Anh Ấy Rất Điên

Chương 87: Bí mật của nhà họ Tô




Lý Ngọc Hiên đang gào rống được bảo vệ của nhà họ Tô dùng cáng nâng đến chỗ bác sĩ gia đình. Sau khi nhóm người Thương Ngạn rời đi theo sau Tô Nghị Thanh, sảnh tiệc của Tô gia yên lặng khác thường.

Các vị khách tốm năm tốp ba hàn huyên, trong ít người có quan hệ gần với nhau, đã không nhịn được cùng nhau đàm luận tin tức long trời ở đất đó.

“Vị tiểu thư đó của Tô gia không chết?”

“Đúng vậy, vừa nãy tôi rất sợ hãi. Hồi nãy khi cô ấy đi cùng vị tiểu thiếu gia kia của Thương gia vào đây, trổ mã xinh đẹp như vậy, nhưng lại chưa từng gặp mặt, tôi còn tưởng rằng đó là con át chủ bài mới nào đó của công ty giải trí đấy —— kết quả vậy mà lại là người của Tô gia.”

“Nếu nói với, đúng là vẻ ngoài của Tô Mạc Mạc và mẹ của cô ấy, Giang Như Thi quả thật rất giống nhau.”

“Không phải lúc trước nói là qua đời vì bệnh tim à? Tính tuổi thì bây giờ cũng đã thành niên rồi —— sao nhiều năm như vậy mà cũng chưa có tiếng gió nào thế, bây giờ lại đột ngột nhảy ra như vầy?”

“Cơ mà, vị tiểu thiếu gia nhà họ Thương này tính tình quả thật như trong lời đồn, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, vào mấy dịp này nói thẳng đến việc đính hôn —— tôi thấy phản ứng lúc đó của Tô Nghị Thanh, chắc chắn là không có chuyện đã thương lượng với nhau từ trước.”

“Ha ha ha…… Đúng vậy. Hơn nữa cậu ta cứ như vậy, cho dù Tô gia có đồng ý thì sợ cũng khó nói.”

“Hả? Sao lại như thế?”

“Đơn giản thôi. Thương gia là hào môn lâu đời suốt bao nhiêu năm rồi? Bọn họ lại luôn có tiếng thần bí, chuyện của con trai trưởng nhà bọn họ đến bây giờ cũng không có mấy người trong giới rõ ràng. Mấy năm trước vẫn luôn là Thương Nhàn xuất đầu lộ diện, mọi người đều đoán rằng cô ấy muốn chống đỡ Tô gia —— mãi đến năm trước, con trai út của Thương gia lại đột nhiên chính thức tiến vào giớ IT. Tuy tuyên bố với bên ngoài là tự mình lập nghiệp, nhưng rất rõ ràng, sau này gánh nặng và gia nghiệp của Thương gia sẽ được giao lên người cậu ấy —— dưới tình huống như thế, cho dù tuổi Thương Ngạn còn trẻ, nhưng cậu ấy chính là chủ nhân của Thương gia trong tương lai. Nếu mặt mũi của cậu ta mất hết……”

Người nói chuyện nhếch miệng cười cười.

“Trừ phi Tô gia muốn mất đi giao tình trăm năm với Thương gia.”

Bên cạnh có người nghi ngờ: “Vậy một khoảng thời gian trước, nói hai nhà Thương, Tô liên hôn, đối tượng là con trai trưởng của Thương gia và con gái duy nhất của chi đầu tiên của Tô gia —— chẳng lẽ việc này là giả?”

“Thật giả thì tôi không biết, nhưng chưa từng thấy chứng cứ.”

“Đúng vậy. Điểm giống nhau duy nhất là hai người chưa từng lộ mặt trong mấy cuộc xã giao, ai biết lời đồn này có phải là vô căn cứ hay không.”

“Mặc kệ nói như thế nào,nếu chuyện đêm nay không được đè xuống, vậy tôi đã nghĩ sẵn tiêu đề của báo tài chính sáng mai thay bọn họ rồi đấy.”

“Ha ha ha……”

Cùng lúc đó.

Lầu ba, sảnh phụ.

Theo Tô Nghị Thanh dẫn đường, Thương Thịnh Huy và Lạc Hiểu Quân đi đằng trước, Thương Nhàn, Thương Ngạn và Tô Mạc Mạc ở phía sau, sáu người đồng loạt đi vào sảnh.

Trên chủ vị, Tô lão phu nhân đang cau mày ngồi trên ghế da.

Bên cạnh bà cách đó không xa, phía trước cửa sổ sát đất hướng ra sân trong, một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi đang ngồi trên sô pha, vẻ mặt không kiên nhẫn nghe Tô lão phu nhân nói gì đó.

Thấy nhóm người tiến vào, Tô lão phu nhân chủ động ngừng nói, giương mắt nhìn qua.

Ba vị trưởng bối đi đầu cũng cúi đầu chào hỏi, đương nhiên Thương Nhàn cũng không thể ngoại lệ, gọi một tiếng “bà nội Tô”.

Nhưng tiếng chào này lại dừng tại Thương Ngạn.

Thương Nhàn quay đầu lén trừng Thương Ngạn một cái, nhưng người nọ làm như không phát hiện, chỉ cúi đầu nghiêng người nhìn cô gái bên cạnh.

Lúc này Tô lão phu nhân cũng không dành nhiều lực chú ý cho chuyện khác, ánh mắt bà khó nói nhìn Tô Mạc Mạc.

Sảnh phụ im ắng vài giây mới nghe thấy lão phu nhân chậm rãi lên tiếng.

“Nghị Thanh, mẹ vừa nghe quản gia nói dưới lầu có chuyện ầm ĩ?”

Tô Nghị Thanh: “Vài chuyện va chạm nhỏ giữa mấy vãn bối, không có gì tốt để làm phiền người.”

“Va chạm nhỏ? Sao mẹ lại nghe nói……”

Lão phu nhân dời mắt sang Thương Ngạn.

“Đứa bé trong nhà Lý Thâm Kiệt…… Tên Lý Ngọc Hiên, bị Thương Ngạn đấm gãy hai chiếc răng?”

“……”

Những người khác trong sảnh còn chưa có phản ứng gì, thiếu niên đang ngồi trên sô pha sáng mắt lên ——

“Ai thế, ngầu như vậy?”

Cậu ngẳng phắt đầu dậy, nhìn vào Thương Ngạn theo Tô lão phu nhân.

“Tô Yến.”

Tô Nghị Thanh đứng bên cạnh thấp giọng cảnh cáo một tiếng.

Có vẻ thiếu niên hơi sợ ba mình, bất mãn lẩm bẩm vài câu rồi cúi đầu.

Tô Mạc Mạc không nhịn được nhìn qua.

Tô Yến……

Chính là em trai nhỏ hơn cô bốn tuổi à?

“Thương Ngạn, tự con nói đi.” Tô lão phu nhân lên tiếng, “Đại thọ 80 lần này của tôi, cháu đặc biệt chuẩn bị một món quà lớn như vậy à?”

Thương Ngạn cười nhạt.

“Chưa phải là quà tặng, chỉ là không quen nhìn.”

“Không quen nhìn cái gì?”

Thương Ngạn nheo mắt, “Có thể lòng da người nhà họ Tô các người rộng lớn, không thèm để ý người nhà của mình bị thứ rác rưởi đó vũ nhục bằng lời nói —— nhưng Tô Mạc Mạc là bạn gái của tôi, là người mà tôi một lòng muốn cưới. Tại đại thọ 80 của ngài hôm nay, nhờ nhìn vào mặt mũi của ngài, tôi mới chỉ làm rớt hai cái răng của tên đó……”

Thương Ngạn chưa nói hết.

Đơn giản là vì trong lúc anh nói, cậu nhón ngồi trên sô pha đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn đám người, đến khi anh nói đến câu cuối cùng, rốt cuộc cậu cũng hồi thần, nhảy xuống khỏi sô pha ——

“Tô Mạc Mạc nào!?” Cậu nhìn Tô Nghị Thanh, “…… Ba, chị của con còn sống ư?? —— bà nội, không phải bà nói chị gái của con đã mất rồi sao!?”

Cả sảnh đều im phăng phắc.

Thương Ngạn im lặng lạnh mặt.

Ngay cả Thương Thịnh Huy và Lạc Hiểu Quân cũng không khỏi nhíu mày, nhìn nhau một cái rồi cùng nhìn sang Tô lão phu nhân ở chủ vị.

Vào ngay lúc yên lặng này, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên một giọng nói ——

“Không sai, chị gái của con còn sống.”

Mọi người nhìn qua.

Tô Nghị Thanh phản ứng lại đầu tiên, sắc mặt ông thay đồi, chưa kịp xoay người đã mở miệng: “Như Thi, không phải đã kêu em ở trong phòng nghỉ ngơi ——”

“Con gái của tôi về nhà, vì sao tôi phải ở trong phòng!?”

Giang Như Thi đứng ở cửa đột nhiên gắt lên.

Có lẽ Tô Nghị Thanh đã bị sự bùng nổ của người vợ luôn luôn dịu dàng của mình làm kinh ngạc, ông giật mình nhìn Giang Như Thi, suốt vài giây không thốt ra được một chữ.

Giang Như Thi chậm rãi kiểm soát cảm xúc, mặt không biểu cảm đi vào, cuối cùng dừng lại bên cạnh Tô Mạc Mạc. Bà duỗi tay sờ đỉnh đầu cô, “Thật xin lỗi, Mạc Mạc, mẹ lại đến chậm.”

Tô Mạc Mạc nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không sao.”

Ánh mắt Giang Như Thi dịu đi, “Khí hậu ở thành phố A kém như vậy, không cho con đến đại học A, con một hai phải đến…… Hai ngày này ở trường học thế nào, thích ứng được chưa?”

“Rồi ạ.”

Tô Mạc Mạc thấp giọng nói.

Giang Như Thi còn định nói gì đó, Tô lão phu nhân ở chủ vị không biết đã nhíu mày từ khi nào, lúc này không vui, trầm giọng nói: “Như Thi, con đến đây làm gì?”

“……”

Sắc mặt Giang Như Thi lạnh lùng.

Vài giây sau, bà chậm rãi ngước mắt.

“Mẹ, con tới đây làm gì, không phải người nên rõ nhất sao?”

“……” Sắc mặt Tô lão phu nhân khẽ biến, “Con nghĩ cho rõ.”

“Con đã nghĩ mười bốn năm —— con đã nghĩ rất kĩ!”

Giang Như Thi lạnh giọng.

“Lúc trước là người lấy bệnh tình và trị liệu của Mạc Mạc uy hiếp con, dựa theo yêu cầu của người, con làm được! Mười bốn năm…… Con không hề liên lạc với con gái ruột của mình dù chỉ một lần!”

Hốc mặt Giang Như Thi chậm rãi đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.

Bà hít một hơi thật sâu, tạm dừng, một lúc lâu sau mới bình ổn cảm xúc nói.

“Bây giờ, con bé đã thành niên, bệnh tình của nó cũng đã hoàn toàn ổn định —— con không thèm để ý đến thứ gì của mình, nhưng những thứ thuộc về con bé, nhất định con phải lấy về cho nó bằng mọi cách!”

“Giang Như Thi……”

Tô lão phu nhân cũng nổi giận, duỗi tay vỗ bàn một cái.

Giang Như Thi lại không chút dao động.

“Con hy vọng người còn nhớ rõ những lời năm đó của mình! Mạc Mạc khỏe mạnh thành niên ——người đã đồng ý đưa cổ phần của Tô gia cho nó, cũng nên lấy ra rồi!”

Nói xong, Giang Như Thi nhìn sang Tô Yến đang ngây ra bên cạnh ——

“Tô Yến, con lại đây.”

Thiếu niên thất thần, nhưng vẫn vô thức đến gần.

“Mẹ……”

Cậu chần chờ, không nhịn được nhìn cô gái bên cạnh Thương Ngạn còn thấp hơn mình một chút.

“Chị ấy…… Thật sự là chị của con sao?”

Hốc mắt Giang Như Thi lại lần nữa đỏ lên. Nhưng giọng của bà vẫn kiên định và rét run như trước.

“Đương nhiên.”

“Nhưng mà, bà nội nói……”

“Đó là bà ấy lừa gạt con!” Hô hấp Giang Như Thi khẽ run, nhìn chằm chằm con trai của mình, “Con bé là chị gái của con. Vào lúc con còn chưa có mặt, nó đã bị bà nội con ép buộc đưa ra khỏi Tô gia —— nhiều năm như vậy, con bé chưa từng được hưởng những tình cảm mình xứng đáng có được! Một phần tình thân ấm áp cũng không có!”

Từng câu từng chữ của Giang Như Thi như bị bà rít ra từ kẽ răng.

Cặp mắt bà đỏ bừng nhìn chằm chằm Tô Nghị Thanh trầm mặc và Tô lão phu nhân đang phẫn nộ, không thèm che giấu hận ý trong mắt.

Rất nhanh, Giang Như Thi quay đầu lại, bà chậm rại thở ra, đè nén sự run rẩy trong giọng mình.

“Mẹ muốn con nhớ kĩ, Tô Yến, từ hôm nay trở đi, con phải vĩnh viễn đứng trước chị gái, không được để con bé phải chịu bất kì nỗi ấm ức nào, vĩnh viện bảo vệ tốt con bé ——”

Giang Như Thi cắn răng, ánh mắt đảo qua Tô Nghị Thanh và Tô lão phu nhân.

“Bởi vì đây là con, và người của Tô gia các người nợ con bé!”

“Chị……” Giọng nói Tô Yến đắng chắt, cậu chần chờ nhìn cô gái, “Chị gái?”

Hiển nhiên Tô Mạc Mạc càng không quen với việc này.

Cô hơi bất an nhìn qua Giang Như Thi rồi mới gật đầu nhẹ.

“Xin chào,…… Tô Yến.”

“……”

Gương mặt cậu nhóc đột nhiên đỏ lên.

Cậu há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ ấp úng thật lâu, cuối cùng chỉ khiến mặt càng đỏ hơn vì nghẹn, một chữ cũng không nói nên lời.

Cứng đờ thêm vài giây, đột nhiên cậu nghĩ đến gì đó, không quay đầu chạy ra khỏi phòng.

Tô Mạc Mạc ngẩn ra, khó hiểu ngẩng đầu nhìn Tô Mạc Mạc.1

Giang Như Thi chỉ nhẹ giọng nói: “Mạc Mạc, em trai con là một đứa trẻ tốt, nó sẽ chăm sóc con thật tốt. Con đừng trách nó, trước giờ nó không biết chuyện của con.”

Giang Như Thi khựng lại, có chút oán hận ngẩng đầu lên, cặp mắt rét run nhìn Tô Nghị Thanh ——

“Muốn trách, con cứ dồn hết vào người ba không xứng làm bà ngươi này của con.…… Nhiều năm như vậy, vậy mà ông ta thật sự không nhắc đến con một, chữ, nào!”

“Như Thi……”

Tô Nghị Thanh phức tạp ngẩng đầu, cặp mắt ông lập lòe, cuối cùng vẫn không nói gì.

Trong phòng đột nhiên có người nở nụ cười.

Là Tô lão phu nhân nổi giận đứng dậy.

Bà hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn con trai thứ hai của mình ——

“Tô Nghị Thanh, đã tới ngày hôm nay mà con vẫn muốn che chở nó phải không?!”

Những người khác khó hiểu, sắc mặt Tô Nghị Thanh đột nhiên thay đổi.

Hệt như bị người khác xúc động chạm vào tử huyệt, ông đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói cất lớn.

“Mẹ!”

Mọi người ngây ra.

Trước mặt mọi người, Tô Nghị Thanh chưa từng mất phong độ thân sĩ, lúc nào ông cũng đối xử với mọi người bình tĩnh thản nhiên, chưa từng thay đổi.

——

Hơn nữa còn là trước mặt mẹ ông.

Nhiều năm như vậy, Giang Như Thi chưa thấy Tô Nghị Thanh nói lớn như vậy với ai.

—— mãi đến giờ phút này.

Tô lão phu nhân cũng đã nổi giận đùng đùng, bất chấp tất cả.

“Hôm nay con có nói gì cũng vô dụng —— con thấy rồi, không phải mẹ không chừa mặt mũi cho nó, mà là tự nó không cần!”

Tô lão phu nhân giận dữ trừng Giang Như Thi.

“Giang Như Thi, cổ phần Tô gia của tôi sẽ không thiên vị bất kì vãn bối nào —— nhưng dựa trên cơ sở nó đến từ Tô gia!”

“Mẹ ——!!”

Tô Nghị Thanh quét cái ly trong tầm tay xuống bàn.

Nhưng vẫn không thể che lại câu nói cuối cùng của Tô lão phu nhân.

Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều ngây ra.

Sau một lúc lâu, Giang Như Thi mới hoàn hồn, giọng nói run run, “Mẹ…… Người có ý gì?”

“Trước khi kết hôn, cô đã không trong sạch với thằng nhóc kia của Tống gia —— tôi có ý gì thì cô biết rõ!”

Tô lão phu nhân phủi tay, lạnh lùng nói.

“Lúc cô còn lớn bụng, thám tử tư đã đem ảnh chụp về nhà —— cô có biết hay không!?”

Giang Như Thi chỉ cảm thấy trước mắt mình đã biến thành màu đen.

Thật lâu sau, bà mới tìm về giọng mình. Bà quay đầu nhìn Tô Nghị Thanh ——

“…… Anh…… Anh cũng cảm thấy…… Mạc Mạc không phải —— con gái của anh??”

“Đương nhiên nó biết!”

Tô lão phu nhân căm hận nói.

“Lúc trước, vì giữ gìn danh dự của cô, tôi không đuổi cô ra khỏi cửa —— thằng ngốc không có tương lai này quỳ ngối giữa sân vào ngày tuyết, cầu xin tôi đừng làm xét nghiệm ADN, đừng ép cô rời đi —— nếu không phải nó, sao tôi có thể không quan tâm đến danh dự trăm năm của Tô gia, nhẫn nhịn cô đến ngày hôm nay?”

Trong phòng im phăng phắc.

Sau một lúc lâu, có người đột nhiên cười rộ lên.

Mới đầu tiếng cười thật nhẹ, nhưng từ áp lực trong cổ họng, chậm rãi khuếch tán, mang theo xảm xúc như đang than khóc ——

“Tô Nghị Thanh ơi Tô Nghị Thanh…… Đồng sàng dị mộng, suốt mười bốn năm —— thật, là, vất, vả, cho, anh!”

Giang Như Thi giận run người, từng chữ như chứa máu.

Bà hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy cầm điện thoại của mình, lúc lấy điện thoại cũng không thể ngừng run lên, mất cả buổi mới gọi được đến một dãy số.

“Tiểu Tống……” Giọng bà cứng rắng nhưng run rẩy, “Mang túi văn kiện trong, trong xe của tôi…… Lên đây.”

Sắc người của những người trong sảnh đều khác nhau.

Tô lão phu nhân hơi nhíu mày, “Cô có ý gì?”

Giang Như Thi không nói lời nào.

Bà gắng sức bình ổn cảm xúc, mãi đến khi cửa phòng bị gọ, trợ lý của bà đưa một túi văn kiện lên.

“Giang tổng, ngài không sao chứ?”

“……”

Giang Như Thi không đáp, run rẩy xé mở túi văn kiện, lấy một xấp giấy ra từ bên trong, phần còn lại đưa cho trợ lý, giọng nói nghẹn ngào tràn đầy nỏi mệt, “Cậu xuống lầu chờ tôi.”

Trợ lý không dám phản bác, chỉ cúi đầu đi ra ngoài.

Giang Như Thi nắm chặt xấp giấy, đi đến trước mặt Tô Nghị Thanh vẫn luôn cúi đầu thống khổ.

Bà gào lên ——

“Tôi sợ Tô gia các người không chịu thực hiện ước định năm đó…… Sợ các người không thừa nhận Mạc Mạc, không chịu đưa cổ phần cho nó dựa theo ước định năm đó —— tôi đã sớm chuẩn bị từ lâu.”

Giang Như Thi run giọng, cười lắc đầu.

“Tôi không ngờ rằng, Tô Nghị Thanh, giấy xét nghiệm ADN này —— cuối cùng lại dùng để chứng minh trong sạch cho tôi!”

Dứt lời, bà hung hăng ném thứ trong tay xuống bàn dài.

Tiếng “bộp” vang vọng.

Kẹp giấy rơi ra, giấy tờ rơi khắp nơi.

“……!”

Tô Nghị Thanh và Tô lão phu nhân đã sớm trừng to mắt khi nghe thấy bốn chữ “giấy xét nghiệm ADN” được nói ra.

Tô Nghị Thanh khiếp sợ nhìn Giang Như Thi.

“Như Thi, em nói ——”

Giang Như Thi gằn từng chữ một:

“Anh là tên khốn, Tô Nghị Thanh. Năm đó là mắt tôi bị mù mới có thể gả cho anh!”

“—— ngày mai, ly hôn.”

Khàn giọng nói hết một chữ cuối cùng, Giang Như Thi quay đầu đi ra ngoài.

Bà dừng lại trước mặt Tô Mạc Mạc kinh ngạc đến ngây người và Thương Ngạn, nhìn cô gái, vừa mở lời đã không thể nhịn được nước mắt trào ra.

“Ra là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi con, hại con chịu nhiều ấm ức như vậy…… Chúng ta đi, Mạc Mạc, chúng ta không bao giờ về nữa.”

“……”

Tô Mạc Mạc hoàn hồn, cô đỏ hốc mắt gật đầu.

Cô đi theo Giang Như Thi ra ngoài, bước xuống dưới lầu.

Mẹ con hai người lặng lẽ không tiếng động, hai bàn tay chặt chẽ nắm chặt vào nhau.

Vừa đi được một nửa thì thấy có người giúp việc hoang mang rối loạn chạy lên.

Vừa thấy Giang Như Thi, người đó vội vàng mở miệng:

“Nhị phu nhân, ngài mau đi xem đi —— tiểu thiếu gia đã sắp đánh chết Lý Ngọc Hiên rồi!”8

Hết chương 87

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.