Thiến Hi bị bắt làm tư thế kì quặc khiến cô đỏ mặt, mông to bị hướng lên trên còn đầu thì bị ép xuống dưới nệm.
"Hừ! Như vậy trông rất đẹp!" Hắn vạch hoa huy*t của cô bên trong không ngừng co giật nhày nhụa, máu cùng tinh dịch trào ra ướt đẫm cả tay hắn.
"Aaa... Đừng làm vậy mà!" Thiến Hi lắc lắc cái mông như chú cún con.
"Em ngoan ngoãn coi, cái lỗ này rốt cuộc có bao nhiêu dâm đãng đây?" Hắn chọc ngón tay của mình vào trong cô lần nữa ngoáy ngoáy.
"Aaa... Đau quá! Ngừng lại! Ngừng lại! Van anh!" Màng trinh vừa bị rách, lại bị thứ thô to đâm vào khiến cô rất đau. Cơ hồ hai chân cũng đã không còn sức lực nữa rồi mà bây giờ còn bị hắn tàn nhẫn làm đau khiến cô nức nở cầu xin.
Thấy bộ dạng của cô như cún con, đầy đáng thương khiến lòng hắn mềm nhũn tay ra vào nhẹ hơn.
Lần nữa hắn cầm vật nam tính lại nhẹ nhàng chui vào lỗ nhỏ của cô ra vào liên tục.
"Aaaa... Ngừng! Đừng đâm! Đừng đâm nữa! Hức hức sẽ rách...aaaaa..." Thiến Hi biết mình cầu xin hắn là vô ích liền cắn chặt môi dưới không nói nữa.
Hoắc Dạ Thiên thấy vậy lại càng muốn trêu cho cô khóc, cánh tay chắc dài vươn tới ngực cô nhéo mạnh, thân dưới lại không ngừng luận động giống như muốn biến cô thành của mình mãi mãi không dời.
"A thật sướng! Tôi chơi chết em! ( Đâm một cái) Chơi chết em ( Đâm một cái!)...." Hắn vừa nói vừa không ngừng nghỉ giày xéo cơ thể của cô, sau một lúc lâu mới bắn vào bên trong.
Cứ như vậy hắn hành hạ tàn bạo cô tới nửa đêm mới ngừng lại.
Thấy người trên giường đã nửa tỉnh, nửa mê đáng thương như một con búp bê rách nát khiến hắn hài lòng xuống giường đi vào nhà tắm.
Thiến Hi úp mặt vào gối nức nở không ngừng, người đàn ông cướp lần đầu của cô căn bản là một tên khốn nạn! Thiến Hi nhìn xuống cánh tay của mình đầy giấu hôn lại càng giận bản thân.
Sau 10 phút Hoắc Dạ Thiên cũng bước ra nhìn thấy cô vẫn nằm yên đó bất động liền nhíu mày đẹp tiến tới nhấc bổng cô lên. Thiến Hi im lặng không nói nhưng nước mắt không ngừng chảy, chờ hắn ném mình ra ngoài như đồ vật cũ kĩ.
Hắn lấy một cái khăn trùm lên người cô rồi gọi người lên thay toàn bộ ga giường, cùng chăn gối. Hóa ra hắn là một người thích sạch sẽ, thảo nào khi biết cô còn là xử nữ lại vui như vậy. Thiến Hi mí mắt nặng trĩu rơi vào giấc ngủ say.
Lúc Thiến Hi tỉnh lại trời đã sáng, cô đặt tay day day thái dương.
"Ư! Sáng rồi sao?" cô cố gắng ngồi dậy nhưng thân dưới lại tràn đầy cảm xúc đau xót.
Thực chết cô đã hôn mê hơn một ngày vì sốt rồi.
Cửa phòng bị mở ra, là một người giúp việc trẻ. Cô ta thấy cô đã tỉnh liền vội tiến giường kéo cô dậy.
"Đây là đâu?" Đầu Thiến Hi đau như búa bổ chẳng nhớ ra được cái gì hết.
"Ở đây là Hoắc gia thưa tiểu thư" Nữ giúp việc cung kính nói.
Thiến Hi nghe xong, trí nhớ cũng dần quay lại liền hốt hoảng muốn xuống giường liền nhận một cú tiếp đất đau đớn. Cô mất phương hướng muốn đứng dậy mà không được.
"Tiểu thư cô muốn đi đâu?" Nữ giúp việc vội vàng đỡ cô dậy.
"Tôi... Muốn rời khỏi đây... Người đàn ông kia..." là ma quỷ.