Thương Ngạn nghiêng người ngồi xuống trước bàn máy tính của mình, lười biếng đặt cánh tay lên bàn, năm ngón tay thon dài không tiếng động gõ mặt bàn theo quy luật.
Anh buông mặt, không nói lời nào, cũng không đổi sắc mặt.
Nhậm Tư Điềm đứng ở cửa lại không thể chịu đứng được sự trầm mặc này nữa.
“Thương Ngạn, rốt cuộc cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?”
“……”
Phòng làm việc im ắng có một tiếng cười vang lên.
Người ngồi trước bàn ngẩng đầu, con ngươi tối đen, “Không phải là cô nên có chuyện muốn nói với tôi sao?”
“……!”
Đối diện với ánh mắt đó, sắc mặt vốn không có máu của Nhậm Tư Điềm càng thêm tráng toát.
Cô ta hoảng loạn dời mắt. “Tôi không hiểu ý của cậu.”
Thương Ngạn nheo mắt, “Chúng ta quen biết bao lâu rồi, Nhậm học tỷ?”
“……” Nhậm Tư Điềm cứng người, “Kém một tháng, là tròn một năm.”
“Gần một năm.” Thương Ngạn rũ mắt, như cười như than. “Nếu đã gần một năm, chúng ta nói chuyện còn cần phải che giấu sao?”
“……”
Nhậm Tư Điềm siết chặt đầu ngón tay.
Cô ta cúi đầu, đáy mắt cất giấu một tia ảo tưởng không thực tễ cuối cùng —— ảo tưởng đây là một giấc mộng, hoặc Thương Ngạn cũng không có ý đó.
Nhưng có lẽ Thương Ngạn đã mất hết kiên nhẫn.
Anh không chờ Nhậm Tư Điềm chủ động mở miệng nhận tội, năm ngón tay cong lại gõ mặt bàn khép vào, không nhẹ không nặng vỗ xuống bàn một chút.
Thân hình Nhậm Tư Điềm bên cạnh cửa đột nhiên run lên.
Cô ta ngẩng đầu.
Cùng lúc đó, giọng nói chây lười mang theo tiếng cười vang lên bên tai ——
“Lý Thâm Kiệt cho cô bao nhiêu tiền, mua này hết gần một năm này, hết tất cả hợp tác và giao tình của chúng ta ở phòng làm việc này thế?”
“…………!”
Nhậm Tư Điềm hoàn toàn đứng hình.
Gần như khi Thương Ngạn vừa dứt lời, vành mắt cô ta liền ửng đỏ.
Cô ta ngẩng đầu nhìn gian phòng này theo bản năng.
Ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, chùm sáng thi nhau bay múa. Dường như cô ta có thể nhìn thấy vô số ngày tháng cùng nhau khổ tâm nghiên cứu vì một mục tiêu, Ngô Hoằng Bác và Diệp Thục Thần cười ầm ĩ đùa giỡn chạy ngang qua cô, Loan Văn Trạch đứng trước cửa sổ ngược sáng, bất đắc dĩ rũ mắt cười, Thương Ngạn ôm cánh tay tựa vào ghế dựa, ghét bỏ nhìn hai người, trong mắt cũng ẩn chứa ý cười……
Tất cả chỉ như hôm qua.
Cô ta từng cho rằng cảnh này sẽ mãi mãi kéo dài.
Trong mắt Nhậm Tư Điềm chảy ra nước mắt.
Cô ta nắm chặt đầu ngón tay, móng tay đăm thật sâu vào lòng bàn tay.
Nhậm Tư Điềm vừa khóc vừa cười.
“Thương Ngạn, cậu thật sự cảm thấy…… Tôi là vì tiền nên mới bán đứng các cậu, bán đứng tâm huyết bao lâu nay của chúng ta ư?”
“……”
Thương Ngạn nhíu mày.
Nhậm Tư Điềm: “Cậu có biết hay không, tôi vì cậu đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội? Phòng làm việc của cậu chỉ mới thành lập, đoàn đội cũng chỉ mới có hình thức ban đầu —— chỉ bằng nhiệt huyết đã muốn mở ra một con đường mới, bọn họ đều cảm thấy cậu không làm được…… Những thành tích đó, những người không có năng lực bằng tôi, đều đã lựa chọn con đường rộng lớn đầy tươi sáng, chỉ có tôi kiên trì ở đây! —— tôi đã từ chối khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt bao nhiêu lần, cậu biết không??…… Tôi đợi cậu lâu như vậy!”
“Tôi cho rằng một ngày nào đó, một ngày nào đó cậu sẽ quay đầu lại nhìn tôi —— tôi cho rằng chỉ cần kiên trì, cuối cùng sẽ có thể cùng cậu đi đến cuối cùng —— mặc kệ chờ thêm bao nhiêu năm! Nhưng vì sao…… Nhưng vì sao cậu lại không cho tôi dù chỉ một cơ hội??”
Nhậm Tư Điềm không nhịn được, thất thanh khóc lên.
“Chẳng qua chỉ vì Tô Mạc Mạc, cậu đã hoàn toàn thay đổi —— cậu không để cho tôi dù chỉ một tia hi vọng…… Là cậu ép tôi, Thương Ngạn —— là cậu ép tôi, làm tôi không thể kiên trì được nữa!”
Phòng làm việc trở về yên tĩnh.
Chỉ có tiếng Nhậm Tư Điềm nức nở khóc vang vọng khắp phòng.
Thương Ngạn ngồi ở ghế dựa, mười ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi, cặp con ngươi đen nhánh cũng không thấy được sự dao động.
Chỉ có một mảnh sâu thẳm đạm mạc.
Sau một lúc lâu, trong phòng vang lên giọng nam trầm thấp.
“Là tôi sai.”
“——”
Nhậm Tư Điềm ngẩn ra, hai mắt đẫm lệ ʍôиɠ lung ngẩng đầu. Cô ta đối diện với cặp mắt khiến cô ta không rét mà run ấy, sau đó nghe thấy từng chữ của người nọ:
“Nếu tôi biết nguyên nhân cô gia nhập vào đây là thế, vậy thì ban đầu, tôi không nên để cô bước vào đoàn đội này một bước.”
“……!”
Môi Nhậm Tư Điềm run lên, có chút không thể tin tưởng nhìn Thương Ngạn.
Mà Thương Ngạn đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa.
Mỗi lần bước thêm một bước, sắc mặt anh càng lạnh đi một phần.
“Cô hiểu lầm vài thứ rồi, Nhậm Tư Điềm —— từ ban đầu, cô không nên ôm bất kì hi vọng gì.”
Anh dừng chân, cách Nhậm Tư Điềm bên trong cánh cửa chỉ gang tấc.
“Nếu còn có một chút, tôi hy vọng cô hiểu rõ.”
Vừa dứt lời, Thương Ngạn bỗng dưng cúi người —— anh duỗi tay ra sau bức tường bên ngoài, bàn tay buộc chặt và kéo về.
Làm trò trước mặt Nhậm Tư Điềm, cô gái đứng ngoài cửa vừa hô lên bị anh kéo vào phòng, túm vào trong lòng Thương Ngạn.
Nhậm Tư Điềm cũng kinh sợ.
Chỉ có Thương Ngạn sắc mặt bình tĩnh, rõ ràng đã phát hiện ra sự tồn tại của cô gái từ trước.
Anh mở miệng.
“Đừng nói hình như là cô ấy đoạt vị trí của cô —— từ rất lâu trước khi gặp cô, bên cạnh tôi đã chỉ có một mình Tô Mạc Mạc.”
Thương Ngạn dừng lại, rũ mắt nhìn cô gái.
“Sau này cũng thế.”
Nói xong, không để Nhậm Tư Điềm tròn mắt mở miệng, Thương Ngạn xoay người, kéo Tô Mạc Mạc đang ngây ra vào phòng làm việc.
Đồng thời không quay đầu nói: “Phạm sai lầm thì phải trả giá, cô hay tôi đều vậy. Tôi chấp nhận trừng phạt khi tín nhiệm sai người, còn cô…… Tôi sẽ tìm người sắp xếp để khởi tố cô và khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt. Không cần biết kết quả như thế nào, có khả năng khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt sẽ không chịu ánh hưởng quá lớn, nhưng còn cô, trong ngành này, ngoại trừ khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt thì sẽ không còn chốn dung thân.”
Thương Ngạn kéo Tô Mạc Mạc đi vào phòng trong.
Anh dừng chân nói một câu cuối cùng.
“Nhậm học tỷ. Đừng hối hận, cũng đừng quay đầu lại.”
“Rầm.”
Cửa phòng đóng lại.
Vài giây sau, ngoài cửa vọng vào tiếng khóc thất thanh mơ hồ.
Thương Ngạn làm như không nghe thấy.
Anh chỉ cúi đầu, đồng thời gương mặt vẫn luôn đạm mạc nhăn lại.
“Ai nói cho em? Anh nhớ đã dặn bọn họ giấu em.”
Tô Mạc Mạc: “…… Em không đáng tin vậy sao?”
Thương Ngạn bất đắc dĩ giơ tay, xoa mái tóc dài của cô. “Em biết mà, anh chỉ sợ em lo lắng.”
“……”
“Đừng nói sang chuyện khác, là ai bí mật nói cho em?”
Tô Mạc Mạc yên lặng vài giây, chần chờ lên tiếng: “Đúng là nhóm Ngô Hoằng Bác nghe lời anh, bọn họ không nói cho em.”
“Là ai?”
“…… Lão phu nhân.”
“……” Thương Ngạn nhíu mày.
Tô Mạc Mạc thử nói: “Bà ấy còn nói, bên phía bà ấy có thể hỗ trợ ——”
“Không cần.”
Thương Ngạn từ chối không chút nghĩ ngợi. Cùng lúc đó, anh cười nhạo, ngữ khí khinh miệt, “Tô lão phu nhân coi anh là loại người bán bạn gái cầu vinh?”
Tô Mạc Mạc: “…………”
Tô Mạc Mạc không bất ngờ, nhưng vẫn hơi lo lắng nhìn Thương Ngạn, “Thật sự không thành vấn đề sao?”
Thương Ngạn bất đắc dĩ, “Lòng tin của em với anh đúng là không chịu nổi một kϊƈɦ ha, nhóc con?”
Tô Mạc Mạc: “……”
Trong phòng yên lặng một lát, chờ thêm một lát, Tô Mạc Mạc thận trọng hỏi.
“Có phải anh đã sớm biết…… Nhậm Tư Điềm sẽ làm như vậy?”
“……”
Sự vui đùa trêи mặt Thương Ngạn tan đi.
Vài giây sau, anh hơi rũ mắt, ngồi xuống mép bàn, cặp chân dài lười biếng để đó, “Coi như là vậy.”
Nói đoạn, nam sinh nắm bàn tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình thưởng thức.
“Thật ra một tháng trước, khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt đã liên hệ với những người khác. Loan Văn Trạch, Diệp Thục Thần, Ngô Hoằng Bác…… Bọn họ theo thứ tự đó đã tìm anh báo lại ý đồ đào người và giá cả của khoa học kỹ thuật Thâm Kiệt.”
Tô Mạc Mạc hiểu rõ.
“Chỉ có Nhậm Tư Điềm chưa nói.”
“Ừ.”
Thương Ngạn nhàn nhạt đáp.
“Thật ra năng lực tổng hợp của Nhậm Tư Điềm hơi cao so với ba người họ. Vậy nên khoa học kỹ thuật sẽ không bỏ qua chị ta, đáp án còn lại chỉ có một.”
Tô Mạc Mạc nhăn mày, vô thức siết chặt đầu ngón tay, “Vậy anh không áp dụng biện pháp bổ cứu (bổ sung + cứu trợ) nào à?”
“…… Bổ cứu? Bổ cứu thế nào?”
Thương Ngạn nhếch mắt, có chút nguy hiểm nheo lại.
“Chị ta muốn anh. Em muốn anh tự đem mình ‘bổ cứu’ à?”
Tô Mạc Mạc trốn tránh không kịp, bị đánh lén thành công, bực bội trừng anh.
Một lát sau, cô mới hồi thần, lực chú ý lại dời về chuyện này.
“Em biết anh có chuẩn bị…… Nhưng không thể không lo lắng. Dù sao thuật toán cốt lõi và nguyên số liệu đã bị tiết lộ ra ngoài —— anh thật sự có biện pháp à?”
“Đương nhiên.”
Thương Ngạn gật đầu.
“Anh lập hồ sơ, từ một tháng trước đã bắt đầu chính thức chuẩn bị.”
Tô Mạc Mạc: “?”
Thương Ngạn thản nhiên.
“Thật ra ban đầu khi đưa ra chủ đề, anh đã có hai thuật toán cốt lõi khác nhau. So với loại đang thực hiện, loại khác càng sẽ chuẩn xác, chu đáo và chặt chẽ hơn, nhưng cũng càng nguy hiểm, hơn nữa rất phức tạp và khó thực hiện.”
Cặp mắt Tô Mạc Mạc sáng lên, nhưng lại hơi do dự.
“Nhưng nếu nói vậy, chẳng phải tâm huyết gần một năm này của mọi người đã uổng phí rồi sao?”
“Đương nhiên không phải.”
Thương Ngạn mỉm cười.
“Tuy hai thuật toán rất khác nhau, nhưng rất nhiều những cách phối và chi tiết nhỏ lại lặp nhau. Từ ba ngày trước, bọn anh đã giải quyết khó khăn lớn nhất ở thuật toán này —— việc hoàn thiện chỉ còn là vấn đề thời gian.”
Tô Mạc Mạc thả lỏng.
Cuối cùng cô cũng lộ ra nụ cười từ đáy lòng. Cô vừa định nói gì đó nhưng lại đột nhiên nhớ đến lời Thương Ngạn vừa nói.
Nụ cười của Tô Mạc Mạc cứng lại, đồng tử đen nhánh lộ ra tia nghi ngờ ——
“Anh vừa nói là bọn anh đã giải quyết?”
Thương Ngạn khựng lại.
Tô Mạc Mạc: “Vậy nên ngoại trừ em ra thì mọi người đều biết?”
Thương Ngạn: “……”
Thương Ngạn: “Với tính tình ghét ác như thù của Diệp Thục Thần, sợ cậu ấy biết được sẽ lộ ra với Nhậm Tư Điềm, nên cậu ấy không biết.”
Cô gái chậm rãi bạnh mặt, “Em sẽ không để lộ, nhưng anh không nói cho em.”
Thương Ngạn: “……”
Tô Mạc Mạc: “Thuật toán này, anh đã nói với Loan Văn Trạch và Ngô Hoằng Bác, nhưng lại không nhắc một chữ với em?”
Thương Ngạn than một tiếng.
“Bọn họ là bạn.”
Tô Mạc Mạc: “Vậy em là gì?”
“……”
Thương Ngạn rũ mắt. Trầm mặc hai giây, anh chậm rãi cúi người áp xuống cô, hôn lên vành tai cô.