Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 43: Cố Ngôn Sinh không xứng đáng




Sau khi Đường Sóc đưa Ôn Niệm Nam làm tổng kiểm tra sức khỏe trở về phòng bệnh, anh ngồi xuống bên cạnh ngây ngốc nhìn người mà mình đặt trong lòng đã nhiều năm. Có lẽ cậu lại đang gặp ác mộng, đôi lông mày nhíu chặt lại, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt. Người nằm trêи giường lông mi hơi giật, từ từ mở mắt, Đường Sóc bị chột dạ, vội đứng dậy lùi lại vài bước.

Ôn Niệm Nam mới tỉnh lại đã thấy người bên cạnh mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt lẩn tránh không dám nhìn thẳng cậu, miệng còn há to lại không phát ra âm thanh nào.

“Cậu muốn uống nước không? Tớ giúp cậu rót, tới liền.” Đường Sóc lấy cớ mà hoảng loạn chuồn khỏi ‘hiện trường’.

Lát sau anh bưng tới một cốc nước, định đưa tay đỡ Ôn Niệm Nam ngồi dậy, cậu giơ tay ra hiệu không cần, tự mình cầm cốc nước uống một hơi hết sạch, Đường Sóc thấy thế liền hỏi: “Còn khát không? Tớ lại đi rót thêm cốc nữa nhé.”

“Không cần, tôi sao vậy?” Đầu Ôn Niệm Nam vẫn còn rất đau, lấy tay xoa đầu, hỏi.

“Hôm qua cậu uống rượu tới mức bị chảy máu dạ dày, ngất xỉu tại chỗ, tớ liền gọi cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện.”

Ô

n Niệm Nam nghe thấy mình bị chảy máu dạ dày, giọng điệu lại bình thản: “À.”

Đường Sóc thấy người ngồi trêи giường mang vẻ mặt như không có chuyện gì, nói tiếp: “Bác sĩ nói dạ dày cậu rất yếu không được uống rượu, cậu chắc cũng tự biết.”

“Ừm, tôi biết.”

Ôn Niệm Nam tất nhiên biết cậu bị bệnh dạ dày, mấy năm nay vẫn cố gắng dưỡng cho khỏe nhưng toàn công dã tràng, mỗi lần bệnh phát tác lại đau tới mức đổ mồ hôi lạnh. Năm đó bác sĩ cũng dặn đi dặn lại cậu không được uống rượu, nhưng hôm qua cậu lại ly này nối tiếp ly kia, uống liên tục, bởi vì khiến cơ thể đau thì sẽ không cảm thấy trong lòng cũng đau.

“Thế thì vì sao hôm qua cậu còn liều mạng mà uống như vậy? Biết rõ bản thân không được đụng một giọt rượu mà còn cố tình, cậu không muốn sống nữa sao?”

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự giễu nói: “Vậy thì làm sao? Dù sao tôi sống cũng không ai cần, chết rồi có sao đâu?”

Người yêu cũ năm đó rốt cuộc có thể quang minh chính đại đứng cạnh anh ấy trong ngày sinh nhật, chính mình lại trở thành người dư thừa, tối hôm qua tâm tình Cố Ngôn Sinh hẳn là rất tốt.

Đường Sóc thấy mặt cậu nhợt nhạt không chút huyết sắc, trong lòng vô cùng xót xa, ôm lấy bả vai Ôn Niệm Nam quát lớn: “Còn có tớ! Có tớ đau lòng cho cậu! Cậu tốt như vậy, tại sao lại nói không ai quan tâm?”

Ôn Niệm Nam ngạc nhiên nhìn Đường Sóc đứng trước mặt, đôi mắt anh đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào chua xót, cậu giơ tay gạt đi nước mắt đang rơi xuống trêи mặt Đường Sóc, chậm rãi nói: “Được… vậy thì tôi sẽ tự bảo vệ mình… sẽ sống thật tốt.”

Đường Sóc bỗng bổ nhào lên đùi Ôn Niệm Nam mà khóc, nức nở nói: “Tớ muốn thấy cậu như trước kia, dịu dàng lại tự tin, cậu rõ ràng là một người rất tốt, tại sao cậu lại không thể là chính mình…”

Thân thể Ôn Niệm Nam bắt đầu phát run do tiếp xúc cùng người khác, vẫn nhịn xuống dùng bàn tay run rẩy của mình an ủi, sờ nhẹ đầu Đường Sóc.

“Được rồi đừng có khóc nữa, sao cậu lại giống trẻ con vậy?”

“Tại sao cậu vẫn yêu Cố Ngôn Sinh nhiều như thế? Hắn làm sao có thể tốt hơn tớ được cơ chứ, Cố Ngôn Sinh không xứng đáng với cậu…”

Sau khi gọi điện hỏi một người bạn, Đường Sóc mới biết chuyện xảy ra tối qua, Cố Ngôn Sinh vậy mà công khai đưa Thẩm Lạc An đến buổi tiệc, trước mặt nhiều người đổ cho Ôn Niệm Nam đạo nhạc.

Kinh ngạc qua đi, Đường Sóc lại càng thấy đau lòng hơn, lúc Niệm Nam rời khỏi chỗ đó trong lòng cậu có bao nhiêu tuyệt vọng.

“Đúng nhỉ, cuối cùng thì tôi thích anh ấy ở điểm nào?” Ôn Niệm Nam cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cưới trêи tay, hốc mắt đã hơi ẩm ướt.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Vương Kỳ cầm báo cáo kết quả xét nghiệm trêи tay, vẻ mặt nghiêm trọng tiến vào.

“Đường Sóc, cậu theo tôi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.