Anh Ấy Không Biết Tôi Đã Chết

Chương 8




23.

“Tụi mày chia tay rồi à?”  Giang Vận Hoa nhẹ giọng hỏi.

Lục Giang Minh theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng hắn chỉ im lặng không nói gì.

Giang Vận Hoa là bạn chung thân thiết của Dư Mục Ca và Lục Giang Minh, chứng kiến bọn họ từ một đôi yêu nhau ngọt ngào trở thành tình trạng như bây giờ

Giang Vận Hoa nhìn vẻ mặt khó coi của hắn, từ trong tay bà Giang ôm lên con trai đang bập bẹ tập nói, cười hỏi   “Trông nó giống vợ tao lắm phải không?”

Lục Giang Minh nhìn bé con trắng trẻo trên người còn mang theo mùi sữa, đôi mắt của hắn có chút chua sót.

“Bọn họ nói thằng nhóc này đôi mắt giống mẹ nó, còn cái mũi thì giống tao.”

Lục Giang Minh miễn cưỡng nở nụ cười “Đúng vậy, rất giống.”

24.

Dư Mục Ca, nếu như em không phải đàn ông, thì có lẽ con của chúng ta đã học tiểu học rồi.

25.

Lục Giang Minh từng có một đứa con.

Lúc đó thư ký của hắn dịu dàng săn sóc lại xinh đẹp, là một sinh viên tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng. 

Sau khi bọn họ lăn giường cùng nhau chưa đến vài tuần, đối phương nói cho hắn biết bản thân đã mang thai.

Cho dù Lục Giang Minh ngoại tình rất nhiều lần, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một đứa con.

Nói đến đây có chút buồn cười, nhưng hắn đã sớm quyết định, hoặc là hắn không có con, hoặc đứa bé đó phải do Dư Mục Ca sinh ra.

Đáng tiếc Dư Mục Ca là một người đàn ông.

Cậu không thể sinh con.

“Bỏ đứa nhỏ đi, tấm thẻ này coi như tôi bồi thường cho cô, cô bị đuổi việc.”

Lục Giang Minh sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không nhìn  ra mấy hôm trước hắn còn ở trên giường cùng cô ta cá nước thân mật, tựa như một cặp vợ chồng chân chính

“Được rồi.”Thư ký im lặng một lúc, nhếch môi nhàn nhạt nói.

26

Cuối cùng Dư Mục Ca vẫn biết chuyện

Bởi vì đối phương bị sảy thai

Không phải là đi bệnh viện làm giải phẫu, mà là dùng thủ đoạn vu oan lên người Dư Mục Ca, nói cái thai trong bụng cô ta là do cậu làm sảy

Lục Giang Minh nhìn Dư Mục Ca với một ánh mắt đầy xa lạ:”Anh đã kêu cô ta đi phá thai rồi, tại sao em còn động thủ làm gì?”

Em không phải là người như vậy ( câu này mình không biết là đang dùng cho công hay thụ)

Dư Mục Ca nghe vậy thì cười ra tiếng, cậu cười càng lúc càng lớn, thậm chí cuối cùng ôm bụng mà cười to.

” Em cười cái gì.” Giọng điệu của Lục Giang Minh hơi khó chịu.

Dư Mục Ca khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ngày xưa.

“Không có gì, anh muốn nghĩ sao cũng được.”

Thế mà cậu lại chờ mong đối phương sẽ tin tưởng mình.

Quá nực cười

“Em không muốn giải thích một chút sao?” Lục Giang Minh trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy bực bội

Dư Mục Ca nhìn hắn một cái, quay người bước về phòng, khóa cửa lại

Trong lòng cậu biết rõ, cho dù cậu có nói điều gì thì Lục Giang Minh cũng sẽ không tin cho nên cậu cũng chẳng cần phí thời gian để giải thích thêm gì nữa 

Thiếu niên với đôi mắt sáng như sao và nụ cười rạng rỡ luôn cẩn thận quan tâm cậu có thoải mái hay không đã chết trong kí ức xưa cũ kia.

27.1

Lục Giang Minh mang theo một thân đầy mùi rượu trở về nhà.

Hắn ngồi trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đầu đau đến mức như muốn nứt ra làm hai.

Nhưng mà, người  vì hắn thức suốt đêm chờ hắn về, người  vì hắn nấu một chén canh giải rượu hiện tại không còn ở đây nữa.

Nghĩ đến đây, dạ dày của hắn hơi quặn lại

“Mục Ca, tôi sống không tốt một chút nào.”

“Bởi vì không có em thì trong thế giới của tôi cũng chỉ còn là một màu ảm đạm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.