Anh Có Nghe Thấy Tiếng Gió Thổi

Chương 10: Mừng em vào căn cứ




Tiếng bước chân của Mark không nhỏ, có lẽ là cố tình gây ra khiến cho cảnh sát nghe được, hò hét đòi bắt lại.

Nhà kho có cửa sổ làm bằng gương khá lớn, dư sức để cho một người chui vào. Mark di chuyển nhanh nhẹn nhảy lên thùng gỗ, trước khi nhảy lên cửa kính, anh quay lại nhìn Lục Cảnh nở một nụ cười thật tươi rồi biến mất theo ánh chiều tà…

“ Hắn chạy rồi!” Một người cảnh sát hô lên.

“Mau ra ngoài bắt hắn lại!” Giọng điệu bất mãn của một người cảnh sát nào đó.

Tiếng bước chạy của cảnh sát cứ vang lên rồi lại nhỏ dần. Ánh đèn trong nhà kho cũng bị ai đấy tắt.

Lục Cảnh chậm rãi tựa lưng vào tủ đồ,bỏ súng vào túi rồi lại lấy trong túi một điếu thuốc và một cái bật lửa.

“Phụt” Tiếng lửa vang lên, ánh lửa chiếu rọi cả gương mặt anh tuấn của anh làm anh có chút đau mắt. Anh hướng lửa về phía điếu thuốc. Mùi cà phê lan ra rất nhanh hòa lẫn với mùi hương Bạc Hà thanh mát trên người anh. Lục Cảnh đặc biệt yêu thích loại thuốc lá có hương cà phê, bởi lẽ bản thân anh là một con nghiện cà phê, một ngày ít nhất cũng phải uống 3 cốc mỗi ngày lại còn chưa tính đến hút thuốc.

“Chậc” Có chút đau, vốn dĩ ngay từ đầu cả hai đã biết đối phương là ai nhưng lâu ngày chưa gặp nên muốn thể hiện chút tình cảm an hem, đánh như muốn đòi mạng người. Đã thế còn trúng đạn, Lục Cảnh biết Mark kiểu gì cũng trúng đạn từ mình nhưng không quan tâm người anh em này lắm.

_______________________    _________________________

Sơ Vũ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thành công, trước đây cô chưa gặp tình cảnh khổ sở như này bao giờ, vất vả lắm mới xử xong một tên sát thủ như vậy. Cô thầm oán trách, cô và Lục Cảnh mới gặp nhau ngày đầu tiên, còn chưa chính thức trở thành thành viên của căn cứ mà đã đụng phải tình cảnh như này. Sau này sẽ như thế nào?

Sơ Vũ đứng dậy, định bụng đợi người của Diệp Thanh đến. Nhưng trời tính đâu bằng người tính, cô cảm thấy cơn nhói từ gáy truyền đến, tê dại và đau nhói. Nhưng mà, không đủ đô!

Cô nhanh chóng cúi gập người xuống, quay người lại rồi đá một cú thật mạnh vào mặt của tên sát thủ.

“Sao anh dai vậy?” Sơ Vũ hét lên.

Tên sát thủ kia né đòn rất chuyên nghiệp, miệng nở một nụ cười thật tươi với Sơ Vũ. Hắn cũng nhanh chân kéo tay cô về phía mình, toàn thân Sơ Vũ ngã vào người hắn.

Hắn chỉ trả lời cô một câu.

“Anh dai như vậy mới có thể đem em về tổ chức được.”

Cô tức giận, hung hăng cắn mạnh vào cổ hắn. Tên kia nghiến răng nhịn đau, Sơ Vũ nhân lúc hắn chưa kịp định hình, tức khắc dung tay đánh mạnh vào gương mặt xinh đẹp kia.

Cho anh chừa.

Sát thủ trúng đòn, đau lại càng thêm đau, hắn nghiến răng nhấn mạnh từng chữ: “Cô gái, em mới mười mấy tuổi, tôi cũng vậy, cũng chỉ là newbie thôi!”

“Newbie cụ nhà anh ấy!” Sơ Vũ đè lên người tên kia, cầm chặt lấy hai tay hắn.

Tên kia tỉnh bơ nhìn cô, cười cười: “ Người đẹp có cần phải tục thế không? Mà em tên gì thế? Giới thiệu nhé! Anh tên Jack, hi vọng sau này sẽ được gặp em nhiều hơn hì hì!”

“Sơ Vũ! Kiều Sơ Vũ! Hi vọng sau này gặp lại, tôi sẽ hành anh chỉ còn một bộ xương khô.!”

"Sợ quá sợ quá!” Jack giả bộ sợ hãi, hai tay ôm lấy mình, gương mặt đẹp trai đột nhiên co rúm lại.

“Bùng” Tiếng rầm vang lên, xuất hiện một người đàn ông  khác xuất hiện, Sơ Vũ và Jack hoảng hồn quay lại nhìn.

Dáng người thon gọn, cao lãnh nhưng bộ dạng có chút nhếch nhác và lười biếng, mái tóc anh ta xù lên, làm che đi gương mặt đẹp trai ở đằng sau. Anh ta nhìn chằm chằm vào hai người đang đè nhau rồi lại mỉm cười.

“Cô bé, đứng dậy đi ra đi, việc còn lại để tôi giải quyết!”

Sơ Vũ đành đứng dậy, quay lùi đằng sau: “ Mấy chị ấy có ổn không?”

“Ổn!” Anh ta lướt ngang qua Sơ Vũ, dùng chân đạp lên bụng Jack, cậu ta đau đớn hét lên.

“Nghe Cảnh bảo, cô là thành viên mới của căn cứ?” Anh ta hỏi lại.

Tuy cô muốn xem thử anh ta định làm gì, nhưng làm như vậy sẽ  khiến người ta khó chịu nên cô không dám.

Sơ Vũ chỉ gật đầu bảo vâng, rồi chạy ra khỏi phòng.

Vừa bước xuống lầu, cô đã nhận cái ôm nhiệt tình từ cả mọi người, Diệp Thanh hét lên, bảo em không sao là tốt rồi, Sơ Vũ chỉ đành vỗ lưng chị.

Cô nhìn qua nhìn lại, ở đây rất hỗn loạn. Cảnh sát và đội ngũ y tế tập trung rất đông. Hầu như là đợi những người bị thương trong vụ này rồi cấp cứu. Rất nhiều người qua lại nhưng cô vẫn có thể thấy được Lục Cảnh, anh đang đứng để cho bác sĩ băng bó vết thương ở chân.

Anh thật cao, thật soái, ánh mắt cũng rất đẹp. Sơ Vũ thầm chẹp chẹp, cô cảm thấy hôm nay gặp nhiều người đẹp trai quá. Cũng có hên, cũng có xui xẻo.

Anh đột nhiên cũng nhìn sang qua bên này, mắt chạm nhau, làm Sơ Vũ giật mình, cô đành phải nhìn sang Diệp Thanh.

Cô bé này để tóc ngắn khá đẹp. Cắt tóc ngắn lại làm cho khí chất mạnh mẽ càng lộ ra. Rất hoang dã.

Lục Cảnh được băng bó xong, cảm ơn bác sĩ, rồi đến gần bọn Sơ Vũ. Anh bước đi rất thư thái, ánh mắt nghiêm nghị.

"Diệp Thanh buông em ấy ra! Mau về căn cứ!"

Diệp Thanh cuối cùng cũng chịu buông ra, nhìn anh bằng ánh mắt không hài lòng.

"Nhưng không thể bỏ lại Trạch Dương, anh ấy đang đánh với sát thủ đấy!"

"Đừng lo, cậu ta sẽ không sao đâu!" Anh nói bằng giọng chắc nịch. Quay lưng đi thẳng

Diệp Thanh muốn cãi lời, nhưng lại thôi, đành tạm biệt mọi người rồi cùng Sơ Vũ đi theo Lục Cảnh.

Sơ Vũ nghe được không ít, cũng có thể nhận ra, người tên Trạch Dương chính là người chị ấy thầm thương trộm nhớ.

_________________  ___________________

Trong xe bầu không khí có chút ngột ngạt, không ai nói một câu nào.

Sơ Vũ đột nhiên nói:"Là tổ chức sát thủ Mamba, chắc anh cũng biết nhỉ, tên sát thủ đánh với tôi tên Jack, thuộc nhóm Jamesoni Mamba. Tôi đoán là các anh đang có nhiệm vụ bắt những người này, phải không?"

"Ồ, sao em biết?" Lục Cảnh cảm thấy cô bé thật thú vị.

"Tôi không biết, chỉ là... cảm giác thôi!" Sơ Vũ dựa vào ghế, lơ đãng trả lời.

"Đến rồi" Diệp Thanh nhìn ra ngoài cửa xe, dùng tay đập nhẹ người Sơ Vũ.

Sơ Vũ bất giác nhìn sang hướng Diệp Thanh chỉ, cô quên mất nhỉ. Cô đang đến Căn cứ.

"Kiều Sơ Vũ!" Lục Cảnh gọi tên cô.

Cô bất ngờ, bình thường cái tên Kiều Sơ Vũ quá dài, mọi người chỉ gọi là Sơ Vũ, ai ngờ đột nhiên bị anh gọi cả họ lẫn tên làm cô giật mình. Cô trả lời bằng giọng điệu ngập ngừng.

"Vâng?"

Anh lái xe thẳng vào căn cứ, toàn bộ kiến trúc bên trong lộ ra. Anh nói:

"Mừng em vào căn cứ!"

Hết chương 10

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.