Anh Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ

Chương 2




05

Tôi đem Tạ Thẩm thần trí không rõ ràng, sắc mặt ửng hồng trói trên giường.

Để phòng ngừa hắn tỉnh táo giữa chừng, tôi còn dùng cà vạt bịt kín mắt hắn.

Làm xong những thứ này, tôi khẩn trương đến mức tim đập như muốn nhảy lên cổ họng.

Dù sao tôi cũng chưa từng làm qua chuyện xấu, nhưng hôm nay mũi tên đã lên dây rồi thì không thể không bắn.

Tôi ngồi lên người Tạ Thẩm, cởi nút áo sơ mi của hắn ra.

Dọc theo cơ ngực hắn lướt qua cơ bụng rắn chắc xinh đẹp.

Lồ ng ngực Tạ Thẩm phập phồng kịch liệt, thân thể vốn bị hạ thuốc trải qua sự trêu chọc của tôi càng thêm nóng bỏng.

Hắn thở hổn hển: "Nhan Nhan, bảo bối."

Mặt tôi nóng bừng, nhưng nghĩ lại, nếu hôm nay là Tang Ninh, hắn có lẽ cũng sẽ đắm chìm trong d*c vọng như vậy.

Tôi không khỏi tức giận liền dùng sức nhéo cơ bụng hắn vài cái, lại đổi lấy một trận th ở dốc của hắn.

Tôi tức giận đánh vào ngực hắn một cái: “Không biết xấu hổ, dù chỉ một cái nhéo cũng khiến anh hưng phấn!”

Sau đó tôi lại càng không khách khí ở trên cổ hắn, trên ngực hắn để lại dấu vết gặm c ắn khắp nơi.

Thấy hắn đã không kiên nhẫn giãy dụa khỏi sự trói buộc trên tay, tôi đành phải tăng nhanh động tác.

Nhưng kế tiếp, hết thảy mọi chuyện lọt vào mắt làm cho tôi nuốt nước bọt vì sợ hãi.

Trong lòng tôi sinh ra tâm tư lùi bước.

Nhưng khi hắn nâng eo chạm vào tôi, ý nghĩ lại một lần nữa bị sự tức giận thay thế.

"Biết là ai không? Mà gấp không nhịn được như vậy?"

Tôi hạ quyết tâm khi dễ hắn nhưng chính mình lại khó chịu đến khóc nấc lên, muốn bỏ chạy cũng đã muộn.

Mà hắn từng tiếng kêu tên của tôi, tất cả đều dựa vào bản năng.

Một lần ăn thịt* liền khiến tôi gần như không thể rời khỏi giường.

*ăn thịt: abc/qhtd ý

Sau khi ăn hắn sạch sẽ, tôi lại nhanh chóng đến sân bay hội họp với bạn thân.

Đợi đến khi thời gian không còn nhiều nữa, thuốc trong người Tạ Thẩm cũng sắp hết tôi liền mang theo bạn thân đi chứng kiến một màn bắt gian.

Tạ Thẩm có phụ nữ hay không cũng không sao, dấu vết trên người hắn cũng không thể giải thích được.

Tất cả đúng như tôi dự đoán.

Hắn trở thành một kẻ cặn bã, còn tôi là bị mối tình đầu bị phụ lòng đến đáng thương.

06

Sau khi rời khỏi Hải Thành, tôi vội vã trở nhà rồi nhốt mình trong phòng.

Khổ sở là thật, nhưng muốn buông tay một người mình thích lâu như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Chột dạ cũng là thật, bởi vì tôi căn cứ vào chuyện trong sách mà đã sớm định tội cho hắn.

Ba mẹ thay nhau khuyên nhủ, tôi cũng không để ý tới.

Bọn họ chỉ cảm thấy Tạ Thẩm không xứng đáng với tôi, nhưng chỉ có tôi biết Tạ Thẩm không sai.

Tạ Thẩm gọi điện thoại hết lần này đến lần khác, tôi đều không nhận.

Sau đó hắn lại đến nhà tôi, cầu xin tôi gặp hắn.

Tôi đã sớm dự đoán rằng hắn sẽ không dễ dàng đồng ý với cuộc chia tay như thế này.

Nhưng nếu thật sự giống như trong sách, để hắn chậm rãi sinh lòng chán ghét đối với tôi, tôi thật sự không thể chấp nhận được cách làm đấy.

Liên tiếp vài ngày, hắn đều tới đứng ngoài cửa nhà tôi, ba mẹ biết tôi không muốn gặp hắn nên cũng không cho hắn vào.

Cho đến một ngày trời mưa, hắn đứng ở cửa mấy tiếng vẫn không rời đi.

Ba mẹ tôi rốt cuộc cũng là nhìn hắn lớn lên liền mềm lòng cho vào.

Ngoài cửa phòng đều là âm thanh khẩn cầu của hắn.

"Bảo bối, anh sai rồi, em để ý đến anh được không?"

"Là anh không tốt, anh không nên uống rượu, không nên làm bẩn chính mình."

"Anh đã tắm rồi, em nhìn anh có được không?"

"Bảo bối, anh cầu xin em..."

Thanh âm của hắn mang theo sự nghẹn ngào: "Hay là anh đem tấm da này đổi em mới nguyện ý gặp anh?"

Tôi biết hắn nói được làm được, đành phải mở cửa ra, nước mắt lưng tròng.

Cả người hắn ướt như một con chó nhỏ bị rơi xuống nước, hắn đưa tay muốn ôm tôi nhưng lúc sắp chạm tới tôi lại rụt tay về.

Tôi nhìn làn da hắn lộ ra bên ngoài, trên cổ tất cả đều là màu đỏ ửng không bình thường.

Giống như là bị dùng sức cọ rửa qua, vùng da có vết cắn thậm chí đều bị cọ rửa đến rách da.

"Bảo bối, cho anh thêm một cơ hội được không?"

"Tạ Thẩm, anh không cần cố chấp, không có em, anh cũng có thể thích người khác."

"Sẽ không có người khác!"

Hốc mắt hắn đỏ ngầu phủ nhận.

"Vậy Tang Ninh thì sao? Anh dám nói sự xuất hiện của cô ấy không ảnh hưởng đến anh sao?"

07

Tạ Thẩm không phủ nhận ngay nên tôi biết tôi đã đoán đúng.

Tôi lau khô nước mắt trên mặt, bình tĩnh nhìn hắn: "Tạ Thẩm, chúng ta chia tay trong yên đẹp đi."

"Bảo bối, không phải như vậy..."

Hắn đỏ mắt lắc đầu, còn muốn giải thích.

"Tạ Thẩm, khi em còn cầu xin anh, hãy cho chúng ta một cái thể diện đi."

Nói xong tôi đóng cửa lại, không đành lòng nhìn khuôn mặt khổ sở của hắn nữa.

Tôi dựa vào cửa trượt xuống dưới đất, nghe thấy hắn ở ngoài cửa vừa khóc vừa cười.

Còn có tiếng nắm đấm đập vào tường:

"Sao em có thể nhẫn tâm như vậy..."

Tôi không muốn nghe hắn tự tra tấn mình nữa liền đeo tai nghe lên nhắn tin cho cha mẹ Tạ gia, bảo họ phái người tới đón hắn.

Còn tôi lập tức liền xin ra nước ngoài đi du học.

Tạ Thẩm rời đi lúc nào tôi không biết, khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang truyền nước.

Nghe bác sĩ nói là viêm phổi cấp tính, cũng may phát hiện nhanh.

Mẹ tôi thấy tôi tỉnh lại liền ôm tôi mà khóc.

"Con yêu à, đừng đau lòng, ba mẹ sẽ luôn vĩnh viễn yêu con."

Tôi an ủi mẹ xong, liền nói chuyện ra nước ngoài du học.

Mẹ tôi sửng sốt, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống.

Ba tôi vỗ vỗ lưng bà ấy, bảo mẹ vào bếp lấy cho tôi chút đồ ăn.

Chờ người trong phòng đi rồi ba tôi mới ngồi trên ghế, nhìn tôi, sắc mặt có chút nghiêm túc.

"Nhan Nhan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi siết chặt tay mình trên chăn, căng thẳng muốn lừa gạt cho qua chuyện.

Nhưng quay đầu lại, ba tôi liền đưa cho tôi một cái túi văn kiện, bên trong là tất cả tuyến hành động của tôi khi còn ở Hải Thành.

Trong lòng tôi cả kinh, mồ hôi lạnh đầm đìa, những thứ cha tôi có thể tra được, Tạ Thẩm tự nhiên cũng có thể.

Chỉ là hiện tại Tạ Thẩm toàn bộ tâm tư đều đặt ở chuyện cứu vãn tình cảm, căn bản không có tinh lực đi điều tra xem ai tính kế chuyện của hắn.

Mà hắn cũng càng không hoài nghi người phụ nữ đêm đó là tôi.

Nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần thì khó nói.

Tôi lẩm bẩm: "Ba ơi..."

Tôi còn chưa kịp nói ra yêu cầu của mình thì ba tôi đã hiểu rõ: "Ba đã xử lý mọi chuyện cho con rồi, thằng nhóc Tạ gia kia muốn tra cũng không được nữa."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Bất quá con phải nói cho ba biết tình hình hiện tại, con là con gái của ba, gặp phải chuyện gì lớn ba đều chống đỡ cho con."

Trong lòng tôi ấm áp, nước mắt trào ra, trong sách ba mẹ cũng như vậy, vì tôi mà uy hiếp dụ dỗ muốn đuổi Tang Ninh đi, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm.

Tôi im lặng một lát, cuối cùng cũng kể cho ba nghe chuyện trong sách, chỉ là không kể việc tôi chết vì Tang Ning.

Ba tôi nghe xong cau mày, tôi không biết ông có tin hay không.

Chỉ là chuyện tôi xin ra nước ngoài đi du học, ba ngược lại bắt tay vào xử lý nhanh hơn giúp tôi.

08

Thời gian trôi qua, năm tháng vội vã, đảo mắt đã tới bốn năm sau.

Tạ Thẩm và Tang Ninh sắp kết hôn.

Tuy rằng tôi vẫn tránh nghe được tin tức của bọn họ, nhưng quan hệ xã hội của mọi người đều giống nhau.

Tôi cũng khó tránh khỏi nghe được tin tức của bọn họ.

Tảng đá lớn treo ở trong lòng rốt cục cũng rơi xuống, hết thảy mọi chuyện đã đi đến hồi kết.

Không có nữ phụ pháo hôi như tôi làm khó dễ, bọn họ vẫn đến được với nhau.

Tuy rằng tốn thời gian hơi dài một chút.

Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm về nước.

Lúc từ sân bay đi ra, tôi gặp phải một người đàn ông mặc quần áo thoải mái.

"Nhan Nhan, chào mừng em về nước."

Hắn mỉm cười vẫy tay với tôi, sau đó tặng cho tôi một bó hoa.

Sửng sốt vài giây sau tôi mới kịp phản ứng, hóa ra đây là đối tượng kết hôn ba mẹ đã giới thiệu cho tôi - Văn Việt.

Tuy nói là đối tượng kết hôn, nhưng cũng phải xem có phù hợp với tôi hay không.

Cho nên ba mẹ sáng sớm đã đem liên lạc của hắn gửi cho tôi, tôi đã cùng hắn trò chuyện trước một lúc.

Văn Việt là một quý ông dáng vẻ khiêm tốn, tướng mạo thanh tuấn, nhìn có vẻ không tệ.

Tôi mỉm cười nhận lấy bó hoa: "Cảm ơn, tôi rất thích."

"Thích là tốt rồi."

Hắn cười và cầm lấy hành lý của tôi.

Tôi đi theo hắn đến chỗ rẽ, đang định đi thang máy đến bãi đỗ xe.

Xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Tạ Thẩm.

Tôi trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ, ngay cả máu cũng đông lại.

Tạ Thẩm hiện tại, làm cho người ta vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan thâm thúy, thân hình cao lớn, khí chất càng thêm mạnh mẽ.

Ánh mắt nhìn tôi không còn tình yêu và dịu dàng, ngược lại lạnh như băng.

Hắn từng bước từng bước một đi thẳng về phía tôi, mỗi một bước đều giống như đang giẫm lên trái tim vốn đã yên lặng của tôi.

Khí thế bức người của hắn khiến tôi không khỏi lui về phía sau nửa bước.

Cho đến khi một giọng nói nữ đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt mười phần này.

"A Thẩm, em ở đây, có phải để anh đợi rất lâu rồi không?"

Không cần đoán cũng biết, là Tang Ninh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.