Anh Ấy Rất Điên

Chương 26: Không khống chế được




được

Hôm sau là thứ Hai.

Tô Mạc Mạc được phá lệ không cần tham gia hoạt động tập thể, trong đó có chào cờ, vì vậy sáng sớm sau khi đến trường, cô vẫn luôn ngồi chờ ở vị trí của mình trong lớp học.

Chỗ ngồi của cô ở sát cửa sổ, nắng sớm vào tháng mười rất ấm áp, bầu trời ngoài cửa sổ xanh thẳm cao vời vợi, những áng mây nơi chân trời được tô đường viền màu vàng nhạt.

Thỉnh thoảng một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua mang theo những tiếng vang lanh lảnh dưới quốc kỳ đỏ tươi bên ngoài các tòa nhà.

Một mình Tô Mạc Mạc thất thần ngơ ngẩn lắng nghe trước cửa sổ.

Không bao lâu sau, nghi thức chào cờ kết thúc, trên hành lang dần dần vang lên tiếng bước chân và nói chuyện của học sinh.

——

“Thiệt hay giả? Không thể nào……”

“Tôi cũng không tin.”

“…… Thật đó! Trước khi chào cờ, bên khối 12 đã truyền đi, mọi người đều nói như thế.”

“Giờ này Thương Ngạn còn chưa lộ diện, tôi thấy chuyện này có thể là sự thật.”

“Không phải còn có người thấy được sao?”

“Nếu nói vậy, chúng ta…… Khụ, không không, vậy không phải mấy nữ sinh khác trong trường sẽ có cơ hội sao ……”

“Đúng thế.”

Cái tên được nhắc đến trong cuộc trò chuyện làm Tô Mạc Mạc vốn không thèm để ý bỗng ngẩn ra.

Cô quay đầu nhìn cửa trước lớp học.

Đúng lúc mấy nữ sinh cùng lớp đang nghị luận đi vào.

Nhưng khi đối diện với Tô Mạc Mạc, bọn họ đều ngậm miệng, ngồi vào chỗ của mình.

Tô Mạc Mạc càng thêm nghi hoặc.

Nửa phút sau, Tề Văn Duyệt và bạn cùng bàn Liêu Lan Hinh cũng nắm tay về lớp.

Đi ngang qua bàn của Tô Mạc Mạc, Tề Văn Duyệt muốn nói gì đó, nhưng bị Liêu Lan Hinh kéo lại, vì vậy đành phải nghẹn khuất nuốt lại lời muốn nói.

Hai người ngồi xuống, Tô Mạc Mạc không kiềm được xoay người.

Ba người đối mắt với nhau, không khí trầm mặc quái dị kéo dài vài giây.

Liêu Lan Hinh bình tĩnh mở miệng: “Mình cảm thấy, Mạc Mạc muốn hỏi và chuyện cậu muốn nói, hẳn là cùng một chuyện.”

Tề Văn Duyệt và Tô Mạc Mạc nhìn nhau.

“Không được, mình thật sự không nhịn được.”

Tề Văn Duyệt nói với tốc độ ánh sáng: “Mạc Mạc, trong trường bây giờ đang truyền đi muốn điên rồi —— tất cả mọi người đều đang nói trong bữa tiệc hôm qua, Thư Vi và Thương Ngạn chia tay, còn chủ động hôn một nam sinh khác trong lớp chị ta! —— việc này rốt cuộc là thiệt hay giả!?”

“……”

Nghe Tề Văn Duyệt nói xong, Tô Mạc Mạc nhíu mày.

“Tiểu mỹ nhân Mạc Mạc của tôi ơi, xin cậu đừng thừa nước đục thả câu với mình.”

Tề Văn Duyệt quơ quơ cánh tay, biểu cảm sắp sửa rơi nước mắt ——

“Hôm nay mình vì chuyện này mà cãi nhau với người của lớp khác, cậu nhất định phải cho mình một đáp án.”

Tô Mạc Mạc nghe vậy, dòng suy nghĩ lệch đi ——

“Chuyện này…… Có gì để cãi nhau?”

Tề Văn Duyệt lòng đầy căm phẫn vỗ ngực một phát, “Ngạn ca của chúng ta là ai chứ, sao có thể bị Thư Vi đá!”

Nói xong, cô nàng ủ rũ đi thấy rõ, “Nhưng bên khối 12 cũng thề son sắt, mình thật mơ hồ.”

Tô Mạc Mạc thấy bộ dáng ngũ quan nhăn tít vào nhau của Tề Văn Duyệt, không khỏi cười khẽ.

“……Cậu còn cười được.”

Tề Văn Duyệt bực bội nhìn cô.

“Sư phụ của cậu đã sắp bị bôi đen thành thứ gì rồi…… Bây giờ cả trường đều nói cậu ấy đau khổ vì tình, chưa gượng dậy nổi, ngay cả nghi thức chào cờ cũng không tham gia.”

Vừa nghe đến đây, Tô Mạc Mạc giật mình.

Cô hoàn hồn, hai mắt cười cong lên.

Tề Văn Duyệt bực: “Cậu còn cười!”

“Cậu nói đi, cậu tin à?” Tô Mạc Mạc nỗ lực kiềm chế, hơi cong khóe môi nhìn cô ấy.

Tề Văn Duyệt dừng một chút, bản thân cũng bất đắc dĩ che mặt cười rộ lên ——

“Vậy nên mới nói suy nghĩ của bọn họ thật lạ, Ngạn ca của chúng ta làm sao có thể là loại người phàm đau khổ vì tình chứ?”

Tô Mạc Mạc không để ý đến lời trêu ghẹo của cô ấy, thì thầm nói.

“Hôm qua mình cũng ở đó.”

“………???”

Tề Văn Duyệt sáng mắt, đập tay xuống bàn ——

“Mình biết mà, học trò cậu đây chắc chắn có tin tức…… Mau nói mau nói!”

Tô Mạc Mạc nghĩ nghĩ, lắc đầu.

“Mình không thể nói chuyện khác. Nhưng sư phụ nói, thầy ấy không có quan hệ với Thư Vi.”

Tề Văn Duyệt: “Ừ? Hả hả??…… Câu này đơn giản như thế, sao mình lại có cảm giác là tin tức khủng thế??”

Cô ấy xoay đầu, “Bạn cùng bàn, cậu thấy thế nào?”

Liêu học bá đã bắt đầu làm bài, nghe vậy chớp mắt, “Ý trên mặt chữ, không có quan hệ, còn có thể thấy thế nào.”

Tề Văn Duyệt: “Nhưng cả trường đã truyền bọn họ là người yêu của nhau suốt một năm, sao không có ——”

Âm thanh im bặt, Tề Văn Duyệt sợ hãi nhìn Liêu Lan Hinh ——

“Tất cả đều là Thư Vi đơn phương??”

Liêu Lan Hinh gật đầu, dừng bút nghĩ ngợi.

“Mình đoán là một bên tình nguyện, chẳng qua lúc đó Thương Ngạn bị làm phiền nên mới không phủ nhận.”

Tề Văn Duyệt: “Phiền? Phiền cái gì?”

“……” Liêu Lan Hinh ghét bỏ nhìn cô ấy, “Cậu không nhớ học kỳ đầu tiên sao, mỗi ngày sau khi tan học, cửa lớp học của chúng ta rầm rộ như thế nào à?”

Có lẽ nhớ đến tình cảnh nào đó, biểu cảm Tề Văn Duyệt hơi cương.

Sau một lúc lâu, cô lắc đầu cảm khái.

“Thì ra là vậy…… Nhưng mà, nếu thật là vậy, vì sao Ngạn ca lại đột nhiên phủ nhận chứ?”

“……”

Liêu Lan Hinh nghe vậy, có vẻ vô tình nhìn qua Tô Mạc Mạc.

Ngừng hai giây, cô ấy mỉm cười với Tô Mạc Mạc.

Sau đó Liêu học bá cúi đầu, tiếp tục làm bài tập của mình ——

“Lúc trước thì không sao hết, bây giờ thì đã có vướng bận.”

“…… Hả?” Tề Văn Duyệt đang thất thần vội vàng xoay qua, “Gì mà không sao hết rồi đã có vướng bận —— bạn cùng bàn, cậu đừng chỉ nói một nửa chứ!”

Liêu Lan Hinh không tiếp tục để ý đến cô ấy.

Tô Mạc Mạc duỗi tay, vuốt nhẹ chóp mũi.

Cô chậm chạp xoay về.

Không biết vì sao……

Sau khi bị Liêu học bá nhìn xong, bây giờ cô cảm thấy chột dạ khó hiểu.

……

Còn chưa đến năm phút nữa là đến tiết một, cả lớp dần im xuống.

Mãi đến khi có tiếng mở cửa, kéo theo đám học sinh ngẩng đầu trông ra.

Tĩnh lặng vài giây, đột nhiên cả lớp xao động hẳn lên.

Tô Mạc Mạc còn đang tập trung vào sách vở cũng mờ mịt ngẩng đầu theo.

Chưa kịp thấy rõ gì hết, tầm mắt cô đã bị một thân ảnh cao lớn chiếm cứ hơn phân nửa.

——

Hình như nam sinh chạy bộ lên lầu, nhịp thở hiếm khi không đều, vài sợi tóc mái đen thấm ướt mồ hôi, có chút lộn xộn rủ xuống trên làn da trắng lạnh.

Tô Mạc Mạc dịu dàng nhỏ giọng hỏi:

“Sao bây giờ thầy mới……”

Chữ “tới” còn chưa ra đã bị cắt đứt.

Bàn tay thon dài đặt một bình giữ ấm màu xám nhạt đến trước mắt cô.

Tô Mạc Mạc ngây người, “…… Đây là gì?”

“Sữa bò nóng.”

Thương Ngạn cầm ba lô, nghĩ nghĩ, bổ sung thêm, “Đã đun nóng. Nghe nói là loại có phẩm chất và thành phần dinh dưỡng cao nhất trong nước.”

Anh cong khóe môi, nghiêng người, cười như không cười nhìn cô gái.

“Sau này mỗi ngày đều mang cho em. Cao hơn mấy xăng ti mét, như vậy mới không phụ tấm lòng vất vả của sư phụ…… Biết chưa nhóc con?”

“……”

Một lần nữa bị anh “nói móc” về chiều cao, Tô Mạc Mạc tức giận cắn răng trừng anh một cái.

“Hôm nay thầy không tham gia nghi thức kéo cờ, như vậy rất không đúng, thầy sẽ ——”

Lời còn chưa dứt, cằm cô đã bị người ta nắm lấy.

——

Vẫn là thủ pháp ngày hôm qua, vô cùng có ích.

Nhưng lúc này phía sau có một đống ánh mắt đang nhìn chằm chằm.

Cô thiếu chút nữa tức giận thành cá nóc.

Nam sinh rũ mắt nhìn xuống, con ngươi đen tuyền, giọng nói khàn khàn do vận động xen lẫn ý cười chây lười ——

“Em có biết vì thứ này...”

Anh rũ mi, lướt mắt qua bình sữa trong tay cô ——

“…… Mà anh phải chạy qua bao nhiêu nơi ở thành phố C không.”

Tô Mạc Mạc ngẩn ngơ.

Qua vài giây, cô do dự giơ bình giữ ấm trong tay lên.

Chột dạ hỏi nhỏ:

“Cái này sao?”

“Ừ.”

Thương Ngạn thu tay.

“Sản phẩm này có số lượng rất ít ở các chi nhánh, tìm được nó khá mất thời gian.”

Tô Mạc Mạc nhìn qua dáng vẻ khó có khi chật vật của nam sinh.

Vài giây sau, cô chớp chớp mắt.

Cô gái cúi đầu, nhìn bình giữ ấm trong tay mình, vô thức nắm chặt hơn.

Người bên cạnh duỗi tay, xoa nhẹ đỉnh đầu cô.

“Trước khi tan học phải uống xong.”

“Sau này mỗi ngày một ly, anh muốn nhận được thành quả vào lúc kiểm tra sức khỏe cuối kì.”

“……”

Tô Mạc Mạc mở bình ra, hương thơm ấm áp của sữa bò lan tỏa.

Cô nếm một ngụm.

Có chút ngọt.

Đôi mắt cô gái bị sữa bò ấm áp hun trở nên ẩm ướt.

“Nhận…… Thành quả gì?”

Giọng nói rầu rĩ yếu ớt.

Nam sinh bên cạnh cười ra tiếng, dừng lại hành động lấy sách ——

“2cm…… Có làm khó em rồi không?”

Tô Mạc Mạc: “………………”

Dỗi thành cá nóc.

*

Tiết đầu tiên vào thứ hai của lớp 11-1 chính là tiết Hóa Học của chủ nhiệm Lý Sư Kiệt.

Kết thúc tiết học, Lý Sư Kiệt không vội rời đi mà quay đầu nhìn thoáng qua bàn học duy nhất ở hàng đầu tiên.

“…… Thương Ngạn.”

Trong lớp yên lặng, không có ai lên tiếng.

Tô Mạc Mạc thoát khỏi một đề hóa tràn đầy thống khổ kia, quay qua nhìn bên cạnh mình.

——

Nam sinh nằm trên bàn mang tai nghe hãng Táo, lông mi đè trên làn da trắng trẻo, ngủ rất sâu.

“Thương Ngạn?”

Lý Sư Kiệt cao giọng hô một tiếng nữa.

“……”

Người nào đó vẫn đang trong trạng thái ngủ say.

Lý Sư Kiệt nhíu nhíu mày, cũng bất đắc dĩ.

——

Thành thích lý hóa của Thương Ngạn ưu tú một cách kì lạ, các bài học mà giáo viên bọn họ giảng cho các học sinh khác, đối với anh đúng là không có gì tất yếu để nghe.

Hơn nữa tuy rằng người này đi học không hề nghe giảng, nhưng cũng không quấy rối, đeo tai nghe hãng Táo lên, yên lặng xoay mặt qua kia.

—— Đúng là làm ông không thể nói gì.

Lý Sư Kiệt vừa chuẩn bị bỏ ý tưởng đánh thức của mình, định tìm thời điểm khác rồi nói thì đã thấy cô gái ngồi cạnh nam sinh đắn đo một lát.

Tô Mạc Mạc đánh bạo vươn tay, kéo tai nghe hướng về bên này của nam sinh xuống.

——

Toàn lớp sợ hãi bịt kín miệng, nín thở nhìn cô gái.

Nam sinh bị quấy nhiễu giấc ngủ chậm rãi mở mắt, con ngươi đen như mực không có tiêu điểm.

Cô gái kéo tai nghe của anh xuống cẩn thận nâng đầu ngón tay ——

“Thương Ngạn, thầy Lý gọi cậu.”

Không khí tĩnh lặng vài giây.

Nam sinh hơi nhíu mày, có hơi không kiên nhẫn tháo tai nghe ra, chậm chạp đứng lên.

——

Không có dáng vẻ muốn bùng nổ như trong tưởng tượng của bọn học sinh.

Anh nhìn đồng hồ.

Đã hết tiết một.

“…… Uống xong rồi sao?”

Giọng nam sinh rè rè trần đầy mơ màng do buồn ngủ, cực kì trầm thấp.

Cô gái phản ứng lại, chậm rãi gật đầu.

Thương Ngạn lười biếng gục mắt, ngáp một cái, giọng điệu vẫn vậy.

Gương mặt tuấn tú không có biểu cảm.

“…… Ngoan.”

Nói xong, anh mới duỗi chân bước ra, đi đến trước bục giảng.

“Thầy, ngài tìm em.”

“…… Hả, à, đúng vậy.”

Lý Sư Kiệt lấy lại tinh thần.

“Em cùng thầy ra ngoài một lát.”

“……”

Thoạt nhìn Thương Ngạn vẫn chưa tỉnh ngủ, buồn bã ỉu xìu đi ra ngoài.

Lý Sư Kiệt xuống bục giảng trước, có hơi khó hiểu và quái lạ nhìn qua phương hướng Tô Mạc Mạc

Ngoài lớp học.

Bọn học sinh vừa tan học đang vui đùa ầm ĩ, có người đuổi theo người khác chạy đến trước cửa lớp một.

Chỉ có điều khi nhìn thấy Thương Ngạn đi đằng sau Lý Sư Kiệt, đám người chạy tới bỗng thay đổi sắc mặt, nháo nhào rút lui.

Lý Sư Kiệt đứng lại thấy một màn này, không biết nên khóc hay nên cười, quay đầu nhìn nam sinh đằng sau.

——

Ngay cả mí mắt cũng không nâng, thoạt nhìn chỉ cần cho anh một cây gậy là có thể dựa vào rồi ngủ luôn.

Lý Sư Kiệt bất đắc dĩ, “Gần đây tổ máy tính của các cậu rất bận?”

“…… Còn ổn.”

Thương Ngạn nhéo nhéo ấn đường, miễn cưỡng thanh tỉnh chút.

Lý Sư Kiệt: “Vậy sao em cứ như dân chạy nạn thoát khỏi doanh trại ba ngày không ngủ thế?”

Thương Ngạn lười nhác nhếch mép.

“Tối hôm qua giúp thầy Hoàng hoàn thành một chương trình, ngủ hơi trễ.”

Lý Sư Kiệt nhướng mày, “…… Vậy sáng nay em không tham gia nghi thức chào cờ cũng là vì việc này?”

“Không phải.”

Lý Sư Kiệt: “Vậy vì chuyện gì?”

“……” Thương Ngạn tạm ngưng, “Việc tư.”

Sắc mặt Lý Sư Kiệt trầm đi.

“Việc tư?…… Giống như những gì trong trường truyền đi?”

Thương Ngạn khó có khi giật mình, “Truyền cái gì?”

“Em và Thư Vi lớp 12 kia……”

Nói được một nửa, hình như Lý Sư Kiệt cảm thấy không phù hợp, mày càng nhíu chặt.

“Thương Ngạn, thầy biết em thông minh, việc học đối với em là thuận buồm xuôi gió. Nhưng em còn có tổ máy tính…… Huống chi giai đoạn này của học sinh vẫn nên lấy học tập làm trọng. Mấy chuyện yêu đương này, lên đại học em muốn làm gì cũng được, vì chuyện này mà ảnh hưởng tới việc học, em thấy có đáng giá hay không?”

“…… Yêu đương?”

Thương Ngạn cười nhạt, “Thầy, ngài đừng tìm em, tìm người bịa đặt giải quyết nhanh hơn.”

Lý Sư Kiệt ngẩn người, “Ý em là, không có việc này?”

“Dạ.”

“Tôi đã nói mà……” Lý Sư Kiệt nhẹ nhàng thở ra.

“Vậy sao nghi thức chào cờ sáng nay em không tham gia?”

Thương Ngạn trầm mặc trong giây lát rồi cười khẽ.

“Việc tư.”

“……”

Nụ cười này, Lý Sư Kiệt cũng là đàn ông nên nhạy bén nhận ra có tin tức nào đó.

“Thương Ngạn, vẫn là câu nói kia của thầy, lấy việc học làm trọng, yêu đương sau này có thể ——”

“Thầy.”

Thương Ngạn giương mắt, lộ ra ý cười lưu manh.

“Có một số việc, chính em cũng không khống chế được…… Làm sao bây giờ.”

Tác giả có lời muốn nói: Ngạn ca: Thầy cho rằng em không muốn một mình sao?

Hết chương 26

#xanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.