiệp cùng mình leo cầu thang đi lên.

Tề Khê vừa thở hổn hển vừa nhìn Cố Diễn vô cùng trưởng thượng.

Mẹ nó! Có thôi đi hay không!

Trong lòng cô quả thật phiền muốn chết rồi.

Cố Diễn đang làm cái gì vậy?

Cô trốn, anh tìm, cô mọc cánh cũng khó thoát ư?

Sao làm người ta ghét như thế hả? Bản thân mình tránh hiềm nghi, kết quả mình đi chỗ nào cái tên này cũng có thể đi tới chỗ đó.

Tề Khê về chỗ ngồi, nhịn không nổi trừng mắt với Cố Diễn: "Cậu không cần tập thể dụng, cậu leo cầu thang cùng làm gì?"

Kết quả Cố Diễn thản nhiên nói: "Tôi làm quen con đường thoát hiểm lỡ như xảy ra hỏa hoạn."

"..."

Tề Khê quả thật tuyệt vọng nhưng cô không thể chuyên chế mình làm việc gì còn ra lệnh cấm không cho phép Cố Diễn làm cái đó. Tiếp tục như vậy, hoàn toàn không thể tránh hiềm nghi, dẫu sao mình cũng không thể vì làm như không thấy mà thôi việc ở Cạnh Hợp chuyển đi chỗ khác làm?

**

Buổi tối lúc về nhà thuê, Tề Khê vẫn buồn rầu như cũ, cô không nhịn nổi đăng một bài viết ẩn danh xin giúp đỡ vào khu vực tình cảm trên diễn đàn người làm luật LAWXOXO.

"Muốn hỏi các chị em có kinh nghiệm tình cảm phong phú một chút, là chuyện của một người bạn của tôi, cô ấy có thích một anh chàng nhưng anh chàng này gần đây vừa có bạn gái. Chỉ là vì một vài nguyên nhân mà bạn của tôi và anh chàng này thường xuyên gặp nhau, rất khó né tránh, các chị em có cách nào để trong lòng bạn tôi dễ chịu hơn chút, không quấy rầy người khác yêu đương lại toàn thân trở ra không?"

Rất nhanh, Tề Khê nhận được một đống phản hồi.

"Chuyện này của bạn... bạn của bạn vậy, thật ra cũng chẳng cần tránh hiềm nghi, càng cố tránh hiềm nghi thì càng để ý đối phương, cách tốt nhất để kết thúc một đoạn tình cảm là mở ra một đoạn mới!"

"Bạn... bạn của bạn là chưa trải đời, bên ngoài thiếu đàn ông sao? Thấy nhiều đàn ông thì sẽ phát hiện ra thế giới rất rộng lớn, trai đẹp rất nhiều, trước đó thích người kia cũng chỉ là chuyện tầm thường không đáng nhắc đến, không cần vì một cái cây mà từ bỏ cả một khu rừng đâu!"

"Ra ngoài xã giao nhiều hơn, làm mình bận rộn là sẽ không nghĩ tới người đàn ông kia nữa, điều tốt luôn ở trên đường, cố lên!"

...

Tề Khê xem từng lời phản hồi, cuối cùng quyết định phải lấy dũng khí bắt đầu cuộc sống mới.

Cố Diễn rất tốt nhưng anh như một món hàng phiên bản giới hạn trưng ở quầy đã được bán, mình không thể bất chấp đạo đức giành nó từ tay người khác được.

Có lẽ cảm tình của mình với Cố Diễn cũng chỉ là nhất thời, dẫu sao mình quả thực rất ít xã giao, bình thường nhìn thấy rất ít đàn ông, lại quả thực chưa từng yêu đương, tưởng lầm cảm giác thân thiết với Cố Diễn là rung động chăng?

Huống hồ Cố Diễn có gì tốt chứ, thích ánh trăng sáng tới mức đó, cảm giác thích tới nỗi khắc vào trong DNA, mình tội gì phải hạ giá trị bản thân vì người khác chứ?

Hơn nữa, phương diện kia của Cố Diễn còn không được lắm, còn trẻ mà đã nhanh vậy rồi, về sau trị thận hư còn tốn một món tiền lớn!

Mình phải đi trải đời một chút!

Lúc này Tề Khê tìm Triệu Y Nhiên: "Có người đàn ông chất lượng tốt nào không, giới thiệu cho mình đi?

"..." Triệu Y Nhiên quả thật bị sự dứt khoát của Tề Khê làm giật nảy mình: "Cậu sao vậy?"

Tề Khê ho một cái, cao giọng tuyên bố: "Mình quyết định phải nếm thử mùi vị tình yêu! Tìm đàn ông yêu đương!"

"Sao cậu bỗng nhiên nghĩ thông suốt vậy?" Triệu Y Nhiên tuy hoài nghi cộng thêm bất ngờ nhưng vẫn quyết định ủng hộ Tề Khê: "Tìm đối tượng chẳng phải dễ dàng với cậu sao? Thứ bảy này tòa án và viện kiểm sát chúng mình có hoạt động quan hệ hữu nghị, có thể dẫn bạn bè của mình tham gia, chủ nhiệm phòng chúng mình nói tìm thêm vài người bạn độc thân đến, mở rộng nguồn hàng! Cậu đi cùng mình đi!"

—--------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.