Anh Chồng Tham Ăn

Chương 14




Đường phố phồn hoa, cao ốc cao vút, Đỗ Tiểu Mạn thả chậm bước chân đi trên con đường nơi trung tâm thành phố. Thật ra hẳn là cô phải đến những nơi di tích lịch sử hoặc địa danh của thành phố này mới đúng, thế nhưng cô lại ngốc nghếch đi loanh quanh gần công ty của Mạnh Cảnh Vấn.

Một câu “Mấy giờ em về thì mấy giờ tôi ăn” quanh quẩn mãi trong đầu cô, khiến cô muốn điên lên được. Cô thấy thèm đá bào ven đường nên ghé mua, cô quyết định vẫn sẽ giữ nguyên kế hoạch đi đến nhà hàng kia của mình, còn về phần ông chủ Mạnh thì… Để anh ta đói đi.

Đỗ Tiểu Mạn tuyệt không dám thừa nhận trong lòng mình tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Còn chưa tới giờ cơm bình thường, cô đã ngồi trong nhà hàng, gọi một phần khoai tây và món chiêu bài ở đây, súp cá tuyết xào bơ.

Đỏ mắt chờ mong món ăn được bưng lên, cá tuyết nướng cháy mặt ngoài phối hợp với khoai tây, ngải cúc và thử vĩ thảo, cô khuấy nước súp lên thì phát hiện trong đó còn có thêm vài con nghiêu. Đỗ Tiểu Mạn nếm thử một hớp nước súp, rất ngon, quả nhiên đáng giá cho cô xếp hàng đến ăn. Xẻ cá tuyết ra, bên trong vẫn còn tầng hơi nước mờ mờ, quá cừ! Cô không thể chịu nổi nữa cắt một miếng cá chấm nước tương rồi bỏ vào miệng, mùi vị cân bằng đến vi diệu.

Mạnh Cảnh Vấn thông minh nghe cô nói muốn đến đây nếm thử món chiêu bài thì đáng lẽ phải đi cùng cô chứ, không đúng sao! Bỏ mặc xem thường mỹ vị không phải là chuyện mà tham ăn nên làm đâu.

Đỗ Tiểu Mạn sờ sờ cái bụng của mình, thỏa mãn đến tận cùng. Mặc dù theo cô thì món khoai tây chỉ ở mức tạm được, nhưng món cá tuyết tuyệt đối phải cộng thêm điểm! Cô đưa tay lên xem đồng hồ, được rồi, là cô mềm lòng. Đã đến giờ về nấu cho ông chủ Mạnh ăn rồi!

Là một người đầu bếp, Đỗ Tiểu Mạn tương đối chú ý đến hàm lượng các chất trong món ăn. Đừng thấy bình thường Mạnh Cảnh Vấn không có việc gì làm thì trộm bánh ngọt của cô, trong bánh cô đều cho thêm chút thực vật giúp giảm huyết áp cả.

Phố xá bên ngoài vừa lên đè, Đỗ Tiểu Mạn đã ngoan ngoan đến công ty của anh, năm giờ rưỡi, bình thường sẽ tan ca giờ này đúng chứ? Qủa nhiên, nhân viên trong tòa nhà tụm năm tụm ba tan ca về nhà. Cô lại đợi thêm một phút, bất chợt phát hiện hành động này của mình không chỉ ngu ngốc mà còn không hề có lý do gì cả. Cô hơi lúng túng sờ mặt mình, đi tới đi lui vài bước, trong lòng như có kiến bò, ngứa ngáy không thể nào chịu được.

“Chị…, khụ khụ, Tiểu Mạn, chị đang đợi ông chủ tan ca hả?” Mã Thần Thần ở người kia đứng ở cửa lưỡng lự mãi mới lên tiếng nói, tiếng “chị dâu” dọa người mém nữa thốt ra khỏi miệng rồi.

“Ừ, các cậu tan làm chưa?”

“Tan rồi, nhưng lão đại đến thẳng bãi đổ xe chứ không đi cửa chính.” Mã Thần Thần nhanh chóng bán rẻ lộ trình của Mạnh Cảnh Vấn, hơn nữa còn xung phong thay cô báo cho Mạnh Cảnh Vấn biết. Anh chàng Mạnh Cảnh Vấn một ngày không có đồ ăn ngon này gầm lên cả ngày nay rồi.

Chưa tới vài phút, một chiếc xe khiêm tốn ngừng trước mặt Đỗ Tiểu Mạn, người bên trong tức giận hét lên với cô: “Đến chờ tôi tan làm cũng không biết nói với tôi một tiếng? Sao em ngốc thế?”

Qủa nhiên ông chủ tan làm không đi cùng đường với nhân viên thông thường, Đỗ Tiểu Mạn nói cảm ơn với Mã Thần Thần rồi vào xe: “Tôi đứng chịu lạnh hơn nửa tiếng rồi.”

Lời này nghe sao giống với làm nũng qúa, Mạnh Cảnh Vấn chợt nhíu mày, hung dữ nói: “Đã nói em ngốc mà, em không biết đến bảo quầy tiếp tân báo cho tôi sao!”

Thôi đi, cô không muốn cho anh ta biết vì là muốn cho anh ta niềm vui bất ngờ mà.

“Đỗ Tiểu Mạn?” Mạnh Cảnh Vấn ngỡ mình bảo cô ngốc nên cô giận, nhân lúc đèn đỏ thì quay người qua chuẩn bị dỗ dành.

“Làm gì?” Đỗ Tiểu Mạn như không có chuyện gì xảy ra nghiêng đầu nhìn anh, “Buổi tối nấu nui cho anh ăn nhé.”

“Em định là được.”

“Ừm.”

Đột nhiên im lặng khiến Mạnh Cảnh Vấn chợt có dự cảm không tốt lắm. Thỉnh thoảng anh trộm nghía qua Đỗ Tiểu Mạn, muốn từ mắt cô phát hiện ra gì đó. Chẳng lẽ lúc nãy đi dạo bị người ta ăn hiếp? Hay tối nay cứng mềm bắt cô về nấu cơm tối khiến cô không vui? Hoặc cô gái này không thích thành phố R?

Anh bi kịch phát hiện, lý do khiến cô không vui nhiều vô kể…

Đỗ Tiểu Mạn hơi chóng mặt, cô đoán là mình say xe. Đến khi về với căn bếp quen thuộc, cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mạnh Cảnh Vấn là loại người thành thật trong ăn uống, cho nên khi cô thấy anh ta ăn như lang như hổ càn quét thức ăn thì trong lòng cũng sinh ra cảm giác thành tựu.

Tỷ như lúc trưa bị anh ta phê bình, lúc này lại liên tục khích lệ cô, đứa nhỏ này ngây thơ thật.

“Em không ăn à?”

“Ăn rồi.” Đỗ Tiểu Mạn cười trộm, “Chính là nhà hàng mà lúc trưa tôi đưa anh xem đấy, món súp cá tuyết xào bơ ở đó ngon tuyệt.”

“Tôi muốn ăn món cô làm.”

Đỗ Tiểu Mạn vuốt vuốt tay, “Nhưng tôi chưa học cách làm món Pháp, muốn làm được hơi khó.”

“Tiểu Mạn vạn năng…”

“Ha ha.” Một lần nữa Đỗ Tiểu Mạn thấy một chú chó to đang quỳ gối bên cạnh, “Hôm nào thử xem sao,” cô chống cằm nhìn anh hung dữ nói: “Đến lúc đó cho dù không ăn nổi thì cũng phải nuốt chửng cho tôi đấy!”

Á! Trong lòng Mạnh Cảnh Vấn lại bắt đầu tức giận bất bình, nữ đầu bếp đại nhân cố ý hạ độc báo thù tính xấu của anh đây mà, việc ấy chẳng phải khiến anh chết không chỗ chôn sao?

Đợi Mạnh Cảnh Vấn ăn sạch phần thức ăn của anh ta xong, cô nhân tiện thu dọn một chút, hạ quyết tâm nghiên cứu đồ ngọt một lần nữa. Suốt hai ngày nay linh cảm của cô tuôn trào không ngừng, quả nhiên ở mãi một chỗ là điều tối kị trong sáng tạo!

Tối khuya trốn trong bếp nướng bánh ngọt có phải là một sai lầm không? Đỗ Tiểu Mạn thèm ăn quá chừng, cô vội vàng chạy lên lầu tắm rửa sau đó ngồi xổm trong phòng bếp.

Mạnh Cảnh Vấn làm việc đến nửa đêm, còn Đỗ Tiểu Mạn thì vì mỹ thực mà bận đến nửa đêm. Bánh ngọt hạnh nhân mới mẻ xuất hiện, ở giữa có chocolate đen và chocolate mousse trắng, còn thêm quả anh đào và bơ sữa đặc, phía trên cùng là kem tuyết. Trình tự rõ ràng tuyệt đối có thể khiến người ta khẩu vị mở rộng.

Đỗ Tiểu Mạn nhìn thành phẩm duy nhất vô cùng hài lòng, không uổng phí một giấc ngủ của cô! Cô vừa định cầm thìa lên chuẩn bị thưởng thức thì cả cái bánh ngọt đã bị cướp đi.

“Em trộm tôi ăn!” Nếu không phải anh đói bụng xuống lầu kiếm ăn thì đã bỏ lỡ cái bánh ngọt này rồi.

“Mau trả lại cho tôi! Tôi tốn cả buổi tối đó!” Đỗ Tiểu Mạn bên cạnh gọi tới gọi lui, lúc này mới oán giận chiều cao cơ thể không tài nào chiếm ưu thế được.

Mạnh Cảnh Vấn không thèm dùng thìa, trực tiếp cắn một miếng lớn. Hơi giống bánh Hessen, nhưng hương vị lại là một loại thể nghiệm khác. Đúng như đánh giá của anh về Đỗ Tiểu Mạn, tài bếp núc của cô gái này đúng là khiến lòng người phẫn nộ mà! Chết anh cũng không thả cô gái này đi! Tuyệt đối!

“Ít nhất cũng chừa lại một ngụm chứ, một ngụm thôi… Hum!” Rốt cuộc Đỗ Tiểu Mạn cũng đào được một muỗng bánh, “Tôi nói này, gần đây có phải anh tăng cân không?” Cô đánh giá Mạnh Cảnh Vấn từ trên xuống dưới, “So với lần đầu tiên tôi gặp anh thì đã béo lên không ít đâu nhỉ? Anh xem nè, có cằm đôi luôn rồi kìa!”

Mạnh Cảnh Vấn lập tức sờ cằm mình, ngoài miệng lại lập tức phản bác: “Đùa à! Bây giờ bảo tôi hít đất một tay năm mươi cái cũng không thành vấn đề, tôi mà béo phì à.”

“Ửm…” Đỗ Tiểu Mạn che miệng cười trộm, “Chính anh cũng không chắc chắn lắm đúng không? Anh từ từ ăn đi, tôi đánh răng rồi đi ngủ đây. Ngủ ngon, ngày mai không có điểm tâm đâu nhé!”

“Cái gì?”

Nghĩ đến cảnh tượng sáng hôm nay đi qua gõ cửa, Mạnh Cảnh Vấn bắt đầu rối rắm đứng trước cửa phòng Đỗ Tiểu Mạn. Cuối cùng quyết định không quấy rầy giấc ngủ của cô, ai bảo tối qua anh lại cướp bánh của cô chứ…

Đến giữa trưa về nhà, anh mới phát hiện lúc sáng mình đã ra một quyết định cực kì ngu xuẩn.

Bởi vì nữ đầu bếp đại nhân “mảnh mai” ngã bệnh rồi! Bác sĩ chẩn đoán là do thủy thổ không hợp cộng thêm cảm lạnh. Mẹ nó, Mạnh Cảnh Vấn hận không thể bóp chết người ngay cả mở mắt cũng không lên đang nằm trên giường kia, cô ấy thật sự muốn anh lo lắng chết sao?!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.