Anh Ăn Dấm Của Cả Thế Giới

Chương 24




“Không phải a.”

Tiêu Niên vừa cười vừa nói, cậu hỏi Lục Tri Chu: “Sao anh lại cảm thấy hắn là bạn trai cũ của em?”

Lục Tri Chu không nhìn Tiêu Niên: “Đoán đại.”

Tiêu Niên vô ngữ: “Này cũng quá đại đi.”

Tiêu Niên đang muốn giải thích, Lục Tri Chu lại hỏi tiếp: “Tiểu Bò Sữa là cái gì?”

Tiêu Niên ‘à’: “Nickname đi.”

Lục Tri Chu: “Sao lại gọi em là Tiểu Bò Sữa?”

Tiêu Niên có chút lười đi giải thích: “Nói ra thì rất dài.”

Lục Tri Chu vậy mà khá tò mò: “Em cứ từ từ nói.”

Tiêu Niên nghĩ nghĩ: “Là như vầy, em với chú rể là quen biết nhau qua một lần tham gia ca nhạc kịch hồi đại học, hai xã đoàn của tụi em hợp tác chung, sau đó lúc ấy phải làm poster, chị gái phụ trách việc trang trí có lẽ là mệt quá, viết nhầm tên của em thành Tiểu Bò Sữa.”

Tiêu Niên vươn ngón trỏ, ở giữa không trung viết cho Lục Tri Chu xem: “Tiêu Niên là xiaonian, chị ấy viết nhanh, thành xiaonain, lúc đọc ra thành Tiểu Bò Sữa.”

“Còn là trực tiếp đánh chữ lên poster, sau lại mở họp, đạo diễn phóng to poster nói với mọi người, sao bên chúng ta còn có người tên là Tiểu Bò Sữa a.” Tiêu Niên nhún vai một cái: “Cho nên hôm đó họp xong, mọi người đều bắt đầu gọi em là Tiểu Bò Sữa, hết cách.”

Lục Tri Chu nghe xong câu chuyện ‘nói ra thì rất dài’ này, cười cười: “Rất đáng yêu.”

Tiêu Niên ghét bỏ: “Một chút cũng không đáng yêu.”

Một lát sau, Lục Tri Chu lại hỏi: “Tử Diệc là ai?”

Tiêu Niên có hơi kinh ngạc: “Anh nghe thấy à.”

Lục Tri Chu: “Nghe thấy.”

Tiêu Niên: “Lỗ tai thính ghê.”

“Cậu ta là ai?” Lục Tri Chu hỏi: “Cần phải nói bên tai em.”

Tiêu Niên thấy Lục Tri Chu đột nhiên hứng thú với bát quái mà cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng cậu vẫn là trả lời.

“Ha ha.” Chính Tiêu Niên cũng không biết giọng nói của mình có chút mất tự nhiên: “Cũng là đợt hợp tác ca nhạc kịch chung đó, bạn bè đi.”

Không biết Lục Tri Chu sao lại mẫn cảm đến thế, hỏi câu tiếp theo chính là: “Bạn trai cũ?”

Tiêu Niên lập tức nở nụ cười: “Sao mà người nào cũng là bạn trai cũ của em thế, không phải đâu.” Cậu nói: “Anh ta chỉ là……”

Tiêu Niên nói đến đây thì chợt dừng lại, sau đó nhìn Lục Tri Chu cười: “Chỉ là bạn thôi.”

Lục Tri Chu nói: “Cậu ta từng theo đuổi em.”

Tiêu Niên lập tức trợn tròn mắt: “Này mà anh, cũng đoán được?”

Lục Tri Chu giọng điệu nhàn nhạt: “Quả nhiên là vậy.”

Tiêu Niên: “Lợi hại a, này mà cũng đoán được.”

“Nói thế nào đây.” Nghĩ còn phải đi thêm một đoạn đường, Tiêu Niên đơn giản kể chuyện này cho Lục Tri Chu nghe, thỏa mãn tâm hồn bát quái của hắn: “Lúc đó em với Trương Tử Diệc là vai chính của vở kịch, sau đó mọi người chính là, bình thường giao lưu ấy mà.”

“Sau lại, sắp đến ngày diễn, mọi người nói muốn thả lỏng trước buổi biểu diễn, liền bao cái biệt thự ăn ăn uống uống ngủ nghỉ.”

“Lúc đó đang ngủ trưa, em nằm trên sô pha phòng khách, tại thấy nóng quá, nhớ tới phải mở điều hòa, sau đó em vừa mở mắt.”

Tiêu Niên nói đến đây liền vỗ tay một cái: “Anh đoán em nhìn thấy cái gì?”

Lục Tri Chu làm một đồng đội cổ vũ không đủ tiêu chuẩn chút nào, vậy mà chỉ nói một tiếng: “Ừ.”

Tiêu Niên đành phải một mình tình cảm mãnh liệt: “Vừa mở mắt liền nhìn thấy Trương Tử Diệc, mặt của anh ta ở ngay đây.”

Tiêu Niên khoa tay múa chân một phen.

Lục Tri Chu nghe đến đây đột nhiên dừng lại bước chân: “Cậu ta muốn hôn em?”

Tiêu Niên gật đầu: “Đúng vậy.”

Lục Tri Chu nhíu mày: “Hôn sao?”

Tiêu Niên xua tay: “Không có.”

Tiêu Niên nói: “Em mẹ nó bị hù chết, giơ chân liền đá anh ta ra.”

Lục Tri Chu có lẽ là tưởng tượng ra hình ảnh kia, nở nụ cười.

“Cũng khó xử lắm, đá xong tới tối còn phải đi siêu thị mua đồ nấu ăn với anh ta.” Tiêu Niên nói rồi lắc đầu: “Anh ta liền đứng ở khu đồ uống trong siêu thị tỏ tình với em, chặn em lại ở đó, làm em nghe xong mới thả em đi.”

Lục Tri Chu hỏi: “Em đồng ý à?”

Tiêu Niên chậm rãi quay đầu: “Lục Tri Chu tiên sinh, ngài có nghiêm túc nghe lời em nói không vậy?”

Lục Tri Chu cúi đầu cười: “Đã biết.”

Tiêu Niên vẫn là nói: “Em mà đồng ý thì anh ta chính là bạn trai cũ của em rồi.”

Lục Tri Chu: “Đúng vậy, Tiêu Niên tiên sinh.”

Tiêu Niên bởi vì câu gọi của Lục Tri Chu mà cười.

Lục Tri Chu lại hỏi: “Sau đó thế nào?”

Tiêu Niên hơi nhíu mày, không khỏi chế nhạo: “Em không ngờ anh lại bát quái như vậy đó, còn truy hỏi tới cùng a.”

Lục Tri Chu bất đắc dĩ: “Anh không phải bát quái.”

Tiêu Niên: “Vậy anh đây là làm sao?”

Lục Tri Chu không trả lời, mà là hỏi tiếp: “Sau lại mọi người mở diễn thành công sao?”

Tiêu Niên gật đầu: “Thành công, diễn là diễn, đời thường là đời thường, nhưng diễn xong tụi em cũng không liên lạc với nhau nữa.”

Lục Tri Chu ‘ừ’ một tiếng: “Hồi đại học em để tóc màu gì?”

Đột nhiên chuyển sang đề tài khác, Tiêu Niên có hơi kinh ngạc. Cậu nghĩ nghĩ, có lẽ là tại chú rể nói tới, ‘chưa từng thấy cậu để tóc đen’.

“Anh rất tò mò về em nha, Lục Tri Chu tiên sinh.” Tiêu Niên nói.

Lục Tri Chu: “Không thể sao?”

Tiêu Niên gật đầu: “Có thể, đương nhiên có thể, hoan nghênh tò mò.” Cậu sờ sờ đầu tóc của mình: “Từng nhuộm vàng kim, cũng nhuộm highlight, còn có màu nâu, màu đỏ, màu gì không đàng hoàng, nói chung đều nhuộm lên đầu hết.”

Lục Tri Chu nghe xong nhìn nhìn tóc đen của Tiêu Niên.

Tiêu Niên hỏi: “Anh thích màu gì?”

Lục Tri Chu cười: “Anh thích màu gì em nhuộm màu đó à?”

Tiêu Niên: “Cũng không nhất định, nhỡ anh thích màu xanh lá thì sao.”

Lục Tri Chu nói: “Anh không thích màu xanh lá.” Hắn lại nhìn tóc của Tiêu Niên: “Đều được cả, em nhuộm màu gì trông cũng hợp.” Hắn lại nói: “Nhưng vẫn là đừng nhuộm tóc nhiều quá, hại thân.”

Tiêu Niên ngoan ngoãn: “Đã biết, thầy Lục.”

Mà có khéo ghê không, bên này mới nói về Trương Tử Diệc xong, bọn họ vừa đến chỗ dân túc, phía sau, Trương Tử Diệc cũng tới rồi.

Lúc đó, bọn họ đang đi lên cầu thang, liền nghe ở cửa có người gọi Tiêu Niên.

Tiêu Niên và Lục Tri Chu đồng thời quay đầu lại.

Lại đồng thời nghiêng đầu, liếc nhau một cái.

Trương Tử Diệc nhìn như là chạy tới, thở hồng hộc, áo khoác cũng không mặc, cà vạt cũng kéo lỏng.

Anh ta nói: “Tôi nghe Chu Bằng nói cậu đã đến rồi.”

Tiêu Niên nhìn anh ta cười cười: “Đúng vậy, đã lâu không gặp.”

Trương Tử Diệc nhìn người bên cạnh Tiêu Niên: “Tôi không biết anh ấy mời cậu.”

Tiêu Niên ‘ồ’ lên: “Tôi là thay mẹ tôi tới, tôi cũng không biết là anh ấy kết hôn.”

Trương Tử Diệc gật gật đầu: “Vậy, mọi người đi lên trước đi, tôi vội đã, có chuyện gì thì cứ tìm tôi, số điện thoại của tôi không đổi.”

Tiêu Niên khách khí: “Được a, số điện thoại của tôi vẫn như cũ.”

Trương Tử Diệc vội vàng tới, lại vội vàng đi, anh ta chạy tới một chuyến, giống như đánh vỡ cán cân nào đó, không khí bỗng nhiên an tĩnh.

Đợi đến lúc nhân viên dẫn bọn họ lên phòng rồi rời đi, Lục Tri Chu vẫn không nói một lời.

“Một cái giường à.”

Vào phòng rồi, câu đầu tiên của Tiêu Niên chính là cái này.

Lục Tri Chu trông không quá để ý: “Anh ngủ sô pha.”

Tiêu Niên ‘ai’ một tiếng: “Tự mình chuốc lấy khổ a, nhưng đâu có thuê hai phòng được.”

Lục Tri Chu không đáp câu nào.

Tiêu Niên nghĩ nghĩ: “Nếu không, Lục Tri Chu, buổi tối anh thử ngủ với em một lần đi.”

Lục Tri Chu lần này có phản ứng, tay đang mở vali chợt khựng lại.

“Ha ha ha không phải là ý kia.” Tiêu Niên cũng phát hiện câu này mang nghĩa khác, nhưng chưa gì cậu lại ngứa da: “Mà cũng có thể là ý kia nha.”

Lục Tri Chu: “Em ngủ đi, anh ngủ sô pha.”

Tiêu Niên ở trong lòng ‘chậc’ một tiếng.

Phòng này là một phòng một sảnh, sô pha ở bên ngoài, tuy rằng thoạt nhìn cũng không nhỏ, nhưng cũng không lớn.

Nhìn Lục Tri Chu kéo vali đi ra ngoài, Tiêu Niên lại lần nữa cùng hắn cường điệu, nhỡ thấy không thoải mái: “Tùy thời hoan nghênh anh tiến vào ngủ với em nha”.

Giống như lúc ở nhà vậy, một cánh cửa, hai người hai thế giới.

Bên này, Tiêu Niên ở trên giường chơi di động, ngoài cửa, Lục Tri Chu mới mở ra máy tính, liền nhận được điện thoại của Lâm Nhạc Phàm.

Lâm Nhạc Phàm: “Anh hai, ngài rốt cuộc xuất hiện.”

Lục Tri Chu bất đắc dĩ: “Lại có vấn đề gì?”

Lâm Nhạc Phàm: “Đều trong email đó, cậu nhìn xem đi, giúp tụi này làm chút đồ là được.”

Lục Tri Chu mang lên tai nghe, vừa nghe Lâm Nhạc Phàm nói chuyện, vừa đọc email.

“Ngày mai có về không thầy Lục?” Lâm Nhạc Phàm hỏi.

Lục Tri Chu: “Không về.”

Lâm Nhạc Phàm nghi hoặc: “Không về? Không phải tham gia một cái hôn lễ thôi sao? Một đêm không đủ à?”

Lục Tri Chu tiếp tục sửa đồ trên máy tính: “Không đủ.”

Lâm Nhạc Phàm: “Vậy chừng nào mới về? Không có cậu trời muốn sụp rồi, ngày mốt về được không?”

Lục Tri Chu: “Không chắc.”

Lâm Nhạc Phàm kinh ngạc: “Sao vậy? Cậu đi thành phố B đúng không?”

Lục Tri Chu: “Ừ.”

Lâm Nhạc Phàm: “Thành phố B có cái gì đáng giá để cậu lưu luyến?”

Lục Tri Chu: “Có việc.”

Lâm Nhạc Phàm: “Thành phố B thì có chuyện gì?”

Lục Tri Chu: “Liên quan gì cậu.”

Lâm Nhạc Phàm: “……”

Lâm Nhạc Phàm: “Được, không nói, ok.”

Điện thoại an tĩnh mấy giây, Lâm Nhạc Phàm không hài lòng mà bổ một câu: “Ở bên Tiêu Niên lâu rồi cậu cũng Tiêu trong Tiêu ngoài nhỉ.”

Lục Tri Chu cười: “Đây là khen hay chê?”

Lâm Nhạc Phàm: “Xem ở mặt mũi Tiêu Niên, vậy khen đi.”

“Bây giờ mới một góc Tiêu Sơn* thôi.” Lục Tri Chu nói xong ấn phím enter: “Chia cậu, mấy ngày nay không có chuyện gì thì đừng tìm tớ.”*là một quận thuộc Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Nói chung hai anh đang chơi chữ.

Lâm Nhạc Phàm: “Ê……”

“Tút……”

Lục Tri Chu cúp điện thoại.

Lâm Nhạc Phàm: “……”

Đây cũng là học theo Tiêu Niên!

Không bao lâu, hai người trụ trên lầu hai dân túc được thông báo là tới giờ tiệc tối.

Trong phòng, Tiêu Niên cầm điện thoại mở cửa đi ra ngoài, thấy Lục Tri Chu cũng từ trên sô pha đứng lên.

“Đi thôi.” Tiêu Niên nói.

Lục Tri Chu: “Ừ.”

Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ở dưới lầu đón bọn họ tới lễ đường, vậy mà lại là Trương Tử Diệc.

Có Trương Tử Diệc ở đây, Tiêu Niên cũng mất đi hứng thú, cũng không có nói với Lục Tri Chu câu nào.

Mà Tiêu Niên không phát hiện chính là, dù bọn họ có thay đổi vị trí, thì cuối cùng, Lục Tri Chu luôn có thể đứng giữa cậu và Trương Tử Diệc.

Cũng bởi vậy, Trương Tử Diệc không có biện pháp trò chuyện với Tiêu Niên, ba người một đường yên lặng đi tới.

Rốt cuộc đi tới cổng hoa dẫn tới lễ đường, Trương Tử Diệc cuối cùng cũng rời đi, Tiêu Niên lúc này mới vui vẻ lên.

Đi vào, Tiêu Niên liền nhìn thấy cạnh cổng là một bể bơi lớn.

“Woa.” Tiêu Niên cảm thán một tiếng: “Buổi tối chắc không phải là có party bên bể bơi đấy chứ.”

Nói xong, hai người liền đi tới cạnh bể bơi.

Lúc này, bên dưới đã có tốp năm tốp ba người đang bơi lội đùa giỡn.

“Em biết bơi không?” Lục Tri Chu hỏi Tiêu Niên.

Tiêu Niên: “Chắc chắn là biết rồi.” Cậu cũng hỏi Lục Tri Chu: “Anh biết không?”

Lục Tri Chu: “Biết.”

Lục Tri Chu vừa nói xong, Tiêu Niên bỗng nhiên cảm giác được một lực đẩy, đẩy cậu xuống bể bơi.

“A!”

Tiêu Niên la lên một tiếng, vươn tay bắt lấy không biết là thứ gì của Lục Tri Chu.

Sau đó, cậu quay đầu, thấy Lục Tri Chu đang cười.

Đúng vậy, chính là đồ thúi này đẩy cậu.

Tiêu Niên: “……”

Thật ra bọn họ còn cách bể bơi một khoảng, nhưng cũng chẳng khác nhau là mấy.

“Lục Tri Chu tiên sinh, anh có ấu trĩ không vậy? Anh mấy tuổi rồi?”

Không nghĩ tới vừa nói xong, Lục Tri Chu lại đẩy Tiêu Niên một cái.

Tiêu Niên lập tức ôm lấy cổ Lục Tri Chu, chân cũng quặp lên.

Lục Tri Chu thấp giọng cười ra tiếng.

Tiêu Niên vô ngữ: “Anh có bệnh a!”

Tiêu Niên buông Lục Tri Chu ra, sửa sang lại quần áo của mình, lại nghe Lục Tri Chu hô: “Mẹ.”

Tiêu Niên: “Mẹ?”

Giây tiếp theo.

“A không phải mẹ, cái kia.” Tiêu Niên lập tức ngoan ngoãn: “Con chào dì.”

Lúc trước có ở nhà gặp qua một lần, là mẹ của Lục Tri Chu.

“Chờ mấy đứa nãy giờ, hiện tại mới lại đây.” Mẹ Lục nói.

Tiêu Niên giữ vững nụ cười, cũng hơi lùi lại một bước ra sau lưng Lục Tri Chu.

Trường hợp này cứ để Lục Tri Chu tới, cậu làm người trong suốt thôi.

Lục Tri Chu: “Mẹ không phải ở đảo Y sao?”

Mẹ hắn nói: “Lại đây ăn một bữa cơm liền đi.”

Lục Tri Chu: “Dạ.”

Mẹ Lục nhìn Tiêu Niên, Tiêu Niên lập tức nở nụ cười tươi, mẹ Lục cũng cười.

“Mẹ cứ nghĩ con sẽ không tới.” Mẹ Lục lại nói với Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu vẫn là ‘dạ’ một tiếng.

Mẹ Lục lại nói: “Thôi, mẹ đi qua bên kia một chút, mấy đứa cứ chơi đi.”

Lục Tri Chu: “Dạ.”

Tiêu Niên với Lục Tri Chu cùng nhau nhìn theo mẹ Lục rời đi.

Đợi người đi xa, Tiêu Niên ‘ê’ một tiếng: “Anh với mẹ anh quan hệ bình đạm quá vậy.”

Lục Tri Chu: “Là không quá thân.”

Tiêu Niên hơi nhíu mày, cậu không ngờ Lục Tri Chu sẽ trả lời như thế.

Cũng không ngờ là, buổi tối bọn họ ăn cơm, vậy mà cùng mẹ Lục một bàn.

Kiểu quan hệ giống như thân, lại giống như không thân thế này làm Tiêu Niên bối rối thực, cảm giác có chút xấu hổ, nhưng thực tế thì hình như lại chẳng có liên quan gì đến cậu.

Nhưng thật ra, Lục Tri Chu vẫn giống như trước, chẳng có gì khác thường.

Cũng may, nghi thức hôn lễ vừa kết thúc, đồ ăn cũng đưa lên bàn, Tiêu Niên cũng chuyên tâm bắt đầu ăn những món đặc sắc của trấn này.

Có điều, vừa tới món cua, Lục Tri Chu rất tự nhiên mà giúp Tiêu Niên cầm một con.

Sau đó cũng rất tự nhiên mà lột vỏ, thịt cua đều bỏ vào cái đĩa nhỏ của Tiêu Niên.

Này nếu là bình thường, Tiêu Niên dăm ba câu đã dính lên người Lục Tri Chu rồi.

Nhưng tình huống hiện tại không giống trước, cậu hoàn toàn không có biện pháp ra tay làm nũng, mẹ hắn ngồi bên cạnh, ánh mắt như xuyên thấu.

Đặc biệt là lúc Lục Tri Chu cầm càng cua đã chuẩn bị tốt đưa qua cho cậu, Tiêu Niên cảm thấy mẹ hắn sắp cười tới mang tai luôn.

Sau đó, có thể là cậu bị chạm mạch đâu đó, trong miệng rõ ràng muốn nói cảm ơn thầy Lục, lời nói ra miệng lại biến thành.

“Cảm ơn lão công.”

Tiêu Niên nói xong cả người liền tê dại, nhưng thái độ của Lục Tri Chu lại rất tự nhiên, căn bản là thấy nhiều không trách, đáp lại câu “Khách khí”, liền tiếp tục giúp Tiêu Niên lột mình cua.

Tiêu Niên căn bản không dám nhìn mẹ Lục.

Cậu thậm chí cảm thấy, một chân này của cậu, đã bước vào cửa nhà họ Lục rồi.

Tiêu Niên, mày cũng quá mức từ diễn thành thật đi.

Nếu không nhân tiện chọn tên cho con luôn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.