Anh Ấy Không Biết Tôi Đã Chết

Chương 11




32

Nguyễn Hướng Sâm xảy ra tai nạn giao thông chỉ là việc ngoài ý muốn.

Lúc đó anh đang đi trên đường dành cho người đi bộ thì bị kẻ say rượu lái xe vượt đèn đỏ đâm trúng khiến anh văng xa hơn 10 mét.

May mắn là anh không tử vong tại chỗ.

Vợ của Nguyễn Hướng Sâm lúc biết được tin tức thì ngay trong ngày hôm đó cô đã trực tiếp đặt vé để bay tới đây.

Sau khi Lục Giang Minh rời khỏi bệnh viện, trong đầu của hắn lúc nào cũng vang vọng những câu nói của Nguyễn Hướng Sâm nói với hắn.

Dư Mục Ca mắc bệnh trầm cảm.

Sao có thể?

Cho dù mấy năm nay hắn không có thường xuyên về nhà nhưng mỗi lần gặp Dư Mục Ca thì thấy cậu vẫn giống như một người bình thường, không hề có những biểu hiện kỳ lạ nào.

“Cậu đi điều tra cho tôi về tình hình một năm nay của Dư Mục Ca.” 

Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Dư Mục Ca

32

“Anh về rồi à.” Dư Mục Ca nằm trên sô pha lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái.

Lục Giang Minh có uống chút rượu trong tiệc xã giao nên hơi say. Hắn cởi giày ra loạng choạng đi đến trước mặt Dư Mục Ca, cúi đầu xuống nhìn cậu.

”Anh đang chắn em xem TV.” Dư Mục Ca nhíu mày không vui nói.

“Mục Ca, dạ dày của anh đau lắm.” Lục Giang Minh quỳ xuống nhìn chằm chằm vào Dư Mục Ca, giọng điệu của hắn mang đầy vẻ đau khổ.

Dư Mục Ca không thèm để ý đến hắn.

“Mục Ca, anh muốn ăn cháo.” Lục Giang Minh vươn tay ôm lấy Dư Mục Ca, nhẹ nhàng dụi mặt vào bụng của cậu.

Dư Mục Ca đá một chân lên bả vai của hắn, vẻ mặt lạnh lùng: ”Anh tính là thứ gì mà bắt ông đây nấu cháo? Tình nhân của anh không phải so với tôi thì tài giỏi lắm à, anh đi tìm bọn họ đi, đừng làm phiền tôi nữa.”

Lục Giang Minh ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn cậu, vành mắt đỏ hoe: “Trước kia đều là em làm cho anh.”

Dư Mục Ca cảm thấy bản thân như đang nghe được một câu chuyện cười: “Đó là bởi vì trước đây em thích anh.”

“Bây giờ không còn thích nữa sao?” Lục Giang Minh rũ mắt, buồn bã nói.

“Không phải anh đã biết rõ rồi à, còn cố hỏi làm gì?” Dư Mục Ca mỉm cười châm chọc

Lục Giang Minh từ từ đứng lên, mang giày rồi rời đi.

Sau khi hắn rời khỏi, Dư Mục Ca lạnh nhạt lấy từ trong ngăn kéo bình thuốc đã xé nhãn, đổ một vốc ra tay rồi bình thản bỏ vào miệng. 

Vị đắng của thuốc tràn đầy khoang miệng nhưng cậu vẫn tiếp tục nhai như thể không có cảm giác gì.

Một lúc sau, cậu nhỏ giọng nói: “Bây giờ em đã không còn thích anh nữa.”

Cậu dừng lại một chút rồi cong môi nói tiếp: “Không có anh thì em vẫn có thể ngủ rồi.”

34.

“Bác sĩ Lương, tôi quyết định tha thứ cho anh ấy.” Dư Mục Ca mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Bác sĩ Lương nhìn cậu, sau khi xác định cậu không có nói dối thì ông mới mở miệng: “Vậy thì tốt.”

“Bác sĩ Lương, tôi đã không còn mất ngủ nữa rồi.” Dư Mục Ca hình như rất vui vẻ.

“Là bởi vì thuốc ngủ phải không?” ánh mắt của Bác sĩ Lương dịu dàng nhìn cậu

“Ừm.” Dư Mục Ca gật đầu.

“ Cậu nên kiểm soát lại lượng thuốc, không nên uống quá liều.” Bác sĩ Lương dặn dò, thật ra ông vốn dĩ không muốn đưa hết toàn bộ thuốc cho Dư Mục Ca, bởi vì ông sợ đối phương sẽ nghĩ quẩn trong đầu.

Nhưng mà Dư Mục Ca đã thề rằng sẽ không có điều gì xảy ra nên ông mới miễn cưỡng đồng ý.

“Chỉ là không biết có phải do tôi thường xuyên uống thuốc hay không mà tôi cảm thấy thuốc càng ngày càng mất đi tác dụng.” Dư Mục Ca nghịch điện thoại di động nhỏ giọng nói.

“Bác sĩ Lương có thể đổi cho tôi loại thuốc khác được không?” Dư Mục Ca ngẩng đầu nhìn ông.

Ông nhìn chằm chằm y vài giây.

“Loại thuốc khác sẽ có tác dụng phụ lớn hơn loại thuốc này.”

Dư Mục Ca mỉm cười nói: “Không sao đâu.”

Đối với cậu tác dụng phụ có lớn hay không thì cũng không còn quan trọng nữa

Miễn sao có thể làm cậu cảm nhận được sự đau đớn và cảm thấy bản thân vẫn đang còn sống là tốt rồi.

“Tốt nhất là không nên phụ thuộc vào thuốc ngủ, chủ yếu vẫn nên dựa vào bản thân cậu.” Bác sĩ Lương nói với vẻ lo lắng.

Dư Mục Ca thu lại nụ cười, cậu bình tĩnh nhìn đối phương, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng nói gì.

Cho dù biết sự quan tâm đó chỉ là xuất phát từ bản năng của bác sĩ lo lắng cho bệnh nhân mà thôi nhưng có điều cậu vẫn không muốn ông đối xử quá tốt với mình, bởi vì cậu sợ đến lúc chết sẽ nhớ đến đối phương mà không nỡ rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.