Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

Chương 26: C26: Năm năm trước




Một tuần sau, Cao Chích chính thức được xuất viện, tiểu đội hai ở Ngân Loan cũng chính thức nhận được đơn từ chức của anh.

Bọn Thường Hằng đích thân tới đón Cao Chích, cả đám vừa vui vừa buồn.

Vui chính là đội trưởng của bọn họ tuy rằng suýt chút nữa "vượt rào" nhưng đã bị kéo trở về. Đại nạn không chết ắt có phúc về sau, Cao Chích cuối cùng cũng có thể rời xa vòng sinh thái Kepler, sống một cuộc sống của người bình thường.

Buồn tất nhiên là cộng sự với nhau lâu như vậy, Cao Chích lại là người đầu tiên xuống đài.

"Đi KTV chơi một đêm đi, tôi mời." Cao Chích nói.

Đàm Mặc đang ngồi xổm trong góc bóc sữa ca cao mà Cao Chích nhận được, hắn hút rột rột, ngẩng đầu lên với vẻ mặt kinh ngạc: "Bố? Bố vẫn là bố của bọn con sao? Bố Cao trước đây không bao giờ cho phép bọn con thức đêm hát karaoke hay chơi game, lúc nào cũng phải chuẩn bị chiến đấu, ngay cả liên hoan cũng không được uống bia... Vậy mà muốn mời bọn con đi KTV một đêm?"

Nhưng sắc mặt Thường Hằng lại trở nên khó coi, Ngô Vũ Thanh lập tức nói: "Hát karaoke cả đêm thì cổ họng của tôi thật sự chịu không nổi đâu... Hay là ăn lẩu đi!"

Giang Xuân Lôi lại trông rất hưng phấn, hai tay giơ lên, chỉ thiếu lắc lư tại chỗ, "Đi karaoke vui nha! Chúng ta có thể hát cùng nhau! Tôi còn chưa được hát cùng mọi người bao giờ!"

"Ừ, cũng lâu rồi tôi không hát." Đàm Mặc đứng dậy, bóp bẹp hộp sữa cacao ném vào thùng rác.

"À thì...... Sáng mai tôi có có hẹn làm vật lý trị liệu, đêm nay không được thức đêm...... Nên thôi tôi không đi." Thường Hằng nói.

"Tối nay tôi hẹn chơi game với người ta rồi, lỡ hẹn sẽ độc thân cả đời." Ngô Vũ Thanh cũng giơ tay lên.

Giang Xuân Lôi lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: "Ớ. Vậy chỉ có tôi, đội trưởng Cao và đội phó Đàm, thế thì còn gì vui nữa!"

Đàm Mặc đi tới bên cạnh Cao Chích, một tay khoác vai Cao Chích, tay kia lấy từ trong túi ra một cây kẹo que, đưa cho Cao Chích.

Cao Chích mặt lạnh gỡ giấy gói kẹo ra, sau đó nhét vào trong miệng Đàm Mặc.

"Lão Thường, cậu có biết hễ cậu nói dối là sẽ chớp mắt không? Cậu thà đi đấm bốc còn hơn làm vật lý trị liệu." Đàm Mặc bày ra vẻ mặt khinh bỉ, dùng kẹo que chỉ chỉ lão Thường.

"À...... Ừ thì....."

"Còn cậu, Ngô Vũ Thanh, cậu chơi game rất tệ, tôi thấy lý do duy nhất khiến cậu độc thân cả đời chính là cậu chơi game còn phải nhờ mấy cô gái cứu cậu, đúng chứ?"

Ngô Vũ Thanh nhịn không được xé rách mặt: "Con mẹ nó cậu không biết mình hát dở tới mức nào à? Đã thế giai điệu mà cậu hát ra còn không phải giai điệu của dương gian! Tôi chưa có chết đâu mà cậu đã đưa tang trước cho tôi rồi! Hát dở thì cũng thôi đi - cậu uống say là bắt đầu c ởi quần áo của tôi! Uổng công tôi làm người cảnh giới cho cậu ba bốn năm, vậy mà cậu thèm muốn thân thể của tôi! Cậu đúng là đê... tiện!"

"Càng phải nói là! Túm cậu lại cũng túm không được! Lỡ cậu cởi của Tiểu Vũ còn chưa đủ, muốn cởi cả tôi thì làm sao bây giờ? Nhà tôi có vợ hiền, phải giữ trong sạch! Quan trọng là nghe cậu hát ── đến cả quỷ cũng phải đội mồ dậy! Mọi người sống cũng chẳng dễ dàng gì, tại sao cậu cứ phải ca hát uống rượu thế?" Lão Thường cũng bắt đầu lên án.

Giang Xuân Lôi nghe xong lập tức ôm chặt lấy mình, gào khóc đưa tang...... Đội phó Đàm này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?

Đàm Mặc cụp mắt, ngón tay gõ gõ lên kẹo que, mới nhận ra đó là kẹo que chứ không phải thuốc lá, "Các anh em, vậy tôi ăn ngay nói thật. Chân trái của tôi có vấn đề, chắc hẳn mọi người đều biết."

Mọi người lập tức yên lặng.

Thật lâu sau, Ngô Vũ Thanh mới nói: "Cậu... Cậu định xuất ngũ sao?"

"Ừ, đúng vậy." Đàm Mặc gật đầu, "Tôi đã nộp đơn rồi, tôi cảm thấy có đến 70% khả năng Tháp Xám sẽ chấp thuận. Thế nên...... Dù các cậu có phải nghe tôi khóc tang, bị tôi say rượu c ởi đồ linh tinh, thì đây cũng có thể là lần cuối cùng đấy."

Đôi mắt của Ngô Vũ Thanh chợt đỏ lên: "Vậy tôi liều mạng bồi quân tử. Mặc thêm hai bộ quần áo."


Thường Hằng há miệng th ở dốc, nói: "Chân cậu rất đẹp...... Biết thế lúc đánh cận chiến sờ nhiều một chút......"

Đàm Mặc trực tiếp ném cây kẹo que qua: "Thường Hằng, cái đồ chó nhà cậu ── chân của tôi tôi còn chưa sờ đủ đâu! Đến phiên cậu sờ loạn à?"

Là ai nói "Nhà có vợ hiền, phải giữ trong sạch"?

Trái lại, Giang Xuân Lôi trực tiếp rưng rưng nước mắt.

"Tôi vừa mới bắt đầu đăng hàng couple của anh và anh Vũ Thanh! Không phải anh và Đội trưởng Cao chỉ là tình anh em plastic sao? Thế mà cuối cùng anh vẫn chọn Đội trưởng Cao! Phu phu thoái ẩn giang hồ!"

Đàm Mặc đen cả mặt, "Tôi nghiêm túc cảnh cáo cậu, xoá hết mấy thứ vớ vẩn ấy cho tôi! Nếu không tôi sẽ dùng đũa xiên đầu cậu!"

"Vô ích thôi, bộ "Những người chồng của phó đội trưởng" của cậu ấy vô cùng được hoan nghênh. Tôi đã nói với cậu ấy bao nhiêu lần rồi, tôi và cậu chỉ là anh em, lão Cao là bố, Lý Triết Phong và Chu Tự Bạch là vệ sĩ và mẹ, Tiểu Xuân Lôi của chúng ta cứ không chịu tin." Ngô Vũ Thanh nghiêm túc thở dài.

"Hả? Giang Xuân Lôi, cậu cút lại đây cho tôi, cậu không viết Lý Triết Phong vào đúng không? Nếu cậu viết vào thì cả đội hai chúng ta sẽ toàn quân bị diệt thật đấy!" Đàm Mặc xách lỗ tai Giang Xuân Lôi.

"Nghe nói thành phố Bắc Thần bùng nổ dịch sâu Minos trầm trọng, cả thành phố gần như bị xoá sổ. Chúng ta cũng sẽ sớm bận rộn." Ngô Vũ Thanh nói.

Giang Xuân Lôi nói: "Chúng ta cần gì sợ dịch sâu gì gì đó nhờ! Chờ đội trưởng Chu về, mọi chuyện sẽ được giải quyết!"

Đàm Mặc không khỏi bật cười: "Chu Tự Bạch? Thôi đi, trước đây ngay cả giẫm chết con gián cậu ta cũng không dám giẫm. Thà trông cậy vào Hắc Hỏa của Lý Triết Phong còn hơn trông cậy vào cậu ta!"

Nhưng dù thế nào đi nữa, sau khi đi KTV bọn họ chắc chắn sẽ bận như chó, đây là thời gian chơi bời cuối cùng của họ.

【 Trung tâm Tháp Xám Thành phố Ngân Loan 】

Lạc Khinh Vân ngồi trong phòng làm việc của đội trưởng đội một, trên màn hình ba chiều hiển thị văn kiện mới nhất vừa nhận được ── đội một sẽ sáp nhập với đội hai.

Nhận được tin tức này, An Hiếu Hòa vui muốn chết.

Trang Kính vẫn luôn nhìn phần văn kiện kia, cau mày nói: "Không đúng..."

"Cái gì không đúng?" An Hiếu Hòa quay đầu lại hỏi.

Lạc Khinh Vân tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói: "Danh sách sai rồi, thiếu một người."

"Thiếu ai...." An Hiếu Hòa lại nhìn từ đầu tới cuối một lần, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, "Ơ, sao không có đội phó của bọn họ? Chính là Inspector tên Đàm Mặc ấy!"

"Anh ta là Inspector giỏi nhất." Sở Dư nhíu mày.

Đàm Mặc là người đầu tiên dùng cách "tự huỷ" để giải quyết Lạc Khinh Vân trong lúc diễn tập, ở trong lòng bọn Sở Dư, hắn tựa như một vị thần.

Đám người bọn họ tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng tôn trọng cường giả. Một Inspector có thể bắn không trật phát nào lại còn tham dự được thực chiến như Đàm Mặc là người mà bọn họ khao khát.

An Hiếu Hòa bỗng nhiên thò lại gần: "Tôi nghe nói, đội trưởng đội ba Lý Triết Phong vừa biết tin Cao Chích muốn từ chức, liền xin Tháp Xám điều động Đàm Mặc qua dù hắn còn đang chấp hành nhiệm vụ đấy!"

"Không ngờ đội phó Đàm lại hot đến vậy. Rốt cuộc là bởi vì anh ta đẹp trai hay là vì kỹ thuật bắn súng của anh ta tốt?" Sở Dư hỏi.

"...... Cái loại mặt trắng như Đàm Mặc mà cô lại thấy đẹp trai?" Vẻ mặt của An Hiếu Hòa cứ như nghẹn phải ruồi.


Sở Dư trả lời: "Dù là khuôn mặt hay dáng người, Đàm Mặc quả thật đẹp hơn cậu... Và Trang Kính."

An Hiếu Hòa vội vàng nói tiếp: "Mấy ngày nay tôi mời mấy chị gái ở bộ phận quân bị và phòng hồ sơ uống trà sữa, hỏi thăm được vài tin tức ── đội trưởng đội ba Lý Triết Phong và Đàm Mặc từng được huấn luyện trở thành Inspector cùng với nhau, bọn họ học cùng khoá, theo cách nói của người xưa thì chính là "thanh mai trúc mã" ấy. Nghe nói khuôn mặt của Lý Triết Phong rất đẹp, năm đó Đàm Mặc toàn quỳ gối dưới giày quân đội của Lý Triết Phong."

"Không thể nào. Nếu Đàm Mặc thật sự là nhan cẩu, nhìn thấy Đội trưởng Lạc của chúng ta mà không nhào tới mới lạ. Tôi sống hơn hai mươi năm chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp hơn Đội trưởng Lạc của chúng ta." Sở Dư mặt không đỏ tim không đập nói.

"Làm lố." Trang Kính nói.

Trong mắt An Hiếu Hòa lóe lên ánh sáng kích động, "Sau đó Lý Triết Phong bị cảm nhiễm trở thành người dung hợp, Đàm Mặc liền thay lòng đổi dạ, thấy Lý Triết Phong là trốn. Lý Triết Phong chắc chắn là không vui rồi, đã từng "Anh nói với tôi lời ngon tiếng ngọt, vừa mới xoay người vứt như giày rách", lòng tự trọng của Lý Triết Phong làm sao mà chịu nổi? Mấy năm nay, anh ta gửi tổng cộng ba lần báo cáo yêu cầu chuyển Đàm Mặc vào đội ba, đều bị Đàm Mặc tự mình đi Tháp Xám cự tuyệt. Đây là điều hiển nhiên, Đàm Mặc chính là sợ rơi vào tay Lý Triết Phong rồi phải nhận hết tra tấn chứ còn gì."

"Vậy chỉ có Đội trưởng Lạc của chúng ta mới có thể cứu Đàm Mặc nha." Sở Dư phát ra một tiếng cảm thán.

Lạc Khinh Vân sau lưng bọn họ không khỏi bật cười: "Cậu tung tin đồn cứ như thật vậy. Trong hồ sơ nội bộ có ghi chép chi tiết chuyện của Lý Triết Phong và Đàm Mặc, nhờ có Đàm Mặc mà Lý Triết Phong và Chu Tự Bạch mới không "vượt rào". Theo quy tắc của Inspector, khi quan hệ giữa Inspector và mục tiêu "vượt quá giới hạn", Inspector sẽ bị thuyên chuyển. Đừng ship couple bậy bạ trên diễn đàn nội bộ nữa, coi chừng có ngày gãy răng. Tuy Lý Triết Phong còn trẻ nhưng thừa sức diệt cả đoàn bọn cậu 800 lần."

"Vậy quan hệ thật sự của Lý Triết Phong và Đàm Mặc là gì?" Sở Dư hỏi.

"Cô muốn biết à?" Lạc Khinh Vân ngoắc ngoắc ngón tay với cô, Sở Dư lập tức thò lại gần, sau đó đầu bị vỗ một cái, "Không liên quan đến cô!"

An Hiếu Hòa vội vàng kéo Sở Dư về, "Dù sao bọn tôi cũng chỉ thừa nhận mỗi Đàm Mặc làm Inspector của anh!"

"Ra ngoài đi." Lạc Khinh Vân phất phất tay.

Ba người lập tức rời khỏi văn phòng, sẵn tiện đóng cửa lại.

Ánh mắt Lạc Khinh Vân rơi vào trên danh sách kia, trong mắt dường như có một biển nước đen ngòm nhấp nhô.

Tháp Xám, chính giữa của trắng và đen, là cơ quan đánh giá và quản lý của "người dung hợp", đồng thời cũng là trung tâm tuyển chọn và bồi dưỡng Inspector.

Đàm Mặc vừa cứu Cao Chích, Tháp Xám của thành Trung tâm sẽ không thả hắn đi. Kết hợp với nhiệm vụ hao hết năng lượng Kepler lần trước của mình, Lạc Khinh Vân có một loại dự cảm không lành, y gọi đến phòng bí thư của Tháp Xám thành phố Ngân Loan.

"Bí thư Trương khỏe không, tôi muốn xác nhận một việc với cô, nếu muốn sáp nhập hai đội, tại sao đội phó đội hai Đàm Mặc lại không ở trong danh sách?"

Bí thư Trương dừng một chút rồi trả lời: "Đội trưởng Lạc, theo biên bản cuộc họp sáng nay, một tuần trước Đàm Mặc đã nộp đơn xin xuất ngũ cho Tháp Xám, hôm nay đã được đệ trình đến Tháp Xám thành Trung tâm."

"Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết." Lạc Khinh Vân nhíu mày.

Tháp Xám ở thành Trung tâm có một đội tiên phong đặc biệt, trong nhiệm vụ thăm dò căn cứ số 0 một tháng trước có thể xem như toàn quân bị diệt. Một Inspector như Đàm Mặc e rằng đã nằm trong danh sách dự bị. Khi hắn bắt đầu có ý định thoái lui, Tháp Xám của thành Trung tâm có lẽ đã quyết định phải "phát huy" cho đến giá trị cuối cùng của hắn, yêu cầu hắn gia nhập đội tiên phong, lúc ấy sẽ là cửu tử nhất sinh thật sự.

Khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, Lạc Khinh Vân nở một nụ cười nhạt nhẽo, vừa là bất lực, vừa là tự giễu.

Mười ngón y bắt chéo, chống ở dưới cằm, vài giây sau y đứng dậy, bước nhanh rời khỏi văn phòng, đi vào thang máy nối thẳng đến tầng cao nhất của Tháp Xám thành phố Ngân Loan.

Thư ký ngồi ở cửa đang muốn chào hỏi Lạc Khinh Vân, lại phát hiện y đi thẳng đến cửa văn phòng, lập tức đứng dậy ngăn cản: "Đội trưởng Lạc... Đội trưởng Lạc xin anh chờ một chút, ngài Cảnh đang tiếp khách! Bên trong có người..."

"Ầm" một tiếng, cánh cửa điện tử cần xác minh danh tính mới có thể mở ra bị Lạc Khinh Vân mở một cách thủ công.

Trong phòng làm việc có tổng cộng ba người ngồi, bao gồm người phụ trách bộ phận quân giới - Lương Thuận và người phụ trách bộ phận quân bị - Hoàng Lệ Lệ, bọn họ đều xoay người lại mở to hai mắt nhìn Lạc Khinh Vân.


Ngồi trước bàn làm việc là một người đàn ông trung niên, đầu tóc gọn gàng, dáng vẻ nhã nhặn và ngăn nắp, ngón tay gõ một cái ở trên bàn: "Hoàng Lệ Lệ, lúc nãy cô nói cái gì?"

Ông ta chính là người phụ trách Tháp Xám của thành phố Ngân Loan - Cảnh Kính Nhu.

"À... Có người đề nghị bọn tôi khi giặt trang phục tác chiến tốt nhất nên thêm chút nước xả mềm vải."

"Bởi vì nước xả có mùi thơm?" Cảnh Kính Nhu cười hỏi.

"Bởi vì trang phục tác chiến sau khi giặt có hơi cứng, siết chặt một vị trí nào đó không thể diễn tả được." Hoàng Lệ Lệ cười duyên dáng.

"Đó là ý kiến của Đàm Mặc, đội phó cũ của đội hai."

"À, vậy thì kệ đi. Dù sao sau này cậu ta chưa chắc đã cần trang phục tác chiến." Cảnh Kính Nhu đáp.

Lạc Khinh Vân đứng ở cửa cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm tuy ôn hòa và lễ phép nhưng lại mang theo một cỗ khí thế không thể cự tuyệt: "Hai người có thể rời đi một lát không? Tôi có chuyện muốn nói với ngài Cảnh."

Hoàng Lệ Lệ lập tức đứng dậy không nói một lời, Lương Thuận cũng cúi đầu dời ghế rời đi.

Cảnh Kính Nhu gõ gõ mặt bàn: "Hai người sao vậy? Tôi mới là người phụ trách nơi này."

Hoàng Lệ Lệ nói: "Ngài Cảnh, chấp nhận sự thật đi!"

"Sự thật gì?" Cảnh Kính Nhu hỏi.

Lương Thuận ngại Hoàng Lệ Lệ đi quá chậm, đẩy cô lao ra cửa, "Ngài không lấy được mạng của chúng tôi, nhưng Đội trưởng Lạc có thể!"

Rốt cuộc, anh ta là người mở một cánh cửa mật mã bằng tay không!

Cổ họng Cảnh Kính Nhu giật giật, vẫn giữ vững phong độ, dùng tay ra hiệu "Mời ngồi".

Lạc Khinh Vân rất nể tình đóng cánh cửa rách nát kia lại, sau đó ngồi xuống đối diện Cảnh Kính Nhu.

Trên mặt y không có chút ý cười nào, âm trầm đến mức trên lưng Cảnh Kính Nhu vã ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Tại sao Đàm Mặc xuất ngũ? Cậu ấy mới 25 tuổi." Lạc Khinh Vân nói.

Từng lời từng chữ đều rất rõ ràng, giọng điệu còn rất êm dịu và ấm áp, nhưng Cảnh Kính Nhu chính là cảm thấy lạnh như băng.

"Cậu ấy là thương binh bậc 1, phục vụ đủ năm năm thì có quyền xuất ngũ sớm." Cảnh Kính Nhu trả lời.

Lạc Khinh Vân nheo mắt lại, cánh tay trái khoát lên bàn làm việc, nghiêng người về phía trước nhìn vào mắt đối phương, "Thương binh bậc 1 gì cơ?"

Cảnh Kính Nhu nói: "Đội trưởng Lạc, cậu không nhớ sao? Năm năm trước ở thành phố Bắc Thần... Cậu ấy là đội viên thực tập của cậu. Cậu đích thân loại cậu ấy."

"Cái gì?" Lạc Khinh Vân khựng lại.

Đàm Mặc từng theo y đi làm nhiệm vụ, còn bị y đích thân đánh rớt?

"Ừ, là cậu không cần cậu ấy."

Nói xong câu đó, Cảnh Kính Nhu có một loại cảm giác sảng khoái, cứ như đã báo thù rửa hận cho cánh cửa phòng làm việc.

Ký ức ùa về, Lạc Khinh Vân cuối cùng cũng nhớ ra mình đã gặp Đàm Mặc ở đâu.

[Năm năm trước ở thành phố Bắc Thần]


Huyện Vân Hà trực thuộc thành phố Bắc Thần bị sinh vật Kepler ăn mòn, Tháp Xám phái ra ba tiểu đội, trong đó có hai tiểu đội hộ tống người dân rút lui, duy trì trật tự xét nghiệm sinh học, đảm bảo rằng những người được sơ tán đều "sạch sẽ".

Mà nhiệm vụ của tiểu đội Lạc Khinh Vân là đi tới nơi phát sinh ăn mòn, chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt.

Cấu tạo của sinh vật Kepler khác với sinh vật trên Trái Đất.

Mỗi một loài sinh vật trên Trái Đất, bất kể là một người, một con mèo nhỏ, một con chó con hay thậm chí là vi khuẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy, dù nhỏ bé yếu ớt đến mấy cũng là một cá thể độc lập.

Nhưng sinh vật Kepler là một dạng sống hoàn toàn khác.

Chúng tồn tại trong quần thể sinh vật như một chỉnh thể, có nhận thức chung, chia sẻ dinh dưỡng và năng lượng mà chúng hấp thụ. Mỗi một quần thể sinh vật đều có một hạt giống được các chuyên gia gọi là "nguồn dị hoá", hạt giống này chính là bộ não thật sự của toàn bộ quần thể sinh vật.

Phạm vi bị hạt giống dị hoá chính là lãnh địa của nó, tư tưởng của nó chính là tư tưởng của tất cả sinh vật trong toàn bộ quần thể.

Trong lãnh địa của nó, nó có thể điều khiển tất cả sinh vật, những sinh vật này chính là tứ chi của nó, là mắt tai mũi miệng của nó, là lực lượng bành trướng của nó.

Cách ngăn chặn sự lây lan của sinh vật Kepler lúc bấy giờ là giải phóng một lượng lớn chất anti-Kepler, loại chất này sẽ kết hợp với oxy và đông đặc lại, bao bọc các sinh vật tương ứng bên trong.

Theo phân tích của Tháp Xám, hạt giống của sinh vật Kepler ở huyện Vân Hà nằm trong cơ thể của một nữ sinh.

Nhiệm vụ của Lạc Khinh Vân chính là đưa nữ sinh này vào nơi thích hợp nhất để phóng chất ngưng tụ không khí, Tháp Xám sẽ cử bốn Inspector bắn đạn ngưng tụ từ bốn hướng. Đàm Mặc chính là một trong số đó, mai phục ở phía nam của địa điểm mục tiêu.

Nhưng sau khi Lạc Khinh Vân dẫn đội đuổi bắt được nữ sinh kia, mới phát hiện cô chỉ là con người bị dị hóa, hạt giống thật sự nằm trong cơ thể cô em gái. Mà em gái cô đã được những người hàng xóm tốt bụng đưa đi sơ tán.

Lạc Khinh Vân cuối cùng vẫn khóa chặt được vị trí của cô bé nọ, tuy nhiên địa điểm phóng chất ngưng tụ đã thay đổi, tất cả các Inspector phải chạy tới địa điểm mới trong vòng ba phút.

Lạc Khinh Vân nhớ mang máng lúc ấy có một Inspector nói với y rằng từ vị trí của cậu ta không thể đến địa điểm trong vòng ba phút, song Lạc Khinh Vân vẫn hạ mệnh lệnh bắt buộc phải thi hành cho đối phương, bởi vì ba phút không đủ để Tháp Xám cử một Inspector khác tới. Nếu như cậu ta không thể chạy tới, chất ngưng tụ không khí đến từ ba phương hướng khác có thể không đủ hình thành không gian khép kín.

Một khi cô bé kia chạy trốn, trà trộn vào trong nhóm người sơ tán sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

"Cậu có đến được vị trí chỉ định hay không không quan trọng, quan trọng là viên đạn của cậu cần phải đến."

Bình thường Lạc Khinh Vân sẽ mỉm cười với bất kỳ người nào y nhìn thấy, nhưng chỉ cần tiến vào nhiệm vụ, mệnh lệnh của y không có chút ấm áp nào.

Sau đó, chất ngưng tụ không khí được phóng ra từ ba phương hướng, phạm vi và nồng độ quả nhiên không đủ, suýt chút nữa để cô bé thoát khỏi vòng vây, khi tất cả mọi người đều cúi đầu dậm chân, phát súng thứ tư chợt tới, bổ trúng.

Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Lạc Khinh Vân gặp được bốn người kia, ba người trong đó đều là cựu binh, viên đạn suýt thì đến muộn chính là từ Inspector thực tập sắp được điều động đến đội của bọn họ.

Khi Inspector thực tập nọ nhìn thấy y, sống lưng thẳng tắp, cậu ta có một gương mặt trẻ con nhưng lại rất quật cường, trên mặt còn bôi màu ngụy trang, bởi vì ra mồ hôi mà hiện ra ánh xanh mơn mởn.

Lạc Khinh Vân nhìn lại bản đồ, nếu như Inspector thực tập này chạy hết tốc lực, cậu ta có thể đến vị trí tốt nhất cách mục tiêu 1500 mét trong vòng ba phút, đây là thể lực và tốc độ mà cậu ta nên có.

Song cậu ta lại nổ súng ở khoảng cách cách mục tiêu hơn 2000 mét, mặc dù xa hơn so với khoảng cách dự đoán, phát súng bắn trúng rất đáng kinh ngạc, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tốc độ chạy của cậu ta trong thời gian ba phút không bằng những Inspector khác.

Mặt khác, nổ súng vào phút chót hoàn toàn không phù hợp với quy tắc "Thời gian không chờ đợi ai" của Inspector.

Không phải nhiệm vụ nào cũng có "phút chót".

Lạc Khinh Vân không thể giao một vị trí trọng yếu như vậy trong đội cho chàng trai trẻ kia nên đã cho cậu ta điểm B+ trong bài đánh giá. Inspector không được điểm A đều sẽ bị trả về Tháp Xám học lại, cậu ta là một mầm non tốt, cần rèn luyện nhiều hơn.

Lạc Khinh Vân đời này đã gặp qua quá nhiều người có thiên phú, vì vậy y nhanh chóng quên mất chàng trai trẻ ấy.

"Lý do cậu đánh giá B+ cho cậu ấy là công bằng." Cảnh Kính Nhu nói.

"Nếu thật sự công bằng, Đàm Mặc sẽ không dùng một phát súng bắn nổ đầu Lân Điểu, tưới máu chim khắp người tôi." Lạc Khinh Vân thu lại tất cả ý cười, sâu trong lòng y có một loại dự cảm rằng ngày đó chắc chắn còn có chuyện khác xảy đến với Đàm Mặc.

"Hoa Adela, Đội trưởng Lạc cảm thấy chúng có đẹp không?" Cảnh Kính Nhu đứng dậy, lấy một cái chén sứ, rót cho Lạc Khinh Vân một ly cà phê vừa mới pha xong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.