Anh Ấy Rất Điên

Chương 2: Phóng đãng đến bùng nổ




"Bông hoa...... của Tam trung?"

Nam sinh trước người Tô Mạc Mạc nhẹ nheo mắt lại, môi mỏng hé mở, chậm rãi lặp lại năm chữ này.

Ngữ điệu không lên không xuống, nhưng mang theo một hương vị nguy hiểm.

Tô Mạc Mạc hơi khó hiểu.

Không chờ cô đặt câu hỏi, phía trước con đường nhỏ cô đang đi bị nam sinh chặn lại, một giọng nữ kinh hỉ xen lẫn ủy khuất bỗng nhiên vang lên --

"Thương Ngạn!"

"......"

Thương Ngạn không hề đáp lại.

Anh dời mắt xuống, ánh mắt dừng trên thân hình nhỏ xinh của cô gái, khóe môi hơi cong lên, cười như không cười.

Thân hình cô gái dừng lại một giây, ngay sau đó chậm rãi xoay người, nhìn ra phía sau của cô.

Giữa rừng trúc và hàng rào, không có một bóng người.

Gió lạnh thổi qua rừng cây.

- -

Vây nên gọi "Thương Ngạn", chỉ có thể là......

"Vừa nãy cậu gọi tôi là gì?"

Cách nón áo, giọng nói chây lười mang theo tươi cười trên đỉnh đầu càng thêm trầm khàn.

Tô Mạc Mạc: "......"

Trong lúc hai người nói chuyện, nữ sinh đằng trước gọi Thương Ngạn đã chạy đến trước mặt, tiến lại thật gần mới dừng bước.

Nữ sinh lại mở miệng lần nữa, trong giọng nói có phần buồn bực yêu kiều.

"Nói chuyện với cậu đó, sao cậu không để ý đến mình vậy......"

Nói gần hết câu, Thư Vi mới chú ý đến, trước người Thương Ngạn, còn có một người mặc quần áo kì quái mà lúc nãy đã bị che khuất hoàn toàn.

Thư Vi sửng sốt.

Cô ta đảo mắt qua, lập tức đoán được người bị quần áo che khuất hết hoàn toàn là nữ giới.

Ánh mắt Thư Vi lập tức trở nên cảnh giác mang theo địch ý --

Thường thì một tiểu nha đầu ngay cả mặt cũng không thấy sẽ không được cô ta đặt vào mắt.

Nhưng chú ý đến khoảng cách rất gần giữa cô gái và Thương Ngạn, trong lòng Thư Vi liền sinh ra cảm xúc không thoải mái.

Cô ta không để lộ ra suy nghĩ của mình, chỉ mỉm cười tiến lên một bước.

"Ồ, bị tiểu học muội* muốn tỏ tình chặn lại sao?"

*(Xưng hô dành cho nữ sinh học lớp thấp hơn)

Nói vậy, dư quang Thư Vi liếc qua cô gái, "Tôi là Thư Vi, tiểu học muội, tên em là gì?"

"......"

Dưới nón áo, cô gái nhẹ nhấp nhấp đôi môi nhợt nhạt, chớp mắt, không nói gì.

Thư Vi......

Hình như là hoa hậu giảng đường của Tam trung mà Văn Tố Tố không thích kia.

Lúc nãy Thương Ngạn nói "Đánh nhau", thì ra trong đó có một phía là người này sao......

Nhìn cô gái mặc áo hoodie kì quái chỉ cúi đầu không nói chuyện, đáy mắt Thư Vi xẹt qua tia đắc ý, cô ta quay đầu, nhìn nam sinh đứng một bên.

"Thương Ngạn, lúc nãy không phải mình cố ý lừa cậu, cậu sẽ không tức giận đúng không? Mình đây......"

"Đi ra ngoài nói."

Độ cong trên môi của nam sinh không thay đổi, nhưng ngữ khí lại lạnh đi.

Nụ cười trên mặt Thư Vi cứng lại, tạm dừng hai giây cô ta mới "Ừ" một tiếng, vòng qua cô gái trước mặt, đi ra sau Tô Mạc Mạc.

Ánh mắt Thương Ngạn lần nữa dời xuống.

Đứng tại chỗ một lúc, nam sinh đút tay trong túi quần hơi cúi người hướng về phía nón áo.

Cô gái có vẻ phát hiện ra gì đó, bất ngờ lui lại vài bước.

Hô hấp yếu ớt hít một hơi nhẹ.

Dường như bị dọa.

Cả người nam sinh dừng lại, con người đen nhánh lóe lên cảm xúc.

Giây lát sau, anh rút tay ra khỏi túi quần, giơ tay lên, không dùng lực mà vuốt vuốt nón áo mềm mại.

Sau đó anh tiến gần lại, cách một tầng vải hơi mỏng, lời nói lười biếng khàn khàn--

"Nhóc con."

"......"

"Có biết là em chết chắc rồi không?"

"............"

Hô hấp yếu ớt bên tai lần này lập tức dừng lại.

Thương Ngạn chặn lại ý cười cơ hồ muốn tràn ra mắt, bàn tay hơi dùng sức, vỗ vỗ đỉnh nón của cô gái.

"Nếu không muốn chết thì đứng ở đây chờ anh trở lại, -- kêu anh là "một bông hoa", chúng ta tính toán lại thật kĩ."

Dứt lời, Thương Ngạn thẳng eo, nghiêng người vòng qua bên cạnh cô gái rời đi.

"......"

Dưới nón áo, cô gái động động môi.

Mười phút sau.

Bên ngoài rừng trúc, mấy nam sinh đi ra, đến cạnh Thương Ngạn mới dừng lại.

Cầm đầu là Lệ Triết mở miệng: "Ngạn ca, đã tìm hết rồi, trong rừng thật sự không có ai."

"......"

Cảm xúc trong đồng tử tối đen trầm xuống.

Trầm mặc thật lâu, nam sinh cười nhạo một tiếng, quay mặt đi, cất bước đi ra ngoài.

Lệ Triết vội vàng đuổi theo.

"Ngạn ca, cậu đi đâu vậy?"

"Tòa lầu khoa học kỹ thuật."

"......" Lệ Triết toét miệng, "Lại là cái nhóm huấn luyện máy tính đó? Nghỉ hè đã làm lâu như thế, còn chưa xong nữa hả?"

"Ừ."

Lệ Triết đi bên cạnh quan sát một lát, thấy Thương Ngạn không có vẻ nổi giận đùng đùng, mới tò mò há miệng hỏi --

"Ngạn ca, rốt cuộc lúc nãy cậu muốn tìm ai trong rừng trúc vậy, còn dám thả bồ câu* cho cậu?"

*(Cho leo cây, thất hẹn,...)

Ánh mắt Thương Ngạn khẽ nhúc nhích.

"...... Một đứa nhóc."

"Gì? Con nít?" Lệ Triết ngơ ra hai giây, lấy lại tinh thần, dở khóc dở cười, "Ngạn ca, cậu cần gì phải so đo với con nít chứ?"

Thương Ngạn không nói.

Lệ Triết vui đùa, "Hay là chúng ta bắt người đó ra, để Ngạn ca đét mông nó?"

"......"

Bóng dáng thon dài đang đi phía trước dừng lại.

Đám người đi theo bao gồm Lệ Triết đều dừng lại, thấy Thương Ngạn nghiêng người về phía cậu ta, ánh mắt vi diệu.

Lệ Triết bị nhìn đến khó hiểu, "Ngạn ca?"

Nam sinh được kiến nghị "đét mông" hoàn hồn trở về, đôi mắt anh lấy lại tiêu điểm, môi mỏng khẽ nhúc nhích, ánh mắt liếc nhìn Lệ Triết lộ ra muôn vàn ghét bỏ --

"Cậu còn là người sao?"

Lệ Triết: "............"

Lệ Triết: "????"

*

Phía Tây Nam của Tam trung, tòa nhà khoa học kỹ thuật, lầu ba.

Chủ nhiệm lớp Lý Sư Kiệt dẫn theo Tô Mạc Mạc mặc áo hoodie cỡ lớn cùng quần jean phía sau, đi vào hành lang dài bên phải lầu ba.

Ông dừng lại trước căn phòng đầu tiên.

Lý Sư Kiệt nâng tay gõ gõ lên cánh cửa gỗ được sơn màu đồng trước mặt, bên trong truyền ra một tiếng "Mời vào" không rõ ràng.

"Thầy Hoàng, chào buổi sáng."

Lý Sư Kiệt đẩy cửa ra, chào hỏi với người thầy đang ngồi trước máy tính.

Vị thầy giáo này tuổi cỡ 40, đeo kính đen, thấu kính dày cứ như đế chai, thân hình lộ rõ phía sau bàn làm việc máy tính, mặc cái áo sọc vuông không rõ màu sắc.

Sau tiếng chào của Lý Sư Kiệt, tiếng gõ bàn phím vẫn không ngừng, chờ vài giây sau, đối phương mới miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên máy tính.

"Ồ, là lão Lý à...... Ông chờ chút đã, tôi gõ hết đoạn này cái."

Lý Sư Kiệt đáp ứng.

Ước chừng qua năm phút sau, cuối cùng bàn phím trước máy tính bị gõ xuống thật mạnh rồi kết thúc. Hoàng Kỳ Thịnh đứng lên, duỗi eo chân một lần, vừa xoa sau cái cổ nhức mỏi vừa hỏi: "Lão Lý, ông đột nhiên tới đây làm gì?"

Lý Sư Kiệt chỉ qua cô gái đứng một bên, cười nói: "Tôi đem tổ viên mới của tổ máy tính của các người qua."

"Tổ viên mới?" Hoàng Kỳ Thịnh sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, "À à, chính là cô bé sức khỏe không tốt lắm mới chuyển vào lớp ông mà ông nói qua điện thoại đúng không?"

Lời nói thẳng này của Hoàng Kỳ Thịnh làm Lý Sư Kiệt hơi xấu hổ, ông quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, may mà cô gái được giấu trong lớp quần áo không có phản ứng gì.

Lúc này Lý Sư Kiệt mới cười cười xoay người lại.

"Đúng thế. Sức khỏe của bạn học Tô Mạc Mạc...... Tương đối suy yếu, mới vào trường nên rất khó thích ứng với chương trình học ở đây, tôi dẫn con bé qua đây cho ông, để nó làm quen với hoàn cảnh của trường."

"Được rồi, vốn dĩ Tổ Huấn Luyện máy tính vẫn còn hai chỗ trống, cũng không chiêu sinh thêm, cho ông một cái là được."

Lý Sư Kiệt khách khí qua lại vài câu với Hoàng Kỳ Thịnh, mới đi đến cạnh Tô Mạc Mạc.

Ông nhẹ giọng nói, "Tô Mạc Mạc, con tạm thời ở Tổ Huấn Luyện một thời gian, đến khi xác định được cơ thể có thể thích ứng với hoàn cảnh ở đây, rồi mới chính thức đi học, được chứ?"

Cô gái trầm mặc một lát, đáp nhẹ một tiếng.

"Vậy được rồi, thầy Hoàng, sáng náy tôi có tiết một, học sinh này giao cho ông đó, tôi đi trước đây."

"Được, thầy Lý đi thong thả."

Lý Sư Kiệt xoay người rời đi.

Ông rời khỏi văn phòng được vài bước, trước mặt có mấy nam sinh đi đến.

Một người trong đó thấy ông, cười hì hì chào hỏi. Sau đó quay đầu về cầu thang phía sau hô lên:

"Ngạn ca, thầy Lý đến thăm tù cậu này!"

Vừa dứt lời, nam sinh phía sau dẫm lên bước cuối cùng của bậc thang.

Nghe vậy, đuôi mắt người nọ giương lên, đôi mắt hẹp dài mang theo ý cười, "Thăm đại gia cậu thì có."

"Này này, ngài không phải là đại gia của tôi ư-- chỉ cần giúp tôi tìm ra bug (lỗi) của chương trình hôm qua, đừng nói đại gia, để tôi quỳ xuống gọi cậu là cha cũng được!"

"......"

Lý Sư Kiệt nghe được nhíu mày, "Mấy người các cậu, ở Tổ Huấn Luyện nghiêm chỉnh một chút cho tôi."

Người đang muốn gọi cha là Ngô Hoằng Bác, nghe vậy cười ha ha vui vẻ, "Tổ Huấn Luyện chỉ có mấy người tụi em, nghiêm chỉnh cho ai xem chứ thầy Lý?"

"Từ giờ không phải chỉ có mấy cậu."

"...... Hả? Muốn thêm người?"

Lý Sư Kiệt: "Thành viên mới đang ở trong văn phòng thầy Hoàng, sau này các cậu bớt nhốn nháo lại đi."

Nói xong, Lý Sư Kiệt tức giận trừng mắt nhìn mấy nam sinh cợt nhả đó một cái, lúc này mới nhấc chân xuống lầu.

Ông vừa đi vừa nói thầm trong lòng: Cô bé nhỏ như vậy bị mình đưa đến Tổ Huấn Luyện, có thể có chỗ không phù hợp hay không?

...... Nghĩ đi nghĩ lại, sao luôn có cảm giác như đưa dê vào miệng cọp vậy nhỉ?

Mấy nam sinh lục tục đi đến cửa văn phòng.

Cánh cửa mở ra một nửa, trước bàn làm việc, tổ viên mới đang ngồi trên ghế đưa lưng về phía bọn họ.

Áo hoodie to tướng, quần jean rộng thùng thình, nón áo cũng được đội vào.

Che kín mít.

"Mẹ nó," Ngô Hoằng Bác kinh ngạc cảm thán một tiếng, "Tổ viên mới ăn mặc kiểu gì vậy?...... Nhưng mà có hơi giống với công việc hacker đấy?"

Mấy nam sinh còn lại cười theo.

Ngô Hoằng Bác nâng bước chuẩn bị vào phòng, nhấc bước đầu tiên mới cảm nhận được chỗ khác thường -- cậu ta xoay đầu lại, nhìn Thương Ngạn không hề có động tĩnh bên cạnh, không khỏi ngạc nhiên nói:

"Cha Ngạn, ngài không vào sao?"

"......"

Ánh mắt đặt trên bóng dáng nhỏ xinh bên trong cánh cửa của Thương Ngạn hơi động đậy.

Giây lát sau, anh hạ mi mắt, liếm hàm trên, khẽ hừ cười một tiếng.

"Vào."

Nam sinh bước từng bước dài vào.

Ngô Hoằng Bác và những người khác cũng đi vào.

"Đến hết rồi à."

Hoàng Kỳ Thịnh ngồi sau bàn làm việc thây mấy tổ viên tiến vào, trực tiếp đứng lên, chỉ vào cô gái ngồi trên ghế dựa trước bàn giới thiệu, "Đây là thành viên mới của tổ chúng ta, lát nữa từng người các cậu đi chào hỏi, làm quen một chút."

Hoàng Kỳ Thịnh vừa nói, vừa dọn dẹp cặp làm việc của mình, "Tôi có việc khác phải làm, các cậu tâm sự với thành viên mới những chuyện trong tổ đi."

Mặt Ngô Hoằng Bác trắng bệch, "Thầy Hoàng, nhiệm vụ kia đã quá khó khăn, thầy còn đem thành viên mới vào nữa."

Hoàng Kỳ Thịnh nghe thấy lời nhắc này, mới nhớ ra --

"À đúng rồi, thành viên mới này không có căn bản gì về lập trình, một người trong các cậu ra dạy một chút."

Vừa nghe thấy lời này, mấy nam sinh đều cứng họng.

"Thầy, ngay cả chúng em còn tự lo không xong, làm sao có thời gia dạy người mới chứ?"

Tròng mắt Ngô Hoằng Bác chuyển động, ngay sau đó nhìn thoáng qua nam sinh bên cạnh--

"Để Ngạn ca làm đi, chúng em so với Ngạn ca đều chỉ là con trai (so với cha ông), không dạy nổi."

Hoàng Kỳ Thịnh bị Ngô Hoằng Bác chọc giận bật cười.

"Được, vậy em đi dạy thành viên mới đi, Thương Ngạn."

"......"

Chữ cuối cùng được phát ra, cô gái ngồi trên ghế vốn không có phản ứng gì, thân hình bỗng nhiên cứng đờ.

Đằng sau cô, cặp mắt đen nhìn chằm chằm bóng dáng tinh tế, hiện lên một chút hài hước thật nhẹ.

Thấy Thương Ngạn không lên tiếng, Hoàng Kỳ Thịnh nhíu mày, "Sao nào, em cũng không dạy nổi?"

"...... Dạy."

Nam sinh lười biếng đồng ý. Anh tiến về phía trước, đến sau lưng thành viên mới mới dừng chân.

Nhấc tay lên, đỡ chỗ dựa sau lưng cô gái.

Thương Ngạn cúi người về phía trước, ngay cạnh nón áo của cô.

"Nhất định dạy...... Phải tự trải nghiệm."

Bốn chữ cuối cùng được phát ra từng tiếng chậm rãi.

Tiếng cười tục khàn mà ý vị thâm trường (có ý nghĩa sâu sắc) vang lên.

Mấy người đằng sau nghe thấy được, run lên --

Tiếng cười này của Ngạn ca quả thật,

...... Phóng đãng đến bùng nổ.

Tác giả có lời muốn nói: Cha Ngạn là phóng đãng nhất.

Cha Ngạn:?

Hết chương 2

#xanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.