Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Chương 13




Trình Ca thay quần áo đi ra ngoài, Ni Mã đứng cách đó không xa.

Trình Ca hỏi: “Sao cậu chạy lên đây?”

Ni Mã xoa xoa đầu, nói: “Anh Bảy kêu em gọi chị xuống ăn cơm.”

Trình Ca liếc mắt nhìn cậu một lúc, nhìn đến mức ánh mắt cậu sợ hãi, mới mở miệng: “Ni Mã, cậu thấy tôi,… vẻ mặt tôi nhìn có giống như tin lời cậu không?”

Ni Mã: “…”

“Dựa vào cậu mà cũng muốn lừa tôi?”

Ni Mã ngượng ngùng xoa xoa tay: “Chị, là thật…”

“Anh ta gọi tôi ăn cơm? Ha, mặt trời mọc đằng Tây.” Cô kéo cửa phòng lại, giày cao gót đi trên ván gỗ kêu lanh lảnh, đi một bước lại dừng lại, vẫn cười, nói, “Gió thổi đến từ mặt trăng.”

Ni Mã không dám nói dối: “Chị, em sợ chị giận, đi lên xem chị thử.”

Trình Ca nói: “Tôi sẽ không giận anh ta.”

Trong lòng Ni Mã một tảng đá rơi xuống: “Vậy thì tốt rồi, chị Trình Ca chị thật là tốt.”

Trình Ca thực sự chưa từng giận Bành Dã. Cô nghĩ, có cái dáng người đó của anh, muốn say mê còn không kịp, ai còn có tâm tư tức giận.

Hơn nữa, cô biết rõ anh cố ý chọc tức cô.

Cô nhàn nhạt nói: “Anh ta nói xấu thì xấu sao? Cả ngày nhìn không phải chân dê thì cũng là chân bò, anh ta biết cái gì là đẹp?”

“Đúng đó đúng đó.” Ni Mã phụ họa, thầm nghĩ, Trình Ca vẫn rất kiên cường, cậu muốn hòa giải, liền nói: “Có lúc lời anh Bảy nói không phải ý đó. Thực ra, anh ấy vẫn rất quan tâm chị. Trước đây lúc bọn em không biết, tưởng chị là người buôn đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, anh ấy cũng từng nhắc tới chị đó.”

Người buôn đồ dùng kế hoạch hóa gia đình? Trình Ca có đủ im lặng.

Cô thuận miệng hỏi: “Anh ta từng nhắc tới tôi?”

“Đúng thế.”

“Nói tôi cái gì?”

Ni Mã mắt lấp lánh, ăn ngay nói thật: “Anh ấy nói chị là mẫu dạ xoa.”

Trình Ca: “…”

Ni Mã nói xong, lại vội vàng xua xua tay, giải thích cho cô: “Chị đừng hiểu lầm, thực ra là anh Thạch Đầu nói chị là nữ dạ xoa, anh Bảy liền nói không phải, chị là mẫu dạ xoa.”

Cái này có chỗ trống để hiểu lầm không?

Trình Ca cười nhạt một cái, nói: “Tôi cảm ơn toàn đội các cậu.”

Ni Mã cười hì hì: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn.”

**

Trình Ca còn chưa xuống lầu, một bàn người trong gian nhà chính lầu dưới đã nghe được tiếng giày cao gót của cô, lanh lảnh, gọn gàng, tuyên bố sự xuất hiện của cô.

An An và Tiêu Linh quay đầu nhìn Trình Ca, sau đó không dời nổi ánh mắt. Quần áo Trình Ca rất đơn giản, áo len trắng phối với váy ngắn đen, một chiếc legging, thanh tịnh lão luyện.

Quần áo rõ ràng rất đơn giản, nhìn lại rất có phẩm vị.

Cô dáng cao gầy nhưng lại có nguyên liệu, quần áo này khoác lên người cô giống như người mẫu trong tuần lễ thời trang.

Mười Sáu nhìn cô chằm chằm một hồi, nói: “Trình Ca, lúc trước cô mặc áo gió không nhìn ra, mặc thế này thật là đẹp.”

Thạch Đầu hỏi: “Là làm bằng lông cừu sao?”

Trình Ca: “Trừ cừu ra thì không thể nghĩ một chút tới động vật khác?”

Thạch Đầu: “Trâu?”

Trình Ca: “…”

Bành Dã thì giống như không nhìn thấy cô, xới cơm chia chén đũa.

**

Bốn băng ghế dài, Mười Sáu và Thạch Đầu ngồi một cái, Ni Mã cùng Bành Dã ngồi một cái, An An và Tiêu Linh chen nhau một cái, không ai dám ngồi cùng Trình Ca, ngược lại làm cho cô một mình một cõi, giống như lão đại.

An An và Tiêu Linh sắp tốt nghiệp đại học, cô gái trẻ cái gì cũng tò mò, hoạt bát lại thích tám trời tám đất, thời gian một bữa cơm đã trò chuyện thân thiện với Mười Sáu và Thạch Đầu. Trừ chuyện trong công việc không tiết lộ, Mười Sáu đều có hỏi nhất định trả lời.

Ăn cơm xong, Thạch Đầu và Ni Mã dọn chén đũa. An An ngồi không xấu hổ, cũng giúp một tay. Tiêu Linh thì tiếp tục nói chuyện phiếm với Mười Sáu.

Trình Ca lên lầu về phòng trước.

Mười giờ tối, đối với cô mà nói quá sớm. Đặt trong ngày thường, đây là bắt đầu cuộc sống về đêm của cô. Nhưng tối nay, cô không có nơi nào để đi, cũng không có chuyện gì để làm.

Cô rút một điếu thuốc trong hộp ra ngậm trong miệng, mới vừa đánh bật lửa, tay lại dừng lại. Nhớ tới giọng nói hơi phẫn nộ đó: “Ai cho phép cô hút thuốc?”

Cô nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đỏ chuyển động loạn một hồi, im lặng mỉm cười, lấy thuốc xuống, tắt lửa.

Trình Ca nằm vật xuống giường, trong tay giơ điếu thuốc chưa đốt lên, xoay tới xoay lui.

Nhà gỗ không hề cách âm, không lâu sau, trên hành lang truyền tới tiếng bước chân, Trình Ca nghe ra được là ai.

Tay cô dừng lại.

Mấy giây sau, cửa phòng bên cạnh mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân trên sàn gỗ trong phòng vang lên.

Trình Ca suy nghĩ một lúc, ngồi dậy, vừa định ném điếu thuốc chịu đủ ngón tay cô vào thùng rác, ngẫm lại ở đây có tiền cũng khó mua, lại nhét vào hộp thuốc.

Cô mang giày cao gót vào, đi qua sàn gỗ trong phòng, cô biết người phòng bên cạnh nghe được.

Cô mở cửa rồi đóng cửa, tiếng động không lớn không nhỏ, không dịu dàng cũng không cố ý, đắn đo đến vừa đủ. Bước chân cô đi tới cửa phòng anh cũng giống như vậy.

Trình Ca dựa vào cạnh cửa phòng anh, yên lặng chờ.

Tôi chờ bên cạnh cửa phòng anh, anh nhất định biết.

Trong hành lang ánh đèn lờ mờ, lầu dưới truyền tới tiếng cười nói của mấy cô gái, nhưng bên kia cửa, cực kì yên lặng.

Lòng bàn tay Trình Ca đổ chút mồ hôi, bắt đầu ngắm bật lửa. Qua sự yên lặng không biết mấy phút mấy giây, bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp của anh: “Ai ở bên ngoài đó?”

Trình Ca im lặng mỉm cười, nói: “Gió.”

Bành Dã trầm mặc mấy phút, quỷ thần xui khiến hỏi: “Hướng nào?”

Cô đứng trên hành lang đi hướng Đông Tây, cửa phòng anh mặt hướng Nam.

Trình Ca nói: “Anh mở cửa, nổi gió Nam; anh không mở cửa, thì nổi gió Tây.”

Đầu trong phòng lại yên lặng, tiếng nói chuyện dưới lầu vẫn rõ ràng.

Một giây sau, tiếng bước chân bên kia càng lúc càng gần, Bành Dã kéo cửa phòng ra.

Trình Ca nghiêng người dựa vào cửa, nhấn bật lửa chơi, ngọn lửa lúc sáng lúc tối, chiếu trên mặt cô. Khóe miệng cô vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt vẫn yên lặng như vậy.

Anh vịn cửa, không hề có ý mời gió Nam thổi vào.

Cô nhìn ra, vẫn hỏi: “Không mời tôi vào sao?”

Anh cúi đầu nhìn cô: “Có chuyện à?”

Trình Ca mang giày cao gót, vẫn phải ngửa mặt nhìn anh.

Cô hơi thẳng người, cố ý nghiêng người dựa vào cánh cửa, Bành Dã thoáng dùng sức giữ cửa. Gương mặt anh ngược với ánh đèn trong phòng, đường nét rõ ràng.

Cô cảm nhận được sức lực ngắn ngủi của anh, như cười như không, ánh mắt thẳng tắp: “Vào trong nói.”

Bành Dã nói: “Nói ở đây.”

Nụ cười trên mặt cô liền nhạt đi, nói: “Không có gì.” Cô đứng thẳng xoay người, bật lửa không cẩn thận rơi xuống đất.

Trình Ca đứng tại chỗ, một dáng vẻ tôi cúi người sẽ có thể chảy máu mũi nhìn Bành Dã.

Bành Dã nhìn cô chằm chằm, rõ ràng linh cảm cô có mục đích gì đó, nhưng mấy giây sau, vẫn phải khom lưng nhặt.

Cô cúi đầu nhìn, đầu anh ở bên chân cô. Cô hơi ngồi xổm xuống, luồn năm ngón tay vào tóc anh, sờ sờ.

Tóc anh mềm mại, có hơi đâm tay…

“Mềm như tôi nghĩ.” Cô nói.

Bành Dã đứng lên, ánh mắt hơi lạnh, mắt nhìn xuống cô: “Cô làm gì đó?”

Trình Ca nói: “Tôi nói mềm, “chỉ” chỉ tóc anh.”

Bành Dã: “…”

Ánh mắt anh rất tối: “Có lần sau, tôi sẽ không khách sáo.”

Tán tỉnh kết thúc.

Trình Ca nhìn thẳng anh, giống như đang im lặng giữ vững cái gì đó.

Mấy giây sau, Trình Ca bình tĩnh mở miệng: “Bành Dã.”

Đây là lần đầu tiên cô chính thức gọi tên anh, Bành Dã càng không có cách nào nói tiếp.

Cô nói: “Sau này anh đừng rơi vào tay tôi.”

Vẻ mặt cô không ngượng ngùng không xấu hổ, ánh mắt lãnh đạm như nước, nhưng tựa như đang nói: Nếu không, tôi sẽ chỉnh chết anh.

Bành Dã nhìn hiểu, không nói tiếp.

Dưới lầu, Thạch Đầu kêu: “Lão Bảy, Trình Ca, mau xuống đây.”

Hai người nhìn nhau, đang so tài, đều không đáp lại.

“Lão Bảy? Trình Ca?” Thạch Đầu vẫn đang gọi.

“Tới đây.” Trình Ca nhìn Bành Dã, trả lời.

“Đi xuống thôi.” Cô nhàn nhạt nói, đứng thẳng người, xoay người đi.

Bành Dã lạnh mặt nhìn bóng lưng Trình Ca trên hành lang màu gỗ, bên tai lại mơ hồ vang lên lời cô mới vừa nói.

Anh chưa từng nghĩ cô sẽ dùng cách biểu đạt này, một cách khiến anh trong nháy mắt chấp nhận hiểu vả lại thoáng kinh ngạc, giống như đang nói mật ngữ chỉ hai người có thể hiểu. Trước đó không giao hẹn, nhón tay liền tới.

“Anh mở cửa, nổi gió Nam; anh không mở cửa, thì nổi gió Tây.”

Cửa phòng anh hướng Nam, mở cửa, gió Nam thổi vào phòng; không mở cửa, gió đi hướng Tây, lên hành lang.

Cô nói cô là gió, anh mở cửa, thì vào phòng; không mở cửa, thì về phòng.

Sau đó, anh mở cửa.

Mà một câu khác càng giống như lời nguyền ma quỷ: “Bành Dã, sau này anh đừng rơi vào tay tôi.”

**

Vì cơm tối có thêm hai cô gái, Thạch Đầu lo mọi người ăn không no nên nướng khoai tây ăn.

Một đám người vây quanh lửa than, mùi thơm khoai tây nướng dần tỏa ra, vô cùng ấm áp.

Trình Ca chọn một củ, nghe sự chỉ thị của Ni Mã, lột vỏ, hơi nóng tỏa ra, rắc muối ăn một miếng, mềm nhũn, vừa ngọt vừa mặn. Từ trước đến nay cô không thích ăn khoai tây, nhưng khoai tây nướng lúc này là món ngon thực sự.

An An và Tiêu Linh không ngừng khen ngon, Thạch Đầu cười tít mắt.

Tiêu Linh vừa ăn vừa hỏi: “Lúc mới vừa vào sân, em thấy có hai chiếc xe đậu. Đó là xe của mấy anh hả?”

“Đúng thế.”

“Bị tuyết vùi kín cả rồi.”

“Ngày mai tuyết sẽ ngừng.”

“Có thể ngừng sao?” Tiêu Linh kinh ngạc, “Mấy anh xem dự báo thời tiết rồi?”

Mười Sáu chỉ Bành Dã: “Anh ấy biết.”

Tiêu Linh “ồ” một tiếng.

Mười một giờ rưỡi tối, mọi người giải tán đi ngủ. Tiêu Linh và An An sợ đàn ông kinh khủng nơi núi sâu đánh lén vào ban đêm, đổi phòng tới phòng đối diện của Mười Sáu, cũng chính là phòng bên cạnh Trình Ca.

Tiêu Linh vừa vào phòng liền leo lên khang đầu xoa chân: “Tớ đúng là điên rồi mới chạy tới đây, lần sau đánh chết tớ cũng không tới.”

An An không nói gì.

Cô và Tiêu Linh là bạn đại học, không phải bây giờ thịnh hành tới Tây Tạng sao, hai người liền chọn chỗ du lịch tốt nghiệp là Khương Đường, vốn bạn trai Quách Lập của Tiêu Linh cũng đi cùng, nhưng trước khi đi hai người cãi nhau, Tiêu Linh trong cơn tức giận thay đổi ngày và hành trình, kéo bạn thân An An đi cùng.

Tiêu Linh giận dỗi nói: “Di động rớt cũng hay, không liên lạc được với tớ, sốt ruột chết anh ta.”

An An nói: “Thực ra Quách Lập rất oan, người hướng dẫn của cậu ấy tạm thời dẫn cậu ấy đi họp, cậu ấy cũng không có cách. Cậu thì có sức giày vò đi. Ngày nào đó giày vò cậu ấy chạy mất, tớ xem cậu có hối hận không.”

Tiêu Linh bị cô nói như vậy, lại hơi ảo não, cô ấy bực bội lăn trên giường: “Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.” Cách một lúc, lại nói, “Vừa rồi mấy anh đó rất tốt.”

An An nói: “Đúng vậy, lúc đầu chúng ta còn tưởng họ là người xấu, thật hơi xấu hổ.”

“Nhưng người phụ nữ kia quá đáng ghét.” Tiêu Linh hừ một tiếng, “Nịnh bợ, tham lam, giống như đời này chưa từng thấy tiền vậy.”

An An nói: “Không phải đâu, tớ thấy quần áo chị ấy mặc trông rất sang. Vòng tay của chị ấy giống kiểu của cậu đó.”

Tiêu Linh nói: “Chắc chắn đều là hàng nhái. Bây giờ lại không phải ngày lễ, không việc làm không đi làm, ở chỗ này, vừa nhìn chính là du lịch bụi.”

“Nhưng máy ảnh của chị ấy trông rất đắt mà.”

Tiêu Linh nói: “Loại người như chị ta, trường nghệ thuật bên cạnh chúng ta không phải rất nhiều à. Ban ngày đi học, buổi tối ra ngoài, buổi sáng xe hiệu đưa về. Hàng hiệu đầy người đều là đồ người khác mua. Cậu xem trường chúng ta thử, trọng điểm 985, bạn học của chúng ta ai không đàng hoàng, có phụ nữ nào như vậy không?”

An An nói: “Cậu đừng tuyệt đối quá.”

Tiêu Linh nói: “Chúng ta không có trang bị nhiều như người có tiền, nhưng chúng ta có văn hóa, có chí khí, có tôn nghiêm.”

An An nói: “Cái này không có nghĩa là người khác không có.”

“Tớ có bằng chứng.” Tiêu Linh nói, “Vừa rồi tớ quan sát, người phụ nữ đó đối với ai cũng lạnh nhạt, cậu xem cả tối chị ta nói mấy câu? Chị ta không quen với đám người đó, đoán chừng là dọc đường đi chung.”

Cô ấy khinh thường cười một tiếng, nói: “An An cậu không biết đó chứ, rất nhiều người phụ nữ độc thân tới đây du lịch bụi, đi nhờ xe không trả tiền, dùng thân thể làm giao dịch. Dọc đường ngủ hết với mọi người. Ở đây có bốn người đàn ông đó, thiệt thòi chị ta ở lần lượt.”

Cô ấy xoay con ngươi: “Nhưng mấy người họ dáng người này tốt hơn người kia, chị ta cũng không thiệt. Có người phụ nữ xui xẻo, gặp tài xế cho nhờ xe bẩn thỉu lôi thôi chết đi được, còn có lão già nữa.”

“Tiêu Linh, bình thường tám chuyện ở kí túc xá thì thôi đi, cậu nói vậy cũng quá…” An An muốn nói “độc ác”, nhưng kiêng dè tình bạn, nuốt xuống.

“Khả năng này rất lớn đó.” Tiêu Linh thấy An An bác bỏ mình, kích động, “An An, cậu đừng nghĩ thế giới này quá đơn giản…”

Tiêu Linh còn chưa dứt lời, phòng bên cạnh truyền tới tiếng Mười Sáu gõ cửa: “Trình Ca, cô ngủ chưa?”

Trình Ca nói: “Vẫn chưa.”

“Mở cửa đi, có phải tối cô quên uống thuốc không?”

“À, tới đây.”

Tiêu Linh và An An nhìn nhau, kinh ngạc trợn to hai mắt. Trình Ca vẫn là giọng nói đều đều đó, nhưng họ nghe rõ ràng.

Nói như vậy,

Lời họ nói vừa rồi, Trình Ca đều nghe thấy hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.