Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

Chương 10: C10: Để tôi vượt rào




Một gốc Ma Quỷ Đằng khổng lồ từ trong thung lũng vọt ra, gầm thét há miệng, bên trong là vô số người bị nó hút sinh mệnh đang cầu cứu, tiếng hét ầm ĩ của đồng đội đã chết truyền đến.

Người lính quân y đang hấp hối run giọng nói: "Rất muốn giết chúng... Giết chúng... Giết hết chúng..."

Máy ghi hình của lính quân y bị xô lệch, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt Lạc Khinh Vân, mặc dù Ma Quỷ Đằng sắp vọt tới trước mặt bọn họ, dưới tình huống đạn tẫn lương tuyệt(1), Lạc Khinh Vân vẫn không có bất kỳ biểu tình gì, giống như bản thân y đã không có sinh mệnh, đối đãi với hết thảy mọi thứ trên thế gian này như một người đứng xem.

(1): "đạn tẫn lương tuyệt" nghĩa là hết gạo sạch đạn.

"Cậu muốn tôi và cậu cùng chết ở chỗ này... Hay là để tôi dứt khoát "vượt rào" giết hết bọn chúng?"

Thanh âm kia rất ôn hòa, tựa như lời mời đến từ địa ngục.

Nước mắt của người lính quân y rơi trên máy ghi hình, cậu ta phát ra âm thanh điên cuồng, lồ ng ngực như muốn bị hơi thở của mình xé rách, cậu ta gào thét: "Giết chúng nó... Giết chúng nó..."

Khóe miệng Lạc Khinh Vân nhếch lên một độ cung nhỏ, hình ảnh vô cùng rung lắc.

Những người khác có lẽ không thấy rõ, nhưng thị lực động(2) xuất chúng của Đàm Mặc xác nhận đó là nụ cười sau khi thực hiện được ý tưởng nào đó.

(2): Cái này mình tra trên Baidu thì thị lực động là chỉ khả năng mắt có thể chụp, phân tích và nhận biết hình ảnh của các vật thể chuyển động khi quan sát các vật thể chuyển động.

Y đưa đao chiến thuật của mình cho đối phương: "Căn cứ vào điều 8 thuộc điều lệ của Tháp Xám, trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu Inspector tử trận, các thành viên khác trong đội sẽ thực hiện chức trách của Inspector. Không có súng, dùng đao chiến thuật chắp vá đi."

Giờ phút này, Ma Quỷ Đằng khổng lồ đã lẻn tới phía sau bọn họ, cái bóng lớn bao phủ trên lưng Lạc Khinh Vân, vẻ mặt của y lại không biến hóa chút nào, gió thổi sợi tóc y tung bay, ngũ quan của y ẩn chứa một loại mỹ cảm tàn nhẫn, phảng phất như một vật bất tử bị đóng băng ở trong hổ phách.

Trái tim Đàm Mặc không hiểu sao lại run rẩy kịch liệt, ngón tay vô thức siết chặt.

Ngay sau đó, hình ảnh trong máy ghi hình liền biến mất.

"Đoạn sau thì sao?" Đàm Mặc hỏi.

"Y giết sạch đám Ma Quỷ Đằng kia, nhưng cũng không có "vượt rào", ngược lại lính quân y kia mất máu quá nhiều, chờ cứu viện chạy tới cậu ta đã chết. Lạc Khinh Vân ngã xuống bên người lính quân y, bảy ngày sau mới khôi phục ý thức, kế đó bị Tháp Xám đưa vào phòng vô cơ cách ly một tháng."

Đàm Mặc thở ra một hơi thật dài, một tay ôm đầu gối, tay kia ấn đầu mình, ngón tay vuốt vuốt sợi tóc trên đỉnh đầu.

"Như vậy mà vẫn có thể không "vượt rào", tôi thấy Lạc Khinh Vân cũng chẳng cần Inspector làm gì."


"Về báo cáo điều tra... Ở nơi sâu nhất trong thung lũng, có một bình Klein khô héo được Ma Quỷ Đằng bảo vệ ở trung tâm."

Đàm Mặc sửng sốt một chút, bình Klein là hạch của "Ấu chủng" mà khu sinh thái Kepler cao cấp thai nghén ra, vô cùng hiếm thấy. Nếu như so sánh thai quả của Ma Quỷ Đằng với kiến thợ trong đàn kiến, vậy bình Klein chính là kiến chúa.

"Ma Quỷ Đằng trong video hoạt bát như vậy, căn bản không giống bộ dáng thiếu dinh dưỡng. Là hạch của khu sinh thái, bình Klein sẽ chỉ càng hùng mạnh hơn... Làm sao có thể héo rũ được? Trong báo cáo điều tra chắc chắn Lạc Khinh Vân là nằm ở bên cạnh lính quân y mà không phải bình Klein sao?"

Người dung hợp cấp cao là nguyên liệu sinh sản mà bình Klein yêu thích nhất.

"Chắc chắn. Nhưng trong báo cáo điều tra hoàn toàn không nhắc tới nguyên nhân bình Klein khô héo."

Sâu trong đáy lòng Đàm Mặc, một sợi dây nào đó run lên.

Ngô Vũ Thanh lại nói: "Đàm Mặc... Cậu không để ý sao? Trong nhiệm vụ này, Lạc Khinh Vân không đeo găng tay. Tôi nghi ngờ năng lực đôi tay kia của y có liên quan rất lớn đến bình Klein."

"Vì vậy...... Đôi tay kia của y rốt cuộc có năng lực gì?" Đàm Mặc hỏi ngược lại.

"Làm sao tôi biết? Còn tưởng rằng năng lực quan sát của Inspector như cậu rất kinh người chứ."

Sau đó là sự trầm mặc dài lâu.

Thật lâu sau, Đàm Mặc thở ra một hơi, "Ngô Vũ Thanh, có phải trong lòng anh có chút thông cảm với Lạc Khinh Vân không?"

"Có một chút như vậy đi...... Nhưng nhiều hơn là...... Tôi không biết nên nói như thế nào."

Bất kể là Đàm Mặc hay là Ngô Vũ Thanh, đều là người đã nhìn quen sinh tử, mềm lòng và đồng cảm không có giá trị cũng không thể đề cao tỷ lệ sống sót trong nhiệm vụ.

Nói trắng ra, nếu có một ngày Đàm Mặc trở thành thai quả, Ngô Vũ Thanh cũng sẽ giết hắn.

Nhưng tuyệt đối không làm được như Lạc Khinh Vân —— khóa chặt chính xác, kết thúc lưu loát.

"Anh cẩn thận cảm nhận phản ứng của y khi g iết chết đồng đội trong thai quả đi, tôi luôn cảm thấy...... Y không coi mình là nhân loại."

Một câu nói của Đàm Mặc thức tỉnh Ngô Vũ Thanh, đây là chỗ khiến Ngô Vũ Thanh cảm thấy không khoẻ.


"Đây có lẽ..." Đàm Mặc nhìn hình ảnh cuối cùng trong video, híp mắt, phỏng đoán cảm tình của y khi đó, nhưng Đàm Mặc phát hiện bất kể mình cộng tình như thế nào, đều không thể tràn ngập cảm giác xa cách giống như Lạc Khinh Vân khi gi ết chết đồng đội.

"Có lẽ cái gì?" Cổ họng Ngô Vũ Thanh thắt chặt.

"Có lẽ đây mới thật sự là Lạc Khinh Vân. Sự ôn hòa và phong độ của anh ta – anh không cảm thấy giống như một cách xã giao theo khuôn mẫu sao? Ngô Vũ Thanh, anh cũng là người dung hợp. Khi anh phải giết tôi – người đã biến thành thai quả, anh sẽ làm một cách lưu loát, bởi vì anh không muốn tôi chịu khổ. Song anh chắc chắn sẽ khóc lóc thảm thiết, lòng tràn đầy bi thương, bởi vì tình nghĩa của anh đối với tôi là thật. Và tôi, với tư cách là một Inspector, nếu một ngày nào đó anh vượt rào, tôi sẽ tước bỏ tất cả cảm xúc của mình để duy trì sự tập trung trước khi viên đạn của tôi được b ắn ra khỏi nòng súng. Nhưng sau khi tôi giết anh, tôi cũng sẽ đau đớn muốn chết."

Ngô Vũ Thanh nuốt nước miếng, mặc dù không có chứng cứ nhưng trong tiềm thức anh biết Đàm Mặc nói là thật. Bởi vì đối với sinh vật Kepler cấp cao, thậm chí là người dung hợp, Đàm Mặc luôn luôn có một loại "Tâm hữu linh tê(3)" khó có thể giải thích.

(3): Trích từ "Vô đề" của tác giả Lý Thương Ẩn, "Thân vô thái phượng song phi dực, Tâm hữu linh tê nhất điểm thông". Cụm "tâm hữu linh tê" được nhà thơ sử dụng như ngầm ám chỉ mặc dù bản thân đang xa cách thê tử nhưng tâm ý tương thông, lúc nào cũng nhớ đến người, muốn có được một đôi cánh chim phượng hoàng để bay đi gặp người. (Internet)

Ở đây ý nói Đàm Mặc có thể cảm nhận được suy nghĩ của sinh vật Kepler và người dung hợp dù không cần trực tiếp tiếp xúc, là một loại tâm linh tương thông.

"Và... Anh ta đưa cho người lính quân y một câu hỏi lựa chọn, rốt cuộc là anh ta sẽ chết ở đây, hay là cho phép anh ta vượt rào đại sát tứ phương một trận... Anh ta như đang thăm dò, như thể đang nói "sống chết trước mắt, khi cậu mất hết tất cả, để tôi nhìn xem cậu có còn giữ được nguyên tắc và điểm mấu chốt của mình hay không."

Ngô Vũ Thanh ngây ngẩn cả người.

"Mặc kệ năng lực bên dưới đôi găng tay của anh ta là gì, Ngô Vũ Thanh...... Anh ta có giới hạn của riêng mình, không nên mưu toan rình mò." Đàm Mặc nói.

"Ừ."

Giờ phút này trên lưng Ngô Vũ Thanh đã vã ra một tầng mồ hôi lạnh, anh càng nghĩ càng thấy ớn.

Mỗi một loại sinh vật đều có lập trường và góc độ nhìn nhận thế giới của riêng mình, lập trường và góc độ của Lạc Khinh Vân là gì?

Đàm Mặc tựa như bị ma ám, phát đi phát lại câu hỏi cuối cùng Lạc Khinh Vân hỏi lính quân y.

Mỗi một lần xem, sâu trong đáy lòng của hắn, cảm giác đau đớn khó có thể nói thành lời liền nhiều hơn một phần.

Nếu như ở trong lòng Lạc Khinh Vân, nhân loại là tốt đẹp, là đáng giá, y làm sao có thể vứt bỏ lập trường nhân loại của bản thân?

Đàm Mặc sẽ không vì trận chiến thảm thiết này của Lạc Khinh Vân mà đau lòng, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được đã từng xảy ra chuyện gì đó, khiến Lạc Khinh Vân thất vọng tột cùng với nhân loại.


Trong mắt hắn, sâu trong bóng tối là bình minh. Còn đối với Lạc Khinh Vân mà nói, bình minh là điềm báo của bóng tối.

"Mặt khác... Những video tư liệu này hẳn là có cấp bậc bảo mật? Người khác làm sao có thể dễ dàng gửi cho Giang Xuân Lôi như vậy?"

"Cái này...... Chắc là...... Giang Xuân Lôi hack vào hệ thống Tháp Xám của thành phố Bắc Thần."

"Xoá mau xoá mau! Xoá sạch tất cả mọi thứ! Mấy thằng ranh các người sợ đội trưởng không lĩnh được lương hưu sao? Nếu bị phát hiện tiền thưởng của tôi cũng sẽ bị ngâm nước nóng!"

____________

Rốt cuộc có thể an ủi mình cái gì cũng chưa xem qua, Đàm Mặc kéo chăn ngã đầu liền ngủ. Dù sao mặt trời vẫn mọc như thường lệ, ngày mai sẽ là một ngày mới.

Là chết, hay là vượt rào...... Đàm Mặc mới không thèm suy nghĩ về cái đề bài toi mạng này.

Giữa mơ mơ màng màng, Đàm Mặc cảm thấy trong không khí có một loại hương vị ngọt ngào nào đó tràn ngập trong khoang mũi.

Hắn mở to mắt, đột nhiên kinh giác phát hiện mình đi tới cái khu sinh thái trong video kia.

Vô số Ma Quỷ Đằng đang ở trong thung lũng chém giết lẫn nhau, khắp nơi là tiếng khẽ kêu tuyệt vọng quanh quẩn.

Đàm Mặc bịt tai ngã ngồi về phía sau, mẹ kiếp! Sao hắn lại tới đây?

Hắn không nên ngủ được một nửa rồi bò dậy xem cái video quỷ kia! Mau tỉnh lại đi Đàm Mặc! Dậy đi!

Cây Ma Quỷ Đằng lớn nhất kia kéo dài, trườn về phía hắn, trên dây leo có một người ngồi, một chân khoanh ở phía trên, một chân lười biếng rũ xuống.

"Sao cậu lại tới đây?"

Thanh âm nhu hòa giống như ảo giác vang lên.

Đàm Mặc mở mắt ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên dây leo ấy thế mà là Lạc Khinh Vân!

Dưới ánh mặt trời, ngũ quan của hắn tối tăm nhưng cũng không lạnh lẽo, ẩn chứa một tia câu hồn đoạt phách tà tứ.

Hắn đã vượt rào. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Đàm Mặc.

Đàm Mặc không nói hai lời, rút súng ra nhắm ngay Lạc Khinh Vân "Bang bang bang" xạ kích liên tục, mấy chục phát đạn lực từ đều bắn hụt sượt qua thân ảnh Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc tìm không thấy băng đạn thay thế, mà Lạc Khinh Vân cũng đã đi tới trước mặt hắn.


"Nhìn những cây Ma Quỷ Đằng này xem...... Chúng sinh sôi nảy nở cần gen tốt nhất trên đời này......"

Lạc Khinh Vân nhảy từ trên Ma Quỷ Đằng xuống, lúc rơi xuống đất một chút âm thanh cũng không có, y đi tới trước mặt Đàm Mặc, tới gần hắn, nghiêng mặt dùng một loại ánh mắt lưu luyến nhìn về phía hắn.

"Vì thế chúng nó sẽ dùng hết toàn lực lấy lòng phối ngẫu mà chúng nó nhìn trúng." Thanh âm Lạc Khinh Vân kỳ ảo xa xưa, phảng phất đến từ phía chân trời.

Đàm Mặc lại cảm thấy đó chính là lời thì thầm của ma quỷ bên tai.

"Chẳng hạn như mùi hương cậu ngửi thấy, vẻ ngoài hoàn hảo và sự giao phối nóng bỏng."

Đàm Mặc lui về phía sau, Lạc Khinh Vân liền tới gần hắn, bọn họ như gần như xa.

"Khi chúng chọn cậu, ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu, mọi thứ cậu nói và mọi thứ cậu làm sẽ k1ch thích h@m muốn chiếm hữu của chúng đối với cậu. Ngay cả khi chúng hoặc cơ thể của cậu bị phá hủy, sự sinh sôi nảy nở bắt nguồn từ cậu cũng sẽ không dừng lại. Tinh thần của cậu sẽ bị kéo vào thế giới đa chiều của Kepler, vòng đi vòng lại, nhiệt huyết bất tận."

Vật chất mất đi, tình yêu còn mãi – đây là lời Lạc Khinh Vân từng nói với Đàm Mặc.

Nó giống như một hồi chuông cảnh báo nặng nề vang trong đầu Đàm Mặc, kéo dài không dứt.

Đàm Mặc hôn hôn trầm trầm, hắn không dám nhìn đôi mắt của Lạc Khinh Vân, cặp mắt kia phảng phất thấm đẫm tất cả tà dục không thể cưỡng lại, chỉ cần nhìn một cái sẽ bị kéo vào trong thế giới dục niệm chìm nổi.

Hắn nắm chặt đao chiến thuật trong tay, hung hăng đâm vào ngực Lạc Khinh Vân, máu theo rãnh đao chảy xuống, càng ngày càng nhiều, thậm chí dính vào hổ khẩu của Đàm Mặc.

Lạc Khinh Vân lại giống như là không cảm giác được đau đớn, áp gò má lên gò má Đàm Mặc, môi của y gần như đụng vào lỗ tai Đàm Mặc, khiến cho Đàm Mặc né tránh một trận. Nhưng Lạc Khinh Vân lại không cho phép cự tuyệt, một tay ấn hắn trở lại trong lồ ng ngực mình, đao chiến thuật đâm càng sâu, Đàm Mặc nắm đao gắt gao, không do dự cũng không run rẩy.

"Cậu đoán xem... Có phải tôi đã sớm vượt rào rồi không, chúng nó thả tôi trở về kỳ thật chính là vì tìm phối ngẫu thích hợp nhất để sinh sản?"

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Đàm Mặc: Rốt cuộc anh có coi mình là con người hay không?

Lạc Khinh Vân: Tôi nguyện ý vì em, làm người.

_____________

Bư: Ngày nghĩ đêm mơ thấy chồng, sướng nhất Mặc Mặc nha =)))))

À, ngoài ra thì dựa trên lượng công việc hiện tại thì lịch đăng truyện sẽ là mỗi ngày 1 chương, chương nào dài thì có thể 2-3 ngày 1 chương, mình sẽ thường xuyên quay lại chương cũ để beta nên nếu bạn nào có góp ý thì cứ cmt bên dưới nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.