Anh Ấy Rất Điên

Chương 33: Sân bóng




Nhìn Thương Ngạn đứng dậy rời đi trong nháy mắt, Tô Mạc Mạc ngừng thở, lồng ngực bỗng dưng tê rần.

Sắc mặt cô lập tức trắng bệch.

Trong đầu nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng Tề Văn Duyệt đã miêu tả --

Xe cứu thương, máu nhỏ trên đất, cáng cứu thương nhiễm đỏ......

Trong một khắc nào đó, Tô Mạc Mạc cảm thấy não mình trống rỗng.

Cô gần như không hề nghĩ ngợi, tay chống ghế dài chuẩn bị đứng dậy cản lại --

"Thương Ngạn!"

"--"

Thanh âm xen lẫn tiếng nức nở của cô gái như một ổ khóa, kéo lại thân hình nam sinh trong nháy mắt.

Thương Ngạn xoay người.

Cạnh thành ghế đó không xa, đùi Tô Mạc Mạc đau không chịu được, vừa đứng dậy đã ngã sang bên cạnh.

Đồng tử Thương Ngạn co rút.

Anh sải bước dài đến đó theo bản năng, duỗi tay giữ chặt tay cô gái, đỡ cô lại.

Giữ vững cô một lần nữa, sắc mặt Thương Ngạn âm trầm.

"Em không muốn chân này nữa!"

"......"

Tô Mạc Mạc bị dọa, nước mắt sinh lý vốn đã không kiềm được lập tức đảo quanh tròng mắt.

Con ngươi đen nhánh ấm ức xen lẫn buồn bã và phẫn nộ trừng nam sinh.

Thương Ngạn bị con ngươi đẫm nước của cô gái nhìn chằm chằm như thế, khí thế trong bán kính tám mét ngay lập tức rút hết.

- -

Bàn tay đỡ sau eo cô không khỏi giảm bớt lực đạo.

Trầm mặc giằng co hai giây.

Thương Ngạn nhếch môi, khi lên tiếng, độc ác dưới đáy mắt đã trút hết, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ.

"Nhóc con, em cứ làm sư phụ tức chết luôn đi, ha?"

Tô Mạc Mạc cứng đờ.

Vài giây sau, cô rũ mi, giọng rất nhỏ.

"Em muốn...... Ngồi xuống lại."

Thương Ngạn nghe lời, thật cẩn thận đỡ lấy eo cô, đặt người xuống ghế dài.

Anh vưa đứng dậy liền cảm thấy góc áo bị túm nhẹ lấy.

Thương Ngạn cúi đầu.

Một bàn tay trắng nõn bám chặt lấy phần áo đen dưới ngực anh, chủ nhân của bản tay ấy đang cúi đầu, mái tóc nâu hơi xoăn rũ xuống hai bên sườn mặt cô.

Cánh môi mím chặt đến trắng bệch.

Không biết có phải do vô cùng đau đớn hay không.

Thương Ngạn bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay nắm nhẹ tay cô, nửa ngồi xổm xuống trước mặt cô gái.

- -

Nước mắt đã cố nén lại thấm ướt lông mi cong cong của cô.

"......"

Hô hấp Thương Ngạn chựng lại.

Dường như có một nhúm bông tắc giữa khí quản, khiến tim phổi anh đau như cắt.

Hung tợn vừa được áp xuống lại nổi lên.

Ngay lúc này, có vẻ cô gái nhạy cảm hơn bình thường, thậm chí không chờ biểu cảm của Thương Ngạn có bất kì biến hóa nào, cô duỗi tay ấn lên khuỷu tay nam sinh.

"Thầy đừng......"

Giọng cô có chút kinh hoảng, đôi mắt nai xinh đẹp giương lên, con ngươi đen nhánh ẩm ướt.

Thương Ngạn thở sâu, áp xuống tất cả mọi cảm xúc táo bạo trong lòng.

Sau đó anh thấp giọng nói: "Anh không làm gì hết."

"......"

Tô Mạc Mạc bất an nhìn anh.

Thương Ngạn giơ tay, ngồi xổm trước mặt, sờ vào tóc cô.

"Anh chỉ ở đây với em."

Bốn mắt nhìn nhau, sau vài giây, hình như cuối cùng cô gái cũng lấy được tín vật của đối phương.

Cô chậm rãi thở phào, một lần nữa cúi mắt.

Tầm mắt xẹt qua Thương Ngạn đang nửa quỳ trước mặt, trên quần dài màu đen có một dấu giày nho nhỏ in lên.

Tô Mạc Mạc nín thở, nhỏ giọng: "...... Làm bẩn quần của thầy...... Rất xin lỗi."

Nói đoạn, cô cong người xuống, nỗ lực muốn vươn đầu ngón tay giúp anh quét đất cát trên quần xuống.

Ngón tay mảnh khảnh bị nắm lấy rồi kéo về.

Thương Ngạn thở dài.

"Bây giờ em chỉ cần đừng lộn xộn, đến khi chân em không sao hết, em muốn dẫm chơi cũng được."

Tô Mạc Mạc giật mình.

Cơn đau dai dẳng không ngừng truyền đến từ cẳng chân dường như giảm bớt trong lúc nói vài lời này.

Lúc này xung quanh hai người tất cả các học sinh vây xem đều đang trợn mắt há mồm.

- -

Tận mắt chứng kiến cảnh Thương Ngạn từ trầm mặc đến bùng nổ, rồi từ bùng nổ quay về trầm mặc trong phút chốc......

Hệt như ngồi trên tàu lượn siêu tốc xoay 360 độ, khủng bố khi đến đỉnh cao nhất.

Dù sao trong nháy mắt khi Thương Ngạn đến chỗ Chử Minh ban nãy, tất cả mọi người đều cho rằng, cảnh tượng máu me đáng sợ trong lời đồn sẽ tái diễn trước mặt bọn họ một lần nữa.

Bọn họ làm sao cũng không thể tưởng được, với trạng thái như vậy của Thương Ngạn, thế nhưng chỉ cần một câu nói của cô gái là có thể tỉnh táo lại từ trong cơn điên cuồng.

Không ít ánh mắt phức tạp của mọi người dời lên đội viên mới đang trắng mặt đứng sau Chử Minh.

"Đội...... Đội trưởng Chử......" Đội viên đã thất thủ này run giọng nói, "Làm sao, làm sao bây giờ...... liệu Thương Ngạn có bỏ qua cho tôi......"

"......"

Chử Minh nhíu chặt mày, không vội lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn hai bóng dáng một ngồi một quỳ cạnh ghế dài ở sân bóng rổ.

Trước ngày hôm nay, cậu ta đã nghe qua uy danh của vị học đệ lớp 11-1 này.

Có điều đối với lời đồn mà chưa có ai từng biết chân tướng này, trước giờ cậu ta chưa từng tin tưởng.

- - mãi đến vừa nãy.

Đôi mắt như không còn nhân tính vọng qua đây làm cậu hoài nghi với sự không tin tưởng của mình trong quá khứ.

"Thương Diêm La của Tam Trung", thì ra không phải là một cụm từ vui đùa hài hước gì.

......

Thật rõ ràng là một "kẻ điên" từ đầu tới cuối.

"Bây giờ đừng đi trêu chọc cậu ta."

Chử Minh hơi nghiêng người, khẽ nói với đội viên mới đang kinh hoảng và hoang mang lo sợ. "Chờ đến khi học muội bị thương được xác định là không sao, tôi sẽ dẫn cậu đi nhận lỗi với người ta."

"Vâng...... Vâng Chử đội......"

Chử Minh: "Cậu về trước đi, tôi ở lại xem trạng thái của cô gái kia."

"Vâng...... Cảm ơn Chử đội."

Hai người nói xong, đội viên mới kia liền gấp không chờ nổi mà chạy đi mất.

Chử Minh quay mình, ánh mắt có chút sầu lo nhìn cô gái ngồi trên ghế dài.

Thầy y tế lớn tuổi của Tam Trung rất nhanh đã xách theo hòm thuốc khám bệnh tại nhà chạy đến.

Kiểm tra xong một lượt, ông nhẹ nhàng thở phào, tháo mắt kính ra.

"Không có vấn đề gì lớn, yên tâm đi...... Cũng không tổn thương đến xương cốt."

"......"

Hiển nhiên, Thương Ngạn không quá tin tưởng lời ông.

Ở nơi ánh mắt có thể nhìn thấy được, vị trí nơi mắt cá chân của cô đã sưng lên một mảng xanh tím, so với phần chân phía trắng nõn phía trên thì càng thêm nổi bật.

Thầy y tế lớn tuổi có vẻ hiểu được ánh mắt lạnh lẽo này của Thương Ngạn, bất đắc dĩ đứng lên.

"Tình trạng sức khỏe của cô bé này khá kém, tôi thấy có vẻ là do thể chất mẫn cảm, dùng sức hơi lớn một chút đều sẽ có thể để lại dấu đỏ. -- nên lúc này vết thương mới có vẻ kinh khủng như vậy."

Ông tạm dừng, vẫn có chút không đồng ý nói tiếp --

"Em học sinh này cũng thật là, trừng tôi làm gì như vậy, đau đớn khi kiểm tra là bình thường, vết thương này cũng đâu phải do tôi làm ra đúng chứ?"

Đội viên đã mời thầy y tế này đến cũng đúng lúc nghe thấy thầy trò hai người giao lưu "thân mật" khi nãy, bây giờ nghe thấy cũng xấu hổ cười ha ha  --

"Xin lỗi ạ bác sĩ, cô gái này là học trò bảo bới của Ngạn ca, cậu ấy thật sự rất đau lòng."

"......"

Lông mày thầy y tế lớn tuổi run lên.

Ông nhìn chằm chằm Thương Ngạn vài giây rồi quay đầu hỏi: "Đây là Thương Ngạn?"

"Hả......? Vâng, đúng vậy." Đội viên vội đồng ý.

Ông nghe vậy, không nói hai lời, lấy thuốc tiêu sưng giảm đau, thuốc bôi lên vết thương, bông gòn vô khuẩn các thứ từ trong hòm thuốc ra và đặt lên ghế. 

"Các em tự bôi thuốc nha, nếu không có vấn đề thì đừng tìm tôi."

Nói xong, thầy y tế xách hòm thuốc, tốc độ rời đi còn nhanh hơn lúc đến.

Rời khỏi cách đó mấy mét, còn nghe thấy ông lải nhải trong miệng --

"May mà có hỏi, nếu không lát nữa lúc bôi thuốc làm đau, có khi còn phá hết bộ xương già này của lão mất......"

"Ha --"

Đội viên đi mời ông đến không nhịn được cười ra tiếng, nhanh chóng đã lấy lại tinh thần, cố gắng kiềm chế lại.

"......"

Thương Ngạn lườm cậu ta một cái, cúi người xuống, chống vào ghế dài mà cô gái đang ngồi.

"Anh đưa em lớp, hay là Tổ Huấn Luyện?"

Cô nghĩ ngợi, ngẩng mặt nhìn anh, "...... Tiết tiếng Anh tiếp theo có phần viết chính tả, chúng ta về lớp đi?"

"Ừ."

Thương Ngạn nghe lời, cánh tay chống trên ghế cong lên ôm chân cô, một tay khác vòng qua từ phía sau, ôm ngang cô gái lên.

Tô Mạc Mạc bất ngờ hô nhỏ, duỗi tay ôm lấy cổ Thương Ngạn theo bản năng.

Làn da cực nóng chạm vào nhau, gò má trắng nõn của cô nhanh chóng đỏ bừng.

"Tự em...... có thể......"

"Có thể cái gì?"

Thương Ngạn buông mắt, trong đôi mắt đen trầm lãnh mang theo cảm xúc không cho phép cãi lại.

Tô Mạc Mạc: "......"

Nữa rồi.

Hung hăng......

Thấy cô gái héo úa cúi đầu nhỏ, khóe môi Thương Ngạn vô thức cong lên.

“Đem thuốc về lớp.”

Thương Ngạn nói với những đội viên khác rồi ôm cô gái đi ra khỏi sân thể dục.

Đám học sinh vây xem hai mặt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt không thể khống chế được.

Hai phút sau.

Chuông tan học vang lên, học sinh còn dư lại trong sân cũng sôi nổi tản đi.

Chử Minh đứng tại chỗ, biểu cảm khó nói nhìn chăm chú phương hướng hai người rời đi.

Đội viên lâu năm trong đội chạy đến, thấy Chử Minh không sao thì thở phào một hơi thật dài ——

“Vừa nãy tôi nghe cậu suýt chút đã đánh nhau với Thương Ngạn làm tôi sợ cực kì. Tôi còn cho rằng xảy ra chuyện lớn nữa chứ.”

Cậu ta vừa nói vừa kì quái nhìn theo mắt Chử Minh.

“…… Chử đội, cậu nhìn gì vậy, mê mẩn như thế?”

“……”

Chử Minh thu hồi tầm mắt.

Dừng một chút, anh nói thẳng: “Tô Mạc Mạc mà cậu đã kể với tôi lúc nãy, có quan hệ gì với Thương Ngạn?”

Đội viên lâu năm ngây người trong nháy mắt, tiện đà khoa trương che miệng hô nhỏ: “Không phải chứ Chử đội, Lão Hòa Thượng ngàn năm ngài đây với tấm lòng cứng như đá cuối cùng cũng động tâm rồi ư?…… Thật sự thích cô bé lớp mười một vừa chuyển đến rồi sao!?”

Chử Minh bất đắc dĩ nhìn cậu ta.

“Lúc nãy người bị bóng đập trúng, chính là Tô Mạc Mạc.”

“À, tôi nói mà! Hèn gì Thương Ngạn nổi giận lớn như vậy!” Đội viên ấy nói. “Chử đội yên tâm đi, hai người bọn họ không phải là quan hệ này, lúc trước cả khối chúng ta đồn khắp nơi mà cậu cũng không biết sao?”

Chử Minh: “Đừng có úp úp mở mở.”

Đội viên lâu năm xấu hổ nói: “Cô bé này vừa vào trường đã đi đến Tổ Huấn Luyện máy tính, Thương Ngạn là tổ trưởng, về phương diện máy tính là tuyệt không thể tả, giáo viên của bọn họ kêu cậu ta hướng dẫn người mới, thường xuyên qua lại thì thành thầy trò với nhau.”

“Thầy trò……”

Chử Minh lặp lại một lần.

Quay đầu nhìn phía cửa sân thể dục nơi hai người rời đi, Chử Minh vô thức nhíu mày.

Thật sự chỉ là thầy trò sao……

*

Khi Thương Ngạn ôm Tô Mạc Mạc về lớp, chuông báo tiết đầu tiên trong lớp của buổi chiều vừa vang lên.

Cả đường đi không bị ai vây xem, Tô Mạc Mạc an tâm không ít.

Trong lớp không có ai.

Thương Ngạn đặt cô gái trong lòng xuống ghế ngồi sau bàn học của hai người, cẳng chân bị thương được anh cầm nhẹ trong lòng bàn tay, gác lên ghế dựa của mình.

Quần jean bị xắn lên lần nữa.

Mặc dù đã sớm hình dung ra, nhưng khi nhìn thấy vết ứ xanh tím dự tợn kia, Thương Ngạn vẫn nhíu mày theo thói quen.

“Còn rất đau không.”

Anh chau mày giương mắt nhìn cô gái.

Tô Mạc Mạc do dự một chút rồi chậm rãi lắc đầu.

Thương Ngạn mày càng nhíu chặt, “Không được nói dối.”

“……”

Tô Mạc Mạc ngoan ngoãn gật đầu sửa lại.

“Có một chút,” cô duỗi tay, dùng ngón trỏ và ngón cái mảnh khảnh diễn tả một đoạn rất ngắn, “Đau.”

Thương Ngạn bất đắc dĩ rũ mắt nhìn tay cô.

“Lát nữa khi bôi thuốc có khả năng sẽ càng đau.”

“……”

Sắc mặt cô gái càng thêm trắng bệch theo những lời này.

Có vẻ cô tự khai thông tâm lý cho bản thân xong, mới bạnh mặt quan sát Thương Ngạn.

“Em có thể nhịn, em không khóc.”

Thương Ngạn cau mày mỉm cười, vừa đau lòng vừa buồn cười.

Không lâu sau, đội viên bóng rổ của lớp đã đem thuốc của thầy y tế đưa cho mang về lớp học.

Thương Ngạn nhận lấy, nhìn hạn sử dụng và nơi sản xuất, ánh mắt có phần không vui.

Nam sinh bên cạnh nhìn mặt đoán ý, thận trọng lên tiếng: “Tôi đã hỏi trước, phòng y tế chỉ có cái này là…… Không biết là xưởng thuốc nhỏ nào làm ra, lần đầu tiên nghe thấy tên.”

“……”

Ánh mắt Thương Ngạn hơi trầm xuống.

Qua vài giây, anh cúi đầu nhẹ giọng nói với cô gái:

“Anh ra tiệm thuốc ngoài trường mua cho em một phần khác. Trước khi anh quay về, đừng có lộn xộn, biết chưa?”

Tô Mạc Mạc định nói gì đó, nhưng vẫn nuốt lại.

Cô gật nhẹ đầu.

Thương Ngạn thả lỏng, xoay người bước nhanh khỏi phòng học.

Vì vậy, khi đám Tề Văn Duyệt quay về lớp, cảnh đầu tiên nhìn thấy đó là cô gái một mình ngồi co một chân ngắn nhỏ lên ở đó, dáng vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh chờ đợi.

Tề Văn Duyệt nhìn xung quanh, thấy Thương Ngạn không có ở vị trí ngồi, cô nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng bước nhanh đến trước mặt Tô Mạc Mạc ——

“Bảo bối Mạc Mạc của tôi ơi, bát tự của cậu không hợp với tiết thể dục của lớp chúng ta rồi đúng không!”

Cô nói xong, thận trọng đỡ cạnh bàn, không dám chạm vào chân cô gái, cúi đầu nhìn hai giây.

“…… Không được, nhìn thôi mà đau chết đi được.”

Tề Văn Duyệt thẳng eo, “Ngạn ca đâu, sao cậu ấy không ở đây, không lấy thuốc trị thương cho cậu sao?”

Tô Mạc Mạc thấy cả khuôn mặt Tề Văn Duyệt sắp sửa nhăn thành một cục thì trong lòng mềm mại.

Cô nhẹ cong khoe mắt, “Thương Ngạn nói muốn ra tiệm thuốc ngoài trường mua một phần thuốc trị thương khác lần nữa.”

“Cũng đúng…… Mấy thứ thuốc bỏ đi của phòng y tế trường chúng ta đó cũng không biết đã để bao lâu,  chắc chắn hiệu quả không tốt……”

Tề Văn Duyệt tự mình nói thầm xong, vẫn không nhịn được quan sát chỗ bị thương của Tô Mạc Mạc, liếc qua một cái đã sợ tới mức nhanh chóng dời tầm mắt.

Tô Mạc Mạc không khỏi cong môi cười khẽ.

“Không đau đến thế.”

“Phải không?” Vẻ mặt Tề Văn Duyệt đau khổ, “Vậy là tốt rồi……”

Cặp mắt Tô Mạc Mạc lóe lóe, kỳ quái hỏi: “Bạn cùng bàn của cậu sao chưa quay về?”

“Cậu ấy à, cậu ấy đi rửa tay rồi —— à, về rồi kìa.”

Tề Văn Duyệt xoay người, dùng sức vẫy tay với Liêu Lan Hinh vừa đến trước cửa lớp ——

“Bạn cùng bàn, lại đây mau lên, cậu nhìn Mạc Mạc của chúng ta bị người mới của đội bóng rổ đập bóng trúng…… Mình phải đi làm cho ra lẽ với bọn họ mới được!”

Liêu Lan Hinh không nói gì, đi đến cạnh bàn.

Cô ấy đem túi nhựa xách trong tay đặt xuống trước mặt Tô Mạc Mạc.

Tề Văn Duyệt: “Đây là gì vậy?”

“Đội bóng rổ của trường đưa đến.” Liêu Lan Hinh bình tĩnh nói. Cô nhìn Tô Mạc Mạc, “Bọn họ nói chắc hôm nay cậu không tiện lắm nên sẽ chờ đến hôm nào đó chân cậu khỏe lên, bọn họ sẽ đến tận cửa nhận lỗi.”

Tô Mạc Mạc ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn.

Cô duỗi tay cầm lấy túi nilom đó, nhìn vào bên trong ——

Mọi thứ đều đầy đủ, từ thuốc nước tiêu sưng giảm đau, đến băng gạc băng vải.

Tề Văn Duyệt cũng thấy được, bĩu môi.

“Tỉnh táo lại thì thái độ cũng không tệ lắm.”

Liêu Lan Hinh lườm cô ấy một cái.

Vẻ mặt cười như không cười.

“À…… Không phải cậu muốn tìm bọn họ lý luận sao? Bây giờ đuổi theo hẳn còn kịp.”

Tề Văn Duyệt nghẹn lời, có phần lúng túng, “Bọn họ —— thái độ hối lỗi tốt như thế, vậy cứ…… Khoan dung độ lượng một chút đi.”

Liêu Lan Hinh gật đầu không thèm để ý, đi đến chỗ ngồi phía sau của mình ngồi xuống.

“Là tự cậu nói đấy, đừng hối hận là được.”

“…… Là sao?”

“Không có gì.” Liêu Lan Hinh bình tĩnh ngồi xuống, “Chỉ là chính đội trưởng đội bóng rổ của trường, đội trưởng Chử vĩ đại đặc biệt đưa đến.”

Tề Văn Duyệt: “——???”

Không màng thêm bất kì điều gì, Tề Văn Duyệt quay đầu nhanh chân chạy ra khỏi lớp.

“……”

Tô Mạc Mạc chưa kịp phản ứng lại, bóng dáng Tề Văn Duyệt đã biến mất ngoài cửa.

Cô hơi do dự, quay người lại, tò mò hỏi Liêu Lan Hinh.

“Mấy thứ này…… Là Chử Minh đưa tới?”

“Ừ.”

Liêu Lan Hinh gật đầu.

“Anh ta nói là thuốc chuyên dụng của đội bóng rổ trường, nên tìm được một phần cho cậu rất nhanh…… Hình như còn viết cho cậu một tờ giấy các việc cần chú ý thì phải?”

Tô Mạc Mạc xoay người tìm trong túi thuốc, quả nhiên thấy được một tờ giấy trắng bình thường, có vẻ là đã thẳng tay xé từ quyển vở nào đó.

Chữ viết bằng mực đen bên trên lại thanh tú xinh đẹp.

Nội dung là những việc cần chú ý trong giai đoạn phục hồi, được trình bày rất tỉ mỉ rõ ràng, liệt kê ra từ chuyện lớn đến nhỏ.

Tô Mạc Mạc đang đọc những việc cần chú ý, Liêu Lan Hinh ngồi đằng sau nhìn cô suy tư vài chuyện.

Vài giây sau, Liêu Lan Hinh cúi đầu.

Cô lật quyển sách trước mắt ra hai trang, rồi làm như vô tình hỏi:

“Mạc Mạc, cậu đã quen biết Chử Minh từ trước sao?…… Mình thấy anh ấy có vẻ rất lo lắng cho vết thương của cậu.”

“…… Hả?”

Tô Mạc Mạc tỉnh táo lại từ những yêu cầu và chuyện kiêng kị, nghĩ ngợi một chút mới lắc đầu: “Không quen biết. Tiết thể dục hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt.”

Đáy mắt Liêu Lan Hinh xẹt tia vẻ nghi hoặc.

Tô Mạc Mạc nhíu mày, có phần bất đắc dĩ nói nhỏ: “Nhưng mà, sau này nhất định mình phải cách thật xa đội bóng rổ.”

“Hả?” Liêu Lan Hinh kỳ quái hỏi: “Vì sao vậy?”

Tô Mạc Mạc nghẹn lời, “…… Hôm nay khi các cậu chạy trên sân, còn mình ngồi trên bậc thềm đã xém bị bóng của bọn họ đập trúng. Quả bóng kia còn lăn đến chân mình……”

Tô Mạc Mạc ủ rũ, “Cũng không biết có phải chính nó đã đập mình hay không.”

Liêu Lan Hinh xoay mắt.

“Chuyện này rất hay xảy ra, sau này cậu phải thật cẩn thận…… Cơ mà, ai là người nhặt bóng vậy?”

Tô Mạc Mạc không nghĩ nhiều, nói thẳng: “Chắc là Chử Minh. Mình thấy trên áo bóng rổ của người đó có in tên.”

“…… Khó trách.”

Tô Mạc Mạc ngơ ra, ngẩng đầu, “Khó trách cái gì?”

Liêu Lan Hinh cười cười, “Không có gì.”

Cô vừa định cúi đầu nhưng lại lấy đầu bút chống cằm ngẩng đầu.

“Đúng rồi, sao Thương Ngạn không ở đây?”

Tô Mạc Mạc chần chờ nhìn túi thuốc trên bàn.

“Thầy ấy đi mua thuốc mới.”

Đáy mắt Liêu Lan Hinh xẹt qua ý cười xem kịch hay.

Cô tự hỏi vài giây, nhàn nhạt nói: “Mình cho cậu một kiến nghị hữu nghị.”

“?”

“Tờ giấy những điều cần lưu ý Chử Minh viết cho cậu, sau khi cậu xem xong nhất định phải cất đi, đừng để Thương Ngạn nhìn thấy.”

“……?”

Tô Mạc Mạc nghĩ nghĩ, lập tức tỉnh ngộ.

“Là như bọn họ đã nói, sư phụ và đội bóng rổ của trường không hòa thuận sao?”

Liêu Lan Hinh hơi mỉm cười.

“Cho dù lúc trước không có, mình đoán sau này rất nhanh sẽ có.”

——

Chỉ là không phải cùng đội bóng rổ, mà là cùng đại đội trưởng Chử của đội bóng rổ.

Nghĩ đến cảnh Thương Ngạn đối mặt với Chử Minh ở tiết trước, còn có phản ứng đáng sợ kia nữa, Tô Mạc Mạc sợ hãi gật đầu.

Cô xoay người, cầm tờ giấy ghi đầy những việc cần lưu ý lên, tiện tay lấy một quyển sách giáo khoa rồi kẹp nó vào trong.

Cô do dự trong chốc lát về túi thuốc đó, cho dù có phần chột dạ, nhưng Tô Mạc Mạc vẫn đưa chúng cho Liêu Lan Hinh.

“Cậu có thể giúp mình ném cái này đi không?”

Liêu Lan Hinh có phần ngoài ý muốn.

“Làm sao vậy?”

“Thương Ngạn ra ngoài trường mua thuốc, chắc hẳn rất phiền toái.” Tô Mạc Mạc nhỏ giọng, “Mình không muốn thầy ấy phải chạy một chuyến không công.”

Liêu Lan Hinh sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần.

Cô nhìn chằm chằm Tô Mạc Mạc.

“?”

Tô Mạc Mạc bị cô ấy nhìn có đôi chút không được tự nhiên.

“Không thành vấn đề, mình giúp cậu xử lí cái này.”

Liêu Lan Hinh thở dài, lấy túi thuốc bỏ vào hộc bàn của mình.

Cô gái yên tâm quay lại.

Liêu Lan Hinh dừng ngòi bút đang cầm trong tay, không nhịn được lầm bầm lầu bầu.

“Không cần biết là gặp gỡ ai, đều có số đào hoa —— chậc, thật thảm mà.”

……

Vì vết thương trên chân cần phải giảm việc dùng lực ở khớp xương, nên Tô Mạc Mạc không thể không dừng việc đi đến Tổ Huấn Luyện.

Hình như Tổ Huấn Luyện cũng sắp có hạng mục dự thi mới, cả tổ đều rất vội vàng, Thương Ngạn không có thời gian rảnh để tự học cùng Tô Mạc Mạc, trong lớp cũng thường xuyên không thấy bóng dáng của anh đâu hết.

Nhưng cho dù có vội đi nữa —— một ly sữa bò mỗi buổi sáng và phần cơm trưa được người đưa đến trường lại chưa một lần vắng họp.

Ngoại trừ những thứ đó, hai tuần Tô Mạc Mạc học ở đây không ngừng thu được một phần “quan tâm” khác.

“Đồng thời……”

——

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Tề Văn Duyệt, Tô Mạc Mạc đã bắt đầu quen với xưng hô có hơi thân mật đối với cô nàng:

“…… Mình thật sự không thể nhận được nữa.”

Tề Văn Duyệt: “Chỉ là một cái túi chườm nóng thôi mà, chân của cậu là do bọn họ tổn thương, bọn họ phụ trách chuyện chăm sóc cho cậu khỏi hẳn cũng là chuyện dĩ nhiên. Nếu cậu không nhận thì đám Chử Minh mới thật sự băn khoăn đấy.”

Tô Mạc Mạc bất đắc dĩ.

“Nhưng mình đã khỏi.”

“À, sáng nay gặp được Chử Minh mình đã nói rồi, chắc là sau này anh ấy cũng sẽ không đưa cho cậu gì nữa đâu.”

Tề Văn Duyệt quơ quơ túi chườm nóng trong tay.

“Đây là cái cuối cùng.”

Tô Mạc Mạc đành phải nhận lấy, đặt lên bàn học.

Tề Văn Duyệt đứng lên.

“Hoàn thành nhiệm vụ, mình đi tham gia giờ chạy bộ thể dục nha.”

“Ừ.”

Toàn bộ học sinh đều đã xuống lầu chạy bộ, trong phòng học chỉ còn lại Tô Mạc Mạc, vô cùng tĩnh lặng.

Cô nhàm chán chống tay lên trán, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.

…… Hình như hôm nay là kỳ hạn cuối cùng để nộp hạng mục của Tổ Huấn Luyện, không biết bọn Thương Ngạn có làm xong chưa……

Tô Mạc Mạc đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy ba tiếng “cốc cốc cốc” vang lên trước cửa.

Cô ngẩn ra, quay đầu nhìn.

Trên hành lang im ắng, nam sinh tứ chi thon dài đứng ở đó, tươi cười nhìn cô.

“Xin chào, Tô Mạc Mạc.”

Tô Mạc Mạc ngây người.

“…… Chử Minh?”

“Em biết anh?”

“Hôm nhặt bóng, tôi nhìn thấy tên của anh trên áo bóng rổ……”

Tô Mạc Mạc còn đang ngơ ngẩn, trả lời vấn đề này trong vô thức.

Sau đó cô phản ứng lại, “Sao anh……?”

“Anh đến phòng giáo vụ nộp mấy bảng biểu trong đội, thuận tiện qua đây một lần.”

Chử Minh cười cười, duỗi tay chỉ vào mình.

“Anh vào được chứ?”

Tô Mạc Mạc do dự, gật đầu.

Chử Minh đi đến trước mặt cô.

“Túi chườm lạnh và túi chườm nóng đã nhờ Tề học muội tặng cho em, hiệu quả thế nào?”

“Tôi đã dùng qua, đúng là thoải mái hơn rất nhiều.” Tô Mạc Mạc gật đầu, “Cảm ơn.”

“Lòng biết ơn này của em anh cũng không thể nhận được.”

Chử Minh cười khổ, giọng điệu mang ý xin lỗi ——

“Vốn là lỗi sai của thành viên mới trong đội tụi anh nên mới tạo thành tổn thương như thế, tụi anh rất xin lỗi.”

“Không cần để ý.”

Chử Minh: “Lúc trước đã nói rõ, định dẫn cậu ấy đến đây tạ lỗi với em, nhưng hôm nay đúng lúc anh muốn đến lầu ba, nên cũng tiện qua đây một chuyến, giáp mặt xin lỗi em một lần.”

Tô Mạc Mạc vội vàng xua tay, “Không cần khách sáo như vậy, tôi đã không sao rồi.”

Chử Minh gật đầu, “Sáng nay Tề học muội cũng có nói, nói vết thương của em cơ bản đã lành rồi, lúc này mới dám đến quấy rầy em.”

Cậu nhìn xuống mắt cá chân của cô gái, hỏi:

“Đã khỏi hoàn toàn rồi sao?”

“À…… Nhìn sơ qua thì không sao rồi.”

Tô Mạc Mạc chần chờ.

Dưới ánh mắt quan sát cẩn thận của Chử Minh, cô vẫn hơi bất an nói lời thật: “Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ hơi đau.”

Nụ cười trên mặt Chử Minh hơi cứng lại.

Cậu nhíu mày.

“Anh nhìn giúp em một lần. Bọn anh đánh bóng rổ, bị thương là chuyện bình thường, anh ở phương diện này có thể coi là bệnh riết thành bác sĩ.”

“Hả……?”

Tô Mạc Mạc còn đang thất thần, Chử Minh đi đến cạnh chỗ ngồi đã ngồi xổm xuống, duỗi tay vén ống quần jean của cô lên.

“Khoan ——”

Tô Mạc Mạc theo bản năng co chân lại.

Nhưng không đợi cô lên tiếng, từ hướng cửa trước của lớp đã truyền đến một giọng nam trầm thấp hơi hung dữ

——

“Hai người đang làm gì.”

Tác giả có lời muốn nói: Tu La tràng tới.

Ngạn ca: Tôi chỉ mới bận rộn thi đấu hai tuần, trở về thì phát hiện xém chút bị cướp người đi rồi (mặt không cảm xúc)

Tác giả: Ngạn ca, tỉnh tỉnh, nhóc Miêu nhà chúng ta còn chưa phải là của cậu

Ngạn ca:? (rút đao)

Hết chương 33

___

Hai chương dài nằm liền nhau. Tui muốn cắt mà không biết cắt ở đâu nên thôi để nguyên luôn vậy.

Lần này là 444 nha.

#xanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.