Thiến Hi quay lưng lại với hắn, nơi nữ tính đã nhầy nhụa đầy d*m thủy.
"Xin anh đó... Làm tôi đi hức hức." Thiến Hi dùng tay vạch hai bên hoa huy*t nóng bừng của mình. Tác dụng của viên thuốc kia cũng thật ghê gớm hành hạ cô thật khốn khổ.
"Cái gì? Anh không nghe rõ"
"Xin anh! Chơi tôi."
"Em nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ"
"XIN ANH CHƠI TÔI!" Thiến Hi òa khóc, vì sao? Hắn phải nhục nhã cô như vậy mới thỏa mãn sao?
Nhưng cô lại mặt dày mà cầu xin hắn, cô đúng là loại người hết thuốc chữa.
Nhận thấy mình đã chạm tới giới hạn của cô, hắn cũng không dám tiếp tục đùa bỡn nữa. Hắn cầm dương v*t cọ sát bên ngoài hoa huy*t của cô, hai mép hoa huy*t của cô đã sưng vù lên vì bị hắn dùng kẹp sắt kẹp lấy.
"Ô..ô..." Thiến Hi nằm bệt trên mặt đất như một con búp bê rách nát.
Tuy nơi nữ tính của hắn bị hắn nới lỏng bằng trứng rung nhưng bây giờ lại rất khó khăn để hắn tiến vô.
"Em thật chặt." Lưu Hạo Nhiên nằm trên cô, giọng nói mang vài phần chế giễu, nơi này dù bị chơi thế nào thì vẫn chặt? Hắn không tin! Hắn muốn nới lỏng nơi này của cô. Để xem sau này còn ai dám làm cô nữa, cô chỉ có thể là của hắn. Hắn phải phá hủy cô, lúc đó sẽ không còn ai tranh dành cô với hắn nữa.
Hắn đâm mạnh vào trong cô sau đó không ngừng nhấp mạnh khiến hoa huy*t cô co giật vì đau.
"A, xin anh nhẹ chút, anh sắp... Sắp rách chết huhu... Nhiên! Anh khiến tôi thật đau." Thiến Hi vặn vẹo, cảm giác được lấp đầy nhưng lại khiến cô không có một chút thoải mái.
"Im đi! Tôi muốn chơi thế nào đó là quyền của tôi. Cô còn nói tôi liền giúp cô đeo khuyên bên còn lại." Hắn nhéo mạnh bên ngực lành lặn của cô.
"A.. Không cần! Không cần!" Thiến Hi cắn chặt môi dưới nước mắt rơi lã chã. Bụng dưới của cô thật đau, mỗi lần bị hắn đâm vào khiến bên dưới như bị xé toạc.
Nhưng cô thể cầu xin hắn, điều đó càng khiến hắn thỏa mãn với việc cha tấn cô.
"Hừ! Kêu lên cho tôi! Rên rỉ cho tôi nghe giọng dâm đãng của cô đi mau!" Hắn bóp chặt cằm cô, khiến nơi đó như bị bóp nát.
"Ô.., ưm.... Aaaa.... Sắp ra... Nhiên! Đừng đâm nữa sẽ chết em mất...aaaa.... Đừng mà đừng nhéo ngực em..." Thiến Hi ngắt quãng.
Bên trong một căn phòng khác.
Hoắc Dạ Thiên mệt mỏi cầm sấp tài liệu trên tay.
"Cậu định giao công ty vào tay lão già đó?" Triệu Duệ tức giận nắm lấy cổ áo Hoắc Dạ Thiên.
"Vậy cậu nói tôi nên làm sao đây? Tôi không muốn đấu với ông ta nữa." Đấu 10 năm khiến hắn mệt rồi, hơn nữa bây giờ bên cạnh hắn còn có Mạn Trù.
Tuy ban đầu cảm giác của hắn đối với cô chỉ có tình dục nhưng sau một thời gian hắn mới phát hiện cô khác với những người phụ nữ kia. Cô đáng yêu và ngốc nghếch, nhưng hắn chính là yêu những người đơn thuần như vậy.
Bây giờ hắn muốn dành toàn bộ thời gian để bồi đắp tình cảm với cô, vì vậy hắn lựa chọn từ bỏ vị trí CEO.
"Cậu điên rồi." Triệu Duệ bực tức buông Hoắc Dạ Thiên ra.
"Một ngày nào đó cậu sẽ hối hận." Triệu Duệ đạp cửa bỏ ra ngoài.