Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy

Chương 40: Anh chán ghét em sao?




Hai người một đường an tĩnh đi tới cổng trường, Tần Tình cũng xấu hổ một đường.

Đợi thật vất vả mới thấy cổng trường, trong lòng Tần Tình hoàn toàn nhẹ nhỏm thở ra. Cô lộ ra nụ cười, muốn nói tạm biệt với nam sinh.

Chẳng qua trước kia cô mở miệng, nam sinh kia đã nói trước____

“Tớ tên Lâm Văn Thao.”

Khi nói chuyện, ánh mắt của cậu trên gương mặt cô gái nhanh chóng đánh giá một lượt, thấy Tần Tình không biểu hiện ra bất kỳ sự quen thuộc nào, cậu ta cũng chỉ tiếc nuối cười nhẹ một cái.

“Chờ sau khi Văn Lý phân ban, tớ tin chúng ta sẽ cùng một lớp. Đến lúc đó gặp.”

“...”

Tần Tình ngây ngốc mở to mắt nhìn.

Không chờ cô nói nữa, Lâm Văn Thao đã tiêu sái phất tay với cô, xoay người rời đi.

Văn Lý phân ban à...

Tần Tình đứng tại chỗ rũ mắt xuống.

Trung học Nhất Sư cũng giống như nhiều trường khác trong tỉnh, trọng Lý khinh Văn [1] đã thành thái độ bình thường. Khoa Lý chuyên thành lập lớp dự bị, dùng để thu nạp học sinh khoa Lý có thành tích học tập ưu tú nhất. Mỗi một năm trong lớp dự bị của Nhất Trung, tuyệt đại đa số đều là cử đi học, dù cho không phải cử đi học, cũng đều là loại khỏi danh sách cử đi học mà lựa chọn phương hướng cho bản thân trường học càng tốt hơn.

[1] Trọng Lý khinh Văn: có thể hiểu ở bên Trung Quốc môn Lý là môn đại diện cho ban Tự nhiên (giống như bên mình là môn Toán), còn môn Văn là môn đại diện cho ban Xã hội. Trong Lý khinh Văn nói thẳng ra là trọng ban Tự nhiên hơn là ban Xã hội. Tình trạng này cũng rất phổ biến trong các trường THPT ở Việt Nam mình.

Dựa theo thành tích của Tần Tình, nếu chọn Lý, tự nhiên là đi lớp dự bị không thể nghi ngờ.

Xung quanh đã có học sinh bắt đầu rối rắm chọn Văn hay là chọn Lý, chỉ là trước nay không ai hỏi qua cô vấn đề này.

Cũng đúng, ba môn Toán- Lý- Hoá tuyệt đối, chọn Khoa học tự nhiên là đương nhiên.

...Nhưng dựa vào cái gì mà đương nhiên chứ?

Tần Tình vô thức nắm chặt đầu ngón tay, thẳng đến khi bên tai cô vang lên âm thanh_____

“Tiểu Tình, em đứng ở đây làm gì vậy?”

Tần Tình cả kinh hoàn hồn, thấy là Tần Hạo, liền nhẹ nhàng thở ra.

“Anh hai!”

Tần Hạo lên tiếng.

“Đi thôi, lên xe, anh đưa em về nhà.”

Nhớ tới chuyện hôm qua, Tần Tình chỉ có thể nhăn cái mũi nhỏ, tiếp sau “bão táp” nghênh đón cô.

Sau khi mở cửa xe ôtô ra, trong xe có một khoảng thời gian rất lâu đều là một mảng yên tĩnh.

Tần Tình lo lắng đề phòng hồi lâu, rốt cuộc nghe thấy Tần Hạo từ ghế lại mở miệng.

“Tối qua anh đã suy nghĩ rất lâu.”

“...”

Tần Tình ngây ngốc, chuyển mắt nhìn Tần Hạo.

“Có một số chuyện quả thực không tới lượt anh quản, anh cũng quản không được.”

Tần Hạo thở dài.

“Nhưng Tiểu Tình, anh chỉ hy vọng em nhớ rõ____ bất kể ở dạng tình huống nào, bất kể em có để ý người nào đó bao nhiêu, em ít nhất phải nhớ, trước tiên bảo vệ tốt chính mình. Biết rõ nguy hiểm khăng khăng muốn thử thử, việc ngốc nghếch như vậy, đừng làm.”

Trong xe yên tĩnh rất lâu.

Một lúc lâu sau, Tần Tình chậm rãi gật đầu.

“Uhm, em biết rồi.”

...............

Nói đến cũng khéo, lần này Văn Dục Phong vừa xin nghỉ, vừa hay đem kỳ thi tháng đầu tiên của năm hai đi qua.

Thi tháng tiến hành vào thứ tư, mỗi một lớp năm 2 lấy thời gian một ngày, chuyên dùng để khảo thí.

Một ngày sau, học sinh đều cảm giác như bị lột mất một lớp da, toàn khối năm hai kêu r3n từng đợt.

Lớp 6 năm 2 vậy mà có không ít học sinh ngưỡng mộ danh “tiểu tài nữ, tiết tự học buổi tối trước sau sôi nổi cầm một quyển chạy tới tìm Tần Tình đối chiếu đáp án.

Hơn nữa Tần Tình không giỏi cự tuyệt, nếu gặp phải vấn đề bạn học có ý kiến trao đổi, cô bất kỳ ai cũng không cự tuyệt mà luôn giải đáp nghi vấn, vì vậy rất nhanh liền bị coi thành tài liệu tham khảo sống.

Ngày thứ 2 xong kỳ thi tháng, càng có học sinh lớp 6 dứt khoát sửa lại một phần đáp án kỳ thi tháng Toán, Anh, Lý, Hoá, Sinh bản “tiểu tài nữ”, truyền ra với các lớp.

Đáp án tham khảo nói có sách mách có chứng vừa ra, có người vui vẻ có người buồn rầu.

Chẳng qua “buồn rầu” vẫn chiến đại đa số.

Không ít học sinh trong lòng chỉ hy vọng bài thi kỳ thi tháng có thể đẩy sang thứ sáu, như vậy ít nhất bọn họ còn có thể ở nhà qua một cuối tuần an tâm.

Nhưng các giáo viên cao trung cần cù chăm chỉ luôn ngay lúc này mà phá lệ chăm chỉ cần cù lao động____

Thứ sáu còn chưa qua nửa, bảng điểm kỳ thi tháng đã được dán.

Tần Tình lấy thành tích bốn môn Toán, Anh, Lý, Hoá đứng nhất, tên liệt vào đầu danh sách.

Thành tích vừa có, khu dạy học năm 2 đã đầy mưa gió.

Chỗ này tự nhiên là bởi lớp số 6 là nhiều nhất.

“Tần Tình, cậu thực sự lợi hại nha.”

“Đúng vậy, bốn môn xếp nhất, loại thành tích này tới thật không dám tưởng tượng...”

“Không biết cậu học như thế nào, có phải là nhiều hơn bọn tớ một cái não không?”

Ồn ào náo nhiệt vây xung quanh người ngồi ở bàn học cuối lớp, mọi người đều mồm năm miệng mười mà khen ngợi. Ngược lại cô gái bị vây ở giữa có chút lúng túng mà rũ mắt.

Trên thực tế, cô trước nay không hiểu những trường hợp như vậy, cũng thực sự không học được cách nên trả lời như thế nào.

“Trước đó không có ai nói Lâm Văn Thao lớp bảy kia cùng tranh với Tần Tình sao? Tớ thấy trừ môn Toán hai người kém nhau 3 phần, ba môn còn lại Lâm Văn Thao vẫn là không sao so với Tần Tình.”

“Chỉ là Lâm văn Thao cũng rất lợi hại nha, từ năm nhất cho đến giờ, ngoại trừ Tần Tình, vẫn chưa có người từ trong tay cậu ta cướp vị trí thứ nhất.”

Nghe được cái tên có chút quen thuộc, Tần Tình ngẩn đầu lên một chút.

“...Lâm Văn Thao?”

Nữ sinh đầu tiên nhắc tới Lâm Văn Thao thấy Tần Tình khó trả lời, vội tiếp tục câu chuyện.

“Đúng vậy, Lâm Văn Thao lớp số bảy, học rất tuyệt. Trước khi Tần Tình cậu tới, cậu ta vậy mà là bóng đen của toàn bộ khối lớp chúng ta, chỉ là bây giờ, ha ha, cậu đã thay thế được cậu ta.”

Tần Tình hơi gật đầu.

Vốn là đứng nhất khối lớp sao?

Khó trách ngày đó nam sinh kia lại nói, sau khi Văn- Lý phân ban sẽ gặp.

.........

Tuần đầu tiên sau kỳ thi tháng, giữa trưa ăn cơm, Tần Tịnh bị Lâm Mạn Tuyết chuyên môn mò tới đến lôi ra cửa.

May mà vừa qua khỏi kỳ thi tháng, cuối tuần không có công việc gì, Lâm Mạn Tuyết mang theo Tần Tình vào công viên giải trí điên cuồng tận hứng, mãi cho tới khi trời tối mới đem người trở về.

“Ngày mai tiếp tục nha!”

Cửa xe taxi đóng lại, Lâm Mạn Tuyết kéo cửa sổ xuống, liều mạng vẫy tay với Tần Tình.

Tần Tình bất đắc dĩ lườm cô nàng: “Mạn Tuyết, cậu quả thực chính là kẻ điên thừa tinh lực đó.”

“Cậu là ngày đầu biết tớ sao??”, Lâm Mạn Tuyết đối với cách nói này không cho là nhục mà là vinh: “Hơn nữa chúng ta trời nam biển bắc như vậy, thời gian lâu như vậy mới gặp mặt một lần, điên hai ngày thì làm sao? Hay là nói... thành thật khai báo, cậu có phải có người khác ở bên ngoài không?”

“...”

Tần Tình không chịu nổi Lâm Mạn Tuyết điên rồ làm trò trước mặt người ngoài, chỉ đành bất đắc dĩ cười không ngừng xin tha: “Được được được, sợ cậu rồi, ngày mai tiếp tục được chưa?”

“Như vậy còn được!”

Lâm Mạn Tuyết có được lời hứa, vừa lòng bắt taxi đón người.

Thấy bóng taxi biến mất trong tầm mắt, Tần Tình nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ mà cười trở về.

Tần Tình một mình bước vào toà lầu, đứng trong thang máy, thẳng đến tầng 12.

Sau khi tới nơi, cửa thang máy mở ra, Tần Tình bước ra. Chẳng qua vừa tới ngã rẽ, cô liền sững người tại chỗ.

Ở vị trí trung tâm hành lang chữ T đối diện với thang máy, nam sinh dáng người mảnh khảnh đĩnh bạt dựa vào tường rũ mắt, không biết đã ở đó đợi bao lâu.

Suy xét đến ba người sống ở tầng lầu này, hiển nhiên người này không phải đang đợi bà Tần mà là đang đợi cô. Tuy rằng Tần Tình còn bởi vì lúc trước tức giận mà có điều do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đi qua.

Sau đó cô dừng bước, chủ động ngẩng mặt hỏi.

“Văn Dục Phong, anh đang đợi em sao?”

“...”

Từ khi nghe được cô gái nhỏ rời nhà tính tới, nam sinh đã đứng bên ngoài gần 4 giờ mắt nâng lên, con ngươi đen như mực lạnh lẽo.

Nhìn vào ánh măt vô tội của cô gái 2 giây, Văn Dục Phòng đem tầm mắt dời sang một bên, đồ vật tay trái xách sáng choang.

“Anh tới trả bình giữ nhiệt.”

Phiên dịch chỗ này, đại khái chính là anh không đợi em, chỉ vừa hay gặp phải thôi.

Tần Tình: “...”

Vốn dĩ cô còn muốn hỏi, buổi tối hôm đó bản thân rốt cuộc đã làm gì đắc tội cậu, đến nỗi người này lúc ấy giận dỗi, sau khi xin nghỉ cũng chưa nói qua với cô.

Nhưng lúc này nhìn thấy thái độ này của nam sinh, Tần Tình thực sự không hỏi ra miệng, chỉ có thể đem giọng nói thu trở về.

Ngẫm lại chính mình trước đó còn bởi vì người này bị ba nữ sinh không không hiểu ở đâu ra mà uy hiếp đe doạ một hồi, trong lòng Tần Tình uỷ khuất đến độn nhăn nhó thành một cục.

Qua hai giây, thấy nam sinh không có ý mở miệng như cũ, Tần Tình rũ mặt, “à” một tiếng, liền xoay người về phía cửa nhà.

Cô mới vừa đi được hai bước, đã bị âm thanh phía sau kéo lại____

“Chiều nay em đi đâu vậy?”

Tần Tình dừng bước chân.

Cô đứng tại chỗ, không quay đầu lại: “Công viên giải trí.”

Mày kiếm của Văn Dục Phong nhướng lên, đỉnh mày nhíu lại.

“Đi với ai?”

“...Ai cần anh lo.”

Tần Tình nhỏ giọng lẩm bẩm.

Sau khi thuận miệng nói ra, bản thân Tần Tình cũng ngẩn ra một lúc. Mắt hạnh xinh đẹp đều hơi trợn tròn.

Trong ấn tượng từ nhỏ đến lớn, cô cũng không nhớ rõ bản thân nói chuyện như vậy với ai.

Phục hồi lại tinh thần, Tần Tình có chút quẫn bách quay người đi, muốn giải thích lại không biết nên nói như thế nào.

Chỉ là chờ cô nâng mắt lên, lại phát hiện ra nam sinh dựa tường tuy rũ mắt, nhưng môi mỏng hơi nhướng lên, bộ dạng tâm tình rất tốt.

“...”

Tân Tình nhăn khuôn mặt nhỏ.

_____Người này quả thực hỷ nộ vô thường đến cực độ nhất định rồi.

Vì vậy Tần Tình bước hai bước, đưa tay qua.

“Anh đưa bình giữ nhiệt cho em____”

Cô còn chưa dứt lời, Văn Dục Phong vốn đang đứng tại chỗ lại như đang trốn ôn thần gì đó, bỗng dưng lùi về sau một bước.

____________

Buổi tối ngày đó không lâu trước đây, cũng là khoảng cách này...

Tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mặt Văn Dục Phong cơ hồ càng thâm trầm.

Mà Tần Tình mờ mịt mở to hai mắt.

Qua hai giây, cô ngẩng mặt, như là đang phản ứng lại cái gì.

Tay cứng nhắc ở giữa không trung rũ xuống.

Uỷ khuất, bức bối, tức giận... đủ loại cảm xúc không đồng nhất từ con ngươi của cô xẹt qua.

Cô gái nhỏ c ắn môi dưới, lúc lâu sau mới nắm chặt tay nhỏ, hốc mặt hồng ngửa đầu nhìn nam sinh.

Con ngươi là hai khối hổ phách trong suốt nhất.

“Anh chán ghét em sao?”

Văn Dục Phong: “...”

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dục ca: Muốn giữ vững lương tri và điểm mấu chốt, tại sao lại khó như vậy [lạnh nhạt.jpg]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.