Sáng hôm sau.
Chiếc xe của Hoắc Dạ Thiên đi tới sân bay, sáng nay khi chuẩn bị đầy đủ xong hắn liền dẫn Thiến Hi rời đi. Nằm ngoài dự đoán, hôm nay Lưu Hạo Nhiên lại không xuất hiện. Có lẽ Lưu Hạo Nhiên sợ lúc gặp cô xong sẽ không kìm lòng được mà muốn cùng đi theo cô.
Hoắc Dạ Thiên vuốt má Thiến Hi đang nằm trong lòng hắn, vì sợ cô sẽ làm loạn nên hắn đã cho cô uống một lượng lớn thuốc ngủ.
"Nhóc con, em gầy quá." Hắn hôn lên trán cô đầy cưng chiều, đã rất lâu rồi hắn mới thấy cô ngoan ngoãn ngủ trong lòng của hắn.
Cô thật gầy, gầy tới nỗi chỉ còn da bọc xương. Cũng đúng, hơn tháng nay cô cứ như vậy mà nhịn đói.
Hoắc Dạ Thiên còn đang đắm chìm trong mùi hương nhàn nhạt trên người cô thì liền mất thăng bằng.
"Két...." Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại đột ngột.
"Ông chủ, đằng trước có người..." Tên lái xe hoảng hốt, đám người kia hình như là muốn gây sự thì phải, bỗng dưng lại đi chặn xe người khác.
Lúc Hoắc Dạ Thiên Nhìn lên mới thấy đằng trước có hai chiếc xe màu đen đang chặn xe của mình.
Từ hai xe phía trước vài tên nhảy từ trên xe xuống tay cầm súng chĩa về phía xe hắn.
"Xuống xe!" Rất nhanh bọn chúng bao vây xe lại, có vài tên còn dùng súng đập vào cửa xe.
"Mẹ kiếp! Bảo vệ cô ấy." Hoắc Dạ Thiên mở cửa xe đi xuống.
Sau đó một trận hỗn chiến xảy ra.
Trên xe tên tài xế hoảng hốt gọi điện thoại cho cảnh sát.
"A lô 113 phải không?.. Ở đây... Ở đây có kẻ cướp máu tới chúng tôi đang ở phía đông ven biển thành phố B, đường...aaa" Hắn chưa kịp nói xong cửa kính liền bị một tên trong mấy kẻ quấy rối phá vỡ.
"Đoàng!" Tên xã hội đen bắn một phát đạn ghim vào đầu tên tài xế.
Hoắc Dạ Thiên vừa hạ được một tên liền giật mình quay sang thì đã thấy hai tên mặc áo đen đang lôi Thiến Hi từ trên xe ra.
"Dừng tay!" Một trong hai tên mặc áo đen chĩa súng vào Thiến Hi.
"Đừng làm hại cô ấy...aaa"
"Đoàng!" Chân của Hoắc Dạ Thiên bị bắn tới chảy máu không ngừng, hắn ngã quỵ xuống nhưng vẫn lo lắng nhìn về Thiến Hi.
Một bóng dáng quen thuộc đi tới trước mặt Hoắc Dạ Thiên.
"Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay... Haha." Một lão già khoảng 50 tuổi thân hình béo phệ, mái tóc đã có vài điểm bạc. Ông ta cười lên hung tợn đá mạnh liên tiếp vào bụng của Hoắc Dạ Thiên.
"Hộc..." Hoắc Dạ Thiên nôn ra một ngụm máu đỏ, hắn nhìn lão già kia như đang hận không thể giết chết lão.
"Ông muốn làm gì?" Nếu biết trước ngày hôm nay thì trước kia hắn đã giết chết lão rồi.
Lão ta là Hoắc Miên, là chú ruột của hắn sở dĩ hai người đấu đá nhau nhiều năm qua cũng bởi vì khi cha hắn về hưu đã nhường vị trí tổng giám đốc cho hắn. Lão ta thấy không phục, liền trong nhiều năm qua dở thủ đoạn lật đổ hắn mà không được.
"Tao muốn mạng của mày!" Lão cười thích thú, lão đã chờ cơ hội này 10 năm rồi. Rốt cuộc tên nhóc này có gì hơn lão mà có thể ngồi lên vị trí Tổng Giám đốc trong nhiều năm? Lão thân là chủ ruột mà lại bị hắn sai bảo?
"Không phải tôi đã nhường chức cho ông rồi sao?" Hoắc Dạ Thiên gầm lên, hắn thề nếu hôm nay hắn không chết thì sẽ đem nợ này đòi gấp vạn.
"Không đủ! Thứ tao muốn là Hằng Viễn!"
"Ông không sợ bị nghẹn chết sao? Đừng hòng!" Đây là tâm huyết mây mươi năm của cha hắn cho dù chết cũng đừng mong hắn giao cho lão.
"Mày nghĩ có quyền từ chối sao?" Lão ta dùng chân dẫm lên tay của Hoắc Dạ Thiên như muốn nghiền nát tay hắn.
Hoắc Dạ Thiên cắn răng tuyệt không hé một lời cầu xin.
"Được! Rất cứng đầu, giống như ba mày... Nhưng, tao có một trò rất vui... Mang tới đây!" Lão la lên, rất nhanh Thiến Hi được vác tới trước mặt Hoắc Dạ Thiên.
Lúc nãy lão nhìn thấy Hoắc Dạ Thiên rất là quan tâm con quái vật trên xe... Nếu thê thì. Lão cười thích thú cầm súng lên.
"Không ngờ, mày lại thích con quái vật này." Lão cầm súng chĩa vào đầu Thiến Hi.