Anh Ăn Dấm Của Cả Thế Giới

Chương 28




Ngày hôm sau, Tiêu Niên vừa mở mắt, thời gian biểu hiện chính là rạng sáng 5 giờ 32. 

Đầu có chút nặng, nằm ở trên giường thẫn thờ vài giây, cậu mới nhớ tới hiện tại mình đang ở đâu, tới đây làm gì. 

Cậu nhắm mắt lại sờ soạng bên cạnh một chút, quả nhiên chăn đã lạnh. 

Tiêu Niên có chút ấn tượng, trước khi ngủ Lục Tri Chu có ôm cậu. 

Đến từ nỗi mất mát đầu tiên vào buổi sáng, Tiêu Niên một lần nữa nhắm mắt lại. 

Cậu nhớ rõ ngày hôm qua mơ mơ màng màng, cậu lôi kéo tay Lục Tri Chu, bảo Lục Tri Chu thử cùng cậu ngủ một giấc. 

Lúc ấy, trong lòng cậu khờ dại mà nghĩ, nhỡ đâu cậu đối với Lục Tri Chu là rất đặc biệt thì sao, nhỡ đâu Lục Tri Chu nằm ở bên cạnh cậu cũng ngủ rất ngon thì sao. 

Cậu đã quên khi đó Lục Tri Chu có đáp ứng cậu hay chưa. 

Dù sao thì cái kết quả chó má mà cậu thấy được là, chẳng có gì cả. 

Gì cũng không có. 

Tiêu Niên ‘hừ’ một tiếng, trở mình, nhưng bởi vì quá buồn ngủ, đầu óc liền không nghĩ đến chuyện này, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. 

Ngày hôm qua lăn lộn một trận, nên hôm nay Tiêu Niên ngủ một giấc thật dài. 

Trong phòng đã được kéo rèm, cũng không có người làm ồn đến cậu, điều hòa là ở nhiệt độ thích hợp nhất, giường nệm cũng thoải mái. 

Lại lần nữa tỉnh lại, đã là hơn mười một giờ. 

Tiêu Niên híp mắt nhìn điện thoại, trên màn hình không chỉ có thời gian, mà còn có một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. 

Toàn bộ tin nhắn đều đến từ WeChat, Tiêu Niên dùng ngón tay quét một chút, đều là chút chuyện không quan trọng, sau đó cậu lại click mở cuộc gọi nhỡ, phát hiện có tên của mẹ cậu, cùng với Trương Tử Diệc. 

Tiêu Niên trực tiếp tắt điện thoại, xốc chăn, rời giường. 

Lúc đang đánh răng, mẹ già của cậu lại gọi điện thoại tới, Tiêu Niên trực tiếp click mở loa ngoài, nhận cuộc gọi. 

“Uhn.” Tiêu Niên đầy miệng là bọt. 

Mẹ: “Mới rời giường à.”

Tiêu Niên: “Uhn.”

Mẹ cậu ở bên kia cười cười: “Mẹ nghe người ta nói, ngày hôm qua con với Tiểu Lục trông rất ân ái nha.” 

Tiêu Niên phun ra bọt kem trong miệng, nở nụ cười. 

Thứ nhất, vì là lần đầu tiên nghe thấy có người gọi Lục Tri Chu là Tiểu Lục mà cười. 

Thứ hai, là vì mẹ cậu lúc nói câu kia nghe thấy rất vui vẻ. 

“Cũng không phải sao.” Tiêu Niên súc miệng: “Hai người sau này ký xong cái hợp đồng này cũng là có công lao của con đó.” 

Mẹ: “Dĩ nhiên rồi, chẳng phải hôm nay tới nói cho con một tin tức tốt sao.” 

Tiêu Niên: “Nói đi ạ.”

Mẹ: “Mẹ hỏi thăm được, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ là chúng ta và Lục gia, mà nếu vẫn thuận lợi thì hạng mục có lẽ sẽ hoàn thành sớm hơn dự định.” 

Tiêu Niên lông mày khẽ động: “Vậy chúc mừng mẹ.” 

“Thật sự là hạng mục lớn, nếu xong sớm, con cũng có thể về nhà sớm một chút.” Mẹ cậu nói xong câu này, bỗng nhiên hỏi lại: “Còn muốn về nhà không?” 

Tiêu Niên ngậm một ngụm nước, ở trong miệng lộc cộc lộc cộc, thuận tiện trả lời mẹ cậu: “Sao lại không muốn chứ.” 

Mẹ cậu không rõ ý vị mà cười khẽ. 

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Niên thuận tay vốc nước rửa mặt. 

Sau đó, đối với không khí mắng một tiếng mẹ nó.

Đương nhiên, cậu chẳng mắng ai cả, cậu chỉ là mắng chính mình. 

Có thể đừng như vậy nữa được không? Tiêu Niên? 

Ở trong phòng nhắn tin trả lời WeChat xong, Tiêu Niên liền tỉnh táo sảng khoái đi ra ngoài. 

Lục Tri Chu đang ngồi trên sô pha ở bên ngoài, trên TV đang chiếu một bộ phim mà Tiêu Niên chẳng hề hứng thú. 

Nghe thấy tiếng Tiêu Niên mở cửa, Lục Tri Chu đưa mắt nhìn sang. 

“Tỉnh rồi.”

Tiêu Niên: “Ừ.”

Lục Tri Chu hỏi: “Có đói bụng không?”

Tiêu Niên xoa xoa tóc: “Còn tạm.”

Tiêu Niên muốn đi rót chút nước, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì. 

“Thầy Lục.” Tiêu Niên đi qua, rồi dừng lại ở nơi cách Lục Tri Chu hai mét, chỉ vào điện thoại: “Là anh giúp em bật chế độ im lặng à?” 

Lục Tri Chu: “Anh bật.”

Tiêu Niên ‘ồ’ một tiếng.

Lục Tri Chu lại nói: “Có được sự đồng ý của em.”

Tiêu Niên nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, căn bản nhớ không ra chuyện này xảy ra khi nào. 

Nhưng cậu vẫn là: “À, cảm ơn anh nha.” 

Lục Tri Chu ngẩng đầu nhìn Tiêu Niên một cái. 

“Vậy…” Tiêu Niên tiếp tục: “Em giữa trưa có hẹn với bạn, một lát nữa sẽ đi, còn anh?” 

Lục Tri Chu hình như khựng lại nửa giây: “Anh có việc.” 

Tiêu Niên gật đầu: “Vậy là tốt rồi.” 

Lục Tri Chu đột nhiên lại nói: “Nếu như anh không có việc gì thì sao?” 

“A?” Tiêu Niên nghĩ nghĩ: “A, nếu như anh không có việc gì thì…” Cậu nghĩ nghĩ: “Vậy, đi chung với em? Cũng, đều là bạn hồi đại học cả thôi.” 

Lúc Tiêu Niên thốt ra câu này, trên gương mặt toàn là vẻ khách sáo, cũng toàn là vẻ ‘anh mau từ chối em đi’. 

Lục Tri Chu không phải không nhìn ra được, hắn lắc đầu: “Không cần, có việc.” 

Tiêu Niên gật gật đầu, nhìn Lục Tri Chu cười một chút, vô phòng bếp lấy nước. 

Nhưng khéo thật, cậu vừa tắt đi chế độ im lặng, điện thoại đã lập tức vang lên. 

Trên màn hình hiển thị “Trương Tử Diệc”. 

Tiêu Niên vặn lại nắp bình cho chặt, đặt bình nước xuống, rồi mới nhận cuộc gọi này. 

“Tiêu Niên a.”

Tiêu Niên theo bản năng nhìn về phía phòng khách, Lục Tri Chu vẫn đang xem TV.

Tiêu Niên: “Sao vậy?”

Trương Tử Diệc: “Ăn trưa chưa? Chắc là không ăn sớm như vậy nhỉ, nếu không xuống dưới cùng nhau ăn cơm, gọi vị hôn phu của cậu đi chung.” 

Tiêu Niên bởi vì ba chữ ‘vị hôn phu’ mà cười khẽ: “Không cần, chúng tôi có dự định rồi.” 

Trương Tử Diệc: “Tôi nghe nói hai người ngày mai mới đi, thế nào, gặp mặt một lần?” 

Tiêu Niên: “Nói sau đi, hôm nay tôi còn có chuyện khác.” 

Trương Tử Diệc: “Được, có việc thì gọi điện thoại.” 

“ĐM.”

Cúp điện thoại xong, Tiêu Niên bị Lục Tri Chu đột nhiên xuất hiện từ phía sau mà giật cả mình. 

Lục Tri Chu cũng lại đây lấy nước, Tiêu Niên hoãn một hơi, nhường chỗ cho hắn. 

“Cậu ta tìm em làm gì?” Lục Tri Chu vừa mở tủ lạnh vừa hỏi. 

Tiêu Niên khẽ nhướng mày: “Anh biết ai tìm em?” 

Lục Tri Chu câu chữ rõ ràng: “Trương Tử Diệc.” 

Tiêu Niên miệng hơi mở: “Không có gì, nói có rảnh thì gặp mặt gì đó.” 

Lục Tri Chu: “Tối qua cậu ta cũng gọi điện thoại cho em.” 

Tiêu Niên: “Phải không?”

Lục Tri Chu: “Anh tiếp.”

Tiêu Niên ‘ồ’ một tiếng, cũng chẳng để ý lắm: “Nói gì vậy?” 

Lục Tri Chu uống một ngụm nước: “Cậu ta rất quan tâm đến em.” 

Tiêu Niên: “Quan tâm em cái gì?” 

Lục Tri Chu: “Cậu ta còn thích em.”

“A?” Tiêu Niên nghi hoặc: “Sao anh biết được?”

Lục Tri Chu lại uống nước.

Sau đó, hắn nói: “Cảm giác.”

Tiêu Niên lắc đầu: “Không có đâu, chuyện lâu lắc rồi mà.” 

Nói xong, Tiêu Niên cũng cầm lấy bình nước cậu đặt trên bàn. 

Cậu vốn định vòng qua Lục Tri Chu đi về phòng, nhưng cậu vừa bước sang bên trái, Lục Tri Chu đột nhiên vươn chân chặn lại. 

Tiêu Niên ngẩng đầu nhìn Lục Tri Chu: “Sao vậy?” 

Lục Tri Chu nói: “Không có gì.”

Tiêu Niên tiếp tục vòng qua hắn, không nghĩ tới vừa chuyển sang bên phải, Lục Tri Chu lại vươn một chân, chặn cậu lại. 

Tiêu Niên nhìn Lục Tri Chu: “A? Làm gì vậy?” 

Lục Tri Chu không nói là làm gì, chỉ nhìn Tiêu Niên. 

Tiêu Niên thử lại hướng sang bên phải đi một bước, Lục Tri Chu lại lần nữa chặn đường cậu. 

Lần này không những ngăn lại, hắn còn đi về phía Tiêu Niên. 

Hắn đi một bước, Tiêu Niên lui một bước, đi một bước, Tiêu Niên lui một bước. 

Mãi đến khi sau lưng Tiêu Niên chạm phải ngăn tủ, Lục Tri Chu mới dừng lại. 

“Hôm nay làm sao vậy?” Lục Tri Chu hỏi Tiêu Niên. 

Tiêu Niên nghi hoặc: “Cái gì làm sao vậy?”

Lục Tri Chu đột nhiên cúi đầu. 

Tư thế này Tiêu Niên quen lắm, Lục Tri Chu muốn hôn cậu. 

Nhưng có thể là quá đột ngột, Tiêu Niên liền hít sâu, hai mắt cũng mở to, còn dùng sức dựa ra sau một chút, nắm chặt bình nước trong tay. 

Lục Tri Chu nhìn thấy tất cả, ở lúc hai người còn cách một khoảng khá xa, Lục Tri Chu ngừng lại. 

Hắn vươn tay đặt lên đầu Tiêu Niên, xoa nhẹ hai cái: “Mấy giờ thì về?” 

Tiêu Niên dè dặt: “Không biết, chơi tới giờ nào thì về giờ đó.” 

Lục Tri Chu lại xoa một cái: “Uống ít rượu chút.” 

Tiêu Niên: “Biết rồi.” 

Lục Tri Chu lại nói: “Chờ em về.” 

Nói xong, hắn lui ra sau một bước, nhường đường cho cậu.

Có điều, Tiêu Niên cũng không có lập tức rời đi, mà là chỉ vào Lục Tri Chu, hỏi: “Hôm nay anh làm sao vậy?” 

Giọng điệu có chút hung, giống như mới nhận ra mình vừa bị ăn hiếp, lập tức hùng hổ.

Lục Tri Chu thấy thế cười khẽ, sau đó vô cùng đột nhiên thò lại gần, hôn ở bên môi Tiêu Niên một cái.  

“Hôm nay muốn hôn em.”

Cả người Tiêu Niên lập tức choáng váng. 

Nhưng cậu vẫn kiên cường mà nở nụ cười kiểu ‘chuyện gì lớn lao đâu’: “Ha ha, muốn hôn thì hôn đi, chẳng lẽ em còn không cho sao.” 

Tiêu Niên cảm giác được mặt cậu bắt đầu đỏ lên, vì thế lập tức rời đi, thuận tiện nói cho hết lời: “Còn thế này thế kia.” 

Hay chưa, vừa mới nói câu đó xong, Lục Tri Chu liền không cho cậu đi nữa, nghĩ muốn nghiệm chứng xem câu ‘muốn hôn thì hôn’ kia của cậu có thật hay không, trở tay kéo cậu lại, ôm eo cậu hôn lên. 

Lần này là hôn sâu. 

Tiêu Niên vẫn là hào phóng, hoàn toàn đón nhận Lục Tri Chu. 

Lúc tách ra rồi, Tiêu Niên vẫn duy trì một chút lý trí cuối cùng mà nhìn Lục Tri Chu cười cười. 

Sau đó, cậu lập tức về phòng, thoạt nhìn có vẻ như chẳng có chuyện gì, nhưng thật ra lại hoảng hết cả người, đóng cửa lại. 

Vốn đã bị một cuộc điện thoại của mẹ gọi tới mà tỉnh táo hẳn ra, bây giờ đột nhiên bị Lục Tri Chu hôn một cái lại ngốc luôn. 

Đồ đàn ông thúi thích tính toán chi li, rù quyến hắn một chút hắn liền rù quyến lại gấp trăm lần. 

Thật là.

Tiêu Niên che ngực mình lại, hung dữ nói: “Mày đừng có mẹ nó nhảy nữa.” 

Sau đó, cậu chùi môi của mình một cái: “Thật mẹ nó biết hôn.” 

Câu thứ hai là thật sự tủi thân.

Tiêu Niên vừa rời khỏi không lâu sau, Lục Tri Chu cũng xem xong bộ phim, hắn nhìn thời gian, sửa soạng một chút, cũng ra cửa. 

Tìm một quán ăn ăn cơm, lại dựa theo bản đồ hướng dẫn, đi tới thư viện lớn nhất thành phố. 

Cuối tuần, người lui tới thư viện nhiều hơn so với ngày thường, mà vị trí ngồi trên lầu một lầu hai đều đã ngồi đầy người, Lục Tri Chu thong thả bước lên lầu 3, rốt cuộc ở khu vực ít được chú ý tới, tìm thấy một cái bàn mang theo chút tro bụi. 

Hắn đơn giản tìm một quyển sách, ngồi cạnh cửa sổ mà đọc. 

Lúc hơn ba giờ, nhóm bạn bè của Tiêu Niên có đổi mới. 

Trong ảnh chụp rất náo nhiệt; uống rượu, chơi game, ca hát, Tiêu Niên bị một đám người ôm lấy, nở nụ cười vô cùng xán lạn. 

Lục Tri Chu chỉ phóng đại phần của Tiêu Niên, sau đó nhìn nhìn người đàn ông phía bên trái cậu, cùng với người đàn ông phía bên phải. 

Trạng thái: “Như trong ảnh”.

Cũng là ở trên nhóm bạn này, tối qua, khoảng hơn 10 giờ, Tiêu Niên cũng đăng lên một tấm hình như vậy, trạng thái là: “Mọi người trong nhà, tớ đã trở về!” 

Lục Tri Chu tắt đi tấm ảnh náo nhiệt bên chỗ Tiêu Niên, tắt điện thoại, nhìn cuốn sách trong tay, cùng với tro bụi ở góc bàn, khẽ buông một tiếng thở dài. 

Lại lật hai trang, điện thoại của Lục Tri Chu đột nhiên vang lên. 

Hắn tắt âm thanh trước, sau đó mới bắt máy. 

“Lục ca!” 

Bên kia điện thoại, Lâm Nhạc Phàm đang kêu to. 

Lục Tri Chu: “Chuyện gì?” 

Lâm Nhạc Phàm nhỏ giọng nói thầm: “Oa, người mới quá khó hướng dẫn, nếu cậu chưa trở về thì cho tớ mượn tiểu Ngô đi.” 

Lục Tri Chu: “Cậu muốn tiểu Ngô giúp đỡ thì liên hệ cậu ấy, hỏi tớ làm gì.” 

Lâm Nhạc Phàm: “Này không phải muốn hỏi ý cậu trước sao, rồi mới tìm cậu ấy được chứ.” 

Lục Tri Chu: “Cậu ấy không do tớ quản.” 

Lâm Nhạc Phàm cười: “Vậy là tại tớ không biết rồi.” 

Lâm Nhạc Phàm lại nói: “Mà nói, rốt cuộc cậu ở thành phố B làm gì vậy? Không phải chỉ tham gia hôn lễ thôi sao.” 

Lục Tri Chu nói: “Đi chung với Tiêu Niên.”

Bên kia, Lâm Nhạc Phàm ‘à’ một tiếng thật dài: “Không chịu nói sớm, chuyện này tớ cũng không biết luôn.” 

Lục Tri Chu bởi vì Lâm Nhạc Phàm đột nhiên âm dương quái khí mà cười khẽ. 

“Hai người bây giờ đang làm gì?” Lâm Nhạc Phàm nghi hoặc: “Sao bên cậu im lặng thế, tớ không có quấy rầy đến cậu đấy chứ?” 

Lục Tri Chu cười không nổi: “Tớ đang ở thư viện.” 

Giọng điệu Lâm Nhạc Phàm như rất khó hiểu: “Thư viện? Hai người đang ở thư viện? Không phải chứ? Không tốt đâu.” 

Lục Tri Chu nghe hiểu: “Đầu óc có thể sạch sẽ một chút không.” 

Lâm Nhạc Phàm: “Ha ha ha ha ha ha xin lỗi nha.”

Lục Tri Chu: “Một mình tớ thôi.” 

Giọng nói của Lâm Nhạc Phàm lập tức biến điệu: “A? Một mình cậu ở bên đó làm gì?” 

Lục Tri Chu: “Đọc sách.” 

Cách mấy ngàn mét, Lục Tri Chu đều có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghi hoặc của Lâm Nhạc Phàm. 

“Không phải, chỗ nào không đọc sách được mà phải chạy tới thành phố B, sách ở thành phố B ngon hơn thành phố A tụi mình à?” 

Lục Tri Chu bật cười: “Ngon không phải sách.”

Bên kia, Lâm Nhạc Phàm như muốn nổi da gà: “Tui…… đệt……” 

“Không phải…” Lâm Nhạc Phàm lại nghi hoặc: “Cậu không ở bên Tiêu Niên mà một mình tới thư viện làm gì? Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy?” 

Lục Tri Chu lại lật một tờ. 

Hắn rốt cuộc đang làm gì nhỉ? 

Lục Tri Chu: “Đang làm bộ có việc.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.