Anh Ấy Rất Điên

Chương 40: "... Nỗ lực muốn theo đuổi..."




Tô Mạc Mạc bỏ chạy.

Sạch sẽ lưu loát, không chút do dự.

Hơn nữa mãi đến khi bực bội buông cánh tay Thương Ngạn ra, đến cuối cùng thì cô vẫn không cắn xuống được.

Thương Ngạn không chớp mắt nhìn bóng dáng cô gái trong chốc lát mới thu hồi tầm mắt, mang theo sự bình tĩnh thắng không kiêu bại không nản sau khi giành thắng lợi, anh không nhanh không chậm dựng hết lều trại của vị trí số 18.

Đến khi gần kết thúc công việc, Văn Tố Tố đúng lúc về đến lều trại.

Lúc đó Thương Ngạn đang cong lưng để xác định mức độ vững chắc của phần trung tâm.

Ánh mắt trời giữa trưa không gặp chút trở ngại nào chiếu xuống, vẽ lên một tầng sáng nhàn nhạt nhưng có chút lóa mắt trên thân hình của nam sinh, ngũ ban vốn dĩ lập thể xuất chúng càng được phác họa ra thêm vài phần hương vị thâm thúy, kết hợp với cảm giác thiếu niên trên người anh, khiến người khác không khỏi tưởng tượng ra dáng vẻ khi anh trưởng thành, trở thành một thanh niên, sẽ là hình ảnh khó thuần nhưng sáng chói làm người khác không rời mắt được……

Đôi mắt Văn Tố Tố bất tri bất giác dịu lại.

Cô tiến lên, đưa chai nước còn chưa khui trong tay qua.

“…… Cảm ơn cậu, Thương Ngạn.”

Thương Ngạn không nhìn cô, cũng không nhìn chai nước khoáng đó.

“Không phải vì cậu, không cần cảm ơn.”

Nam sinh dùng ngữ điệu nhạt nhẽo kết thúc đoạn hội thoại, xoay người định rời đi.

Sắc mặt Văn Tố Tố thay đổi.

——

Lúc Tô Mạc Mạc không có mặt, người này đến cả lời trào phúng cô cũng không nói ra sao?

Cô siết chặt bình nước khoáng trong tay, dịch chuyển thân mình, nói vọng đến Thương Ngạn đang không hề lưu luyến đi về phía trước.

“Cậu không muốn biết vì sao Tô Mạc Mạc lại có biểu hiện quái thai như thế sao!”

Văn Tố Tố vừa mở miêng hô lên cũng đã hối hận vì cảm xúc kích động của mình. Nhưng lời đã đến nước này, cô ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ, làm ra bộ dạng không sao hết, cặp mắt nhìn thẳng về bóng dáng của Thương Ngạn.

Nhưng làm cô ta chua xót ghen ghét đó là, khi nghe thấy lời này, Thương Ngạn không ngoài dự đoán dừng lại.

Nhưng khi anh xoay người, khuôn mặt vốn đạm mạc giờ lại phủ thêm một tầng lạnh lẽo.

“Cậu nói ai quái thai?”

“Cậu ta…… Cậu ta vốn là…… Không phải các cậu chưa thấy lúc cậu ta đội nón cả ngày không nói một lời, chẳng lẽ không phải……”

“Câm miệng.”

Giọng nói nam sinh đột nhiên lạnh xuống.

Cũng rét lạnh theo chính là cặp con ngươi mà Văn Tố Tố hi vọng nhìn qua.

Văn Tố Tố bị ánh mắt kiểu này nhìn chằm chằm thì giật mình theo bản năng.

Đây là lần đầu tiên cô ta bị Thương Ngạn nhìn như thế.

Làm người khác thấy rét run từ tận xương tủy.

“Đừng để tôi nghe thấy cậu nói về em ấy.”

Thương Ngạn lạnh mắt nhìn Văn Tố Tố, một giây sau liền xoay người rời đi.

……

Ánh nắng tươi sáng, thảm cỏ mềm mại, hiếm khi thời tiết không có tí gió nào.

Thoát khỏi việc học áp lực nặng nề cùng với lớp học lúc nào cũng phải có kỉ luật, đám học sinh cứ như bầy chim sẽ, ríu ra ríu rít, hận không thể vỗ đôi cánh chưa mọc đủ lông bay thẳng lên bầu trời.

Tiếc rằng, tuy ra khỏi lồng sắt, nhưng dây thừng cột trên chân chim sẻ còn đang bị dắt trong tay giáo viên.

Một tiếng huýt gió, tất cả chú ý.

——

Đã đến giờ chuẩn bị cơm trưa.

Nếu đã tiến hành cắm trại, trường học đơn giản đem bữa trưa và bữa tối làm thành hình thức BBQ.

Khu cắm trại này có một phần đất nhô cao chuyên dụng, dùng đề đặt giá nước BBQ một cách an toàn.

Mỗi lớp dựa theo danh sách lều trại chia làm mấy tổ nhỏ, mất tổ dùng chung một giá nướng. Trong tổ phân người phụ trách nướng, một phần khác phụ trách lợi dụng dòng suối chảy ra từ trong núi ở phiến đất này để rửa sạch nguyên vật liệu.

Tô Mạc Mạc đương nhiên về cùng một tổ với đám Văn Tố Tố.

Trong tổ hầu hết là mấy nữ sinh quen biết Văn Tố Tố, thái độ bài ngoại bộc lộ ra hết.

Đặc biệt là trong vấn đề ai là người nướng BBQ này, bọn họ đều không hẹn mà cùng chọn khâu chuẩn bị.

——

Nướng BBQ mệt chết, khói dầu còn ám vào người, đương nhiên ai tránh được thì nên tránh.

Tô Mạc Mạc bị đẩy đến trước giá nướng BBQ, vẫn là trạng thái và vẻ mặt ngơ ngác.

Cô đứng đó ngây ra vài giây thì nghe thấy đằng sau, ở nơi để đi lên phiến đất cao này có giọng nói quen thuộc truyền lên ——

“Các cậu sợ gì gì đó chứ, Ngạn ca sẽ không đâu. Mấy năm tiểu học Ngạn ca đều học ở nước ngoài, việc dã ngoại này đối với cậu ấy chỉ như một bữa sáng —— đúng không, Ngạn ca?”

“Cậu nhớ lầm rồi, tôi sẽ.”

“…………”

Tô Mạc Mạc quay người nhìn qua.

Đoàn người Thương Ngạn đúng lúc bước lên phần đất này.

Sau khi đi lên, Thương Ngạn lười nhác đảo mắt qua giá nướng BBQ, ngay trước khi thu mắt lại đã nhìn về một phương hướng nào đó.

Ngừng hai giây, anh di chuyển chân, rời khỏi hướng mà đám Lệ Triết chuẩn bị đi đến, bước về phía trước.

“Này Ngạn ca ——”

Lệ Triết trơ mắt nhìn trụ cột của bọn họ giữa “sắc” và nghĩa”, ngay cả 0.1 giây do dự cũng không có đã chọn cái đầu tiên.

Khi dừng lại trước mặt Tô Mạc Mạc, Thương Ngạn đã đoán được tình huống ở tổ bọn cô.

Anh liếc mắt qua bên cạnh một cái, đám người còn lại trong tổ vì sự xuất hiện của anh mà đã im lặng liền cúi đầu xuống.

Thương Ngạn cười nhạt một tiếng.

“Nhóc con nhà tôi đã sắp lùn hơn giá nướng, các cậu bắt nạt em ấy như vầy là không đúng rồi.”

Tô Mạc Mạc: “…………?”

Tô Mạc Mạc tức giận đến mức muốn đá vào chân anh.

Cô đè nặng cơn tức trong giọng nói, nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Thầy mới không cao bằng giá nướng……”

Điểm chú ý của những người còn lại khác với Tô Mạc Mạc, bọn họ chỉ cảm nhận được lạnh lẽo nhạt nhòa trong lời của Thương Ngạn, theo lỗ tai chui thẳng vào lồng ngực.

Lạnh đến mức toàn thân đều cương cứng.

Bọn họ chần chờ ngẩng đầu và liếc nhau.

Có một nữ sinh ngượng ngùng nói, “Không phải…… Chúng tôi có phân lượt.”

“Đúng vậy, đúng —— chúng tôi phân lượt ra.”

Số còn lại cũng sôi nổi phụ họa.

“……”

Thương Ngạn không nói, không biết anh có tin hay không, chỉ đứng đó cười như không cười đánh giá bọn họ.

Đến khi khiến bọn họ cười không khác gì khóc lắm, anh mới lười nhác thu mắt, nhấc tay lên, bắt lấy bả vai hơi mỏng của cô gái.

“Đến tổ bọn anh.”

Tô Mạc Mạc: “?”

“Tổ này không tốt, ngược đãi lao động trẻ em.”

“!”…… “Thầy mới lao động trẻ em.”

“Nhóc con, anh đã 18.”

Tô Mạc Mạc: “Emcũng ——…… Sắp 18.”

“Phải không.”

“Ừm!”

“Vậy sao vài ngày trước còn có người nghi ngờ hỏi anh, hỏi em có phải là học sinh trung học mười hai mười ba tuổi hay không?”

Tô Mạc Mạc: “…………”

Tổ của Thương Ngạn vốn toàn là nam sinh, đột nhiên có một nữ sinh gia nhập, còn là tiểu mỹ nhân nổi tiếng toàn trường, mấy nam sinh bình thường hay la hét lớn giọng lập tức lúng túng, dường như tay chân cũng không biết đặt ở đâu.

Nhưng bọn họ cũng không rảnh rỗi được bao lâu đã bị Lệ Triết đá đi rửa rau.

Tô Mạc Mạc bị Thương Ngạn xách bên người.

Lý do là “đứng gần mấy nam sinh này là không an toàn”.

Lệ Triết kế bên chửi thầm “rõ ràng là gần cậu mới không an toàn”, nhưng rốt cuộc vẫn không có can đảm nói ra câu này.

Vì vậy cậu ta chỉ có thể ôm hận nhìn nữ thần xinh đẹp nhỏ bé của mình ngoan ngoãn đứng trước giá nướng, Thương Ngạn bên cạnh, còn chính cậu ta lại nghẹn khuất ngồi bên cạnh xiên que nướng.

Rất nhanh, than củi trong lò đã nướng thành màu đỏ trong suốt, không khí xung quanh cũng theo đó rung động lên.

Tô Mạc Mạc tò mò nhìn trong chốc lát, thì cảm thấy hai mắt có chút khô khốc.

Cô xoa xoa mắt, còn đang định xem tiếp, đã bị Thương Ngạn duỗi tay che lại.

“Ngoan một chút, hại mắt lắm.”

“……” Ngữ khí dịu dàng khó có khi không kèm trêu chọc này làm gương mặt Tô Mạc Mạc không tự giác càng nóng thêm.

Cô có hơi không tự nhiên nhìn Thương Ngạn, “Anh không sao à?”

Thương Ngạn: “Em và anh không giống nhau.”

Tô Mạc Mạc: “?”

Thương Ngạn: “Độ cao so với mặt biển của anh cao hơn, độ ấm thấp.”

Tô Mạc Mạc: “………………”

Tô Mạc Mạc bị đùa giỡn về vấn đề chiều cao này hoàn toàn không nén được tức giận và oán hận đã nghẹn từ lâu, cuối cùng không biết từ đâu mượn được lá gan lớn như trời, thực hành ý tưởng lúc trước còn chưa làm được.

——

Lệ Triết bên này mới vừa ngẩng đầu liền thấy đằng trước giá BBQ, cô gái nhỏ nhắn phẫn nộ buồn bực giơ cái chân ngắn nhỏ của mình lên, nửa nhẹ không nặng đá một cái lên chân Thương Ngạn.

Lệ Triết: “Mẹ kiếp??”

Một màn này không chỉ có Lệ Triết thấy được, tổ đội đối diện cách đó mấy mét, có người đứng bên cạnh bàn làm rớt vỉ kim loại trong tay xuống.

Càng khiến bọn họ kinh ngạc chính là.

Thương Ngạn đứng trước lò nướng hiển nhiên cũng hơi ngạc nhiên.

Nhưng anh chỉ rũ mắt, nhìn cô gái vừa đá mình đã hồi thần, đang bối rối cúi đầu thì không nhịn được cười nhẹ.

“Thật sự tức giận?”

“……”

Tô Mạc Mạc cúi đầu buồn bực trong chốc lát.

Trong lúc Thương Ngạn có chút lo lắng có phải mình đã trêu đùa nhóc con quá mức rồi không, anh đột ngột nghe thấy cô gái ngồi xổm xuống, mềm giọng nói ——

“Thật xin lỗi…… Thầy có đau không?”

Bàn tay trắng nõn của cô gái vươn ra từ ống tay áo, nhẹ nhàng phủi đất cát dính trên ống quần của Thương Ngạn xuống.

Thương Ngạn ngẩn ra, bất đắc dĩ nói.

“Cái sức như mèo cào đó của em, đau cái gì?…… Lên.”

Tay anh bởi vì nướng đồ ăn mà dính dầu trên xiên tre, không tiện khom người kéo lên, chỉ có thể cúi đầu nhìn.

Cô gái mắt điếc tai ngơ, đến khi bảo đảm đã phủi xuống hạt bụi cuối cùng trên quần nam sinh, mới chậm chạp ngẩng mặt nhìn anh.

Tròng mắt đen nhánh thoạt nhìn như hai viên hổ phách xinh đẹp nhất, chỗ sâu trong đó dường như còn cất giấu ánh nước long lanh.

Nhưng lúc này chủ nhân của nó đang ấm ức, lông mi cong vút nhẹ nhàng chớp chớp hai lần, con ngươi đã càng thêm ánh nước.

“Kết quả kiểm tra, chiều cao, còn có máy tính, mặc dù chúng ta cách nhau rất xa, nhưng em có nỗ lực muốn đuổi theo anh…… Anh đừng cười nhạo em……”

“……”

Trong chớp mắt, Thương Ngạn cảm thấy như có người đang nện một cú vào trái tim mình —— có lẽ đã dùng sức lực có thể đập vỡ tường.

Vì vậy trong thời gian ngắn, tất cả bức tường trong trái tim đều sụp đổ, bụi bay đầy trời, cấu trúc được kéo dài suốt mười tám năm, nhóc con chỉ vừa dùng một lời nói một ánh mắt đã dẫm lên nơi mềm mại nhất trong lòng anh.

Sau này cô đứng ở nơi đó, chỉ cần một giọt nước mắt nhỏ xuống, cũng có thể đập anh đau đớn.

Biết rõ đã đem tử huyệt của mình đưa ra ngoài, nhưng không hề hối hận.

Thậm chí biết được ý cô không phải là điều mình muốn nhất, nhưng vẫn không nhịn được tự mình đa tình, lừa mình dối người, lấy một câu đơn giản bốn bỏ lên năm, hận không thể khắc từng câu chữ vào sâu trong lòng.

Khóe miệng không kiềm được cong lên.

Anh nghe thấy trong giọng nói mình lộ ra sung sướng không chút tiền đồ, “Đây là em nói, em đừng hối hận.”

Tô Mạc Mạc do dự, không hiểu vì sao lúc nãy Thương Ngạn lại trầm mặc.

Do đó, cô mờ mịt vô tội gật đầu.

“Em không đổi ý.”

Thương Ngạn đáp một tiếng, tâm trạng sung sướng đến sắp bay lên trời.

Để che dấu phản ứng không có triển vọng này, anh nghiêng người qua phía Lệ Triết, lấy que nướng mới đã chuẩn bị sẵn sàng.

Lệ Triết quan sát toàn bộ quá trình biểu cảm chết lặng, ánh mắt lên án: “Ngạn ca, Tiểu Tô còn chưa tròn 18 đấy.”

“Ờ.”

Thương Ngạn không tim không phổi đáp.

“Tôi cũng rất tiếc.”

Lệ Triết: “……”

Cậu ta cũng đâu thể cám ơn.

Lệ Triết còn đang định nói gì đó, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên.

Chỉ thấy đằng sao Tô Mạc Mạc, một nam sinh bị vướng vào lò nướng, không báo trước ngã về hướng cô gái ——

Hết chương 40

___

Chương sau vẫn là 530 nhá

#xanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.