Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi

Chương 57: Chương 45-2






Bởi vì trong lớp có nhiều học sinh có năng khiếu nhảy xa, hơn nữa với điều kiện thể chất của Tần Tình thì đã loại trừ những môn ném mạnh, hai môn nhảy cao.

Cuối cùng cô cũng chỉ có thể báo danh thi đấu điền kinh.
Xét tới chiều cao của mình, Tần Tình đành chọn chạy tiếp sức 400m cho nữ.
So sánh với bài thi chạy 800m thì đã ngắn đi một nửa, nhưng đối với Tần Tình mà nói đó là một việc quá sức.
——
Ít nhất trong hôm nay, sau thời gian ăn tối, lần đầu tiên bước vào sân thể dục Tần Tình đã nếm thử cảm giác hít thở không thông, bây giờ lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác lúc đó.
"Tiểu Tình, tố chất thân thể của cậu....." Trác An Khả thở hổn hển nhận lấy nước mà cô gái nhỏ đưa tới, sau đó nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô gái nhỏ, bất đắc dĩ nói: "Thật sự tớ đã thấy người bên trong kém cỏi nhất!"
".....!Thảm thiết như vậy sao?" Tần Tình vô lực cười khổ.

Cô mở ly nước ra chuẩn bị uống, môi còn chưa chạm tới vành ly, bỗng dưng trước mặt xuất hiện một bàn tay, từng ngón tay thon dài.
Tần Tình còn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay kia đã cầm lấy ly nước đi.
——
"Mới vừa vận động xong thì không thể trực tiếp uống nước."
Vừa nghe thấy giọng nói này Tần Tình không cần quay đầu lại thì cũng biết là ai làm.
Trước mắt Tần Tình lơ đãng nhớ lại lúc nãy điền phiếu báo danh.........!Thân mật tiếp xúc.
"......!Văn giáo bá??"
Trác An Khả nhìn người đang đi tới, kinh ngạc mà buộc miệng thốt ra.
Sau khi nói xong cô mới phản ứng lại, vội vàng dùng tay che kín miệng, vô tội nhìn về phía Tần Tình.
Mới đầu Văn Dục Phong cũng không chú ý tới nữ sinh bên cạnh Tần Tình, lúc này mới nghe thấy được động tĩnh, chỉ khẽ nâng mắt.
Đôi mắt đen láy liếc qua khuôn mặt nữ sinh một cái, cuối cùng rơi xuống trên người Tần Tình đang đưa lưng về phía mình.
Khóe môi của Văn Dục Phong cong lên, cúi người thấp xuống ——
"....!giáo bá? Thì ra em cũng xưng hô anh với người khác như vậy?"
"Không phải, đó là lúc trước." Tần Tình cuống quít giải thích, mới vừa quay người lại, cô liền nhìn thấy ý cười dưới đáy mắt nam sinh.
——
Người này hiển nhiên chỉ muốn trêu đùa mình cho vui mà thôi.
Sau khi phản ứng lại, Tần Tình tức giận tới mức không còn lời gì để nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm nam sinh không chớp.
Đôi môi đỏ mọng không tự giác mà hơi chu chu lên.
"......"
Ánh mắt của Văn Dục Phong liền trầm xuống.

Trác An Khả đứng bên cạnh cảm nhận được bầu không khí giữa hai người càng ngày càng ngược cẩu độc thân như mình, cô cảm thấy trong người không khỏe, trong lòng chậc chậc cảm thán một phen, sau đó liền nói với Tần Tình: "Tiểu Tình, tớ đột nhiên nhớ tới mình còn có chút việc, vừa vặn nghe giáo......!Ặc, nghe học trưởng cũng tới, cậu nhờ anh ấy giúp cậu huấn luyện nha."
Trác An Khả nhìn Tần Tình đầy ái muội, chớp chớp mắt: "Nghe học trưởng thì còn chuyên nghiệp hơn so với tớ, đúng không?"
Nói xong, Trác An Khả cũng gật gật đầu với Văn Dục Phong, xoay người nhanh chóng rời đi.
Trước khi đi, Trác An Khả hình như nhớ tới cái gì, bổng dưng quay lại nói nhỏ bên tai Tần Tình:
"Vừa mới nãy chạy mặt cậu còn trắng bệch, sao người đó vừa xuất hiện, mặt cậu lại hồng hào thế này?"
Nói xong cũng không đợi Tần Tình trả lời, Trác An Khả cười chạy đi.
"........"
Tần Tình hơi tức giận nhìn Trác An Khả, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng của cô nàng.
"Kỳ thật anh cũng tò mò."
Thời điểm Tần Tình nhìn theo Trác An Khả rời đi, người đang đứng phía sau đã đi tới bên cạnh cô, âm thanh vang lên có chút lười nhác cười cười ——
"Em vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh liền đỏ mặt như vậy, bởi vì anh làm cái gì sao....!Điềm Điềm?"
Hai tay Văn Dục Phong đút trong túi quần, cúi người xuống.

Hắn vốn nghĩ rằng cô gái nhỏ sẽ trầm mặc, nhưng không ngờ Tần Tình lại ngẩng mặt lên, đón nhận ánh mắt của hắn không chút sợ hãi.
Khuôn mặt cô gái nhỏ không thể che lấp được hết những vệt ửng hồng ——
"......Văn Dục Phong, anh biết rõ còn cố hỏi."
Câu trả lời ngoài ý muốn khiến Văn Dục Phong phải nheo mắt lại.
Hắn chậm rãi xoay người, cúi xuống nhìn cô gái nhỏ, môi cong lên một đường cong ——
"Đúng vậy." Hắn cười: "Anh chính là biết rõ còn cố hỏi."

"Vậy em không biết sao, Điềm Điềm? —— em biết chuyện sáng nay anh làm cho em có ý nghĩa gì không?"
"........."
Cô gái nhỏ gắt gao mấp máy môi, đôi mắt xinh đẹp cũng rũ xuống.
Qua một lúc lâu cũng không chờ được đáp án, Văn Dục Phong thở dài.
Là do hắn quá nóng vội sao?
".......!Em biết."
Âm thanh mềm mại ấm áp vang lên bên tai.
Văn Dục Phong kinh ngạc giương mắt, nhìn thấy cô gái nhỏ đỏ mặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn:
"Nhưng mà Văn Dục Phong, em vẫn còn nhỏ."
- ---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn học nhỏ: Em còn nhỏ.
Văn Dục Phong:........
——————————
Dục ca trong lòng cười khổ J.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.