Anh Ấy Ở Cạnh Phòng Tôi

Chương 2: 2: Bạn Mới Tiểu Hi





Lúc Giang Thuần đang chán nản thì cô bạn ngồi bàn trên quay xuống bắt chuyện với cô, trông cô ấy xinh xắn đáng yêu như búp bê vậy.
"Chào cậu, tớ là Tiểu Hi sau này chúng ta là bạn nhé?"
Giang Thuần vươn tay đầu ngón tay vuốt một đường từ trán cô ấy, rồi nâng cằm Tiểu Hi lên.
Đám nam sinh dưới lớp rất để ý, thấy hành động này thì huýt sáo phấn khích.
"Trông cậu đáng yêu như búp bê vậy.

Chào Tiểu Hi, tớ là Giang Thuần chúng ta kết bạn nhé.

"
"Cậu nói quá, tớ cũng không có giống búp bê xinh xắn thế đâu."
Tiểu Hi bị chọc đỏ mặt, Giang Thuần cũng không chọc ghẹo nữa.

Nếu ở thành phố A, thiếu nữ thanh thuần như Tiểu Hi sẽ bị cô đùa đến khóc mất.

Nhưng bây giờ người ta là nữ sinh ngoan, không nên đùa vui quá trớn như thế.
"Thật sự là như một em bé búp bê dễ thương chết đi được đấy!?"
Cô bẹo má Tiểu Hi, cô ấy thẹn thùng quay lên trên không dám quay xuống nữa.

Đám con trai cuối lớp thì tha hồ hưởng ứng phong trào.
Có bạn học còn nói Giang Thuần đích thị là chị đại sát gái trong truyền thuyết, cô chỉ cười giả ngơ cho qua chuyện thôi.

Thú thật lúc còn ở thành phố B cũng có nhiều nữ sinh bày tỏ là thích cô.
Giờ tự học không khí lớp vắng hẳn đi, đám con trai cuối lớp bao gồm Từ Phó và Hứa Cường đều biết mất, nếu cô đoán không nhầm là cúp học đi chơi rồi...
Giang Thuần được gọi xuống phòng phụ trách học sinh lấy đồng phục, tổng cộng ba bộ và một bộ ngoại khoá.


Lúc cô ôm đống đồ ra khỏi phòng phụ trách liền bị tiếng ném bóng rổ thu hút, tầm mắt dời tới sân bóng rổ của trường cách đó không xa.
Tất cả nam sinh cuối lớp mà cô cho là cúp học đi chơi đều có mặt ở đây chơi bóng rổ, tất cả đều mặt đồng phục ngoại khoá.

Phía ghế chờ còn có mấy cô nữ sinh ngồi đó xem nữa, lạ thật bọn họ không cần đến lớp dự tiết sao?
"Nè, học sinh kia, em là học sinh lớp nào mà đứng lấp ló ở đó hả ?"
Tiếng thầy giáo thể dục rống lên làm cho Giang Thuần giật bắn mình, cô nhìn thầy thể dục đang đi tới trước mặt mình, mấy người có mặt ở đây cũng hướng mắt về chỗ của cô.
"Này em là học sinh lớp nào, giờ đang trong tiết tại sao dám trốn học ra đây hả?" Khí thế của người chơi thể thao thật sự không đùa được đâu, thầy ấy nói lớn tiếng làm cho cô suýt nữa ba hồn bảy vía cũng bay luôn.

Cái kiểu nói như muốn nuốt sống người ta của thầy ấy thật khủ.ng bố!
"Em không có trốn tiết nha thầy, em là học sinh mới đi lấy đồng phục đây ạ."
Cô giơ đồng phục cho thầy thể dục xem để làm bằng chứng.
Thầy ấy có nhìn qua một chút, nhưng mà có vẻ không tin tưởng Giang Thuần lắm.
"Lấy đồng phục xong sao không nhanh về lớp mà lấp ló ở đây?" Thầy ấy lại truy cứu.
"Dạ giờ em về nè thầy, em nghe thấy tiếng bóng rổ nên mới qua xem một chút thôi.

Em mới chuyển đến nên hơi tò mò mà thầy."
"Thôi thôi các cô cậu đừng có diễn trò trước mặt tôi.

Tôi còn không rành mấy đứa quỷ các người sao, tới nhìn hotboy bóng rổ rồi lý do này nọ." Thầy thể dục phẩy tay nói, hoàn toàn không để lời giải thích vô cùng chân thật của cô trong tai.
"Em không có nha thầy." Cô chu môi cải lý.
Thầy thể dục trừng mắt với cô, Giang Thuần cụp mí mắt.
"Chạy hai vòng sân cho tôi."
"Ủa thầy mấy bạn kia cũng ngồi xem sao thầy không phạt?" Cô lại chu môi cải lại, bị oan như vậy cô sẽ không cam tâm đâu.
"Người ta trong đội cổ vũ của trường, còn nói nữa thì chạy năm vòng."
Giang Thuần nghe như sét đánh ngang tai, thầy ấy có biết đến hai chữ "công lý" không vậy?
"Thầy ơi từ nhỏ mẹ em nói dây thần kinh vận động của em bị đứt rồi, đừng nói hai vòng, hai trăm mét em cũng không chạy nổi đâu thầy." Cô chắp tay xin xỏ, thật sự cô không thích thể dục thể thao một xíu nào cả.

Đám nam sinh cười ha hả, chỗ này tương đối nhỏ nên cô nói gì mọi người đều nghe.

Bọn họ xem kịch hay từ nảy đến giờ mà...
"Em không chạy thì lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm tội trốn tiết."
"Chạy, chạy là được mà thầy."
Giang Thuần sợ bị trừ hạnh kiểm, cô không muốn chuyển nhà nữa đâu.
Cô gái nhỏ chạy quanh sân bóng rổ, bộ dạng chậm chạp lề mề như tập dưỡng sinh.

Mái tóc đuôi ngựa tung bay qua lại, gương mặt nhăn nhó rất tội nghiệp.
"Bạn học Giang cố lên, bạn học Giang cố lên!!!"
"Đoàn kết, quyết thắng!!!"
Đám nam sinh trêu cô, còn giả vờ cổ vũ.
Giang Thuần chạy xong một vòng thì ngồi bệch xuống sàn thi đấu thở phì phò, thầy thể dục đứng trước mặt cô, cây thước gỗ đung đưa trước mặt.
"Thầy ơi mệt quá, em...không chạy nổi nữa." Cô thật sự không chạy nổi nữa, vừa chạy có mấy vòng cô đã choáng hết cả đầu lên rồi.
"Cho em hai phút đứng dậy chạy nốt vòng còn lại." Thầy thể dục lại lớn giọng, nghe giống như chỉ huy quân sự ra lệnh tập huấn.
Giang Thuần cảm thấy thầy thể dục quá là kh.ủng bố luôn.

"Đừng nói là hai phút cho dù là hai mươi phút nữa em cũng không đứng dậy nổi.

Em chóng mặt quá, dây thần kinh chạy loạn rồi, trời đất quay cuồng."
Cô ôm đầu than thở, trông cực kì thảm thương.
"Em chạy chậm như tập dưỡng sinh, còn ngồi đó than mệt.

Không chạy cũng được, bật cóc từ đây qua bên đó coi như thầy tha cho em."
"Hả, còn bật cóc nữa hả thầy.


Ui, thầy ơi con người chứ có phải con cóc đâu mà bật tới chỗ đó." Cô mệt quá nên cải bướng.
"Em có làm không, nếu không phục thì đi viết bản kiểm điểm đi."
"Em lăn qua đó được không thầy, chứ em mệt lắm."
Đám con trai lại cười rộ lên, cô học sinh mới này quá hài hước rồi.
Thầy giáo thể dục trừng mắt, cây thước sắp đánh lên đầu cô tới nơi rồi.
"Bật cóc là được chứ gì, thầy thể dục muôn năm."
Cô ngồi dậy bật cóc, mỗi cái bật vô cùng nặng nề.

Điểm đến của cô là chỗ bọn nam sinh đang ngồi giải lao, cô có cảm giác mình giống diễn xiếc cho họ xem vậy, cực kì mất mặt.
Bật được năn cái, Giang Thuần lại ngồi nghệch ra thở hì hục.
"Thầy mà bắt em bật liền bây giờ là em xỉu chỗ này luôn á thầy ơi, em mệt lắm rồi.

Thầy nhìn em ốm như cây tăm là biết em yếu rồi mà thầy.

Dây thần kinh vận động của em bị đứt rồi, mẹ em cũng nói vậy.

Tha cho em đi mà thầy..."
Cô nhìn thầy thể dục chắp tay xin xỏ, ánh mắt cực kì đáng thương.
"Trở về lớp học, lần sau em còn dám cúp tiết nữa thầy mời phụ huynh em."
"Thầy thể dục muôn năm."
Cô vội vàng đứng dậy, phủi phủi quần áo.
"Các bạn học cố gắng lên nhé, tớ không nổi nữa rồi!!!"
Nói xong cô liền chạy về lớp.
"Bạn học Giang đúng là ngây thơ đến dễ thương rồi."
"Cậu ấy nghĩ mình đang ở trong đội ngũ quân sự chắc, con mẹ nó quá đáng yêu."
"Phó đại ca, Cường đại ca cố gắng lên nha."
"Cút."
Từ Phó và Hứa Cường cùng đồng thanh.
Cả đám lại cười rộ lên.

Thì ra môn bóng rổ là môn năng kiếu của trường cấp ba Tam Á, chỉ cần có đăng kí môn năng khiếu thì mấy giờ tự học đều có thể vắng mặt.

Giang Thuần xùy một tiếng, ước gì cô có khả năng thể thao, vậy cô cũng sẽ nhất định đăng ký.

"Cậu thật sự bị phạt hả Giang Thuần, thầy thể dục nổi tiếng khắt khe, ổng phạt ác lắm không có quan trọng nam nữ đâu."
Tiểu Hi thấy cô trở về mồ hôi nhễ nhại nên mới hỏi thăm, xong rồi kể cô nghe một số chuyện về Tam Á.

Cô ấy biết rất rõ về ngôi trường này, tại vỉ đã theo học ở đây năm thứ ba rồi.
"Từ Phó và Hứa Cường là nam thần của trường Tam Á đó, Fan của hai người họ nhiều lắm luôn."
"Tiểu Hi là fan của ai đây ta?" Cô nghe vậy liền chọc ghẹo.
Tiểu Hi đỏ mặt, không dám trả lời.
"Hứa Cường có bạn gái rồi, là đàn chị Doãn Như Hà lớp A2 đó.

Chị ấy lớn hơn chúng ta một tuổi vì đi học muộn một năm.

Chị ấy xinh lắm, cực kì xinh luôn." Tiêu Hi không ngưng tung hô cô gái kia, nhưng tung hô xong lại tự mình buôn, có ngốc quá không vậy?
Giang Thuần vừa quan sát đã nhận ra ngay, cô phán đoán:
"Vậy là Tiểu Hi thích Hứa Cường hả?"
"Đâu...!đâu có." Tiểu Hi lấp bấp.
"Cậu đỏ mặt rồi kìa?" Cô cười cười chọc ghẹo.
"Cậu xấu xa."
Giang Thuần cười, cô bạn Tiểu Hi này đúng là đáng yêu quá trời.

Còn biết mắc cỡ, chẳng bù cho đám bạn "quỷ yêu" của cô ở thành phố B.
Học thêm hai tiết nữa là tới giờ về, Tiểu Hi và cô cùng về chung.

Cô ấy cũng đi xe buýt chung một tuyến đường với Giang Thuần, ngày tháng sau này chắc có lẽ cô bạn này sẽ thân với cô rồi.
"Này học sinh mới?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.