Anh Chàng Hobbit

Chương 10: Sự chào đón nồng ấm




Họ trôi theo dòng nước trong một ngày nắng sáng rỡ và ấm áp. Sau một lúc thì con sông chảy vòng quanh một vùng đá dốc đứng của một vùng đất đổ xuống về phía bên trái của họ. Dưới những bậc đá của nó, nhìn giống như một vách đá nội địa, con sông sâu thẳm đang vỗ rì rào. Thình lình vách đá đổ thẳng xuống. Bờ biển lún xuống. Những hàng cây chấm dứt. Rồi Bilbo nhìn thấy một cảnh tượng khác: những vùng đất đang mở rộng ra trước mặt ông, chúng lấp đầy nước của một con sông đang rẽ ra thành hàng trăm dòng lượn, hay bị chặn lại trong đầm lầy. Điểm giữa những vũng nước là những hòn đảo nhỏ ở mọi hướng, nhưng một dòng nước vẫn chảy mạnh giữa chúng. Và ở phía xa trong một vùng tối giữa một đám mây rời rã là ngọn Núi! Vùng gần với nó nhất là vùng Đông Bắc, và vùng đất đổ xuống đột ngột nhập vào với nó thì không thể thấy được. Ngọn Núi Cô Độc! Bilbo đã đi thật xa và băng qua nhiều cuộc phiêu lưu để nhìn thấy được nó, và ông không thích vẻ ngoài của nó chút nào. Khi ông nghe những người chèo bè nói chuyện và chấp nối những mẫu thông tin họ nói ra, ông sớm nhận ra rằng ông đã thật là may mắn để thấy được nó, thậm chí dù là ở khoảng cách này. Dù là bị ở một tình cảnh giam cầm đầy buồn chán và ở một vị trí rất bất tiện (không nói đến những người lùn tội nghiệp ở phía dưới ông), ông vẫn may mắn hơn ông đoán nhiều. Họ nói chuyện về làm ăn ở đường thuỷ và sự phát triển của giao thông trên sông nước, khi con đường ra khỏi phía Đông hướng về Mirkwood đã biến mất hay đã bị bỏ hoang, và về cuộc tranh cãi giữa những người Hồ và những người elves Rừng về việc bảo dưỡng Con Sông Rừng và về việc trông nom những bờ sông.

Những vùng đất này đã thay đổi nhiều kể từ ngày mà những người lùn cư ngụ trên ngọn Núi, những ngày mà phần lớn mọi người ngày nay chỉ nhớ đến như là những truyền thuyết rất đỗi mơ hồ. Chúng đã thay đổi nhiều trong những năm gần đây, từ những tin tức cuối cùng mà Gandalf đã nói với họ. Những đợt ngập lụt lớn và những cơn mưa đã làm nước dâng lên ở phía đông; và một hai trận động đất ( thường được cho là được gây bởi ra bởi con rồng - họ ám chỉ về nó với một lời nguyền rủa và một cái hất đầu đầy ý nghĩa về hướng ngọn Núi). Những đầm và vũng lầy vươn rộng ra khắp mọi hướng. Những con đường đã biến mất, và các khách bộ hành cũng biến mất theo, nếu họ cố băng qua những con đường đã không còn nữa. Con đường của người elf băng qua rừng mà những người lùn đang theo lối dựa trên lời khuyên của Beorn bây giờ đã trở nên đáng nghi và ít được dùng ở phía sườn đông của rừng; chỉ vì con sông cung cấp một con đường an toàn hơn từ men bờ Mirkwood đến hướng Bắc của ngọn núi - đang phủ bóng những những đồng bằng bên dưới, và con sông được bảo vệ bởi vua của người elves Rừng.

Thế cho nên bạn thấy là Bilbo đã đi đến cuối đường trên con đường duy nhất có thể đi. Điều này có thể mang đến chút dễ chịu cho ngài Baggins đang run rẫy trong thùng rượu, nếu ông biết rằng tin tức đã đến tai Gandalf và làm thầy phù thuỷ trở nên rất lo lắng, và thầy phù thuỷ đã thật sự làm xong các công việc khác của mình (những chuyện này sẽ không được kể trong câu chuyện này) và đã sẵn sàng đi tìm các bạn đồng hành của Thorin. Nhưng Bilbo không biết này.

Tất cả những gì ông biết là con sống có vẻ như sẽ chảy mãi, chảy mãi đến vô tận, và ông đang rất là đói, mũi thì lạnh ngắt, ông không thích cái vẻ ngọn Núi như đang cau mày và đe doạ ông khi nó càng lúc càng gần hơn. Tuy nhiên, sau một lúc con sông hơi rẽ xuống hướng nam và ngọn Núi lại lùi xa trở lại, và cuối cùng, khi ngày đã gần tàn thì bờ sông trở nên lởm chởm đá, và con sông gom tất cả cả nước của nó thành một luồng chảy sâu và nhanh, họ lướt đi với một tốc độ chóng mặt.

Mặt trời đã lặn sau khi con sông Rừng lại hướng về phía Đông và chảy và Hồ Dài. Có một cổng lớn nhìn giống như một vách đá trổ ra, hai bên dưới nó đầy những đá cuội. Hồ Dài! Bilbo chưa bao giờ tưởng tượng được một vùng nước nào không phải là biển mà lại lớn như thế. Nó vô cùng rộng và những bờ nước đối diện nhìn thật nhỏ và xa xăm, nhưng nó kéo dài đến tận phía bắc, hướng về phía ngọn Núi, xa khỏi tầm mắt. Bilbo chỉ biết trên bản đồ rằng ở tại nơi đó, những ngôi sao của Wain đã từng lấp lánh, con Sông Chảy để xuống hồ từ phía Dale cùng với Sông Rừng lấp đầy nước sâu tại một nơi hẳn đã từng là một thung lũng đá lớn. Ở phía nam một lượng nước nhiều gấp đôi đổ ra từ những dòng thác cao và hối hả chảy đến những hòn đảo vô danh. Giữa buổi chiều tà, tiếng thác nghe như những tiếng gầm vẳng vọng từ xa xa.

Không xa từ miệng sông của Sông Rừng là một thị trấn kỳ lạ mà ông đã nghe những người elves nói đến trong nhà tù của nhà vua. Nó không xây dựng trên bờ sông, cho dù có nhiều lều và toà nhà được dựng lên ở đây, mà xây ngay trên bề mặt của hồ, được bảo vệ khỏi những dòng xoáy của những con sông đổ vào bằng một mũi đá, tạo nên một cái vịnh trầm lắng. Một cây cầu lớn làm bằng gỗ đổ ra từ một nơi mà trên những cây cọc lớn làm bằng gỗ rừng là một thị trấn gỗ đầy náo nhiệt ; không vốn phải là thị trấn của elves hay Con Người, những kẻ mà vẫn còn dám cư ngụ tại đấy dưới cái bóng xa xa của ngọn núi - rồng. Họ đã phát triển thịnh vượng nhờ giao thương trên con sông lớn từ phía Nam, với những ai đã băng qua những ngọn thác để đến với thị trấn của họ; nhưng trong những ngày huy hoàng xưa cũ, khi Dale ở phương Bắc còn rất giàu có và thịnh vượng, họ rất giàu có và đầy quyền lực, và có một đội thuyền hùng hậu trên sông, một số thì đầy vàng và một số khác đầy các chiến binh mặc áo giáp, đã từng có những cuộc chiến tranh và những kỳ công mà nay chỉ còn là huyền thoại. Những cây cột mục nát của một thị trấn lớn hơn từng tồn tại nay vẫn có thể thấy dọc theo bờ sông khi thuỷ triều cạn.

Nhưng con người ngày nay nhớ rất ít về những chuyện này, cho dùng vẫn còn những bài hát cổ xưa về những vua người lùn ở trên Núi, về các bộ tộc của Thror và Thrain o Durin, về việc con Rồng đã đến, về sự sụp đổ của những lãnh chúa ở Dale. Một số bài hát cũng đã hát về việc vào một ngày khác Thror và Thrain đã đến, và vàng đã đổ xuống sông qua các cổng của ngọn núi. và tất cả vùng đất này giờ đây đã tràn đầy những lời ca câu cười mới. Nhưng truyền thuyết êm ái này vẫn không ảnh hưởng gì nhiều đến những công việc buôn bán hàng ngày của họ.

Ngay khi cái bè làm bằng những thùng rượu cập vào hàng những chiếc thuyền neo dọc những cái cột của thị trấn, tiếng những người cầm lái bè vang lên khắp nơi. Rồi dây thừng được quăng ra tiếng mái chèo vang lên, rồi con thuyền tách ra khỏi dòng chảy của con Sông Rừng và chạy quanh cái vách đá cao trong một cái vịnh nhỏ ở thị trấn Hồ. Rồi nó neo lại không xa vùng đầu cầu của cây cầu lớn. Những người đàn ông từ phía Nam nhanh chóng bước lên và lấy những cái thùng đi, họ đổ đầy hàng hoá vào những cái thùng khác để mang ngược dòng về nhà của những người elves Rừng. Trong lúc đó những thùng rượu được để bập bềnh trên nước khi mà những người elves trên bè và người chủ thuyền đi ăn tiệc ở thị trấn ở Hồ.

Họ hẳn là sẽ rất ngạc nhiên khi họ thấy những gì đang diễn ra dưới bờ sông, sau khi họ đã đi khỏi và bóng tối của đêm đen đã đổ xuống. Đầu tiên tất cả những thùng rượu được hạ xuống bởi Bilbo, rồi được đẩy lên bờ sông và được mở ra. Những tiếng rên vang lên từ bên trong, rồi một người lùn thảm hại bò ra. Rơm ướt bám đầy trên trên bộ râu bẩn thỉu của ông; ông đau nhức và cứng đơ khắp người, mình mảy thâm tím và ông khó mà đứng nổi, ông vấp vào vùng nước cạn và nằm rên trên bờ biển. ông đã sắp chết đói và nhìn hung hăng như một con chó bị xích và bị bỏ quên trong một cái cũi cả tuần. Đó là Thorin, nhưng bạn chỉ có thể nói như thế nhờ sợi xích vàng của ông, và bởi cái màu xanh da trời của cái mũ trùm bây giờ đã bẩn thỉu và rách tơi với cái tua bạc giờ đã mờ xỉn. Mãi một lúc sau ông mới có thể thậm chí là lịch sự với ông hobbit.

"Ờ, thế ông còn sống hay ông đã chết rồi?" Bilbo hỏi có phần gắt gỏng. Có thể là ông đã quên rằng ít ra ông còn có một bữa ăn ngon lành hơn những người lùn, và cũng có thể dùng đến tay và chân mình, để không nói chuyện một cách hoà nhã hơn. "Ông vẫn còn trong tù, hay đã được tự do rồi? Nếu ông muốn thức ăn, và có thể nếu ông muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu ngu ngốc này - dù sao thì đây vẫn là cuộc phiêu lưu của ông chứ không phải của tôi - thì ông nên vỗ tay và xoa chân và thử giúp tôi đưa những người lùn khác ra trong khi vẫn còn cơ hội!"

Thorin tất nhiên là thấy những câu này có lý, nên sau khi càu nhàu lên vài tiếng nữa ông đứng dậy và giúp ông hobbit với tất cả những gì mà ông có thể. Trong vùng nước tối tăm lạnh giá này họ khó mà tìm được đâu là những cái thùng họ muốn tìm. Việc gõ từ bên ngoài và cất tiếng gọi chỉ giúp họ phát hiện ra sáu người lùn nữa có thể trả lời. Những người này được giải phóng và đưa lên bờ, họ ngồi hoặc nằm lăn ra, càu nhàu và rên rỉ; họ đã bị ngâm nước, thâm tím và bị gò bó đến nỗi họ khó mà nhận ra sự giải phóng của mình để cám ơn cho phải phép.

Dwalin và Balin là hai người khó chịu nhất, và việc kêu họ giúp chẳng có tác dụng gì. Bifur và Bofur ít bị tơi tả và khô ráo hơn. nhưng họ cứ nằm đó mà chẳng chịu làm gì hết. Tuy nhiên, Fili và Kili thì còn trẻ (so với những người lùn) và cũng được nhồi vào nhiều rơm trong những cái thùng nhỏ hơn, họ chui ra mà vẫn cười, với chỉ một hai vết bầm và nhanh chóng hết tê cứng.

"Tôi hy vọng là tôi sẽ không phải bao giờ ngửi lại mùi táo nữa!" Fili nói. "Cái thùng của tôi đầy mùi đó. Việc ngửi toàn là mùi táo khi bạn hầu như không cử động được, lạnh giá và lả đi vì đói thì thật điên lên được. Tôi có thể ăn mọi thứ trên thế giới rộng lớn này hàng giờ liền cho đến hết - nhưng sẽ không ăn một quả táo nào!"

Với sự giúp đỡ sẵn lòng của Fili và Kili, Thorin và Bilbo cuối cùng đã tìm lại được tất cả các bạn đồng hành còn lại và giúp họ ra. Ông mập Bombur tội nghiệp đang ngủ hoặc đang bất tỉnh; Dori, Nori, Ori, Oin và Gloin đang ngâm đầy nước và đang dở sống dở chết; tất cả họ đều được khiêng lên từng người một và đặt nằm bất động trên bờ biển.

"Được lắm! Chúng ta đây cả rồi!" Thorin nói. "Và tôi nghĩ là chúng ta nên cám ơn những ngôi sao may mắn của chúng ta và ngài Baggins. Tôi tin chắc là ông ta đã đã đúng khi dự định như vậy, cho dù tôi ước gì ông ấy có thể sắp xếp được một chuyến du hành tiện lợi hơn. Mặc dù vậy - một lần nữa rất sẵn lòng được phục vụ ngài, thưa ngài Baggins. Không nghi ngờ gì nữa là chúng ta sẽ cảm thấy biết ơn một cách đúng mực, khi đúng ta được ăn uống và phục hồi lại. Lúc này thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"Tôi đề nghị là chúng ta đến thị trấn Hồ," Bilbo nói, "Rồi làm gì ở đó nữa?" Tất nhiên là không thể nói gì thêm; nên Thorin, Fili và Kili cùng với ông hobbit để mặc những người khác nằm đó, họ đi dọc theo bờ biển và đi về phía cây cầu lớn. Có những người canh gác ở đầu cầu, nhưng họ không canh gác cẩn mật lắm, vì từ lâu rồi việc này là chẳng cần thiết. Ngoại trừ ngoài cuộc cãi nhau vặt về lệ phí qua sông thì họ là bạn với những người elves Rừng. Những người khác đã đi xa, và một số những người trẻ hơn với tâm hồn rộng mở đã nghi ngờ về sự tồn tại của bất kỳ con rồng nào ở trong núi, và cười vào những ông bà già nói rằng họ đã thấy con rồng bay trên bầu trời khi họ còn trẻ. Nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những người canh gác đang uống rượu và cười nói ầm ĩ bên ngọn lửa trong lều của họ, không nghe thấy tiếng những người lùn đang ra khỏi thùng hay tiếng bước chân của bốn người trinh sát. Họ rất ngạc nhiên khi thấy Thorin Oakenshield bước qua cửa.

"Ông là ai và ông muốn gì?" họ la lên, đứng bật dậy và giơ vũ khí lên.

"Thorin con trai của Thrain con trai của Thror Vua Núi!" người lùn trả lời bằng môt giọng rền vang, và ông nhìn thật oai vệ, bất chấp bộ quần áo rách rưới và cái mũ tả tơi. Ánh vàng lấp lánh trên cổ và hông ông: mắt ông tối và sâu. "Tôi đã trở lại. Tôi muốn gặp Lãnh Chúa của thị trấn các người!"

Rồi một sự kích động diễn ra. Một số điên dại chạy vù ra khỏi lều như thể họ chờ đợi Ngọn Núi hoá thành vàng trong đêm và tất cả nước trong hồ sẽ ngã sang màu vang ngay tức khắc. Đội trưởng của những người bảo vệ bước lên.

"Còn đây là ai?" ông hỏi, chỉ vào Fili, Kili và Bilbo.

"Những con trai của con gái cha tôi," Thorin trả lời, "Fili và Kili của giống nòi Durin, và ngài Baggins, người đã cùng đi với chúng tôi từ phía Tây."

"Nếu các người đến trong hoà bình thì hãy hạ vũ khí xuống!" người đội trưởng nói.

"Chúng tôi không có vũ khí," Thorin nói, và quả thật là đúng như vậy: những con dao của họ bị những người elves rừng tước đi, và cả thanh Orcrist vĩ đại cũng thế . Bilbo có thanh gươm nhỏ của ông, được giấu đi như thường lệ, nhưng ông không nói gì về nó. "Chúng tôi, những người cuối cùng cũng trở về với những thứ thuộc về mình như đã được nói từ xa xưa, không cần đến vũ khí. Chúng tôi cũng không thể chiến đấu với nhiều người. Hãy đưa chúng tôi đến gặp Lãnh Chúa của các người!"

"Ngài đang ăn tiệc," người đội trưởng nói.

"Vậy thì càng có thêm lý do để đưa chúng tôi đến gặp ông ta," Fili bùng lên, ông đang rất mất kiên nhẫn với những câu nói thủ tục, "Chúng tôi đang mệt mỏi và đói lả sau một cuộc hành trình dài và chúng tôi có những bạn đồng đội đang bị ốm. Nào, hãy nhanh chóng lên và đừng nói thêm gì nữa, nếu không Lãnh Chúa các người sẽ có chuyện để nói với các người đấy."

"Vậy thì theo tôi," người đội trưởng nói, và ông dẫn đầu toán sáu người đi qua cầu, băng qua cổng và đi vào vùng chợ của thị trấn. Đó là một vòng nước phẳng lặng được bao bởi những cây cột cao, trên đó là những ngôi nhà lớn hơn, và một bến cảng dài bằng gỗ với nhiều bậc thềm và thang dẫn xuống mặt hồ. Nhiều ánh sáng phát ra từ một cái tiền sảnh lớn và những âm thanh vọng ra. Họ đi qua những cánh cửa và đứng chớp mắt trước những cái bàn dài đầy những người.

"Tôi là Thorin con trai của Thrain con trai của Thror Vua Núi! Tôi đã trở lại!" Thorin la lên, giọng ông vang vọng từ cửa, trước khi người đội trưởng kịp nói điều gì. Tất cả mọi người đều dựng đứng cả lên. Lãnh Chúa của thị trấn nhảy dựng lên từ cái ngai vĩ đại của mình. Nhưng không ai ngạc nhiên hơn những người elves chèo bè đang ngồi ở tận cuối tiền sảnh. Họ bước ra phía trước bàn của Lãnh Chúa và la lên: "Những người này là tù nhân vừa chạy trốn của vua chúng tôi, họ là những người lùn lang thang không có gì tốt lành cả, họ lẩn lút trong rừng và quấy nhiễu chúng tôi!"

"Có đúng thế không?" Lãnh Chúa hỏi. Thật sự ông nghĩ rằng nó không giống như sự trở về của vị Vua Núi, nếu như thật sự tồn tại một người như vậy.

"Đúng là chúng tôi đã bị mai phục một cách sai trái bởi vua của người Elves và bị cầm tù mà không có lý do gì khi chúng tôi đang trên đường trở về vùng đất của chúng tôi," Thorin trả lời, "Nhưng khoá cửa và thanh chắn không thể ngăn cản những ai đang về với quê nhà, như lời xưa đã nói. Dù là trong thị trấn này hay trên lãnh địa của người elves Rừng thì điều ấy vẫn không thể. Tôi nói chuyện với Lãnh Chúa của thị trấn của Con Người trên hồ, chứ không nói với những kẻ chèo bè của nhà vua."

Thế là Lãnh Chúa ngần ngừ và nhìn từ người này sang người kia. Vị vua Elves rất có quyền lực trên những vùng đất này và Lãnh Chúa không muốn gây ra sự thù địch với ông, và ông cũng không quan tâm gì nhiều về những bài hát cũ, tâm trí ông dành cho buôn bán và lệ phí, về hàng hoá và vàng, về những sở thích mà ông có ở ngôi vị này. Tuy nhiên những người khác lại nghĩ khác, và mọi việc nhanh chóng được giải quyết mà không cần đến ông. Tin tức lan đi từ cửa của tiền sảnh như một ngọn lửa xuyên khắp thị trấn. Mọi người la hét khắp trong ngoài tiền sảnh. Bến cảng rộn rịp những bước chân vội vã. Một số bắt đầu hát lên những đoạn trong những bài hát cũ liên quan đến Vua Núi; và việc cháu của Thror chứ không phải bản thân Thror đã trở lại không làm họ bận tâm. Những người khác hát hát tiếp và những lời rền vang khắp hồ:

Vua của những ngọn núi sao

Vua của hang động thẳm sâu ngút ngàn

Lãnh chúa của những suối vàng

Sẽ quay lại với kho tàng của ông

Ngai vàng sẽ lại dựng trông

Đàn hạc cất tiếng động lòng chinh nhân

Tiếng vàng sẽ lại reo ngân

Những bài hát cũ lại vang khắp miền

Trên núi rừng mọc nơi nơi

Cỏ non xanh mượt sáng soi nắng trời

Nước phun bạc khắp xa khơi

Sông dài chảy rộng chơi vơi ánh vàng

Suối nguồn tuôn chảy hân hoan

Sông hồ lấp lánh, u sầu xua tan

Trở lại rồi, Vua Núi vinh quang

Họ hát như thế, hoặc rất giống như thế, và còn hát nhiều hơn thế, và rồi những tiếng la hét vang lên cùng với tiếng đàn hạc và tiếng đàn violin hoà lẫn vào nhau. Ngay cả trong trí nhớ của những người già nhất của không nhớ được có lần nào thị trấn lại náo động đến thế. Những người elves Rừng bắt đầu hoang mang và thậm chí lo lắng. Tất nhiên họ không biết là Thorin đã trốn thoát như thế nào, và họ bắt đầy nghĩ là vua của mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Còn với vị Lãnh Chúa thì ông thấy không thể làm gì ngoài việc làm theo những tiếng la hét chung, ít nhất là vào lúc này, để giả vờ là ông tin Thorin chính là những gì ông vừa nói. Thế là ông nhường cho Thorin chính cái ghế vĩ đại của mình, và để Fili và Kili ngồi bên cạnh Thorin ở vị trí danh dự. Thậm chí cả Bilbo cũng có một chỗ trên cái bàn cao mà ko ai đòi ông giải thích là ông từ đâu đến - không có bài hát nào ám chỉ đến ông dù là bóng gió nhất - trong sự náo loạn chung.

Ngay sau đó những người lùn khác được đưa vào thị trấn giữa một đám đông đúc những người đang hăm hở đến đáng ngạc nhiên. Tất cả họ đều được chữa trị, cho ăn uống, nghỉ ngơi và đáp ứng mọi nhu cầu theo những cách hoan hỉ và thoả mãn nhất. Một ngôi nhà lớn được dành cho Thorin và các bạn của ông; thuyền và người chèo được dành sẵn cho họ, đám đông ngồi bên cạnh và ca hát suốt ngày, hoặc reo hò tán thưởng nếu có người lùn nào thò ra trước mũi họ.

Một số bài hát đã cũ; nhưng một số thì khá mới và nói một cách tự tin về cái chết đột ngột của con rồng và kho báu của nó sẽ được chuyên chở xuống dọc theo con sông về thị trấn Hồ. Những chuyện này phần lớn được gợi hứng từ Lãnh Chúa và chúng không làm những người lùn đặc biệt hài lòng, nhưng trong lúc đó thì họ rất vui và họ nhanh chóng đầy đặn và khoẻ mạnh trở lại. Thật sự thì sau một tuần họ đã khá phục hồi, xúng xính trong những bộ quần áo đẹp đẽ theo những màu sắc ưa thích của họ, với những bộ râu được chải và tỉa tót lại, và những bước chân kiêu hãnh. Thorin nhìn và đi như thể kinh đô của ông đã thật sự phục hồi và con Smaug đã bị ghiền ra thành từng mảnh.

Rồi, như ông nói, những tình cảm tốt đẹp của những người lùng dành cho ông hobbit nhỏ bé tăng lên hàng ngày. Không còn những lời than van hay càu nhàu nữa. Họ uống mừng sức khoẻ của ông, họ vỗ vào lưng của ông, và họ nhặng xị lên vì ông; điều mà, cũng khiến ông không đặc biệt cảm thấy phấn khởi lắm. Ông không quên cái vẻ bên ngoài của ngọn Núi, hay những ý nghĩ về con rồng, và ngoài ra ông vẫn còn sốc vì lạnh. Trong ba ngày liền ông hắt hơi và ho suốt, và ông không thể đi ra ngoài, và thậm chí sau đó bài diễn văn của ông tại buổi tiệc chào mừng giới hạn lại ở câu "Kám ơng kác bạng nhìu."

Trong khi đó thì những người elves Rừng đã trở lại Sông Rừng với hàng hoá của họ, và ở dinh thự của nhà vua đã có một sự náo động khủng khiếp. Tôi không bao giờ nghe thấy những gì đã xảy ra với những người lính canh và người giữ hầm rượu. Tất nhiên không có gì được nói về những chiếc chìa khoá hay những thùng rượu mà những người lùn đã trốn trong thị trấn Hồ, và Bilbo đã cẩn thận không biến lại thành vô hình. Tôi dám nói là mọi chuyện vẫn chỉ còn là được đoán hơn là nhận biết, cho dù không nghi ngờ gì nữa ngài Bilbo vẫn là một điều bí ẩn. Dù thế nào đi nữa thì lúc này nhà vua đã biết về mục đích của những người lùn, hoặc là ông nghĩ thế, và ông nói với chính mình: "Được lắm! Chúng ta sẽ xem! Sẽ không có kho báu nào sẽ trở lại qua Mirkwood mà không được nói với ta. Nhưng ta tin là cả bọn chúng sẽ trở về với một kết cục tồi tệ, và ta sẽ phục vụ chúng đúng mức!" Ông hoàn toàn không tin là chuyện những người lùn sẽ chiến đấu và giết một con rồng giống như Smaug, và ông tin rằng việc cố gắng ăn trộm sẽ chứng tỏ rằng ông là một người elves khôn ngoan và khôn ngoan hơn những con người trong thị trấn, cho dù điều đó không đúng lắm, như chúng ta sẽ thấy vào kết cục. Ông gửi những điệp viên dọc theo bờ hồ và đi xa nhất đến mức có thể về phương Bắc hướng về ngọn núi, và chờ đợi.

Đến ngày cuối của hai tuần lễ tiếp theo thì Thorin bắt đầu nghĩ đến việc khởi hành. Trong khi sự hăng hái vẫn còn trong thị trấn thì nên tận dụng thời gian. Không nên làm cho mọi thứ lắng xuống bằng việc trì hoãn. Vì vậy ông nói chuyện với Lãnh Chúa và các thành viên hội đồng của ông và nói rằng ông cùng các bạn sẽ phải sớm đi về phía ngọn Núi.

Và lần đầu tiên Lãnh Chúa ngạc nhiên và tỏ ra rất kinh sợ; lúc đầu ông tự hỏi xem Thorin thật sự có phải là hậu duệ của các vị vua cổ hay không. Ông không bao giờ nghĩ là những người lùn lại thật sự dám tiếp cận Smaug, ông tin rằng họ là những kẻ dối trá và chẳng chóng thì chầy họ sẽ bị khám phá và vạch mặt. Ông đã lầm. Thorin, tất nhiên, chính là cháu của Vua Núi, và không hề nghĩ đến chuyện một người lùn sẽ không dám và không làm gì để báo thù và để lấy lại những gì của mình. Nhưng vị Lãnh Chúa không tiếc gì trong việc để họ đi. Việc giữ họ lại quá tốn kém, và việc họ đến đã biến mọi thứ thành những hội hè dài ngày và mọi công việc làm ăn bị đình trệ lại cả.

"Hãy để họ đi và quấy rối Smaug, và để xem hắn sẽ chào đón họ như thế nào!" ông nghĩ. "Tất nhiên rồi, thưa ngài Thorin con trai Thrain con trai Thror!" ông nói thế. "Các ngài phải giành lại những gì của mình. Giờ đã điểm, như những lời xưa đã nói. Những gì chúng tôi có thể giúp là của các ngài, và chúng tôi tin vào lòng biết ơn của các ngài khi kinh đô của các ngài được phục hồi."

Thế là vào một ngày nọ, mặc dù mùa thu đã qua từ lâu, và gió đã trở nên lạnh buốt, lá đã rơi rụng cả, ba chiếc thuyền lớn rời khỏi thị trấn Hồ, chở đầy những người chèo thuỳen, những người lùn, ngài Baggins và nhiều lương thực dự trữ. Ngựa và ngựa lùn đã được gửi đi qua những con đường vòng để đón gặp họ ở nơi họ lên bờ. Lãnh Chúa và hội đồng của ngài chia tay họ từ những bậc thềm lớn ở tiền sảnh thị trấn, và rồi họ đi xuống hồ. Mọi người ca hát trên bến cảng và ở ngoài cửa sổ. Những mái chèo trắng vỗ mạnh vào nước, và họ hướng về phía bắc hồ trong chặng cuối của chuyến hành trình dài. Người duy nhất hoàn toàn chẳng thấy vui là Bilbo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.