Anh Ấy Ở Cạnh Phòng Tôi

Chương 23: 23: Chúng Ta Yêu Nhau Đi





"Em là Bé Đào Đáng Yêu hả?" Hứa Cường cười cười hỏi
"Anh là...!Hứa Cường?" Đào Ân bẽn lẽn hỏi lại.
"Xin lỗi nhé, tôi không muôn nghe đâu, làm ơn cho qua."
Giang Thuần chạy lại chỗ Hứa Cường lúc nảy cầm bài lên chơi, nếu còn ở đó nghe cô sợ vô duyên mà cười lớn hơn.
"Bạn học Giang đánh cẩn thận vào nha, coi chừng tớ đấy."
"Ngủ mơ mười năm nữa cũng không thắng tớ nổi đâu A Lực."
Giang Thuần đánh đôi xì, Phú Lan rút bài Từ Phó chận đôi heo, Giang Thuần đánh thêm đôi heo lớn hơn, A Lực lập tức lấy tứ quý chặt heo, Giang thuần lại lấy bốn đôi thông chặt lại tứ quý, A Lực khóc không ra nước mắt.
"Các người thông đồng." A Lực la oai oái.
"Ai nào, cậu có bằng chứng không?" Giang Thuần rất thích chọc A Lực, chọc đến khi anh ta tức điên cũng không làm được gì.
"Phú Lan cậu qua đó thay chỗ a Cường đi." Từ Phó đề nghị.
Phù Lan không hiểu, Giang Thuần đang chơi mà.
Lúc cô qua đó ngồi, Giang Thuần được Từ Phó kéo ngồi bên cạnh.

Cô nhìn hắn, bạn gái của hắn sao hắn không bám mà đi bám cô.
"Người đó là bạn của cậu hả?"
Cô hiểu rồi, Từ Phó muốn hỏi chuyện.
"Ừ, thân lắm." Cô đáp
"Mấy lần trước đánh nhau cũng có cậu ta đúng không, cái gì mà Đào Ân?"
"Trí nhớ tốt đó Phó đại ca, nhưng mà chúng tôi chung phe nha." Cô cười cười đáp.
Từ Phó không nói nữa, chỉ tập trung đánh bài.

Giang Thuần lén nhìn qua bên chỗ Đào Ân, trời ơi trái đào thối biết cười e thẹn.

Cô lấy điện thoại chụp lại cho bọn quỷ yêu xem, một phút sau nhóm chat bùng nổ.
Tiếng điện thoại kêu không ngừng, Đào Ân thở sâu một hơi, một phút sau điện thoại vẫn kêu không ngừng.
"Thuần mỹ nhân mày đúng là ngứa đòn rồi." Đào Ân nghiến răng kiềm chế.
Giang Thuần thè lưỡi chọc quê, nhắc nhở:"Ủa cô gái thục nữ ơi, chửi người ta là không thục nữ đâu nha."
"Thuần ca à rộng lượng chút đi." Đào Ân xuống nước.
"Ok luôn bé đào pha ke."
"Con m* mày." Những lời này chỉ nói qua ánh mắt nhưng Giang Thuần hiểu, cười không ngừng được.
Phú Lan rút một điếu thuốc châm lửa, phong cách ăn mặt chất lừ, ngậm điếu thuốc trên môi nhả khỏi đúng chất là bad girl, mọi người đồn đại cũng không quá.
Giang Thuần kéo tay áo Từ Phó, hắn hơi nghiêng đầu vào mặt cô ý muốn nghe cô nói.
"Phó đại ca tớ cũng muốn hút thuốc."
"..."
Giang Thuần kéo tay áo của hắn, dùng đôi mắt cún con van xin.
Từ Phó mới nghiêng mặt, miệng kề tai cô nói:"Còn hư nữa tôi sẽ hôn cậu tại đây."
"Phó đại ca bạn gái của cậu đẹp." Giang Thuần giơ ngón cái lên biểu lộ với hắn, cười cười giả ngơ.
Từ Phó đánh lá bài cuối cùng trên tay xuống, cầm điện thoại lên bỏ vào túi thong thả nói:"Không chơi nữa."
"Hai người nói nhỏ cái gì với nhau vậy, anh Phó chị dâu còn ở đây nha." Một trong số đám bạn của hắn lên tiếng.
"Chị dâu của cậu chứ không phải bạn gái tôi."
Từ Phó kéo tay Giang Thuần đi, tới chỗ Hứa Cường thì dừng lại:"Đi ăn đêm."
Vậy là bốn người cùng nhau đi, Giang Thuần đi trên đường không nhịn được cười, cứ cười miết khi nhìn bộ dạng của Đào Ân.
"Thuần mỹ nhân tao đợi ngày bạn trai mày hành chết mày."
Giang Thuần lại cười lớn hơn đáp trả:"Xưa nay chỉ có tao hành người ta thôi chứ ai hành nổi tao, mày mơ tưởng viển vông."
"Tại sao gọi Tiểu Giang Thuần là Thuần mỹ nhân vậy?" Từ Phó hiếm khi bắt chuyện lại vì tò mò mà chủ động hỏi.
Cô cặp cổ hắn, lớn giọng khoe khoang:"Vì tớ đẹp nhất, cậu hiểu chưa?"
"Đúng vậy, nhan sắc yêu nghiệt của nó đúng là hại người.

Lúc đi học nếu không phải sức ảnh hưởng của Triết ca quá lớn thì nó sớm bị đám nam sinh phanh thây chia xác rồi.

Đến nỗi bọn nam sinh đứng ở trước cổng trường đợi nó ra, nếu không có Triết ca liền tấn công đến không còn đường thở."
Đào Ân kể lại một sự kiện mà cô nhớ mãi không đời nào quên, cũng chính từ đó có tên Giang mỹ nhân.
"Vậy tại sao em lại là trái đào thối?" Hứa Cường liên trêu.
"Vì nó là trái đào đầy gai nhọn, đào thì làm gì có gai còn nó cứ như xù lông lên như nhím ấy cho nên là trái đào bị lên mốc, haha." Giang Thuần giải thích, lại còn chọc ghẹo.
"Mày đúng là cái gì cũng nói được, miệng ch* không mọc được ngà voi."
"Ủa, em gái nhà lành chửi gì ghê vậy hả? Để coi mày giả vờ được tới cỡ nào, bà đây hành chết mày haha."

Giang Thuần chạy rồi, Đào Ân đuổi theo túm cổ lại.
"Phó đại ca cứu tớ."
Giang Thuần đúng là lật mặt nhanh, còn hơn là lật bánh tráng nữa.
"Ăn mì sủi cảo nhé, gần đây thôi."
Từ Phó nói miệng nhưng tay sớm đã nắm tay Giang Thuần rồi.

Đào Ân cô không chấp, cô chơi với Giang Thuần không phải ngày một ngày hai.

Chịu đựng đến quen luôn rồi.
Bọn họ ngồi vào quán, lần đầu tiên cả bốn người ngồi chung bàn.

Giang Thuần lúc nào chẳng náo nhiệt, náo nhiệt thành quen.
"Đào thối à, trường mày cho chọn nguyện vọng đại học chưa?"
"Có rồi, tao chọn thành phố A, còn con Tuệ và Triết ca sau này sẽ đi Mỹ du học, gia đình ép buộc.

Tao định sẽ qua với mày, chứ chẳng lẽ lại ở với A Phong?"
"Ủa bà cố nội, lúc tao đi tao nói là chọn trường X mà.

Tao nói tao về đó, nghe hỏng hiểu hả?" Giang Thuần tức muốn chết, cuối cùng thành ra mỗi người một ngã.
"Ủa ai mà biết, vậy về chọn lại trường đại học X là được, gào lên làm gì."
"Hay là...!mày qua đây với Hứa Cường đại ca?"
Giang Thuần lại không đứng đắn nổi rồi.
Đào Ân đỏ mặt, Hứa Cường lại nói:"Tôi cũng thi ở thành phố A, chung trường với a Phó."
"Các cậu thật sự không tiếc hả, ở đây các cậu có cả đội người luôn đấy?" Giang Thuần nói vào, vì Từ Phó không có khả năng thi đổ đại học ở thành phố B đâu.
"Bé Đào của tôi cũng ở thành phố B rồi, tôi còn tiếc rẻ gì cái bọn mồm thối đó."

Giang Thuần rùng mình, cái gì mà bé Đào của tôi.

Bọn họ quen nhau chưa tới hai giờ nha.
Ăn xong Đào Ân về lại thành phố B, lần này đi có tài xế đưa đi nên cũng khá là an toàn.

Hứa Cường cũng trở về, còn Từ Phó và Giang Thuần đi cùng một hướng.
Giang Thuần vẫn sợ Từ Phó không thi nổi đại học thành phố B, cô nên nhắc lại nhỉ.
"Từ Phó?"
"Ừ?"
"Cậu nên chọn đại học ở thành phố A đi, chứ cậu sẽ rớt thật đó." Cô lo lắng cho hắn là thật.
"Cậu không có niềm tin với tôi đến vậy sao?" Từ Phó nhướng mày hỏi lại.
"Rõ ràng cậu không có học mà?"
"Giang Thuần chúng ta yêu nhau đi, lấy tình yêu làm động lực tôi mới có thể học tốt." Hắn nói, sau đó trong lòng lại căng thẳng vô cùng.

Đây là lần đầu tiên, hắn ở trạng thái này.
Giang Thuần nhìn Từ Phó, Hắn vừa nói cái gì cô nghe không có hiểu.
Từ Phó nhìn cô gái đang ngây ngốc, hắn muốn nói với cô câu này từ lâu rồi, rất muốn có mối quan hệ rõ ràng.

Cái tên bạn trai của cô thật chướng mắt, hắn vừa nhìn thấy liền muốn đánh người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.