Anh Chồng Tham Ăn

Chương 20




Editor: Thanh Na

Đỗ Tiểu Mạn ngẩn người tròn một phút, miệng mở rộng nhìn như đứa ngốc, suýt nữa là chảy cả nước miếng…

Người đàn ông nào đó híp mắt gọi, “Vợ à?”

“Đây là tiên mà anh bảo là tạo tiếng vang đó hả?” Đỗ Tiểu Mạn lấy lại tinh thần hỏi anh, thật muốn nhéo tai anh ta rồi xoay vòng vòng luôn.

Mạnh Cảnh Vấn không hề xấu hổ gật đầu, “Không sai!”

“Không có nội dung, không có ý mới, không đẹp tẹo nào!” Đỗ Tiểu Mạn quệt miệng ghét bỏ.

“Đây gọi là hấp dẫn đấy em yêu!” Mạnh Cảnh Vấn nhìn tha thiết mong người tới chà đạp, “Anh cũng đăng kí giúp em rồi.”

Tiền trảm hậu tấu! Cô trừng mắt liếc nhìn anh chàng kia một cái, biến suy nghĩ trong đầu vừa nãy thành hành động. Kiễng chân, một tay nhéo tai anh: “Chưa thương lượng với em một tiếng đã đăng kí, ngộ nhỡ người ta nghe thấy không muốn vào ăn thì làm sao đây hả? Còn nữa còn nữa, tên như thế không giống em làm chủ.” Bình tĩnh lại, cô muốn dựa vào bản thân mình làm nên!

Mạnh Cảnh Vấn cười ha ha, “Cam đoan với em là mua may bán đắt.”

“Sao? Anh lấy gì để cam đoan? Không phải anh định bảo nhân viên công ty anh đến ăn đấy chứ, lợi nhuận đến lợi nhuận đi đều là người một nhà, tiền lời bằng không.”

“Ngừng ngay, bọn họ dám ăn bánh ngọt uống trà chiều à? Thấy bọn họ tới em cứ lấy gấp đôi số tiền cho anh, khỏi nể mặt anh làm chi.”

Trên trán Đỗ Tiểu Mạn chảy một giọt mồ hôi lạnh xuống, “Có ông chủ như anh là bi kịch của bọn họ.” Nói xong đột nhiên cô bắt đầu đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, đến lúc Mạnh Cảnh Vấn cảm thấy không được tự nhiên cô mới cất tiếng: “Ông xã à…”

“Hửm?” Mạnh Cảnh Vấn run một cái, không dám động đậy, tiếp tục cọ vai cô.

Mắt thấy chồng mình thuận theo, cô yên lặng mở miệng: “Vậy từ nay về sau tiệm này do anh quản lý?”

“… Không thành vấn đề.” Yêu cầu của vợ là phải tuân theo, anh tiếp tục mon men, thuận tiện hôn cô một cái.

Cô vỗ vỗ đầu con “Chó lớn” này, “Em chỉ cần chịu trách nhiệm phòng bếp?”

“… Đương nhiên.” Tâm nguyện của vợ là phải hoàn thành, anh cố gắng hôn lên môi vợ mình một cái.

Vâng, người tài nhiều thì phải chịu vất vả thôi! Đỗ Tiểu Mạn cười trộm cụng trán anh một cái, “Anh muốn ăn bánh ngọt cũng phải chi tiền gấp đôi nhé.”

Nháy mắt Mạnh Cảnh Vấn kêu rên rầm trời: “Bà xã, đây là loại đãi ngộ gì thế?”

“Gì? Anh nói mà, người của công ty anh đến thì phải thu gấp đôi tiền còn gì. Những người khác thì em không biết, còn anh thì em có thể bắt được.” Đỗ Tiểu Mạn cười không khép miệng, chỉ hận bây giờ không có giường để cô lăn lộn vài vòng. Ai dồ, dùng đồ ăn để trêu chọc anh chồng này khiến cô vô cùng vui vẻ.

Chuyện cửa hàng đã giải quyết xong, bây giờ Đỗ Tiểu Mạn hoàn toàn đắm chìm vào việc sáng tạo đồ ngọt, phải làm ra vài món chiêu bài cho tiệm. Còn Mạnh Cảnh Vấn thì đắm mình vào việc tìm hiểu cách chế biến sò biển, bởi vì Đỗ Tiểu Mạn mà anh đã cố gắng hết sức mình! Vì thế, hai người chiếm cứ hai đầu của phòng bếp. Một bên vĩnh viễn là sò biển, một bên mãi mãi là các vị chocolate, trứng gà và các loại nguyên hương liệu khác.

“Hương được đó, nè, thật sự là anh không đi làm sao?”

“Đương nhiên, năm nay anh chưa sắp xếp công việc đâu, aiz, vợ à, bây giờ cho muối vào phải không?”

Nhìn thân hình cao lớn của Mạnh Cảnh Vấn khom khom trong phòng bếp, Đỗ Tiểu Mạn hơi không kiên nhân, cô tận mắt chứng kiến món ăn đệ nhất của anh ấy rồi, nấu xong hoàn toàn không thể phân biệt trong món ăn có những nguyên vật liệu gì, so với chất độc thì tuyệt không hề khoa trương!

“Tiêu rồi, mau lật lại.”

Tay chân luống cuống đổ sò biển ra khỏi nồi, Mạnh Cảnh Vấn phẫn nộ đổ thẳng chúng vào sọt rác. Đỗ Tiểu Mạn thấy anh bực bội lập tức đưa bánh ngọt lên, dỗ dành vuốt ve, “Ngoan ngoan, anh bánh ngọt trước đi, làm không được cũng không sao đâu anh.” Dù sao sau này cũng là cô cầm muôi.

Quả nhiên anh chồng của cô ngoan ngoãn bưng bánh ngọt về phòng. Anh phát tiết bằng cách cắn bánh ngọt, mau mau tìm bí quyết học nấu ăn cấp tốc. AAAAA! Vì muốn nhanh chóng nuốt cô đầu bếp nhỏ vào bụng, anh phải bế quan tu luyện.

Không ra ngoài hai ngày liền, anh đã nấu món sò biển không đến nỗi nào, chỉ có điều là nó chưa chín thôi. Mạnh đại gia vẫn không từ bỏ ý định, tinh thần hiếu chiến bị khơi dậy mạnh mẽ, chân không bước ra khỏi nhà, thời gian anh ở trong bếp còn nhiều hơn cả Đỗ Tiểu Mạn. Lại qua thêm hai ngày, sò biển của anh làm ra thì sắc và hương đều ổn rồi, còn vị thì… Các này không thể trách anh được, không phải mặn phải thêm được, nếu ngọt thì phải thêm muối rồi châm thêm nước sao…

Trải qua một ngày tôi luyện mệt mỏi, trời còn chưa tối, Mạnh đai gia đã bắt cô đầu bếp nữ ngồi xuống bàn ăn. Thật ra Đỗ Tiểu Mạn đã sớm mềm lòng rồi, một người đàn ông cả ngày xoay vần trong phòng bếp không một câu oán hận, cô nâng cằm suy nghĩ, nếu như Mạnh Cảnh Vấn bưng ra một bàn không quá tệ, mặc kệ hương vị có ngon không cô đều sẽ duyệt cho qua.

Luận trí nhớ, đại gia kia không tốt lắm, đồ ăn ngon như sò biển thì lại chỉ cần ăn một lần là nhớ mãi. Đỗ Tiểu Mạn trộm liếc gương mặt bình tĩnh kia một cái, bắt đầu nếm thử tài nghệ nấu bếp của anh. Quái, vị gì quái vậy, không nói đến bên dưới bị nát, đơn giản chỉ nói đến vị ngọt của ngô đã trở nên mặn chát chúa.

Sau khi Đỗ Tiểu Mạn nuốt miếng sò biển xuống, lập tức cười với Mạnh Cảnh Vấn: “Ngon lắm!”

“Thật à?” Mạnh Cảnh Vấn vừa muốn đoạt lấy đĩa thức ăn trong tay cô đã bị đè lại thưởng cho một nụ hôn. Anh lập tức quên đi việc “thưởng thức thành quả” của mình.

Miệng lưỡi quấn quýt, đây không phải lần đầu tiên Mạnh Cảnh Vấn dùng sức như thế nhưng Đỗ Tiểu Mạn vẫn đỏ mặt như cũ, như một cô nữ sinh trẻ tuổi ôm cổ anh.

Mạnh Cảnh Vấn dùng đầu mình cụng cô, “Vậy xem như anh được thông qua rồi?”

“…Ừm.” Sau này anh cứ ngồi chờ ăn là được rồi, phòng bếp gì đó thật tình không hợp với anh đâu. Trong lòng Đỗ Tiểu Mạn yên lặng chỉ định, cô níu lấy cổ anh nói: “Thứ bảy này tiệm sẽ khai trương, anh phải đến giúp đấy nhé.” Cho tới bây giờ chỉ thuê một nhân viên thu ngân, không biết có đủ không nữa.

Đương nhiên, cuối cùng cô thua trong mắt anh, tùy anh đặt cái tên “Quán ăn bà chủ mạnh” treo trên cửa. Lúc mới bắt đầu, cô đều không thể ngăn được phải tự che mặt lại, nhưng bây giờ thì chai rồi.:))

“Được.” Mạnh Cảnh Vấn một lời đã định sẽ đến giúp đỡ. “Nhưng mà bà xã à, chuyện anh hứa với em đã hoàn thành, còn chuyện em hứa với anh thì sao đây?”

Đỗ Tiểu Mạn gãi gãi lên ngực anh như gãi tường, “… Được.”

Đôi mắt Mạnh đại gia sáng lên, anh vốn cho rằng cô sẽ tìm lý do lãng sang chuyện khác, hoặc tìm cớ để làm khó làm dễ anh, không ngờ cô lại đồng ý sảng khoái như thế.

“Ai da, ánh mắt anh nhìn như thế là có ý gì?” Đỗ Tiểu Mạn bò lên ghế sofa ngồi, “Một khi em đã nói là sẽ làm, chuyện đã đồng ý với anh rồi đương nhiên cũng sẽ làm thôi.”

Phẩm chất này của vợ anh cực kì vĩ đại!!! Mạnh đại gia sờ cằm tự hỏi sau này có nên lừa cô vài hiệp ước bất bình đẳng không…, vậy chẳng phải cả cuộc đời của anh viên mãn rồi sao?

“Chúng ta ra ngoài ăn tối anh nhé?” Thành phẩm của cô toàn là đồ ngọt, còn thành phẩm của anh thì… đó không phải thành phẩm, thừa dịp trời vừa tối ra ngoài kiếm chút đồ ăn, không nên ngược đãi dạ dày.

Mạnh Cảnh Vấn cũng đói, nhưng anh càng muốn trực tiếp ôm người lên lầu hơn cơ! Cuối cùng, một tay nắm tay vợ, một đường đua xe đi tìm đồ ăn. Vừa ăn vừa nói đến việc đã lâu bà xã chưa chế biến cho anh một bàn đồ ăn lớn, đầu bếp tiệm này hoàn toàn không thể so được với vợ anh.

Vợ ơi, làm bà xã vui vẻ là trách nhiệm của người làm chồng mà! Đương nhiên, mục đích lớn nhất của anh là tối này về chén “Bữa tiệc lớn” cơ.

Đỗ Tiểu Mạn rất căng thẳng, bình thường không uống rượu mà hôm nay cũng uống liên tục mấy ly rượu nho để giúp bản thân dũng cảm hơn. Vừa nãy nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Cảnh Vấn nhìn cô như đang nhìn “sò biển”! Hu hu, thật đáng sợ!

Mạnh Cảnh Vấn chỉ chống cằm nhìn bộ dáng ngà ngà say của cô đầu bếp nhỏ, thật sự là càng thêm mê người. anh không có ý mời rượu, nhưng nếu anh không nhìn ra suy nghĩ của cô thì còn nói gì đến chuyện anh thích cô nữa?

Dường như cả chai rượu chui hết vào bụng cô, cuối cùng cô bị anh ôm về nhà. Mơ mơ màng màng có người cởi giày của cô, sau đó, sau đó hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.

Ngày hôm sau, mới tờ mờ sớm, Đỗ Tiểu Mạn đã mở mắt dậy. Cô xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng giãy dụa đứng dậy.

“Bà xã, tửu lượng của em kém thật.”

Cô bị âm thanh kế bên truyền đến làm giật mình, ngã lại xuống giường. Mạnh Cảnh Vấn nghiêng người nằm kế bên cô, “Uhm, tửu lượng đã kém coi như xong đi, sao rượu phẩm (tính cách sau khi uống rượu) cũng tốt vậy? Bằng không, bây giờ anh có thể nói em mượn rượu làm càng, tối qua đã phi lễ anh rồi.”

Ai dồ! Tên này lại bắt đầu ấu trĩ rồi! 凸(¬◡¬)凸

Mạnh Cảnh Vấn thấy cô bắt đầu xuất thần, không khỏi hơi tức giận cắn cắn môi cô, sau đó từ từ chuyển đến tai, nhẹ nhàng nói: “Anh muốn nhận phần thưởng.”

Tác giả: Thật sự mệt quá ╮ (╯_╰)╭ Mấy bạn có muốn họ lăn trên giường không… Có muốn để Mạnh đại gia viên mãn không … ╮ (╯▽╰)╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.