Anh Ấy Rất Điên

Chương 6: Cải trắng và lợn rừng?




Ra ngoài nhà ăn, đám người Lệ Triết đi theo sau Thương Ngạn cách một khoảng dài.

Mới đầu còn an tĩnh. Chờ đến khi Thương Ngạn đã cách ba người bọn họ rất xa, quẹo vào con đường dẫn đến tòa lầu khoa học kỹ thuật, cuối cùng đã có người không nhịn được——

“Triết tử*.” Nam sinh đi bên cạnh Lệ Triết duỗi tay chọt eo cậu ta, “Đừng nói là Ngạn ca…… Thích cô gái nhỏ trong tổ của bọn họ rồi chứ?”

*(Cách gọi thân thiết dành cho con trai, ví dụ như Ngạn tử, Trạch tử… mình nghĩ vậy)

Lông mày Lệ Triết động động, “Nói lung tung gì vậy.”

“Thư Vi theo đuổi còn không được, sao lại muốn đi theo sau cô gái nhỏ người ta chứ?”

“Không phải hôm qua Thư Vi nói dối Ngạn ca, lừa cậu ấy đi đến rừng trúc sao? Hình như còn vì chuyện đó mà cãi nhau rất dữ dội nữa.”

“Cho dù trước kia không cãi nhau, tôi thấy Ngạn ca đối xử với Thư Vi, dường như cũng không giống đối xử với cô gái này.”

“……”

Lệ Triết nghẹn lời, lập tức ảo não, “Vậy Ngạn ca cũng không có khả năng thích cô gái này—— cả khuôn mặt giấu kín dưới mũ, ăn cơm cũng không dám để lộ ra, quá kì quái.”

“Đúng là vậy thật.”

Mấy người khác bên cạnh gật đầu, “Tôi đoán chắc là trên mặt có bớt, bạn học cấp 2 của tôi cũng vậy đó.”

“Sao Ngạn ca lại chọn cô gái đó làm học trò vậy?”

“Cần gì phải nói, chắc chắn là bị thầy Hoàng yêu cầu.”

“……”

Có vài tiếng phụ họa, làm nỗi chột dạ không tên về phương diện trong lòng Lệ Triết cũng bị đè ép.

Cậu ta vẫy tay kêu bọn họ về lớp, mình thì nhanh chân đuổi theo đến cạnh Thương Ngạn.

“Ngạn ca, chúng ta về lớp sao?”

“Không vội.”

“……”

Ngữ điệu lười nhác làm Lệ Triết cứng họng, biểu tình cậu ta vi diệu nhìn thoáng qua bóng dáng trên con đường phía trước, bất an trong lòng tuôn ra.

“…… Ngạn ca, cậu với nhóc con này, có phải hơi tốt quá rồi không?”

“?”

“Hoa hậu giảng đường Thư Vi cũng không có được đãi ngộ như này, Ngạn ca cậu mới quen biết cô gái nhỏ mấy ngày chứ……”

“Hai ngày.”

“…… Hả?”

“Nói chính xác,” Thương Ngạn nhìn đồng hồ, đuôi mắt xếch lên, “Một ngày lẻ bốn tiếng.”

“……”

Biểu tình Lệ Triết hơi vặn vẹo, “Ngạn ca, đừng nói cậu có…… Suy nghĩ gì với nhóc con này đó……”

Thân hình Thương Ngạn dừng lại.

Ngừng hai giây, anh chậm rãi xoay người, híp mắt nhìn Lệ Triết:

“Cậu làm người đủ lâu rồi?”

Lệ Triết: “——??”

Thương Ngạn nói tiếp nửa câu sau: “Nên mới có suy nghĩ này nọ với một đứa nhóc 1 mét 5?”

Con ngươi đen nhánh lóe lên cảm xúc nguy hiểm.

“…………”

Bất chấp việc nghi ngờ “1 mét 5” này, Lệ Triết lắc đầu như trống bỏi.

——

Dưới cái nhìn chăm chú mang hàm ý tử vong của Thương Ngạn, cậu ta thực sự hoài nghi nếu mình trả lời chậm thêm hai giây, ngay cả đầu chó cũng không giữ được nữa.

Thương Ngạn thu hồi mắt.

Lệ Triết chờ vài giây, mới lần nữa cẩn thận lên tiếng: “Vậy Ngạn ca, cậu cần gì phả đối xử tốt như thế với nhóc con vậy?”

“Em ấy là học trò của tôi.”

“……” Lệ Triết, “Cậu ấy thừa nhận?”

“Tôi thừa nhận.”

Lệ Triết: “…………”

Được rồi.

“Vậy phỏng chừng nữ sinh cả trường đều muốn làm học trò thứ hai của Ngạn ca mất, hay để tôi tuyên truyền một chút ——”

“Chỉ nhận một người.”

Lệ Triết: “……??”

Lần này nghẹn họng rất lâu, Lệ Triết hậm hực mở miệng: “Ngạn ca, mong cậu giữ vững điểm giới hạn của một sư phụ.”

Thương Ngạn cười nhạt.

Hiển nhiên khinh thường nhìn lại “lời khuyên” này.

Đến dưới lầu tòa nhà, nhìn Tô Mạc Mạc đi theo Ngô Hoằng Bác và Loan Văn Trạch vào trong, Thương Ngạn đứng yên hai giây mới xoay người đi về hướng khu dạy học.

Lệ Triết chua chát theo sau.

“Nhưng mà Ngạn ca, tôi nói này, cái việc nuôi nấng học trò đó, chính là may áo cưới cho người khác đấy.”

“Hửm?”

Thương Ngạn lười biếng liếc cậu ta.

“Cậu nghĩ đi, củ cải trắng này cực khổ lắm mới cắm được xuống đất, tưới nước bón phân, còn phải canh mưa canh gió —— vất vả chờ đợi mới ra được một củ cải trắng trẻo mập mạp, không chờ cậu kiêu ngạo tự hào, một con lợn rừng đã vọt tới gặm cải trắng đem đi!”

Lệ Triết cảm thấy cách so sánh này của mình rất có lý, kiêu ngạo nắm lấy hai tay ——

“Vậy Ngạn ca phải làm sao bây giờ?”

“Muốn gặm mất cải trắng?”

Khóe môi Thương Ngạn hé ra, híp mắt. Đầu lưỡi chống hàm trên, anh hừ cười một tiếng trầm thấp——

“Thiến nó đi.”

Lệ Triết: “………………”

ojbk (OK một cách thô lỗ).

Coi như cậu chưa nói gì đi.

*

Chớp mắt đã đến tuần sau.

Sáng thứ hai, 6 giờ rưỡi, chuông báo thức nhẹ nhàng vang lên bên trong căn phòng mới của Tô Mạc Mạc.

Tam trung vào học lúc 7 giờ rưỡi, đi xe từ Văn gia đến trường chưa tới 15 phút, nên còn kịp giờ.

Tô Mạc Mạc chui ra từ trong tấm chăn mỏng, cầm lấy áo hoodie cùng quần jean đặt bên gối thay vào, sau đó ngồi trên mép giường, nhìn cảnh sắc bên ngoài bức màn đã được kéo ra đến phát ngốc.

Vài phút sau, cô rửa mặt xong xuôi rồi xuống lầu.

Phòng ăn chỉ có dì giúp việc.

Rảo bước đi vào phòng ăn, Tô Mạc Mạc chần chờ một chút.

Có lẽ đã phát hiện ra phản ứng của cô, dì giúp việc Philippine nói: “Tố Tố đã đến trường.”

Tô Mạc Mạc hơi giật mình, xoay người nhìn đồng hồ đối diện, “Không phải là…… 7 giờ rưỡi sao?”

Giọng nói cô gái mềm nhẹ ôn hòa, lộ ra một chút nghi hoặc.

“Mỗi tuần Tam trung đều có nghi thức chào cờ, phải đến trường trước một giờ.”

Nói xong, dì giúp việc Philippine kỳ quái hỏi: “Tố Tố không nói cho con sao?”

“…… Dạ.”

Tô Mạc Mạc quay người lại, nhẹ giọng đáp.

“Có lẽ đã quên mất rồi.

Nhưng mà dì nghe Tố Tố nói, con vẫn chưa nhập lớp, chắc hẳn không cần phải gấp gáp đến trường.”

Dì giúp việc Philippine nói, bày bữa sáng của Tô Mạc Mạc ra ——

“Tài xế đã quay lại, để ông ấy chờ lát nữa đưa con đi học nha.”

……

Khi Tô Mạc Mạc đến cổng Tam trung, hàng câh râm mát hai bên đường ngày thường có học sinh nhốn nháo đi lại, quả nhiên đã không còn ai nữa.

Xuống xe, một mình cô đi đến tòa nhà khoa học kỹ thuật.

Trên đường, cô phát hiện ra, có mấy học sinh lác đác đến trễ, hình như đều đi cùng hướng với cô.

Trong khi cô vẫn còn đang nghi hoặc, một nữ sinh lôi kéo một người khác, chạy ngang qua cô ——

“Cậu nhanh lên đi!”

“Không…… Không được —— Mình, mình thật sự…… không, không chạy nổi nữa……”

“Sắp tới rồi, cậu ráng lên đi! Hôm nay Thương Ngạn sẽ phát biểu dưới cờ đó!”

“Hả……?”

“Hả cái gì mà hả, các Trạng Nguyên từng môn Toán Lý Hóa của mỗi năm, năm học tiếp theo đều phải phát biểu cách học tâm đắc của mình, cậu quên rồi sao?”

“Không phải Thương Ngạn giỏi máy tính nhất sao, mình chỉ nghe nam sinh nhắc đến cậu ấy, nên vô cùng sùng bái cậu ta……”

“Chị lớn nè, cậu không biết cậu ấy giữ hạng nhất của môn lý hóa ở học kì I sao?”

“…… Nhưng với tính cách đó của cậu ấy, chắc sẽ không lên bục diễn thuyết đâu chứ?”

“Cậu sai rồi, chủ nhiệm lớp bọn họ là tổ trưởng tổ hóa học, nên người lên bục diễn thuyết cách học tâm đắc chính là cậu ấy.”

“Ồ……”

“Đi mau đi ——”

Chờ Tô Mạc Mạc lấy lại tinh thần, hai nữ sinh đã sớm chạy ra khỏi tầm nhìn của cô.

Bước chân của Tô Mạc Mạc vô thức chậm lại.

Đầu nhỏ dưới nón áo lệch qua một hướng.

Hạng nhất hóa học vật lý.

Thương Ngạn sao……

Trong khi Tô Mạc Mạc đi qua quảng trường nhỏ trước tòa lầu cần đến, cuối cùng cũng biết vì sao hướng đi của mấy học sinh đó lại tương đồng với cô.

——

Quảng trường trước tòa lầu khoa học kỹ thuật, chính là nơi Tam trung cử hành nghi thức chào cờ.

Học sinh mặc đồng phục đứng ngay ngắn ở đó, nghiêm chỉnh xếp hàng dưới bục chủ tịch.

Trên bục ngoại trừ một học sinh đang phát biểu nội dung mình tâm đắc, mơ hồ còn có một loạt học sinh đang đứng “tiếp sức”.

Trước mắt Tô Mạc Mạc lúc này là một đoàn học sinh, vì lí do chiều cao nên không thấy rõ được trên bục là gì.

Nhưng tiếng diễn thuyết được microphone khuếch đại, cả quảng trường đều nghe thấy được rõ ràng.

Chắc hẳn người đó cũng đang đúng trong hàng ngũ học sinh chờ lên bục đúng không……

Tô Mạc Mạc nghĩ vậy, chân không dừng lại, lập tức đi đến cửa tòa lầu khoa học kỹ thuật.

Đến khi ——

“Này, học sinh kia, em đứng lại!”

“……”

Tiếng kêu này cách đây rất gần, Tô Mạc Mạc theo bản năng dừng chân.

Không chờ cô xoay người, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi và quần tây, bụng có hơi bự đi đến chỗ cô ——

“Em là học sinh của Tam trung sao?”

Giọng nói của người đàn ông có hơi nghiêm khắc, có lẽ là thầy giáo trong trường.

Tô Mạc Mạc nghĩ đến chuyện mình chuyển vào Tam trung, do dự một giây: “Dạ……?”

Chủ nhiệm các khối Hách Hách, cũng chính là người đàn ông trung niên đang đúng trước mặt Tô Mạc Mạc, nghe vậy thiếu chút nữa đã tức nổ mũi——

“Em có phải là học sinh Tam trung hay không mà cũng không biết sao?”

Tô Mạc Mạc bị hù đến ngây người.

“Đồng phục của em đâu? Chào cờ sao lại không mặc đồng phục —— còn đội mũ!? Gỡ nón xuống cho tôi!”

“……”

Cơ thể cô gái bỗng cứng đờ.

Dưới nón áo, gương mặt cô có hơi trắng bệch.

Giây lát sau, dưới bục chủ tịch.

“Ngạn ca!”

Lệ Triết đè thấp giọng, gấp gáp nhảy lên từ cầu thang phía sau.

Đứng giữa một loạt học sinh khẩn trương chuẩn bị tiếp sức, nam sinh có thần sắc buồn ngủ khác lạ nhíu mày, nâng đôi mắt đen nhánh lên——

“?”

“Ngạn ca……” Lệ Triết chống gối cong eo, thở hổn hển nói, “Tôi mới thấy, học trò nhỏ của cậu—— bị chủ nhiệm Hách tóm được, bây giờ đang ở đằng sau, tôi nghe nói cậu còn bị chủ nhiệm Hách ép buộc tháo nón ra đó!”

Trong lúc nói, mệt mỏi trong mắt Thương Ngạn bị át đi, anh khẽ nhíu mày, giọng rất khàn.

“…… Phía sau?”

“À, đúng vậy, ở đó đó——”

“……”

Dựa vào lợi thế trên bục và chiều cao của mình, Thương Ngạn không mất quá nhiều sức, đã có thể thấy được dưới cuối quảng trường, hai thầy trò mơ hồ đứng đó.

…… Vẫn chưa tháo nón ra.

Nhưng với tính tình của Hách Hách, cho dù nghe ra là một cô bé, nhiều lắm cũng chỉ có thể nhẫn được nửa phút.

“Ngạn ca, quản hay mặc kệ?” Lệ Triết chần chờ hỏi. “Hay là tôi ——”

Cậu ta chưa kịp nói hết thì thấy Thương Ngạn nhéo ấn đường*, bước ra từ nhóm học sinh xếp hàng tiếp sức, đi thẳng lên microphone duy nhất trên bục.

*(Ấn đường: phần giữa hai chân mày)

Lúc này, giáo viên chủ trì vẫn đang nói dở dang ——

“Dưới đây, mời bạn học Quý Phương Vân của lớp 11-15—— hả…… Thương Ngạn?”

Giáo viên chủ trì theo bản năng hô nhỏ một tiếng, được microphone khuếch đại ra khắp rơi.

Học sinh bên dưới vốn dĩ nghe đến sắp ngủ mất, vừa nghe thấy tình huống bất ngờ trên đây, tức khắc như được bơm máu gà, sôi nổi ngẩng đầu, bốn phương tám hướng tụ hội lên đây.

Không nói đến từng trận ồn ào bên dưới, ngay cả mấy học sinh tiếp sức trên đài cũng ngây ra tại chỗ, bản thảo cũng quên mất.

Bây giờ giáo viên chủ trì mới lấy lại tinh thần, vội vàng tắt microphone, thấp giọng nói: “Bạn học Thương Ngạn, còn chưa tới lượt em đâu!”

“……”

Thương Ngạn giơ tay, ngón tay thon dài trắng nõn đỡ lấy microphone, tuy nhiên microphone quá thấp so với anh, anh chỉ có thể hơi cong người xuống

Giọng nói vốn đã lười nhác bị động tác này trở nên càng từ tính khàn khàn trầm thấp hơn hai phần——

“Xin lỗi. Cơ thể không thoải mái lắm, xin phép được xen vào.”

Lời nói còn chưa dứt, đã bị tiếng vỗ tay tự phát dưới quảng trường át đi.

Thương Ngạn phảng phất như không nghe thấy, con ngươi đen nhánh trong trẻo nâng lên, tầm mắt rơi xuống chỗ dưới cùng của quảng trường.

Có lẽ chủ nhiệm Hách đã nghe thấy động tĩnh, tạm dừng răn dạy cô gái, xoay đầu nhìn qua bục bên đây.

“…… Tôi là Thương Ngạn lớp 11-1, sau đây là kiến thức tâm đắc môn hóa của tôi.”

Học sinh bên dưới an tĩnh lại.

Giây lát sau.

Giọng nói lười nhác vang lên giữa quảng trường yên ắng——

“Hidro, Heli, Liti, Beri, Brom; Cacbon, Nito, Oxi, Flo, Neon; Natri, Magie, Nhôm, Si……”

“………………?”

Cả trường ngây ngốc lặng im.

Trên bục, Thương Ngạn không nhanh không chậm giương mắt.

Phía sau đội ngũ xếp hàng của học sinh, Hách Hách vừa hồi thần, tức giận giống như cá nóc, bỏ quên cô gái đằng sau hướng về phía bục đi đến.

Mi mắt rũ hồi, che đồng tử đen nhánh.

Thương Ngạn khẽ cong khóe môi.

Hết chương 6

#xanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.