Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy

Chương 49: Điềm Điềm và kẹo ngọt




“Là em để!”

Cô gái nhỏ cầm ly nước ấm đứng trước mặt Văn Dục Phong, có chút không biết làm sao mà nhìn vào phong thư trên mặt bàn.

“...”

Ánh mắt Văn Dục Phong nhìn Tần Tình trầm xuống.

... “Cậu bây giờ chẳng qua dựa vào cái gọi là ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’ mới thân cận lâu dài với cô ấy như vậy, nhưng khoảng cách giữa hai người, là ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’ là có thể lấp đầy được sao?”...

... “Thừa nhận đi Văn Dục Phong, cậu và cô ấy trước nay đều không phải người trong cùng một giới, tôi thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc tại sao cậu lại một hai phải quấn lấy cô ấy?”...

... “Chờ sau khi Văn- Lý phân ban, lấy thành tích của cô ấy, tất nhiên sẽ vào lớp dự bị Đại học ban Khoa học tự nhiên_________ tôi sẽ ở đó chờ cô ấy, cậu có thể sao? Thật sự sau đó, khoảng cách giữa hai người sẽ lớn đến đâu?”...

Những lời nói này của Lâm Văn Thao vẫn còn phảng phất bên tai, Văn Dục Phong liếc mắt nhìn Tần Tình một cái thật sâu, xoay người về vị trí.

Chuông vào lớp ở phía sau cậu vang lên.

Tần Tình do dự một hồi, cũng vội vàng đi tới.

“...Đây là một nữ sinh cấp hai đưa tới.”

Sau khi trở lại chỗ ngồi, Tần Tình do dự nhìn về phía Văn Dục Phong ngồi bên cạnh, góc nghiêng thanh tuấn của nam sinh lúc này có chút ý cười sắc bén, thấy thế nào cũng là bộ dạng có chút tức giận.

“Sau khi cậu ấy đưa cho em lập tức chạy mất, cho nên...”

Văn Dục Phong rũ mắt xuống, ngón trỏ và ngón giữa thon dài kẹp phong thư mỏng màu hồng, phất phơ trong không trung.

Sau đó cậu mới hơi nheo mắt lại, xoay người sang chỗ khác.

“Em biết đây là cái gì không?”

Tần Tình suy nghĩ về phong thư kia trong 2 giây, mới nhăn cái mũi nhỏ lại, không xác định hỏi: “...Thư tình?”

“...”

Văn Dục Phong thiếu chút nữa bị bộ dạng vô hại của cô gái nhỏ làm tức giận đến sốc hông.

“Em ngay cả cảm giác gì cũng không có?”

Lúc này đôi mi tinh tế của Tần Tình nhíu lại: “Cảm giác gì?”

“...”, ánh mắt Văn Dục Phong dữ tợn chớp mắt một cái, sau đó cậu bỗng nhiên cúi người đè ép, phong thư trong tay bay phạch bên bàn của cô gái nhỏ.

Cùng lúc này, tay trái của cậu chống lên vách tường phía sau Tần Tình.

Tần Tình kinh ngạc ngửa ra sau, chờ lấy lại tinh thần, đã bị nam sinh vây vào giữa vách tường và ngực cậu.

Trong phòng học nghe thấy động tĩnh ở phía bàn cuối, sôi nổi chuyển dời tầm mắt cẩn thận nhìn trộm. Chẳng qua sau khi vừa nhìn thấy động tác tư thế của hai người, mọi người không hẹn mà cùng rụt cổ quay đầu lại.

_______ Tuy rằng bọn họ rất muốn xem náo nhiệt, nhưng vẫn phải bảo toàn mạng sống lên trên hết.

“Bây giờ thì sao?”, khoé môi nam sinh giương lên, nụ cười này mang theo hơi thở nguy hiểm Tần Tình không quen thuộc.

Cậu áp gần về phía trước: “Bây giờ có cảm giác gì?”

“...”

Bàn tay bên cạnh Tần Tình sớm đã nắm chặt lại.

Cô ngừng thở không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nam sinh gần trong gang tấc, không biết bởi vì khoảng cách hay do nín thở, trên gương mặt trắng nhợt nổi lên chút đỏ.

“Văn Dục Phong, đây là phòng học, anh, anh không thể như vậy.”

“Anh còn cho rằng em thật sự một chút cảm giác cũng không có.”, nam sinh ngoảnh mặt làm ngơ với lời này của cô, độ cung của khoé môi càng thêm khinh bạc, hô hấp nóng rực bắt đầu lại gần thổi quét qua vành tai cô gái nhỏ______

“Vậy nếu em đối với người khác như vậy, anh cũng không có cảm giác?”

“...”

Tần Tình chậm rãi mở to hai mắt.

Cô rốt cuộc ở trong khiến người khác hít thở không thông tìm được một khe hở, cũng thành công khiến lý trí từ khe hở chui ra, làm rõ nguyên nhân người này đột nhiên làm ra những động tác kỳ quái.

Tần Tình nghiêm tóc nhìn Văn Dục Phong: “Em biết anh sẽ không!”

“...”

Lần này đến phiên nam sinh ngơ ngẩn.

Con ngươi của cô gái nhỏ trắng đen rõ ràng, cậu có thể tinh tường nhìn thấy thân ảnh trong suốt của mình.

Tần Tình vẫn chưa chú ý tới Văn Dục Phong thất thần, ánh mắt rơi xuống phong thư hồng nhạt trên tay nam sinh: “Dù cho anh nhận, anh cũng sẽ không xem nhỉ?”

Cô quay mặt lại, gương mặt xinh đẹp mềm mại hơi cong, khoé môi cong lên: “Văn Dục Phong, em biết anh là dạng người gì, em biết anh sẽ không làm như vậy_____ cho nên em mới nói không có cảm giác gì.”

“...”

Trong vòng vài giây ngắn ngủi này, tình thế chợt xoay chuyển, yết hầu của Văn Dục Phong lên xuống, có chút cuống quýt dời tầm mắt đi.

Cậu vậy mà cảm thấy bản thân không dám nhìn thẳng cô gái nhỏ.

Sợ nhịn không được.

......

Trong lớp duy chỉ có 2 người có thể may mắn phớt lờ hết thảy, chính là Triệu Tử Duệ và Lý Hưởng bàn bên.

Lý Hưởng vừa nhìn thấy Văn Dục Phong quay lại, cậu ta cũng vội vàng né tránh ánh mắt chuyển sang nhìn Triệu tử Duệ_________

“Đây là phản đòn trong truyền thuyết à??.... moá ơi tao thật sự phục_____ bạn học mới được à nha, quả thực đem Dục ca của chúng ta chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay!”

Triệu Tử Duệ bên cạnh cũng nghe xong toàn bộ quá trình cũng không ngăn được mà cười, vừa cười vừa lắc đầu.

“Quả thực lợi hại. Tâm tư trong sáng đến mức độ này, cũng rất ít; giống như Lăng Vũ bọn họ trước kia chơi những trò tâm cơ đó, so với Tần Tình, thật sự là thông minh bị thông minh lầm.”

Chưa nói hết, Triệu Tử Duệ khoa tay múa chân trong không trung ra dấu ngoặc kép_______

“Đương nhiên, ‘thông minh’ trong ngoặc kép.”

...........

Khi gần tan học, Tần Tình nghe thấy nam sinh bên cạnh mình trầm mặc hơn phân nửa tiết học đột nhiên mở miệng.

“Sau kỳ thi tháng tới là phải Văn- Lý phân ban, em có suy nghĩ gì?”

“...”

Thình lình bị đặt vấn đề khiến Tần Tình ngẩn ra.

Cô khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Văn Dục Phong.

Văn Dục Phong hỏi: “Em sẽ chọn Văn hay chọn Lý?”

“...Em còn chưa nghĩ xong.”, Tần Tình suy nghĩ, thành thật nói: “Còn anh?”

“Anh không sao, ban Văn hay ban Tự nhiên với anh mà nói đều không có gì khác nhau.”

Chất giọng của nam sinh trầm thấp, mắt đen không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô gái nhỏ: “Nhưng anh muốn gần em một chút.”

Tần Tình ngẩn ra, mắt hạnh xinh đẹp mở hơi to.

“Cho nên nếu em chọn ban Tự nhiên, anh sẽ chọn ban Tự nhiên; em chọn ban Văn, anh sẽ đi ban Văn.”, Văn Dục Phong nói: “Chuyện phân ban sẽ quyết định từ lần thi tháng sau, trước đó, anh sẽ gắng hết sức để gần em một chút.”

Giọng nói của cậu hơi ngừng: “Em sẽ giúp anh chứ?”

Tần Tình theo bản năng nhìn phía dưới.

“...”, ánh mắt Văn Dục Phong chợt loé: “Vậy để toàn tâm bước vào phụ đạo, trao đổi giữa em và Lâm Văn Thao lớp bảy kia, không bằng tạm thời gác lại.”

Tần Tình ngây ngốc, không hiểu đề tài làm sao đột nhiên chuyển tới chỗ này, cô nhìn Văn Dục Phong, ánh mắt thập phần vô tội.

“Không thể sao?”

Đôi mắt nam sinh buồn bã.

Tần Tình: “...”

Không biết như thế nào, cô đột nhiên nhớ tới lần ở quán bar trước đó với tiết trước ở trên hành lang, người này phủ lên đầu mình nói nhỏ một câu bên tai.

Cô đang nghĩ như vậy, lập tức thấy Văn Dục Phong tựa như muốn áp lên người cô.

“Em, em đồng ý rồi!”

Tần Tình cuống quýt trốn về sau, đồng thời liên thanh mở miệng.

“...”

Một tia cười ở nơi sâu trong con ngươi của Văn Dục Phong xẹt qua.

“Đây là em nói, không được đổi ý.”

.............

Trước kỳ thi tháng mấy tuần, thầy cô giáo các môn trong lớp đều bị chấn kinh không nhẹ. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là họ phát hiện, Văn Dục Phong trong lớp thường không nghe lời thầy cô, vắng mặt vậy mà tựa như thật sự bắt đầu dụng công học tập.

Lấy giáo viên môn Ngữ Văn làm ví dụ, lần đầu tiên nhìn thấy bài làm văn đề tên ba chữ “Văn Dục Phong”, ngụm nước vừa mới uống vào đã bị thầy cống hiến hết cho bàn làm việc của mình.

Tương tự với Ngữ Văn, loại môn như Tiếng Anh này càng coi trọng quá trình tích luỹ, thành tích học tập Toán, Lý, Hoá... của Văn Dục Phong có thể dùng mắt thường thấy được tốc độ tiến bộ. Vì vậy, ngay cả Thẩm Lương luôn thích lấy Văn Dục Phong ra trêu ghẹo, đều vài lần ở trên lớp khen ngợi cậu.

Cái này khiến lớp 11- 6 kinh ngạc không thôi, bản thân Văn Dục Phong thật ra đối với lời khen này cũng không có phản ứng gì.

_______Tựa như đối với việc từng đứng đầu trong “Danh sách bảng đen” của Trung học Nhất Sư thờ ơ giống nhau.

Chẳng qua tiến bộ trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên cần phải trả một cái giá nhất định lớn.

Ít nhất trong sự quan sát của Tần Tình, đáy mắt mệt mỏi của Văn Dục Phong quả thật ngày trước so với ngày sau càng trầm trọng hơn.

Chỉ nhìn Văn Dục Phong thường trong giờ tự học ngủ một hồi lâu, cô lập tức đoán được tình hình gần đây của đối phương nghỉ ngơi không đủ...

Sáng nay vẫn là một ngày tự học cuối tuần như cũ.

Còn 10 phút nữa là hết tiết đầu tiên.

Cuối cùng vị trí một bên bàn học, nam sinh ghé vào gối màu xanh nhạt, mày kiếm nhíu lại, dưới đường chỉ mắt mang theo chút nhợt nhạt mệt mỏi, thoát nhìn rất mệt nhọc.

Tần Tình bên cạnh cũng chau mày nhìn trong chốc lát, khi cô đang chuẩn bị làm chút gì đó, chợt nghe thấy một tiếng bước chân hỗn loạn chạy đến phòng học_____

“Chuyện lớn! Chuyện lớn!_______ trường chúng ta vốn nói rõ huỷ bỏ Đại hội Thể thao mùa thu muốn tổ chức lần nữa.”

Lớp phó Văn- Thể lớp 11- 6 người còn chưa xuất hiện ở cửa, thanh âm đã truyền vào mỗi một góc trong phòng học.

Phía sau phòng học, học sinh bảo trì yên tĩnh không hẹn mà cùng nhìn về phía đầu.

Lúc này Lớp phó Văn- Thể đã vọt vào tươi cười trên mặt cứng đờ.

Đến lúc sau khi yên tĩnh như chết này, cậu ta mới đột nhiên ý thức được______

Cùng trước kia không giống, vị đại ca Văn kia của bọn họ tính khí khi rời giường rất khó, bây giờ đang thường trú phía sau lớp học...

Nghĩ đến điều này, lá gan Lớp phó Văn- Thể thiếu chút nữa sợ đến nát bét. Trái tim cậu ta run rẩy nhìn qua.

Như là hưởng ứng loại dự cảm đáng sợ trong lòng cậu ta, một giọng nói trầm thấp rét lạnh căm căm, mang theo khàn khàn khi tỉnh dậy, ở phía sau phòng học vang lên______

“Mày mẹ nó_____ Muốn chết à?”

Cùng với lời này, là tiếng bàn ghế kéo ra vang lên.

Nam sinh sau một loạt động tác sắc mặt trầm đứng lên, tay rũ bên người nắm chặt thành quyền, tĩnh mạch xanh nhạt xuyên thấu qua làn da trắng nõn, có thể thấy nổi rõ trên trán.

“________Xin, xin lỗi Dục ca, tớ...”

Lớp phó Văn- Thể nuốt một ngụm nước miếng, cứ việc khoảng cách hơn phân nửa phòng học, nhưng bị lệ khí tàn bạo giống ác lang kia chăm chú nhìn, vẫn theo bản năng lùi một bước.

Văn Dục Phong bước một bước ra, đôi mắt đen vững vàng, bước chân dài liền hướng về phía trước lớp học.

Chỉ là không chờ bước bước thứ hai, ống tay áo tay trái của cậu bị người khác nắm.

“...Văn Dục Phong, anh đừng tức giận.”

Dưới ánh mắt chưa trút hết lệ khí nhìn quét qua, Tần Tình cũng có chút bất an. Nhưng cô vẫn không buông tay, ngược lại nắm chặt càng gấp_______

“Em... em giảng đề cho anh được không?”

Văn Dục Phong: “...”

Học sinh toàn lớp: “...???”

Nam sinh đông cứng thân hình đứng tại chỗ vài giây.

Sau đó khiến học sinh cả lớp rớt mắt chính là, đại ca Văn của bọn họ vậy mà thực sự chậm rãi xoay người, cuối cùng ngồi trở lại.

Thấy tình hình hoà hoãn, Tần Tình nhẹ nhàng thở ra.

Cô lấy ra bài tập hôm qua nói chưa xong, đem đề bài cuối cùng nói qua một lần cho Văn Dục Phong.

Chờ nhìn thấy trên gương mặt thanh tuấn của nam sinh dần khôi phục như cười không chút để ý thường ngày, Tần Tình rốt cuộc nhịn không được do dự mở miệng.

“Tính khí lúc ngủ dậy cục cằn có thể do hạ đường huyết tạo thành, anh có thể đi kiểm tra một chút, nếu đúng là như vậy, chỉ cần mang theo một viên kẹo là được rồi...”

“Anh quả thực có bệnh hạ đường huyết nhẹ”

Văn Dục Phong cầm bút vừa làm phép tính trong đề vừa trả lời: “Chẳng qua viên kẹo vẫn là không cần.”

“Hả?... Tại sao vậy?”

Cây bút trong tay Văn Dục phong ngừng lại.

Qua hai giây, cậu chậm rãi nâng tầm mắt lên, chút ý cười nhiễm vào khoé mắt_______

“Không phải anh còn có em sao?”

“... Điềm Điềm.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.