Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 25: Vì người thương tôi




Sau khi Cố Ngôn Sanh cúp điện thoại hắn liền ngước mặt lên nhìn Ôn Niệm Nam đang nghiêm chỉnh đạm nhiên ăn cơm. Cố Ngôn Sanh đi lên thư phòng cầm văn kiện rồi rời khỏi.

Nghe tiếng xe chạy đi, động tác gắp thức ăn của Ôn Niệm Nam lập tức dừng lại. Cậu ngốc lăng nhìn chằm chằm cánh cửa.

Dì Lam nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Ôn Niệm Nam thì đau lòng không thôi. Mấy năm gần đây, tình cảm mà phu nhân dành cho thiếu gia sâu đậm bao nhiều họ đương nhiên thấy rõ, nhưng thiếu gia lại luôn một mực mà cho rằng đó đều là hư tình giả ý dùng để lấy lòng.

“Phu nhân, cậu đừng khổ sở, thiếu gia không hiểu cậu nhưng tất cả chúng tôi đều thấy rõ.”

“Vô dụng… tất cả đều là phí công vô ích, trước kia không được hiện tại lại càng không thể được.”

Ôn Niệm Nam đứng dậy, biểu tình hoảng hốt đi đến phòng khách, cả người cậu cuộn tròn nằm trêи ghế sô pha, đem đầu vùi sâu vào khuỷu tay. Thoạt nhìn tựa như một hài tử bị vứt bỏ, thân thể không nhịn được mà phát run.

“Tôi vĩnh viễn cũng không thể ngăn được bước chân của anh ấy, trong lòng anh ấy không có tôi thì sao có thể hiểu được tôi? Một cú điện thoại của người khác cũng có thể dễ dàng khiến tâm anh ấy lay động, mà tôi… Hiện tại, ôn nhu duy nhất mà anh ấy dành cho tôi chỉ là giả vờ trước mặt ông nội và mẹ mà thôi.”

Thanh âm Ôn Niệm Nam có chút run rẩy, cậu không muốn Cố Ngôn Sanh nhìn thấy bộ dáng tự oán tự trách như oán phụ của mình.

Dù trong lòng có ủy khuất bao nhiêu thì khi đứng trước mặt Cố Ngôn Sanh cậu cũng sẽ một mực che giấu. Để hắn luôn thấy cậu thật hoàn mỹ và đoan trang khéo léo, có thể xứng đáng đứng bên cạnh Cố Ngôn Sanh.

Nhưng… đây không phải là cậu chân chính… Vì cái gì lại tự làm mình mệt mỏi như vậy?

Dì Lam thấy cảm xúc của Ôn Niệm Nam không ổn định nên bưng tới cho cậu một cốc nước, nhẹ nhàng đặt trêи bàn.

“Phu nhân… cậu có ổn không? Tôi đỡ cậu đi nghỉ ngơi một chút.”

Dứt lời dì liền duỗi tay muốn dìu cậu dậy nhưng Ôn Niệm Nam đột nhiên tràn ngập sợ hãi gào rống ngừng.

“Đừng chạm vào tôi!!”

Dì Lam bị tiếng hô lớn dọa cho ngơ ngác bất động, dì không dám tin người vẫn luôn ngoan ngoãn ôn nhuận này lại thất thố gào rống như vậy.

“Phu nhân, cậu làm sao vậy?”

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn gương mặt lo lắng của dì Lam, cảm xúc cậu dần dần ổn định, qua một lúc thì kinh hoảng thất thố đứng dậy bước nhanh lên lầu.

‘Rầm’ một tiếng đóng cửa phòng lại, cậu dựa lưng vào cửa phòng mở to miệng thở hổn hển.

Nghĩ đến vừa rồi cậu thế nhưng lại bị mất khống chế, trong lòng không nhịn được có chút hối hận. Mỗi lần mất khống chế cậu đều thương tổn những người thương cậu, Ôn Niệm Nam không muốn lại tiếp tục như vậy nữa.

Ôn Niệm Nam lấy điện thoại tìm tên bác sĩ Lý trong danh bạ, sau đó nhìn chằm chằm nó chậm chạp không chịu ấn xuống.

Ôn Niệm Nam giơ tay đỡ trán không ngừng do dự, cậu không biết tiếp tục trị liệu có ý nghĩa gì nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện lên ánh mắt lo lắng của cha. Suy tư rất lâu cuối cùng cậu cũng ấn xuống.

“Uy? Niệm Nam.”

Đầu kia điện thoại chậm chạp không ai đáp lại…

“Niệm Nam? Cậu có đang nghe không?” Bác sĩ Lý lo lắng hỏi.

“Bác sĩ Lý, tôi muốn tiếp tục trị liệu, vì người thương tôi và người lo lắng cho tôi.”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam kiên định nhìn ra cửa sổ, bàn tay âm thầm nắm chặt.

“Cậu có thể nghĩ như vậy thì thật tốt quá, tôi thật sự rất cao hứng a, khi nào cậu có thời gian tới đây?” Bên kia truyền đến âm thanh vui sướиɠ của bác sĩ Lý.

“Cái này, thời gian cụ thể tôi sẽ liên hệ với anh sau, cảm ơn bác sĩ Lý.”

Sau khi ngắt điện thoại, Ôn Niệm Nam tựa như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu đi tới bên cửa sổ nhìn lá cây trong viện đã rơi hết không còn mảnh giáp tràn ngập thê lương. Lá cây khô héo trêи cành kia cũng tựa như mối quan hệ giữa cậu và Cố Ngôn Sanh…

Vĩnh viễn không biết khi nào, mối quan hệ hôn nhân mỏng manh này sẽ không tiếng động mà âm thầm cắt đứt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.