Bọn học sinh đều ngây người.
Không ít người trong bọn họ tự xưng là đã trải qua việc lớn trong đời nhiều hơn bạn cùng lứa. Có người từng giao lưu với người nước ngoài tóc vàng mắt xanh trong các trận đấu quốc tế, cũng có người từng gặp được những lão đại tinh anh trong ngành IT* từ xa cách nơi thi đấu và ghế trọng tài, cũng từng giành hạng nhất trong trận đấu “chém giết” giữa mấy nghìn, cũng không ít người từng bị đánh tàn nhẫn đến mức không còn mảnh giáp.
*(IT – Information Technology: Công nghệ thông tin)
Chủ có đêm nay, giờ phút này.
Giữa cơn gió lạnh tiêu điều, phá vỡ màn đêm dày đặc tiến vào, xe thể thao đỏ tươi như máu, lễ phục dài màu tím hoa lệ, vòng cổ xán lạn bắt mắt và mỹ nhân quyến rũ……
Cảnh tượng hệt như trong mộng.
Bọn họ chưa từng nhìn thấy trận trượng như này.
Huống chi mỹ nhân váy hoa thanh thế không tầm thường còn chào hỏi với bọn họ chứ?
Tiếng nghị luận vang lên giữa đám học sinh, đoán xem ai là người may mắn được cùng mỹ nhân với chiếc xe xa hoa kia đi dự yến tiệc.
Có vài nam sinh hưng phấn đến mức gần như không nén được, giữa những biểu cảm hi vọng mình là người may mắn đó, vẻ mặt âm trầm đó của Thương Ngạn càng dễ dàng nhận ra.
“Không về.”
Anh cầm điện thoại, giọng nói lạnh như băng.
Tiếng cười của Thương Ngạn như tiếng chuông bạc, “Em nghĩ chị muốn mang em về? Trông chị rảnh rỗi thế à?…… Người nói cũng đâu phải chị.”
Thương Ngạn: “Vậy chị đến đây làm gì?”
Thương Nhàn: “Em trai thân mến, mật báo.”
Thương Ngạn: “?”
Thương Nhàn: “Em ngẩng đầu.”
“…………”
Trong lòng Thương Ngạn sinh ra dự cảm bất hảo, không chờ anh có hành động, đám học sinh xung quanh bỗng nhiên ồn ào lên ——
“Mẹ kiếp, đây là trận thế gì vậy??”
“……”
Thương Ngạn vừa ngước mắt.
Cách đuôi xa thể thao hoa lệ của Thương Ngạn khoảng mười mét, sáu chiếc xe màu đen không tiếng động tiến vào dừng lại.
Thân xe phản xạ ánh sáng, sáu chiếc xe không nhiễm một hạt bụi ngược sáng tiến vào màn đêm.
Tất cả sáng đèn.
Mười hai chùm sáng bùng lên trong nháy mắt khiến nguồi ta hoảng đến mù mắt.
Thương Ngạn giơ tay lên che theo bản năng.
Anh tiến lên và xoay người, che chở trước người cô gái. Cùng lúc đó, giọng nói trong điện thoại của Thương Nhàn vang lên bên tai.
“Không tính tài xế, một xe có từ ba đến bốn người.”
Ánh mắt Thương Ngạn trầm xuống.
“Ý của ông ấy?”
Thương Nhàn đối diện thở dài một hơi, thu lại ý cười, “Em quá tùy hứng, Thương Ngạn…… Lúc trước thì kêu dừng việc chuẩn bị ra nước ngoài, chuyện đánh nhau còn chưa kết thúc, bây giờ em chạy về thành phố A, ngay cả cửa nhà cũng không chịu vào? Chẳng lẽ vì mâu thuẫn với ba nên em cũng không định về thăm hỏi mẹ một chút à?”
“Đêm nay, sau khi ba biết hành tung của em, ông cực kì tức giận.…… Nhân lúc bọn họ chưa nhận được lệnh xuống xe thì em theo chị về đi.”
Thương Ngạn trầm mặc hồi lâu, cười nhạt.
“Nhân số tăng thêm gấp đôi là ông ấy nghĩ có thể khống chế được em?”
Thương Nhàn nhún nhún vai, “Ai biết được, dù sao từ nhỏ em chính là người có biểu hiện bẻ khóa giỏi nhất trong ba chúng ta.”
“……”
Nghe thấy lời khẳng định này, trong lòng Thương Ngạn càng căng chặt, ý cười nhạt nhẽo trên mặt cũng tan đi.
Đáy mắt chứa vẻ ngưng trọng.
“Cơ mà, Thương Ngạn, chị khuyên em…… Ít nhất trước mắt, đừng nên cãi nhau với ba.”
Thương Nhàn thuyết giáo xong thì thả lỏng biểu cảm.
Cô ấy không có chút hình tượng duỗi eo, nghiêng người, nằm bò lên xe thể thao, lười biếng tháo cây trâm trên tóc xuống, xõa mái tóc bị ép đến lên men ra.
Cô ấy lắc đầu, tóc dài phấp phới trong bóng đêm. Thương Nhàn cắn cây trâm, tiện tay thun buộc tóc trong xe ra, vừa buộc tóc vừa nói không rõ tiếng:
“Dù sao, không phải Mạc Mạc còn ở đấy à.”
“Nếu thật sự động tay, tạm thời không nói đến thắng thua thì khung cảnh cũng sẽ rất đáng sợ —— em không muốn em ấy lo lắng chứ?”
“……”
Con ngươi Thương Ngạn động đậy.
Một lát sau, anh rũ mắt, nhìn người phía trước.
Cô đang nghiêm túc ngẩng mặt, cặp mày xinh đẹp nhíu lại, con ngươi đen láy không giấu được nỗi lo âu đang nhìn anh.
Thương Ngạn thở dài trong lòng.
“Sư phụ……?”
Cô nhỏ giọng hỏi, trong giọng cất giấu một tia bất an.
Thương Ngạn cúp mắt, “Anh phải về nhà một lần.”
Tô Mạc Mạc nhẹ nhàng thở phào.
Biểu cảm vừa nãy của Thương Ngạn làm cô tưởng đã xảy ra chuyện gì đó.
“Vậy…… Sư phụ đi đường cẩn thận.”
Mắt và miệng cô cong nhẹ, khóe mắt lộ ra ý cười mềm mại.
Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch đứng cạnh cũng nghe thấy. Loan Văn Trạch liếc qua chiếc xe cách đó không xa một cái, tinh tế hỏi: “Tối nay có về khách sạn không?”
Thương Ngạn gật đầu, “Có, tôi sẽ về sớm.”
Anh khoanh tay, trả lại điện thoại cho Tô Mạc Mạc, nhưng bị tay cô đẩy về ——
Sau lưng cô là ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa kính khách sạn, gương mặt cô điềm đạm.
“Em ở cạnh bọn họ, không cần dùng, sư phụ mang điện thoại của em theo đi.”
Thương Ngạn tự hỏi hai giây, gật đầu.
“Được.”
“Tạm biệt, sư phụ.”
“…… Tối gặp lại.”
Khóe miệng Thương Ngạn cong cong, xoa xoa mái tóc dài của cô rồi xoay người đi.
Mặc dù đã phán đoán được từ cuộc đối thoại của ba bốn ngươi, nhưng khi các thí sinh dự thi tận mắt thấy Thương Ngạn đi đến chiếc siêu xe thể thao đỏ tươi đó, vẫn có người không nhịn được chẹp miệng.
“Cuộc đời thật là…… Chúng ta mờ nhạt trong biển người, vùi đầu khổ học mong muốn thay đổi số phận, sau đó bị người ta nghiền áp không có lực đánh trả, lại phát hiện người nghiền áp mình chính là người thắng cuộc trong cuộc sống ngay từ khi bắt đầu.”
Mọi người nhao nhao phụ họa.
Trong đám người, Cố Linh nhìn chiếc xe thể thao và sáu chiếc xe màu đen đó rời đi, đáy mắt gã từ sự ghen ghét muốn hủy diệt chuyện sang mỉa mai.
“Không phải là kẻ thắng cuộc trong cuộc sống à …… Chúng ta là liều sống liều chết thi đấu để đạt hạng nhất, người ta chỉ mệt mỏi khi thấy quá nhiều mỹ nhân và siêu xe nên giữa trận chạy đi nghỉ ngơi.”
“……”
Giữa tiếng bàn tán, Tô Mạc Mạc nhíu mày.
Loan Văn Trạch bên cạnh thấp giọng trấn an, “Tiểu Tô, đừng nổi giận vì bọn họ.”
“Đúng vậy,” Ngô Hoằng Bác nói theo, vui vẻ nói: “Chỉ là cha Ngạn quá ưu tú, điểm bắt đầu từ khi sinh ra đã là đỉnh điểm cuộc sống của người khác, làm sao có thể không được người khác hâm mộ hay ghen tị chứ?”
Tô Mạc Mạc nghĩ nghĩ, cũng bình thường lại.
Cô theo sau Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch, một lần nữa xuất phát cùng các đội học sinh.
Ba người không thấy được, nhóm người của Nhất trung ở thành phố S không xa đằng sau, Cố Linh đi tuốt đằng trước nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái, đáy mắt xẹt qua cảm xúc âm u hối hận và tham lam.
*
Siêu xe đỏ tươi nhanh như chớp chạy về Thương gia.
Dựa theo lời giải thích trên đường của Thương Ngạn, hiện tại tiệc tối ở Thương gia vừa kết thúc, cũng nhờ bữa tiệc này nên Thương Thịnh Huy mới biết chuyện con trai mình đã đến thành phố A nhưng đến cửa nhà cũng chưa vào từ người khác.
Thương Nhàn đưa chìa khóa xe cho tài xế đứng một bên, mình thì lôi kéo làn váy sắp phết đất, lộ ra đôi giày cao gót màu bạc, đi đằng trước Thương Ngạn.
“Chờ lát nữa vào nhà, mặc kệ ba có nói gì thì em cứ trả lời trước, biết chưa?”
“……”
Thương Nhàn không nghe người phía sau trả lời, cô dừng chân, nhói mày quay đầu lại, thấy Thương Ngạn đang buông mắt, trong tay cầm điện thoại.
…… Điện thoại màu hồng.
Thương Nhàn nhìn màu sắc của chiếc điện thoại đó, trầm mặc chừng mười giây, cuối cùng quay đầu lại, cặp mắt vô cùng phức tạp ngẩng đầu lên.
Thêm hai ba giây nữa, cô bật hơi, mở miệng, lời nói thấm thía.
“Em trai, là do chị gái đã không quan tâm em, cũng không biết trường học đã khiến em tàn lụi như vậy từ khi nào …… Trong lòng em có vướng mắc gì không qua được, em hãy nói với chị gái, đừng cực đoan như thế ——”
“……”
Thương Ngạn uể oải vén mi mắt lên, lạnh đạm liếc chị ấy.
“Nhóc con.”
Thương Nhàn: “……”
Thương Nhàn “xì” một tiếng, tất cả biểu cảm trên mặt đều vỡ tan, sau khi ghét bỏ liếc anh một cái mới quay đầu tiếp tục tiến về phía trước ——
“Biết ngay là em không có tâm hồn thiếu nữ thế mà.”
Thương Ngạn: “…………”
“Em có nghe chị vừa dặn em gì không?”
“Không.”
“……”
“……”
“……” Thương Nhàn hít sâu, “Được rồi, ai kêu em là em trai chị chứ, chị đây lặp lại lần nữa, chờ lát nữa vào nhà, mặc kệ ——”
“Không muốn nghe.”
Thương Ngạn ném xuống ba chữ sạch sẽ lưu loát này rồi vòng qua từ bên cạnh Thương Ngạn, đi lên phía trước.
Thời điểm đi ngang qua, anh còn có vẻ khinh miệt nhìn thoáng qua Thương Nhàn đã mang giày cao gót mà còn lùn hơn mình nửa cái đầu, phát ra một tiếng cười nhạo cực nhỏ.1
Sau đó anh nhấc cặp chân dài đó lên, lưu loát chạy lấy người.
Thương Nhàn đứng tại chỗ thiếu chút nữa cắn trúng răng.
Cô hoàn toàn không hiểu, bản thân mình sao không thừa dịp thằng em trai này vẫn còn là một quả cầu nho nhỏ tròn tròn ấn thẳng nó xuống bồn cầu chứ??
……
Thương Ngạn bước lên bậc thang.
Người giúp việc kéo cửa huyền quan ra.
“Tiểu thiếu gia, ngài đã trở lại. Tiên sinh và phu nhân đều đang chờ ngài tại phòng trà trên lầu hai.”
“Ừ.”
Thương Ngạn bình tĩnh thay giày. Khi đi ngang qua sảnh, nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến tiếng ồn, Thương Ngạn không khói nhíu mày.
Anh dừng bước, liếc qua người giúp việc đang đi qua thăm hỏi, “…… Không phải tiệc tối đã kết thúc rồi à?”
“Vâng ạ, đã kết thúc.” Người hầu vội vàng dừng chân.
Thương Ngạn nhướng mày, “Ở đó là ai?”
“Thưa tiểu thiếu gia, là vài vị bà con xa trong nhà và các biểu thiếu gia và biểu tiểu thu*, còn có con cái của bạn bè của tiên sinh và phu nhân …… Đều nói là đã lâu chưa gặp ngài, muốn ở lại chờ ngài về ôn chuyện.”
*(Biểu thiếu gia, biểu tiểu thư: Ở đây chỉ anh chị em họ của Ngạn ca)
“Ôn chuyện?”
Thương Ngạn như nghe xong chuyện cười, cười nhạo một tiếng.
“Sao tôi lại không biết, tôi và bọn họ có chuyện cũ gì để ôn?”
“……”
Nhóm người giúp việc trong nhà đều hiểu rõ tính nết khó dỗ của vị tiểu thiếu gia này, nghe vậy không hề thở mạnh, càng không dám cãi lại, chỉ có thể trầm mặc chống đỡ theo ý anh.
May mà Thương Ngạn cũng chưa từng có thói quen làm khó người vô cớ, mặc dù giữa mày đã phiếm lạnh sắc bén, nhưng anh vẫn không nói gì, đi về hướng cầu thang.
Phòng trà trên lầu hai.
Khi Thương Ngạn đi vào, vợ chồng Thương Thịnh Huy và Lạc Hiểu Quân đang ngồi đó chơi vờ vây.
Trên bàn trà khói bốc lượn lờ, cách đó không xa ngoài cửa sổ, là hai đình viện đơn độc, trong viện đều là phòng hoa với độ ấm thích hợp cho cây trồng, vào những khi bên ngoài trời đông giá rét, trong viện lại là cảnh đẹp muôn hồng nghìn tía duy nhất.
Đây là đồ mà người mẹ Lạc Hiểu Quân thích đùa nghịch nhất. Trước giờ Thương Ngạn ngại phiền, hồng phấn, ba bốn năm sáu cánh, thoạt nhìn chẳng có gì khác nhau, còn những thứ như tên loài hoa, thuộc phân bộ nào, cấm kỵ của hoa đó, Thương Ngạn cũng không phân biệt được, lúc nhỏ cũng đạp hư chúng nó không ít.
Nhưng Thương Thịnh Huy lại khác, tuy giờ nào cũng bận rộn nhưng những hoa cỏ này kia trong viện, khi Lạc Hiểu Quân không rảnh chăm sóc thì đều do ông tự tay lo liệu, chưa từng nhờ vào người khác.
Có lẽ chính vì như thế nên những khóm hoa cỏ đó mới có thể khỏe mạnh suốt cả năm, không nhìn ra được sự khó chiều trong lời đồn.
Vợ chồng hai người cực kì đồng lòng.
Không chỉ có biểu hiện ở hoa cỏ, cũng biểu hiện khi Thương Ngạn đi vào, ngoại trừ một câu “tiểu thiếu gia” của người giúp việc phụ trách châm trà thấp giọng gọi anh, từ đầu đến cuối, hai người trước bàn cờ đều không hề cho anh một ánh mắt nào.
Thương Ngạn không để bụng, sau khi tiến vào lười biếng hô hai tiếng “ba”, “mẹ”.
Anh không thích như Thương Kiêu hay Thương Nhàn gọi họ là “Phụ thân”, “Mẫu thân*”, mỗi lần nghe thấy chỉ muốn nổi hết cả da gà.
*(Mình không biết edit Phụ thân, Mẫu thân thành từ gì ngoại trừ ba, mẹ nên giữ nguyên)
Trước kia, khi Thương Nhàn dùng chuyện này để chế nhạo anh thì sẽ bị anh trào phúng lại, nói rằng hai anh chị lớn hơn anh 12 và 8 tuổi so với anh sẽ có sự khác biệt.1
Thương Ngạn vừa định hoàn thành nhiệm vụ là xong, cửa gỗ đằng sau lại bị kéo ra.
“Phụ thân, mẫu thân.”
…… Tới ngay.
Khóe miệng Thương Ngạn khẽ cong, ý cười châm biếm.
Thương Nhàn đóng cánh cửa phía sau lại, lén hung ác trừng đứa em tính nết bất thường này của mình một cái.
Lúc này, cô đã thay một bộ quần áo ở nhà, cũng tẩy hết lớp trang điểm dày cộm trên mặt, mặt mộc cực đẹp. Sau khi cởi bỏ quần áo và lớp trang điểm đó, không còn vẻ đẹp sắc bén có tính công kích đó, ngũ quan trời sinh dịu dàng xinh xắn của Thương Ngạn lộ ra.
“Ừ, ngồi đi.”
Sau bàn cờ, Thương Thịnh Huy nghe thấy tiếng, ngẩng đầu, vừa lòng nhìn thoáng qua con gái mình.
Vừa dời tầm mắt, cặp lông mày kia liền không tự chủ nhíu lại.
“Đến thành phố A khi nào?”
Mặc dù không nói rõ đối tượng nhưng chị em hai người cũng biết lời này là chỉ ai.
Sắc mặt Thương Ngạn nhạt nhẽo, giọng điệu tẻ nhạt.
“Ngày hôm qua.”
“Tại sao không về?”
“Bận thi đấu.”
Thương Thịnh Huy xoắn mày, giọng nói chìm xuống, “Bận đến mức không có thời gian gọi điện thoại?”
“……” Thương Ngạn chững lại, khóe miệng cong lên như cười như không, ý cười lại chưa đạt đáy mắt, “Không có điện thoại, không phải ngài biết à.”
Thương Nhàn đứng bên cạnh sắc mặt khẽ đổi, muốn ngăn trở cũng đã không còn kịp.
Cô kiêng dè thoáng ngẩng đầu nhìn Thương Thịnh Huy.
Sau bàn cờ.
Trong tay Thương Thịnh Huy cầm quân đen, nước cờ bị ông bỏ đi nên đặt lại trong hộp, ông lạnh mặt.
“Trong mắt cái nhà này không, có tao với mẹ mày không?”
Giọng không lớn lắm, nhưng uy nghiêm lại vô cùng vang vọng.
Thương Ngạn hiếm khi trầm mặc đi.
Phòng trà yên lặng nửa phút vì chuyện này.
Cuối cùng Lạc Hiểu Quân cũng mở miệng, “Lại đây ngồi đi.”
Lúc này hai chị em mới xem như kết thúc “phạt đứng”, đi vào từ cửa gỗ.
Hai chị em không hẹn mà chọn cùng một vị trí ——
Một trái một phải ngồi xuống bên cạnh Lạc Hiểu Quân.
Thương Thịnh Huy thoáng nhìn, chỉ không tiếng động hừ một tiếng.
Năm nay Lạc Hiểu Quân đã qua 50, mặc bộ quần áo sáng màu, tóc dài vấn thành búi tóc đơn giản. Ứng với câu nói “năm tháng khoan dung với mỹ nhân”, dung mạo không phấn son vẫn xuất chúng như cũ, khí chất cao vút như ngọc.
Thấy Thương Ngạn ngồi xuống bên tay phải của mình, Lạc Hiểu Quân quay đầu, đánh giá con trai một cách tinh tế không chút hoang mang.
Sau đó bà thở dài.
“Gầy.”
Biết lúc này phủ nhận là vô dụng, Thương Ngạn chỉ có thể nghe lời.
“Mẹ nghe chị con nói con không muốn ra nước ngoài?”
“Dạ.” Thương Ngạn đáp.
“Vì sao?”
“……” Thương Ngạn buông mắt, cặp mắt khẽ nhúc nhích, biểu cảm vẫn lười biếng như trước, “Không muốn đi, không có nguyên nhân gì.”
“Hồ nháo!”
Bộ dáng không nghiêm chỉnh đó của Thương Ngạn lại chọc giận Thương Thịnh Huy.
Ông đã vào quân đội từ khi còn trẻ, tính tình tuyệt đối rất xấu, chẳng qua đã đến tuổi trung niên, ông chậm rãi tu thân dưỡng tính, hơn nữa có Lạc Hiểu Quân xuất thân từ dòng dõi thư hương quản giáo, hiện tại mới thu liễm rất nhiều.
Nhưng khi tới lúc, nổi giận lên vẫn không thua kém gì ai ——
“Trước kia là chính mày chọn máy tính, đường cũng đã đi, bây giờ mày nói bỏ gánh, không làm? Thương Ngạn, có phải mày tưởng mày còn là đứa con nít năm sáu tuổi không!”
Mặt mày Thương Ngạn lạnh băng.
Anh nhếch khóe môi, con ngươi đen kịt cũng ngước lên.
“Lúc tôi còn là đứa con nít năm sáu tuổi, chẳng lẽ không phải vì lựa chon của Thương Kiêu, nên đã bị đưa ra nước ngoài vô điều kiện sao?”
“……”
Thương Thịnh Huy cứng họng.
Thương Nhàn bên cạnh khẽ động đôi mắt, trong lòng thở dài. Cô biết ngay mà, khúc mắt của Thương Ngạn với cả nhà, xét đến cùng vẫn phải ngược dòng đến đây ——
Nhà họ Thương có một luật lệ, chỉ cần là con trai của Thương gia, giữa tự do về sự nghiệp và tự do về hôn nhân —— chỉ có một người được chọn một trong hai.
Đến thế hệ này, Thương gia chỉ có Thương Kiêu và Thương Ngạn là con trai. Sau khi Thương Kiêu lựa chọn điều thứ nhất vào năm 17 tuổi ấy, còn lại Thương Ngạn 6 tuổi bị quyết định trước hơn nửa cuộc đời.
Năm đó anh bị Thương Thịnh Huy sắp xếp để xuất ngoại, tiếp nhận nền giáo dục vỡ lòng thuộc hạng bậc nhất thế giới, đến khi anh nhảy lớp rồi kết thúc cấp hai, lại dưới sự sắp xếp của Thương Thịnh Huy, anh phải về nước làm quen tình hình ở đây, đồng thời tiếp tục việc học trung học trong nước.
Khoảng thời gian vô ưu vô lo của những đứa trẻ khác, Thương Ngạn không có những thú vui như bạn cùng trang lứa, bởi vì anh phải bận rộn không ngừng hoàn thành các lộ trình được quy hoạch từ trước như người trưởng thành, khi đó cũng là lúc anh nuôi dưỡng tính nết hoang dã khó chiều của mình.
Đôi khi Thương Nhàn cũng có nghĩ đến, sinh ra làm con trai nhà họ Thương được người người ngưỡng một rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh?
Trong việc này, đúng là thỉnh thoảng Thương Thịnh Huy cũng sẽ hổ thẹn.
Cũng vì sự áy náy này, khi Thương Ngạn khăng khăng yêu cầu không tiếp tục học trung học ở thành phố A, ông đã miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng hiển nhiên chỗ áy náy này cũng không đủ để ông mặc kệ con trai “làm xằng làm bậy” ——
“Không cần biết là như thế nào, ba năm trước là chính mày nói với ba phải đi con đường IT này,” Thương Thịnh Huy trầm giọng, “Ba có thể cho phép mày giở thói trẻ con ra ở mấy chuyện không ảnh hưởng đại cuộc, nhưng ba tuyệt đối không cho phép mày lấy chính tương lai của mình ra để đùa giỡn!”
Tia hung hăng xẹt qua đáy mắt Thương Ngạn.
“Tôi không lấy tương lai của mình ra vui đùa, tôi chỉ quyết định không đi con đường ra nước ngoài thôi —— những vinh dự nên đạt được, những thứ nên đạt được, trước giờ tôi đã có không ít.”
“Nhưng mày biết rõ lộ trình chúng ta đã định ra cho mày, có thể tiết kiệm một lượng sức lực và thời gian —— trên đời này, thời gian mới là thứ quan trọng nhất đặc biệt là đối với chúng ta.”
“Đương nhiên rồi.”
Không biết bị thứ gì tác động đến, Thương Ngạn đột nhiên căng chặt vai lưng, gần như gằn từng chữ một nói xong câu đó, anh siết chặt tay thành quyền, hai mắt buông xuống.
“Vậy nên, tôi sẽ không để nó bị lãng phí.”
Giọng anh khàn khàn, dường như đang lẩm bẩm, cũng dường như đang trịnh trọng hứa hẹn với ai đó.
Tiếc là Thương Thịnh Huy đang nổi nóng cũng không nghe hiểu, ông bị thái độ không chịu phối hợp của Thương Ngạn kích thích đến ——
“Mày quyết tâm từ bỏ ba năm lộ trình, tuyệt đối không chịu ra nước ngoài?!”
Thương Ngạn ngẩng đầu, đường cong ở cằm cực kì sắc bén.
“Không thể thương lượng.”
“——!”
Thương Thịnh Huy nổi giận, vỗ một phát xuống mặt bàn, quân cờ trên bàn đều chấn động.
“Được, được lắm! —— mày cút cho tao, ngay bây giờ cút ra khỏi Thương gia —— đừng bao giờ quay lại nữa!”
Ánh mắt Thương Ngạn run lên.
Vài giây sau, anh ngồi dậy, cười khẽ thành tiếng.
“Muốn mà không được.”
Nói xong, anh đứng lên, không chút do dự xoay người đi ra ngoài.
“Đứng lại.”
Giọng nói bình tĩnh vang lên.
Lập tức kéo lại bước chân của Thương Ngạn.
Lạc Hiểu Quân mở miệng.
Ngay lúc hai cha con ồn ào đến long trời lở đất trước mặt mình, bà cũng không hề nhíu mày, còn ung dung uống hết hai ly trà.
Mãi đến lúc này, bà ngước mắt lên, không tán đồng liếc qua Thương Thịnh Huy.
Thương Thịnh Huy bị nhìn như thế thì chột dạ, lửa giận cũng tan hơn phân nửa trong tức khắc, há mồm theo bàn năng: “Em, em cũng thấy rồi, là thằng con trai này của em muốn chọc anh tức chết ——”
Ông vừa nhìn đến đứa bóng dáng kiên quyết dứt khoát của con trai mình, lửa giận vừa tan lập tức bùng lên lại, “Tôi thà không có đứa con trai không có trách nhiệm gì về cuộc sống của mình!”1
Thương Ngạn không yếu thế dỗi lại.
“Tôi cũng không cần người ba cướp đi cuộc sống của tôi.”
“Mày ——”
“Đủ rồi.”
Giọng nói bình tĩnh của Lạc Hiểu Quân cắt đứt cuộc đối thoại của hai người.
Bà đặt chén trà trong tay xuống.
“Thương Ngạn, không phải có vài người bạn của con đang đợi con dưới lầu sao? Con xuống trước đi.”
“…… Dạ.”
Đối với Lạc Hiểu Quân, Thương Ngạn hiếm khi làm trái, lúc này cũng không nghĩ nhiều, thuận thế đi ra ngoài.
Anh vừa ra ngoài liền nghe thấy giọng nói thong thả của Lạc Hiểu Quân truyền đến.
“Mẹ có lời muốn nói với con, con không được rời đi trước. Nếu không thì con thật sự không cần quay về cái nhà này đâu.”
“……”
Thương Ngạn rũ mắt, đóng cửa.
Xoay người xuống lầu.
Nếu không có câu giao phó cuối cùng của Lạc Hiểu Quân thì có lẽ Thương Ngạn đã trực tiếp chạy lấy người.
Nhưng mẹ đã lên tiếng, đúng là anh không dám cãi lại, chỉ có thể ráng nhịn sự không kiên nhẫn, bước xuống lầu một và tiến vào sảnh chính.
Vừa vào cửa.
“Ơ kìa, đây không phải tiểu thiếu gia nhà họ Thương của chúng ta sao —— khách có đến cũng không gặp được.”
“Đúng thế, quanh năm suốt tháng không nghe tin con trở về, khó khăn lắm mới trở lại thì cũng không thấy người đâu, có cần phải thần bí như thế không!”
“……”
Toàn là bà con họ hàng xa có quăng tám sào cũng không tới, còn có bạn cùng lứa của những gia đình có qua lại, cùng lắm cũng chỉ tiếp xúc khi còn học cấp 2 ở thành phố A, Thương Ngạn quét mắt qua khắp phòng, số người có thể gọi tên cũng không lớn hơn năm ngón tay.
Anh cười nhạt nhẽo, không có ý muốn hòa nhập.
Thương Ngạn tiện tay kéo một cái ghế ra rồi lười nhác ngồi xuống.
Điện thoại màu hồng nhạt được đặt lên mặt bàn.
Cả căn phòng đều trở nên im ắng.
Vài người quen biết cùng nhìn nhau, không đoán được vị thiếu gia từ nơi khác trở về đột nhiên thay đổi tính tình ra sao.
Chỉ thấy được rằng, vẫn không nên trêu chọc như trước.
Ngư long hỗn tạp*, luôn có vài người không có mắt nhìn, giữa sự trầm mặc để suy đoán này của người khác, vận cứ có người không biết tốt xấu tươi cười áp qua, còn duỗi tay muốn sờ vào điện thoại hồng nhạt đó ——
*(Ngư long hỗn tạp: Rồng và cá trộn lẫn vào nhau, ý chỉ người giỏi và người dở lẫn lộn vào nhau. Nguồn: Internet)
“Cài này được đặt riêng từ hãng cao cấp nào phải không? Không hổ là Thương nhị thiếu, ánh mắt thật độc đáo.”
“…… Tránh ra.”
Tiếng của nam sinh lười biếng, xen lẫn mùi vị lạnh lẽo.
Bất cứ khi nào hay ở đâu cũng có thể bùng nổ.
Cho dù người nọ không biết điều cũng không phải kẻ ngu, sau khi bị đông lạnh bởi tiếng của anh ở khoảng cách gần như thế, người nọ cuống quít thu tay, gắng gượng nở nụ cười làm lành.
“Xin lỗi, nhị thiếu, tôi không biết ngài quý trọng điện thoại này như thế.”
Bên cạnh có người thấy tình thế không ổn, vội vàng vui đùa hoà giải.
“Tôi thấy điện thoại này cũng không phải của nhị thiếu mà càng giống của mấy cô bé, đúng chứ.”
Ánh mắt mọi người lập tức tràn đầy hứng thú.
Mấy cặp mắt nhao nhao hướng về Thương Ngạn.
Thương Ngạn thoáng nhìn qua, khóe miệng cong lên lạnh lùng.
“Vật đính ước bạn gái đưa cho tôi, không được sao.”
Hai chữ “bạn gái” vừa thốt ra, nhiệt độ trong đại sảnh lại giảm bớt mười độ.
——
Bạn gái có thể được Thương Ngạn đặt vào mắt…… Đủ cho bọn họ đoán ba năm.
“Aiz…… Đúng thế, vậy sao có thể không được?”
“Nhưng mà, rốt cuộc đó là tiên nữ hạ phàm nào mới có thể nắm giữa được trái tim nhị thiếu của chúng ta chứ?”
“……”
Thương Ngạn không kiên nhẫn nói qua nói lại, còn bị chuyện vừa rồi gây phiền lòng. Hơn nữa tối hôm qua thức khuya, sáng lại dậy sớm, lúc này, huyệt Thái Dương cửa giựt giựt không ngừng.
Thương Ngạn nói một câu thật khoái trá liên quan đến nhóc con nhà mình xong thì không còn hứng thú nữa.
Ngừng vài giây, anh cau mày, một tay chống trán nhéo nhéo đầu mày, lười biếng nói.
“Chơi của các người đi, coi như tôi không có ở đây.”
“……”
Mọi người trầm mặc, đối diện với nhau, sắc mặt ai cũng đầy xấu hổ.
——
Coi vị tiểu thiếu gia nhà họ Thương này không có ở đây?
Bọn họ nghĩ trong lòng, mặc dù sống không được giá trị hay ý nghĩa gì, nhưng cũng không đến mức sống một cách không kiên nhẫn như thế chứ.
Nhưng nếu Thương Ngạn đã lên tiếng, đương nhiên bọn họ không thể làm không khí trở nên tẻ ngắt, đành phải thấp giọng nói nói, cũng không ai dám tìm Thương Ngạn đang không muốn bị quấy rầy để “ôn chuyện”.
Cứ thế trong khoảng mười lăm phút, một chuỗi tiếng động đột ngột vang lên trong đại sảnh.
Mọi người đồng loạt im bặt.
Ngay cả Thương Ngạn đang thiu thiu ngủ cũng bừng tỉnh, anh nhíu mày, duỗi tay cầm điện thoại đang sáng màn hình trên bàn.
Người gọi để là “Ngô Hoằng Bác”.
Thương Ngạn lướt mắt qua góc bên phải, trái tim Thương Ngạn không khỏi hẫng một nhịp.
——
Thời gian vẫn còn sớm, lẽ ra Ngô Hoằng Bác sẽ không gọi đến thúc giục anh vào lúc này……
Đàu mày Thương Ngạn càng xoắn chặt, không chút do dự nhận cuộc gọi.
Vừa chuyển được, đầu bên kia vô cùng hỗn loạn ồn ào.
Giọng Ngô Hoằng Bác nghẹn ngào ——
“Ngạn ca, Tiểu Tô đã xảy ra chuyện!”
“——!!”
Đồng tử Thương Ngạn đột nhiên co rụt lại.
Vài giây sau, nghe thấy địa chỉ bên kia báo qua, anh đẩy thẳng ghế dựa đằng sau ra, xoay người bước nhanh ra ngoài.
Người đang đứng cạnh cửa vô thức nở nụ cười và ngăn cản ——
“Ơ, nhị thiếu, sao lại đi vào……”
“Cút ——!”
Thương Ngạn chợt nổi giận, thanh âm nghẹn ngào, khuôn mặt tuấn tú dữ tợn như quỷ.
Người nọ bị dọa choáng váng, kém chút nữa đã dùng tay chân bò ra ngoài. A
Thương Ngạn bỗng nhiên kéo cửa, không quay đầu chạy ra ngoài.